11.Jsol × Quang Hùng

Thái Sơn chán nản nằm trên bàn làm việc lắc lư con lật đật vô tri nghĩ ngợi điều gì đó mà cứ đần mặt ra giữa giờ nghỉ trưa của công ty.

"Sao thế? Nhớ em hả."

Vừa hay trước mặt anh lại xuất hiện thêm một ly nước, là loại anh thích.

"Ừ nhớ cậu vãi í."

Anh nũng nịu nằm dài trên bàn khi biết người đó là ai chân mày thì cứ nhíu lại như khó chịu điều gì đó, Quang Hùng thắc mắc xoa tóc anh hỏi thăm.

"Sao? Phiền lòng cái gì."

Thuật tay kéo cái ghế của bàn bên cạnh ngồi xuống, cậu cũng bắt chước anh nằm dài trên bàn. Tư thế làm ánh mắt hai người muốn tránh cũng khó, Thái Sơn nhịn không được mà nhắm mắt lại không muốn nhìn.

Cái gương mặt đó, cái khoảng cách gần quá mức đó làm tim Thái Sơn không thể không loạn nhịp. Anh hít thở thật đều rồi trả lời cậu.

"Tao thích một người, mà người ta không thích tao."

Cơ thể Quang Hùng đột nhiên khựng lại, mở to đôi mắt ngọc nhìn Thái Sơn không chớp mắt.

"Mày có người mình thích á?"

Giọng nói cậu không giấu khỏi sự bất ngờ, ánh mắt thoáng qua một tia phán xét ngồi thẳng dậy hóng hớt cho kĩ.

Nhìn biểu hiện của cậu trông anh còn chán nản hơn, người anh thích thì cả công ty đều biết nhưng ai cũng nói rằng không thể thành đôi nên Thái Sơn mới buồn chán như vậy.

"Đương nhiên tao có người mình thích rồi, mày quen luôn á."

Quang Hùng lia mắt nguyên một vòng dãy văn phòng không quá lớn, bộ phận này cũng không có bao nhiêu cô gái làm việc nên khoanh vùng cũng rất dễ.

Nhìn một hồi Quang Hùng chốt kèo cô bé ngồi gần bàn trưởng phòng vì cô ấy nhỏ nhắn xinh xinh lại còn tốt tính, khối người đổ chứ không chỉ mỗi Thái Sơn.

Cậu chắc cú chỉ vào cô gái ấy, đáp lại chỉ được cái lắc đầu.

Anh kéo cậu ngồi xuống dặn dò.

"Đừng đồn bậy."

Quang Hùng đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời gật đầu lia lịa. Thái Sơn nhìn biểu hiện ấy chỉ thỏa mãn xoa đầu rồi cầm cốc nước cậu mua cho mình lên uống.

Cậu chóng tay lên bàn, nhìn anh đắm đuối rồi đột nhiên phát ra tiếng.

"Ước người mày thích là con trai nhỉ?"

Vừa buộc miệng nói ra câu đó Quang Hùng đã lập tức che miệng xinh của mình lại hốt hoảng nhìn Thái Sơn né tránh.

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu bật cười.

"Nếu tao thích con trai thì tình đầu của tao sẽ là mày đó"

Thái Sơn nói không ngượng nhưng người nghe lại ngượng, Quang Hùng đánh vào vai anh cảnh cáo đây là chốn công sở không được nói năng lung tung.

Hai người họ một người nổi tiếng vì đẹp trai, một người nổi tiếng vì tài năng. Đều cũng một độ tuổi nhưng Quang Hùng được lòng mấy cô chị có tên tuổi trong nghề hơn là Thái Sơn chỉ được lòng mấy em gái thực tập trong công ty.

Bọn họ thường xuyên đùa rằng nếu thuộc giới tính thứ ba thì người họ yêu sẽ là đối phương, nhưng điều kiện này hoàn toàn không thể xảy ra.

Người trong công ty có thể cho rằng Quang Hùng không có người yêu trong cả quá trình làm nhân viên công ty này của mình vì cậu không thích con gái nhưng họ không thể cho rằng Thái Sơn cũng giống như thế.

Anh luôn tỏ ra mình là một cây cờ đỏ chính hiệu, qua tay bao nhiêu mối tình bao nhiêu cô gái. Nhưng họ vẫn thích Thái Sơn, đơn giản vì anh đẹp.

Nhưng những người trong công ty đều sai hết rồi, cả hai người họ chẳng ai có tình cảm đặc biệt với người cùng giới cả.

Quang Hùng là người đam mê công việc nên mãi mới không có người yêu còn Thái Sơn lại càng không có tình cảm yêu đương với cậu bạn thân duy nhất trong công ty này.

Họ không biết những lời đồn đại của mình, chỉ chú tâm vào công việc và cuộc sống cá nhân.

Thái Sơn đã từng nghĩ vậy.

....

"Hôm nay lại đổi trưởng phòng hả?"

Quang Hùng vừa nhai miếng cơm trong miệng vừa tròn mắt hỏi người đối diện. Người đó đánh nhẹ vào tay cậu sau đó nhắc nhở khi ăn không được nói chuyện.

Đó là Trường Sinh, đàn anh của hai đứa bọn nó trong công ty.

"Ừ, nghe nói vừa trẻ vừa xinh."

Thượng Long có vẻ ngoài gai góc nhưng tâm hồn trẻ con hớn hở trả lời cậu, vừa nghe đến xinh Thái Sơn ngồi bên cạnh cậu đã dãy lên vui mừng.

"Mé lâu rồi mới có người trẻ, toàn mấy ông già tóc thì trọc bụng còn phệ."

Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của anh Quang Hùng nhíu mày, cậu bóp chặt vào đùi của anh.

Bị tác động Thái Sơn nhíu mày quay sang định mắng Quang Hùng nhưng khựng lại, bên cạnh cậu đang là tên sếp đầu trọc bụng phệ trong lời anh nói.

Gã đứng đó, nợ nụ cười rất tươi.

"Thái Sơn nhỉ? Tan làm gặp tôi có chút chuyện."

Mặt anh biến sắc theo từng bước rời đi của sếp mình. Chuyến này bay nữa tháng lương cũng là lỗi do anh, không ai cứu được.

Quang Hùng cũng chỉ biết gượng cười, cổ vũ tinh thần cho bạn mình rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Tuần Khoảng một tuần sau thời gian chuyển công tác của các sếp lớn thì mọi chuyện đã ổn định, bộ phận Quang Hùng và Thái Sơn tiếp nhận cô sếp trẻ tuổi nhất đoàn xinh xắn đáng yêu.

Nếu đem so với cô nhân viên xinh nhất văn phòng thì cũng ngang tài ngang sức.

"Mỹ, thủ tục của văn phòng tụi em là sếp mới phải bao nhân viên buổi đầu á chị."

Thật ra là làm gì có chuyện đó, bọn nhân viên này vì thấy cô sếp mới còn trẻ dễ dụ nên làm tới chứ chẳng có việc sếp mới phải bao nhân viên buổi đầu nào ở đây cả.

Cô sếp thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng cười trừ, đưa thẻ ngân hàng cho Quang Hùng dặn cậu muốn mua gì thì mua.

Hai người như thân thiết từ trước cười nói trêu ghẹo đủ thứ, nhân viên trong bộ phận cũng lấy làm lạ vì Quang Hùng hướng nội khó làm quen chỉ trừ khi quen biết trước cậu mới vui vẻ thế.

Thái Sơn làm bạn cậu cũng đã bốn năm từ khi chung bộ phận, từ hồi mới chuyển công tác vào ngồi ngay cạnh Quang Hùng phải tận một tháng sau mới được cậu ban cho nụ cười, bốn tháng tiếp mới được cậu chủ động bắt chuyện, tận hơn một năm mới thân thiết với nhau như bây giờ.

Anh cảm thấy bị phân biệt đối xử, tự tò mò không biết cô gái kia là gì mà lại quen biết được cậu từ trước như vậy.

Đợi đến khi Quang Hùng mua xong đồ ăn hí hửng chạy vào bàn mình đặt một hộp cháo lên bàn của bản thân sau đó ghé qua đưa cho anh hộp cơm.

Quang Hùng thường không ăn cháo, nhưng hôm nay lại chủ động mua nên Thái Sơn thắc mắc.

"Sao nay ăn cháo vậy"

Cậu ngậm cái thìa suy nghĩ một lúc mới trả lời.

"Nay bị bắt ăn cháo, có người lo tôi bị sốt bạn ạ."

Nhìn kĩ mới thấy mặt cậu cả ngày nay đều ửng đỏ, tưởng rằng do mình nên Quang Hùng mới ngại chứ Thái Sơn đâu ngờ chỉ là do cậu bị sốt.

Định nói gì thêm nhưng bóng người thứ ba xuất hiện, là cô sếp trẻ nhỏ hơn cả hai một tuổi.

"Anh ăn đi rồi em mới đi."

Cô gái đứng bên cạnh bàn làm việc của cậu chống nạnh giám sát.

Quang Hùng cười gượng ăn hai muỗng cháo rồi khen ngon, Thái Sơn như bị cho ra rìa lẳng lặng mở hộp đồ ăn cậu mua cho mình đầu không khỏi suy nghĩ vu vơ.

....

Thời gian cứ thế trôi qua, tính từ ngày chuyển công tác cô gái tên Ngân ấy cũng đã làm quen hầu hết các anh chị trong bộ phận. Trừ Thái Sơn.

Anh không biết vì sao bản thân có ác cảm với cô nhóc này nhưng lại không thể hiện quá nhiều ngoài mặt, thường thì chỉ bơ cô hoặc nghiêm khắc hơn một chút.

Dù là sếp nhưng vì nhỏ tuổi nên Mỹ được mọi người chỉ bảo rất nhiều thứ, hầu như đối xử với cô như thực tập sinh trong công ty và cả Quang Hùng cũng vậy.

Cậu chăm sóc cô gái ấy hơn bình thường, nhiều khi còn dành cho Mỹ một sự quan tâm đặc biệt mà chưa một cô gái nào hay thậm chí cả Thái Sơn được nhận từ anh.

Lời đồn cả hai là người yêu cũng vì thế mà chính thức nổ ra được mọi người xào nấu nhưng họ đều là ý tốt chứ chẳng phải nói xấu.

"Dạo này mày không mua đồ cho tao?"

Quang Hùng bận lo cho cô sếp mới mà quên luôn thằng bạn thân của minh làm Thái Sơn bất bình, nhiều lần anh bắt chuyện mà cậu cứ cắt ngang nói bận tìm em Mỹ nên trong lòng thầm ghim mũi tên uất hận.

"Tự đi mua đi?"

Hôm nay cậu cọc cằn lạ thường, qua lời kể của đàn anh - Trường Sinh thì chắc là vì Mỹ hôm nay bị cảm nên ở nhà thành ra Quang Hùng lo.

Nghĩ cũng đúng, cậu hòa nhã có tiếng mà đột nhiên lại giận dữ thì chỉ có thể là do cô Mỹ thôi.

Ngày hôm đó đến tận giờ tan làm Quang Hùng vẫn không nói chuyện với ai chỉ chờ đến giờ tan làm là phi ngay xuống bãi giữ xe vội vàng về nhà.

Thái Sơn tủi thân cả một ngày trời, trước giờ anh chưa từng bị cậu bơ hôm nay không những một lần mà cả một ngày nên anh bức xúc lắm.

Vừa về nhà anh không thèm thay đồ chỉ vứt cặp xách lên giường lên mạng ngay, lướt một hồi lại có thông báo từ instagram của Quang Hùng.

Quanghung.masterd: Mau khỏe.

*hình ảnh.

Trong bài viết, cánh tay có hình xăm đặc trưng của Quang Hùng lộ rõ đang đặt lên trán của người nào đó chẳng xa lạ gì với những người trong bộ thận công ty.

Thái Sơn sững người, nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Bên dưới bình luận cũng hoang mang không kém, bọn họ hỏi anh nhưng trong đầu mỗi người đều khẳng định đó là nguồ yêu của cậu.

Trái tim Thái Sơn bỗng nhiên đau nhói, anh không hiểu vì sao lại cảm thấy tâm trạng tệ đến thế.

Nhớ đến khoảng khắc khi mà cô gái kia chưa xuất hiện anh và cậu đã thân thiết đến thế nào, chưa bao giờ Thái Sơn cảm nhận rõ tình cảm bản thân đối với Quang Hùng như bây giờ.

Nước mắt cũng tự động chảy, mũi cay cay sụt sịt. Anh dùi đầu vào gối mệt mỏi cuộn tròn lại, như một kẻ thất bại cố gắng thiếp đi để không thể nghĩ đến việc tồi tệ ấy nữa.

...

Quang Hùng cảm thấy khó chịu, cậu nhăn nhó nhìn vào người ngồi bên cạnh mình. Người ấy chẳng để ý đến cậu mà chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính gõ tanh tách.

"Sơn!"

Thẹn quá nên Quang Hùng gọi lớn tên anh nhưng người kia vẫn không phản ứng, Thái Sơn không chuyển động lướt thứ gì đó mặc kệ cho cậu gọi mình nhiều thế nào.

"Mày bị sao đấy! Hâm à."

Càng nhìn biểu hiện của anh Quang Hùng càng bực, cả một tuần nay anh cứ như người lạ với cậu chẳng thèm để ý thậm chí nói chuyện với nhau trên hai câu cũng không.

Nhớ đến cái hôm cô Mỹ bị sốt Quang Hùng có nổi quạo với anh nên cậu chột dạ không dám làm quá vì biết anh giận nhưng biểu hiện thế này là quá đáng lắm rồi.

Cậu đợi đến giờ nghỉ trưa khi anh vừa đứng dậy liền kéo tay anh đi vào chỗ cầu thang ít người qua lại của công ty để nói chuyện.

"Mày, nếu giận thì cho tao xin lỗi. Có gì nói đó đi đừng có im im như vậy khó chịu lắm."

Thái độ cậu vẫn hằn học chống tay bất mãn nói với anh.

Nhìn cậu một lúc Thái Sơn mệt mỏi quay đi định ra ngoài  lại bị cậu nhanh tay kéo ép vào tường.

Góc nhìn của người một mét bảy bị ép vào tường bởi một người gần một mét bảy trông đáng yêu vô cùng.

Từ khi biết bản thân có tình cảm khác thường với cậu anh đã cố tránh né không tiếp xúc, giờ lại nhìn cái góc này thì chết Thái Sơn mất.

Anh đẩy cậu ra nhưng không dám dùng lực mạnh, ôm đầu lên tiếng.

"Tránh ra đi."

Quang Hùng không chịu, đè mạnh anh vào tường nhăn nhó nói ra cái bản thân không thích của anh.

"Mày không nói bị làm sao thì tao không tránh."

Cái tính lì này Thái Sơn đã quá quen rồi, anh bất lực chọn cách không thừa nhận với cậu mà lái sang chuyện khác để giải đáp lại chính câu hỏi của bản thân.

"Mày với Mỹ là mối quan hệ gì?"

Đột nhiên anh hỏi vậy khiến cậu giật mình nhưng không đến nổi chột dạ mà buông anh ra, nghĩ ngợi một lúc mới ngượng ngùng nhỏ giọng trả lời.

"Anh...anh em.."

"Anh em?"

Vừa nghe câu trả lời của cậu Thái Sơn đã thắc mắc. Nếu đã là anh em bình thường thì sao lại tiếp súc thân mật như vậy, sao cứ bám lây nhau đến độ bỏ quên luôn người bạn thân là anh?

Nhưng Quang Hùng không nghĩ giống anh, cậu ngây thơ trả lời với anh.

"Tụi tao là anh em mà? Có gì thắc mắc hả, tao làm mày hiểu lầm gì rồi...?"

Nói đến đây giọng Quang Hùng cũng bé dần, cậu bắt đầu đỏ mặt nhìn anh chẳng dám chắc chắn suy nghĩ ảo tưởng nào đó của mình.

"Tao không hiểu lắm, anh em là anh em ruột?"

Cậu gật đầu lia lịa, giải thích cả hai là anh em ruột thì làm gì có chuyện yêu đương được. Chỉ là Hùng thương em nên sợ bị dụ, không bác bỏ cũng không thừa nhận tin đồn.

Cậu biết hết những lời nói xung quanh bản thân mình nhưng chọn lọc những cái có lợi để nó phát triển. Nào ngờ cả Thái Sơn cũng tin vào lời đồn đó.

"Vậy tấm hình trên instagram của mày là sao?"

"Thì tao chỉ chăm em thôi? Ở Sài Gòn thì có tao với Mỹ thôi nên tao phải chăm em chứ?"

Nghe đến đây sợi dây trói buộc trái tim Thái Sơn như được cắt đi, buông lỏng mà tha cho nó đập mãnh liệt như thể được hồi sinh.

Anh không giấu nổi nụ cười, cong môi thỏa mãn kéo cậu lại ôm.

Đến giờ Quang Hùng mới nói ra thắc mắc bản thân cần được giải đáp.

"Sao mày lại khó chịu với việc tao và Mỹ thân thiết..?"

Cậu nói xong bản thân cũng có chút ngượng, đầy mong đợi nghe câu trả lời của anh.

"Mày bơ sao rồi còn hỏi sao lại khó chịu?"

Nói xong Thái Sơn quay lưng bỏ đi, Quang Hùng cũng ngớ người.

Đúng là cậu ảo tưởng, nghĩ nhiều về tình cảm của cả hai người mất rồi. Vì cậu thích anh, chỉ mới đây thôi nhưng tình cảm này đặc biệt lớn.

Không biết bản thân có thật sự yêu người ta hay không nhưng nhìn cái cách anh quan tâm mình Quang Hùng không thể không thích anh được.

"Bị người mình thích bơ lại càng khó chịu hơn, nhưng giờ đỡ ghen vì người ta cũng giải thích cho tao rồi."

Đột nhiên Thái Sơn dừng lại mở hé cánh cửa rồi nói, nói xong liền bỏ đi.

Quang Hùng nghe thế liền chạy lại Thái Sơn, cậu gặn hỏi anh vừa mới nói gì. Hớn hở ôm lấy tay anh muốn anh nói thêm lần nữa cho mình nghe.

Thái Sơn không chịu, chỉ đặt lên tay cậu đang khoác tay mình cười nhẹ cưng chiều kéo cậu vào bàn làm việc.

____

Open Ending








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro