1. HIEUTHUHAI × Quang Hùng
Đọc giải trí, không áp vào người thật.
___
Minh Hiếu nhìn trong dàn anh trai tham gia chương trình chỉ ấn tượng với những người mình quen biết từ trước.
Cậu nhìn xung quanh im lặng thăm dò xem thử những cái tên có thể kết hợp chung.
Sau khi diễn xong đêm livestage một Minh Hiếu nhìn quanh tìm Bảo Khang để tụ họp chuẩn bị đi chơi thì thấy cả cậu bạn mình đang đứng lại một chỗ bên cạnh là Tuấn Tài đàn anh chúng nó, điều buồn cười là Bảo Khang và Tuấn Tài đứng che luôn người trước mặt đến khi Minh Hiếu lại gần mới phát hiện ra.
"Êy, đi ăn không?"
Minh Hiếu vẫy tay chày Tuấn Tài sau đó gọi Bảo Khang, hắn quay lại nhìn cậu rồi cười trêu ghẹo. Nhưng thứ cậu để ý là cái đầu hồng ló ra sau lưng bạn mình.
Quang Hùng là đàn anh của đám bọn nó nhưng chiều cao lại bằng với nhóc nhỏ nhất trong chương trình là Đức Duy nên Minh Hiếu không đánh giá cao lắm.
Khi nhìn thấy cái đầu xù nhỏ cậu thoáng giật mình sau đó cũng bình ổn lại tiếp tục nói chuyện với Bảo Khang mà chẳng có một lời chào đến anh.
"Mười giờ quán cũ nhá."
Bảo Khang nghe vậy vội đưa dấu X lên, hắn lắc đầu tỏ vẻ không được trước sự khó hiểu của Minh Hiếu.
"Lát tụi tao đi với anh Hùng mất rồi, tao biết mày không thích đi cùng người lạ nên...-"
"Nên là mày bỏ tao lại để đi kèo khác à?"
Bảo Khang chưa nói xong liền bị Minh Hiếu ngắt lời, cậu đưa tay giơ kí hiệu im lặng sau đó trách móc bạn thân mình.
Bấy giờ Quang Hùng mới kéo Bảo Khang ra một bên, anh cười thẹn gãi đầu.
"Xin lỗi Hiếu nha, ba người đi chung đi anh cũng không đói lắm"
Anh chen vào vì sợ hai đứa cãi nhau, Tuấn Tài vội kéo anh lại bảo anh im lặng trước cơn thịnh nộ của Minh Hiếu. Bảo Khang nhíu mày nhìn bạn mình rồi lên tiếng.
"Tao rủ anh Hùng đi trước, mày rủ sau thì một là đi chung với tụi tao hai là xéo về nhà."
Quang Hùng nhìn Bảo Khang hoảng hốt muốn kéo hắn lại vì anh thật sự rất ghét nhìn người khác cãi nhau nhưng Tuấn Tài cứ giữ anh lại vùng vẫy mãi không chạy tới can được.
Bảo Khang đã nói như vậy thì Minh Hiếu cũng chỉ cười trừ rồi gật gật đầu khó chịu thỏa thuận đi chung.
Tuấn Tài vỗ vai anh báo hiệu mọi chuyện đã ổn định, cả bốn người cùng nhau lên xe với tài xế là Quang Hùng.
Anh cười nhẹ hỏi mọi người muốn đi quán nào, sau đó lái xe đi.
"Đây nè anh"
Bảo Khang nhẹ nhàng chỉ đường, hắn thấy điểm đến liền gõ vào ghế lái chỉ cho anh đậu xe.
Hai người đằng sau vẫn còn chiến tranh lạnh, mỗi người một cửa bước ra chẳng nói nhau câu nào.
"Hùng ơi."
Tiếng Tuấn Tài gọi anh, gã và hai người kia vào trước lựa bàn đẹp sau đó đợi anh đậu xe xong thì có chỗ ngồi ngay
Quang Hùng nhìn cái tổ đội này đặc biệt là Minh Hiếu trong lòng thắp một nén hương để cầu nguyện cho anh không bị đấm bay đầu.
"Em ăn gì?"
Hai người nhiệt tình đưa thực đơn cho Quang Hùng chọn, anh ấp úng một hồi mới chỉ ra được cơm cua anh thích ăn.
Nhìn quanh không gian quán không phải quá sang trọng nhưng nó lại khá đông, nghĩ đến nếu đông như vậy chắc hẳn đồ ăn sẽ ngon anh liền khúc khích cười.
Chân anh cứ đung đưa lên xuống, đột nhiên đụng trúng một cái gì đó. Theo phải xạ Quang Hùng nhìn lên đối diện mình là Minh Hiếu, đột nhiên anh đổ mồ hôi lạnh.
Minh Hiếu cứ liếc anh, trông cậu ta như đang nhịn đi nặng rất lâu rồi vậy.
Anh cúi xuống liền thấy đôi chân dài của Minh Hiếu bị mình đạp một chỗ đen thui.
Quang Hùng chậm rãi ngước lên nhìn người đối diện, Minh Hiếu chỉ mỉm cười nhìn anh chẳng nói lời nào. Trong giây phút anh đã nghĩ rằng đây là bữa anh cuối cùng của đời mình
"Hùng ơi anh cho Hùng này."
Nhìn anh cứ sượng trân nhìn Minh Hiếu Tuấn Tài liền đánh được mùi mờ ám của hai người, gã ngồi bên cạnh Minh Hiếu nhưng vẫn chồm người đưa con cua của mình cho anh.
Nhận được món mình yêu thích Quang Hùng cũng chẳng còn mấy vui vẻ, anh gượng cười từ chối liền bị Tuấn Tài bỏ luôn con cua vào đĩa cơm của mình.
Anh nhìn con cua rồi lại nhìn Minh Hiếu cứ liếc anh lòng đầy khổ cực không dám nói gì.
"Lát Hùng bận không? Qua nhà anh chơi đi"
Tuấn Tài vừa làm thân được với Quang Hùng nên hứng khởi mời gọi, gã mê cậu bé này rất lâu vì sự nổ lực nên cục kì quý anh..
Vừa nãy thấy Tuấn Tài mê anh thế thì Bảo Khang cũng chạy tới bắt chuyện, hắn trêu ghẹo anh cảm thấy rất vui nên cuối cùng mê anh luôn. Càng ngày nhìn anh lại càng thấy anh đẹp trai.
Còn Minh Hiếu lại không thèm nhìn người ta một cách nghiêm túc, suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến câu "Lùn quá" mà đánh giá mọi phương diện anh đều như chiều cao.
Bị anh lớn Tuấn Tài hớt tay trên Bảo Khang bất bình.
"Gì anhh, lát ảnh đi dạo với em rồi. Anh chỉ là người đến sau thôii."
Quang Hùng nhìn bọn họ cười khờ, anh còn không biết mình đã hứa như vậy với họ.
Nghe Bảo Khang đắc ý Tuấn Tài liền sử dụng chiêu bán thảm, gã quay sang nhìn Quang Hùng rồi đưa đôi mắt long lanh lên nhằm lấy lòng anh.
"Thôi vậy, em đi với Khang rồi thì..."
Tuấn Tài nói mà mắt rưng rưng, gã nhân lúc anh bận lấy khăn lau mặt cho gã nhếch mép đắc ý với hắn.
Quang Hùng nhìn hai người chỉ biết cười trừ, tìm hướng giải quyết.
"Tối nay em bận làm nhạc, hay ba người qua nhà em nha?"
Anh rộng lượng mời cả ba người dù Minh Hiếu liếc mình cháy mặt. Hết cách rồi, ai bảo vì anh mà cậu không được đi riêng với anh em mình.
"Không đi"
Minh Hiếu vừa lau miệng vừa nói, lau xong cậu ta còn vứt giấy lên bàn.
Nhưng gió thổi bay ngay vào bát canh Quang Hùng vừa được bưng ra chưa húp được ngụm nào.
Đụng gì thì đụng, chứ đụng đến đồ ăn là Hùng dỗi thật!
Quang Hùng đen mặt nhìn vào bát canh nóng hổi, miếng giấy Minh Hiếu vứt vừa hay thấm hút làm một với vài miếng rau trong bát.
Minh Hiếu hoảng hốt, cậu chỉ là vô tình chứ không cố ý nên vội xin lỗi. Nhìn anh đen xì cả mặt cảm giác tội lỗi trong lòng Minh Hiếu tăng lên cấp độ cao nhất.
Cậu đứng lên định gọi thêm một bát khác nhưng bị Quang Hùng cản lại, anh lục túi đưa chìa khóa xe cho cả ba tự về còn bản thân thì bỏ đi gọi taxi.
Nhìn bóng lưng anh đi mất Minh Hiếu liền đóng băng xịt keo ngay tại chỗ, cậu chẳng nghĩ được tiếp theo nên làm gì thì thấy Tuấn Tài cùng Bảo Khang chạy ra theo anh.
Trước khi đi Quang Hùng cũng đã đứng lại quầy tính tiền, anh vừa trả tiền vừa gọi xe ôm công nghệ đến đón.
" Hùnggg!!"
Tuấn Tài không ngại chỗ đông người, gã chạy nhanh đến chỗ anh đễ giữ anh lại. Nhìn gã Quang Hùng chỉ biết vẫy tay tạm biệt rồi kêu tài xế chạy mất.
Anh bỏ lại hai người đứng đực ra ngay giữa quán ăn, Minh Hiếu bây giờ mới chạy đến hỏi.
"Ảnh đâu?"
"Má mày còn hỏi ảnh đâu. Cái thằng báo này"
Bảo Khang bực quá liền nắm lấy cổ tay cậu giữ lại rồi đánh vào lưng như hình phạt. Tuấn Tài nhìn cũng bất lực, cậu bị đánh cũng đáng lắm.
Ngày chọn đội công diễn hai, Tuấn Tài làm đội trưởng cùng với Minh Hiếu, Trường Sinh.
Lúc được chỉ định ngồi vào ghế Minh Hiếu rất muốn tìm Quang Hùng để xin lỗi, nhưng khổ nỗi chỗ ngồi của anh thì ở dãy cuối còn cậu ngồi ngay giữa nên việc bắt chuyện rất khó khăn.
Phòng sỏi đá, Minh Hiếu nhìn quanh một lượt tìm đồng đội cho mình nhưng chẳng ai vừa ý.
Vừa nãy cậu đã nán lại rất lâu để xem tất cả tài năng của các anh trai, nhưng có một điều khiến cậu ta bất ngờ là khả năng của Quang Hùng lại vượt quá suy nghĩ của cậu.
Minh Hiếu lướt mãi không hết phần giới thiệu tài năng của Quang Hùng, mặt cậu khó tin lướt đi lướt lại nó.
Cuối cùng Minh Hiếu chỉ chọn một người vào đội sau đó được chỉ định qua phòng mầu mỡ, cậu ta thề rằng mình phải tìm cho ra nhân tố vào nhóm.
Phòng mầu mỡ, đập vào mắt cậu là Quang Hùng đang ngồi cùng Bảo Khang. Nhìn anh cười khờ khờ trước hắn cậu cảm thấy khó chịu, bắt buộc phải túm được anh về đội mình.
Nhưng ngoài dự tính của Minh Hiếu, phòng này là đội trưởng từ chối chứ không phải thành viên và được chọn đội trưởng mình thích.
Minh Hiếu khẽ liếc nhìn Tuấn Tài biết chắc anh sẽ chọn vào đội gã nên tính toán cách đút lót.
"Anh Xái...."
Cậu khều tay gã trong lúc các thành viên đang viết chọn đội trưởng.
Tuấn Tài nhìn cậu, gã vẫn ghim vụ hôm qua nhưng lại khôngvtgichs giận người khác nên cũng bỏ qua.
"Anh nhường anh Hùng cho em đi."
Cậu nói mà chẳng có biểu cảm nào, Tuấn Tài lại được một màn thắc mắc vì sao. Minh Hiếu nhìn gã rồi thở dài giải thích.
"Đội em đang yếu, thêm anh Hùng là đẹp"
Tuấn Tài phản ứng mạnh, gã lắc đầu từ chối quyết liệt.
"Không em, em ném giấy vào bát canh con người ta rồi giờ đòi chung đội. Ẻm không ghét em là may. Với lại cái này là Hùng chọn, liên quan gì anh đâu mà xin?"
Nhắc lại quá khứ nhục nhã ấy minh Hiếu chỉ biết cúi đầu, Tuấn Tài nói đều đúng cả. Cậu tỏ thái độ với anh, cậu ném giấy vào bát canh của anh, cậu không có quyền chọn anh.
Tất cả đều đúng.
Cậu thở dài quay lại, lén nhìn vào cái gương mặt nhỏ nhỏ phồng phồng chăm chú viết ấy lại đột nhiên thấy đáng yêu ngang.
"Hết giờ, mời các anh trai nộp bài."
Trấn Thành hô vang hết giờ, ông lục đại tìm một tờ giấy rồi thích thú đọc to tên người viết.
"Anh Trai Quang Hùng MasterD. Lựa chọn của anh là anh trai Issac"
Sau câu nói đó, Tuấn Tài vỗ ngực thích thú còn Minh Hiếu gục đầu tiếc nuối.
Cậu biết chắc anh sẽ về bên Tuấn Tài nhưng trong đầu vẫn có một tia hi vọng nhỏ anh sẽ chọn mình.
Bọn họ được chuyển đến khu vực nhà chung, Bảo Khang vẫn khó chịu với Minh Hiếu nhưng hắn vẫn vào đội cậu vì nhìn đội hình cảm thấy Minh Hiếu không thể một mình gánh được.
Bảo Khang tách đoàn của mình lon ton chạy qua đoàn của Tuấn Tài, nhưng là để gặp Quang Hùng chứ không phải gã.
"Hùng Hùng, lát anh qua phòng em nha"
Nghe hắn nói vậy Tuấn Tài đi cạnh bĩu môi chế giễu.
"Sao phải qua phòng em? Hùng ơi lát mình ngủ chung nha bé."
Gã liếc Bảo Khang đắc chỉ khinh bỉ nhưng quay sang lại vô cùng dịu dàng với anh, Bảo Khang bất bình xua tay lắc đầu không chịu.
Quang Hùng đứng giữa chỉ biết cười ngượng, bọn người này vừa có hậu bối vừa có tiền bối mà một tiếng Hùng ơi hai tiếng bé ơi là sao nữa vậy? Anh đâu phải con nít!?
Cuối cùng anh chẳng ngủ với ai, Quang Hùng ngủ sớm vì đau mắt. Anh nằm trong phòng riêng một mình ở ngoài thì nhậu nhẹt tưng bừng.
Bên ngoài bọn họ không hát hò thì cũng là tâm sự rồi cười lớn làm người khó ngủ như anh không thể vào giấc.
Quang Hùng kéo bịt mắt hình gấu trúc của mình lên rồi lờ mờ ra ngoài, vừa nãy anh cũng có uống vài lon nên đang khá mệt.
Vừa vào phòng vệ sinh Quang Hùng liền chạm mặt Minh Hiếu, cả hai thoáng chốc giật mình nhìn nhau nhưng rồi anh cũng làm ngơ cậu.
Minh Hiếu bất ngờ nhìn anh đóng sầm cửa phòng vệ sinh trong lòng thoáng một chút tự ái.
Cậu đứng luôn ở đó khoanh tay chờ anh đi ra để nói rõ, trong lòng dù vẫn có lỗi nhưng anh đối xử với cậu thế thì cậu cũng cực kì không vui.
Quang Hùng mở cửa bước ra lại giật mình vì Minh Hiếu vẫn còn đứng đó, khuôn mặt rất nghiêm nghị nhìn anh.
Hùng mặc kệ cậu, anh quay sang bồn rửa tay bên cạnh rửa tay sau đó định rời đi.
Minh Hiếu kéo tay anh lại, mặt cậu ngày càng khó chịu nhưng chẳng mở lời nào với anh cứ nhìn chằm chằm.
Đến khi Quang Hùng chịu đủ rồi, anh gạt mạnh tay cậu ra rồi mắng.
"Đã đủ chưa? Em còn định làm gì nữa?"
Giọng anh không lớn nhưng bên ngoài kia vẫn có vài người nghe được, họ thắc mắc với nhau làm cho không khí đột nhiên im lặng.
Minh Hiếu vẫn không hiểu anh giận dỗi gì lại dai như vậy, chỉ là một bát canh mà quát lên mặt cậu thế sao?
"Anh không cần bơ em như thế, chỉ là bát canh thôi mà?"
Quang Hùng cười khẩy, anh nhăn mặt nói tỏ rõ sự tủi thân.
"Chỉ là bát canh thôi à? Em nghĩ mấy hành động từ đầu đến giờ em đối xử với tôi xem? Tôi đã làm gì em chưa!?"
Anh uất ức nói ra nỗi lòng của mình, cả hai ban đầu đều là người xa lạ chưa từng gặp nhau hay hiểu rõ về nhau nhưng cậu lại tỏ ra thái độ rất khó chịu với anh dù anh chẳng làm gì sai.
Cái ngày sau khi anh về nhà liền suy nghĩ rất nhiều, chẳng biết bản thân đã sai ở đâu mà làm cho cậu khó chịu đến thế.
Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, người bên ngoài cũng đã xuất hiện. Tuấn Tài đi đến ôm Quang Hùng khi thấy mắt anh đỏ ửng lên, gã nhìn Minh Hiếu như thể biết hết mọi chuyện.
Biểu cảm hai người thu vào tầm mắt của những người còn lại, trong lòng ai cũng hiểu ra hai người này vừa cãi nhau về việc gì đó nhưng người hiểu nhất vẫn là Tuấn Tài và Bảo Khang.
Bảo Khang tiến tới kéo mạnh Minh Hiếu đi chỗ khác, Tuấn Tài vỗ lưng thì thầm những lời an ủi Quang Hùng.
Tuấn Tài đề nghị giải tán ai về phòng nấy. Mọi người cũng hiểu chuyện mà đi về, gã xoa đầu anh luôn miệng động viên.
Phía bên kia Bảo Khang kéo rồi đẩy mạnh Minh Hiếu vào phòng của hai đứa nó, hắn bật đèn lên khoanh tay lại điềm tĩnh tra hỏi.
"Chuyện gì."
Minh Hiếu như bị oan, cậu chỉ muốn kéo anh lại để xin lỗi ai ngờ anh lại ấm ức như thế.
Cậu ta vẫn chẳng nhìn ra lỗi sai của mình, thuật lại một cách oan uổng.
"Mày xin lỗi bằng cách kéo người ta lại rồi trách người ta bơ mày á?"
Hắn cạn lời với thằng bạn mình, ôm đầu rồi bất lực nói với cậu.
"Tao mà là anh Hùng, tao out mẹ chương trình luôn đỡ phải gặp thằng đáng ghét như mày đấy"
Hắn tuôn ra một câu khẳng định, nhìn thẳng vào mắt cậu đang chột dạ thì cười khẩy bắt đầu giải thích.
"Mày đối xử với người ta thế thì suốt đời không xin lỗi được đâu. Lo mà nghĩ cách anh em còn rủ lòng thương hại giúp mày dỗ ảnh."
Nói xong, Bảo Khang lạnh lùng bước lên giường trùm chăn đi ngủ để lại một Minh Hiếu vừa hoang mang về cuộc đời vừa giác ngộ nhân sinh.
Sau khi nghe một tràng của Bảo Khang Minh Hiếu mới biết rõ lý do anh giận đến nổi quát mình như thế, cậu ôm đầu tự chửi bản thân mình.
Sau đó là những ngày chuẩn bị và tập luyện cho phần trình diễn, Minh Hiếu vừa phải bù đầu vào bài nhóm vừa vắt óc suy nghĩ cách dỗ anh Hùng của cậu ta.
Cuối cùng vẫn phải là nhờ cầu nối Tuấn Tài giả vờ hẹn anh đi chung một bữa ăn để cả hai gặp mặt nói chuyện. Ban đầu gã chẳng đồng ý vì muốn tách anh khỏi thằng em này nhưng nghĩ lại cũng nên để hai người đó gặp mặt nói chuyện thẳng thắn nên miễn cưỡng chấp nhận.
Ngày hôm sau anh và gã dắt tay nhau vào khu trung tâm thương mại, gã dẫn anh vào một quán ăn nhỏ nói rằng để chờ Bảo Khang đến.
Ngồi một lúc bóng dáng người cần đợi cũng xuất hiện. Nhưng Quang Hùng đã tắt nụ cười sau khi nhìn thấy Minh Hiếu đi đằng sau hắn.
Anh không biết hôm nay có cậu nên nhìn Tuấn Tài một cách khó hiểu, gã biết anh đang nhìn nên vội quay sang đổ hết lỗi cho Bảo Khang.
"Anh không biết gì hết! Thằng Khang dụ anh!"
Gã lắc đầu chối, Quang Hùng bất lực vỗ vai an ủi để cậu ở lại rồi bản thân định đi về thì bị Tuấn Tài kéo lại.
Tuấn Tài cầu xin anh đừng đi, gã nắm lấy tay anh nhìn thấy vết đỏ hôm bữa Minh Hiếu nắm vẫn chưa phai đi chút nào trong lòng liền muốn cho anh đi về luôn.
Đến khi gã định buông ra thì bỗng dưng có một lực nhẹ kéo anh về phía đó.
Quang Hùng lọt thỏm trong vòng tay người kia, Tuấn Tài tưởng anh té nên hoảng hốt đứng dậy.
"Có sao không?"
Giọng người kia vang lên anh liền biết người đó là ai, vừa nghe xong là anh đẩy cậu ta ra liền nhưng lực cậu nắm vai anh rất mạnh.
"A.."
Vai anh đột nhiên đau nên lỡ miệng kêu một tiếng đau liền bị xoay lại kiểm tra, Minh Hiếu lo lắng lật cái cánh tay áo thun ngắn của anh lên xem xét.
Cậu ta chép miệng tự chửi mình vì lại lỡ dùng lực mạnh khiến anh đau.
Nhìn mặt anh có vẻ khó chịu nên Minh Hiếu đành phải đặt anh ngồi vào ghế dỗ dành.
"Thôi mà em xin lỗi anhh, Hùng tha lỗi cho em nhaaa"
Anh liếc hai anh em 'Tuấn Tài - Bảo Khang chúng mình có nhau' vô cùng khó chịu. Họ né ánh mắt anh nhìn nhau rồi cười.
Mặt anh hiện tại nhăn nhó liếc bọn họ thật sự giống một cái meme con mèo mà bọn họ hay sử dụng.
"Cười...cười gì!"
Con mèo bên dưới xù lông dễ thương đến độ Minh Hiếu chẳng chịu được mà xoa đầu anh. Cậu nhảy số nhanh ghé vào tai anh thì thầm.
"Để chuộc lỗi, em cho anh mượn thẻ của em mua gì thì mua. Mua hết chỗ này cũng được."
Cậu chỉ tay quanh một vòng khu trung tâm thương mại, đưa tấm thẻ cho anh rồi cười đắc chí.
Đương nhiên Quang Hùng một đời liêm khiết không nhận nhưng thằng nhóc Bảo Khang lại giật lấy tấm thẻ rồi kéo anh chạy đi mất.
Minh Hiếu điềm tĩnh đi dưới bọn họ một chút, nhìn vào người ta lại tưởng cậu là người giám hộ cho hai đứa nhóc lon ton mua đồ.
Cậu mỉm cười khi nhìn cái tướng lon ton chạy nhảy mua đồ cùng Bảo Khang của anh, lớn hơn bọn nó hai tuổi mà tính lại trẻ con còn khờ. Minh Hiếu thầm nghĩ bóng lưng nhỏ ấy cần được một chỗ vững chắc để tựa vào, tới nghĩ lui vẫn là cậu ta xứng đáng nhất.
Tấm lưng nhỏ đó sẽ thuộc về Trần Minh Hiếu.
Hạt giống tình yêu nảy mầm làm Minh Hiếu cũng có chút ngại khi đối diện với anh nhưng nếu anh hết ghét mình rồi thì cậu cứ việc tiến tới.
...
Kết thúc chương trình trong lòng mỗi người đều có sự tiếc nuối trong lòng Minh Hiếu cũng vậy, cậu cũng rất tiếc khi chương trình lại ngắn đến thế. Nhưng điều tiếc nuối nhất của cậu vẫn là chưa được chung đội cùng anh một công diễn nào, họ bỏ lỡ nhau nhiều vòng cuối cùng cùng nhau nắm tay vào chung kết vẫn không chung đội.
Cả tụ nhóm của Minh Hiếu đứng chung với Quang Hùng, sáu người cùng nhau chụp một tấm sau đó giải tán đi chào những người khác riêng với Quang Hùng và Minh Hiếu vẫn còn dính lấy nhau.
Hai người tỏ rõ sự tiếc nuối khi không được làm việc chung.
"Ê Hiếu, anh Hùng đi nhậu không?"
Bảo Khang tiến đến, hắn mời anh và cậu cùng đi với tổ đội của mình cùng nhau nhậu một bữa kết show.
Quang Hùng nhìn qua thái độ của Minh Hiếu tò mò khi Bảo Khang mời cả mình Minh Hiếu sẽ thái độ thế nào.
Vừa nhìn cậu ta anh đã chạm mắt ngay với người bên cạnh, hai người không hẹn mà đều nhìn nhau như thể hỏi ý kiến đối phương.
"Được."
Minh Hiếu bật cười nhìn anh rồi trả lời cho Bảo Khang biết, tụm năm bọn họ tái lập cùng nhau nhậu quên lối về.
Tuấn Tài cùng Bảo Khang nhậu say khướt, người nào người nấy gục đầu xuống bàn mà mê man. Còn về phần Minh Hiếu cậu ta nữa tỉnh nữa say nhìn Quang Hùng hồi lâu.
Người còn tỉnh táo duy nhất là Quang Hùng, anh đối mặt với Minh Hiếu chẳng hiểu vì sao lại rất ngại.
Vừa gãi đầu anh vừa ngập ngừng nói với Minh Hiếu.
"Anh Xái để anh chở về còn hai đứa anh gọi taxi cho nhé? Địa chỉ nhà hai nhóc ở đâu thế Hiếu.."
Minh Hiếu không trả lời anh ngay, cậu vẫy tay ý chỉ anh lại gần mình để nói chuyện.
Người ngây thơ như Quang Hùng chẳng nghĩ nhiều mà tiến tới đứng cạnh cậu ta cúi người để nghe ngóng.
Bất ngờ, cậu ta kéo mạnh anh xuống ngồi ngay trên đùi mình tay giữ chặt eo anh không cho chạy mất.
Quang Hùng bất ngờ bị kéo hoảng loạn đẩy cậu ra, đầu anh đột nhiên chẳng nghĩ được gì nữa mặt đỏ bừng ngạc nhiên nhìn cậu.
"Hùng ơi."
Minh Hiếu ghé vào tai anh gọi nhỏ, da gà đột nhiên dựng lên. Quang Hùng khó xử đẩy cậu ra thẹn thùng né tránh.
Tay anh đặt vào khuôn ngực săn chắc không khỏi ngượng ngùng nhưng anh hết chỗ đặt rồi nên đành chịu đặt vào và cảm nhận nhịp tim của cậu.
Quang Hùng khẽ liếc sang hai người vẫn đang gục dưới bàn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên Minh Hiếu di chuyển, cậu đến cổ anh rồi dừng lại dùng lực cắn mạnh.
"A!"
Quang Hùng đau nên la lên một tiếng lớn, anh la xong vội bịt miệng bản thân lại nhìn qua hai người kia xem đã bị mình đánh thức hay chưa.
Minh Hiếu cắn đủ mới nhả ra, nhìn tác phẩm dấu răng in sâu của mình cậu thỏa mãn cười.
"Hùng ơi, em bé của em ơi"
Nghe Minh Hiếu nói vậy Quang Hùng ngượng đỏ mặt, anh biết cậu say rồi và chính anh cũng có phần ảo tưởng trong người nên cả hai chỉ nên dừng lại ở chuyện này thôi.
Anh đẩy cậu ra không cho tiếp tục hít mùi hương cơ thể mình nữa, anh nghiêm túc nhìn cậu nói.
"Em say rồi, về nhà thôi"
Minh Hiếu nghe cũng cười nhẹ, một tay cậu xoa gáy anh tay còn lại luồn vào áo mà xoa eo.
Quang Hùng run vì nhột, Minh Hiếu nhìn thấy cũng thích thú trêu ghẹo anh.
"Sao vậy? Anh ngứa ở đâu em gãi cho anh."
Nhìn anh như sắp khóc đến nơi nên cậu ta dừng tay không sờ nữa, đúng như Bảo Khang nói là trêu anh thật sự rất vui.
Cuối cùng cậu không đùa giỡn nữa, nghiêm mặt nhìn Quang Hùng vẫn còn rưng rưng nhìn mình như thể cầu xin bỏ anh xuống vậy.
"Em thích anh."
Câu nói khẳng định vị thế của anh trong lòng cậu, Quang Hùng xịt keo ngây ra tại chỗ.
Mắt anh bình thường đã to sáng lấp lánh giờ đây lại càng to hơn nhìn vào người đối diện khó thể tin được.
Minh Hiếu tỏ tình xong cười hì hì ôm anh như mặc định anh là người yêu mình luôn rồi.
Quang Hùng ôm mặt ngượng ngùng, lời người say nói thì không nên tin đặc biệt là Minh Hiếu thì càng không nên.
Anh gục đầu vào vai cậu vì đã quá sức tưởng tượng của bản thân anh rồi, Trần Minh Hiếu mà thích anh á? Có là con gái anh cũng không tin chứ nói gì anh đây là con trai!?
Minh Hiếu thấy anh gục đầu vào mình thích thú ôm anh lại, giọng nói ấm áp thì thầm vào tai anh.
"Hùng ơi anh thích em không? Em thích anh lắm đó."
Vừa nói Minh Hiếu vừa xoa lưng anh, nhìn anh ngày càng bị câu nói của mình đánh gục cậu ta thích thú cười.
"Hùng nói thích em đi, nào nói vào tai em này"
Quang Hùng bất bình đấm vào ngực cậu, sát thương bằng không nhưng đễ thương bằng dương vô cực.
Sau ngày hôm đó hai người cứ mập mập mờ mờ, bài đăng trên mạng xã hội cũng rất khớp làm cho người hâm mộ cả hai không ngừng tò mò về mối quan hệ thật sự.
Nhiều bài đăng như thể hiện rằng bọn họ đang cùng nhau tạo một sản phẩm âm nhạc nhưng nhiều bài lại cho thấy bọn họ rất mờ ám như đang lén lút yêu nhau.
Quang Hùng sau đêm đó đã như thể chính thức là người yêu của Minh Hiếu, cậu biết anh đã ngầm chấp nhận lời tỏ tình của mình nên nhiều lúc rất đòi hỏi người ta chủ động nói yêu mình hoặc bắt anh hôn cậu.
Mặt mỏng Quang Hùng Lê chẳng bao giờ tự nguyện nhưng vì em người yêu nhỏ hơn hai tuổi nên đành phải chiều theo. Nhưng đối với Minh Hiếu cậu cũng chẳng biết anh chiều mình hay mình chiều anh nữa.
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro