12. Công Dương - Quang Hùng.

Mình sẽ gọi là 'Công Dương' thay vì 'Văn Dương' hoặc 'Công Văn Dương' cho ngắn gọn nhé.
____

Bọn họ yêu nhau, thương nhau từ tận tám năm trước. Công Văn Dương thương em lắm, mê em từ hồi em còn là một chàng sinh viên nhỏ chưa có gì trong tay đến khi em trưởng thành tự lập.

Cả hai quen nhau trong một buổi tiệc chào đón sinh viên, năm ấy em là sinh viên vừa vào trường còn anh là cựu sinh viên gắn bó ngót nghét được ba năm cho trường.

Đại học, nơi tình yêu chúng mình bắt đầu.

....

Công Dương năm nay đã ba mươi, trưởng thành chín chắn nhưng em cũng không còn trẻ nữa đã đến cái tuổi người thường hay gọi là ế khi chưa từng có mảnh tình nào.

Em khiêm tốn nhưng thật thà, người ta hỏi em có người yêu chưa thì chắc chắn câu trả lời của em sẽ là "Em có rồi" nhưng khi hỏi đến người đó là ai em chỉ mỉm cười ra hiệu im lặng.

Còn anh, vì làm việc trong môi trường áp lực cần lắm sự nghiêm túc nên chẳng ai hỏi về việc vô bổ này.

Vì họ nghĩ, đã làm việc văn phòng bận rộn thì lấy đâu người yêu.

Nhưng Công Dương chưa từng phủ nhận mối quan hệ với em, anh sẵn sàng cho người đối diện biết em là người anh yêu. Người anh dành cả cuộc đời để cưng chiều.

Anh và em sống chung từ những năm cuối đại học của em đến tận bây giờ thành ra một thói quen, em ở nhà anh đi làm.

Quang Hùng được anh cưng chiều đến mức em chỉ cần ngồi ở nhà chơi cho chán rồi học tập ổn định còn việc nhà hau bếp núc cứ để anh.

Nhưng còn người mà, sức đâu để vừa làm việc nhà lại vừa làm việc văn phòng.

Quang Hùng đã từng hỏi anh, muốn chia sẽ một vài công việc giúp đỡ nhưng Công Dương chỉ cười xoa đầu em rồi nói không cần thiết. Đó cũng là một trong những lý do Quang Hùng có thói hư.

Em phụ thuộc quá về Công Dương, khi anh tăng ca em không muốn làm phiền nên xuống bếp.

Nhưng rm đâu biết nấu ăn, chỉ ngậm ngùi bẻ gói mì sống ăn cho qua bữa đợi anh về.

Em hiểu chuyện ăn xong liền vứt đi, không cho anh biết mình ăn thứ gì đợi anh về liền nói dối đã ăn ngoài.

Tiền em kiếm nhờ việc bán những bài nhạc không ít nhưng cứ đưa hết cho anh, em chưa từng cầm tiền của anh mà chỉ để lại số tiền cần dùng để sắm đồ còn lại sẽ để anh giữ.

Người ngoài nhìn vào không khỏi thắc mắc, vì sao tình cảm bọn họ nhạt nhòa vậy nhưng lại có thể sống với nhau tận tám năm.

Câu trả lời chỉ có một, vì họ hiểu nhau.

Công Dương hiểu em đang nghĩ gì, muốn gì. Quang Hùng hiểu anh đang làm gì, muốn thứ gì. Họ cảm thông cho nhau từng lỗi vặt, hiểu và thông cảm cho công việc của nhau.

Em thì trốn mãi trong phòng làm nhạc, anh thì sáng đi khuya về thậm chí có ngày còn chẳng thấu mặt mũi đâu. Nhưng họ chọn cách chia sẽ khi rảnh rỗi thay vì làm ầm lên ghen tuông bất mãn về đối phương.

Cũng như hôm nay vậy, Công Dương về lúc mười hai giờ nhưng đèn trong nhà vẫn còn sáng. Anh thở dài bất lực với Quang Hùng, em lại bướng rồi.

"Hùng ơi, chưa ngủ hả."

Anh vừa cởi giày vừa gọi tên em. Tiến thẳng vào trong phòng lại thấy bé nhà mình gục mặt xuống bàn làm việc đầu vẫn đang đeo tai nghe, chắc lại làm việc quá sức mà ngủ gục đây.

Bế em lên đặt nhẹ lên giường, Công Dương thở dài rồi lại đi tắm.

Ngày mai anh có hẹn với đối tác, phải đi xa nên lo cho em lại lén ăn mì sống qua bữa.

Anh biết hết, nhà đâu phải không có camera đâu mà em cứ giấu anh. Biết thế nhưng nhìn hình ảnh em cuộn tròn lại ăn mì gói chưa chế biến làm lòng ngực anh đau lắm, nhưng chẳng thể làm gì vì công việc không bỏ được.

Anh lên giường thật nhẹ nhàng, đắm chăn thật kỹ cho em vì trời đã trở lạnh sợ em lại ốm.

Công Dương thương em lắm, mãi ngắm em đến mức thiếp đi lúc nào chẳng hây biết.

Đến tận sáng hôm sau chuông báo thức của anh vang lên Quang Hùng mới tỉnh dậy, em nằm trọn trong vòng tay anh đang thở đều.

Sợ anh tỉnh giấc em liền tắt thông báo điện thoại, nhìn vào lịch anh khoanh biết hôm nay anh đi làm nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân mới gọi anh dậy.

Em thay đồ gọn gàng hơn lên phòng gọi anh dậy. Họ chào nhau bằng một nụ hôn nhẹ như thể khích lệ cho một ngày mới tốt lành.

Công Dương thay đồ nấu ăn cho em rồi mới đi làm, sáng hôm ấy bọn họ vẫn hạnh phúc vẫn yêu nhau chẳng một ai có suy nghĩ tồi tệ nào cả.

...

"Dương! Uống đi em."

Ông sếp lớn tay phải cầm ly rượu nâng lên trước mặt anh tay trái khoác vai một cô gái.

Quán nhậu này là một trong những địa điểm mấy người như ông ta thường lui đến, vốn anh ở đây vì công việc nhưng lại bị đám sếp này kéo đến.

Đình là từ chối nhưng vì hợp đồng mà sếp lớn của anh đã đích thân gọi anh đi, công việc quan trọng nên Công Dương cũng không dám từ chối chỉ ậm ừ nhấp môi.

Nhưng mấy lão già này làm sao có thể tha cho anh, họ bắt anh uống hết một ly.

Từ ly này sang ly khác đến nổi Công Dương phải cúi mặt xuống mệt mỏi nhưng họ vẫn không buông tha cho anh.

"Anh say rồi hả? Em dẫn anh về nhé?"

Giọng nữ vang lên bên tai anh hòa chung với tiếng những người khác cười đùa.

Cái giọng ấy ngọt ngào, thanh thanh lại còn dễ nghe làm cho Công Dương chú ý đến.

Anh gật đầu trả lời vế trước nhưng cô gái ấy lại nghĩ rằng đó là trả lời cho vế sau nên đỡ anh đứng dậy chào mọi người rồi đưa anh về.

Công Dương chỉ nhớ rằng đêm hôm đó trước khi cô gái ấy đỡ anh đi tiếng người trong phòng đã hô rất to còn sau đó chẳng nhớ gì nữa.

Không hiểu vì sao sau khi tỉnh dậy anh chẳng còn nhớ gì nữa, thân thể thì chẳng mặc gì trong tay lại có một cô gái.

Trông xinh xắn lại chẳng mặc gì.

Mặt anh tái đi khi trông thấy tình trạng của cả hai, mặc vội bộ đồ lên để lại cô gái chẳng quen biết gì ở đó mà chạy đi.

"Đm."

Thầm chửi một câu, anh lái xe khoảng hơn một tiếng mới về đến nhà.

Quang Hùng vẫn ngồi ngoan trên ghế sofa nghe tiếng anh mở cửa hí hửng chạy ra tìm người, em ôm chầm lấy anh hôn lên môi rồi hỏi.

"Đêm qua ngủ ngon không?"

Công Dương là người khó ngủ, không thể ngủ khi thiếu mất hơi của em nên khi đi xa thường mang theo thuốc ngủ.

Em lo cho anh khi nhìn thấy cái bộ dạng xộc xệch quần áo không chỉnh tề lại có cả mùi rượu trên người nhưng anh chỉ cười nhẹ xoa trán em.

"Anh uống thuốc nên ngủ cả đêm chẳng nhớ gì luôn"

Anh nói dối.

"Ừ, em đói rồi nấu gì cho em đi."

Quang Hùng trước giờ chưa từng ghen tuông vô cớ thậm chí chưa từng làm khó anh qua những cuộc công tác xa thậm chí là đi với nam hay nữ nên Công Dương thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng em biết, nhìn tác phong xộc xệch ấy em biết chắc chắn rằng anh đã làm gì đó có lỗi với em rồi.

Cả cái mùi nước hoa nồng nặc ấy cũng chẳng phải cho nam dùng, em chỉ muốn anh tự nói với em thôi.

"Em muốn ăn gì?"

Anh vẫn thể hiện như thường lệ, cười nhẹ nhìn em rồi chuẩn bị mang tạp dề vào chuẩn phong cách của người đàn ông nội trợ.

Còn em cũng chỉ cười, nói món ăn mình muốn ăn buổi sáng này là trứng rán và bánh mì. Đặc biệt phải là hai trứng.

Sau khi công tác ngày hôm qua anh sẽ được nghỉ buổi cả ngày nên đề xuất đi chơi, nhưng hôm nay em không khỏe từ chối thẳng ăn xong liền bỏ lên phòng.

Cả ngày hôm ấy em vùi đầu vào gối cuộn tròn lại thắc mắc không thôi.

Em không khóc, chỉ là khó hiểu vì sao anh lại nói dối mình. Không phải thường sẽ chia sẽ cho nhau rồi cùng thấy hiểu sao? Sao hôm nay anh lại nói dối em?.

Quang Hùng thắc mắc, em dùi sâu vào gối bàn tay siết chặt lấy nó như muốn dìm chết chính mình.

Dạo này công việc khiến em stress lại còn phải suy nghĩ thật lạc quan về chuyện anh đã tiếp xúc với cô gái nào đó làm em mệt mỏi.

Áp lực cứ dồn thẳng vào em mà vùi dập, Quang Hùng nghĩ một lúc mới quyết định.

Nếu danh đã giấu thì để anh giấu, nhưng chỉ lần này thôi.

Em đã quá mệt vố công việc, ban đêm cả hai cũng chẳng giải qiyeets nhu cầu cho nhau nên em có thể tha thứ cho lần vụn trộm dính mép này của anh.

Nhưng sẽ không có lần sau, ai lại chịu cảnh người yêu chung sống như vợ chồng của mình mập mờ với những cô gái khác bên ngoài.

Em thiếp đi, tự dặn phải thật bình tĩnh để đối diện với anh vào ngày mai.

...

"Cô bị điên à! Tôi chưa làm gì cô cả!"

Công Dương phát điên hét lên ngay trong thang máy công ty, đứng đối diện anh đây là cô gái hôm trước nằm trên giường cùng anh.

Cô ta đang khóc lóc, trong thang máy chỉ có hai người họ.

Trước đó câu nói của cô ta đã chạm vào trúng tim đen của anh nên anh mới thét lên như thế, thoạt nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã hoảng loạng đến mức muốn giết người để thủ tiêu.

Thật ra anh chỉ ở mức nghi ngờ bản thân chứ chưa từng nghĩ mình đã làm loại chuyện kia vì anh hiểu mình hơn ai khác, làm gì có chuyện anh có thể cùng làm với một người con gái.

Nếu không phải Quang Hùng thì chẳng phải ai khác.

"Nhưng..nhưng anh ơi nó là con anh mà.."

Cô gái gần như tuyệt vọng quỳ xuống bám lấy anh chắc chắn rằng nhận định của mình là đúng.

Cửa thang máy mở ra, hên rằng chẳng có ai đứng trước đó để chứng kiến cảnh tượng đầy xấu hổ này của anh.

Anh đẩy mạnh cô gái ấy ra, tạm thời chưa chấp nhận được sự thật nên bỏ đi.

Tưởng chừng cô gái ấy chỉ bám lấy anh trên công ty nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản thế, cô ta đến tận nhà anh quấy phá đập cửa.

"Cô là ai?"

Quang Hùng ngờ vực nhìn cô gái điên cuồng đập cửa kính nhà mình, em thấy ngoại hình cô ta không được bình thường nên định không mở cửa nhưng cô ta đsx nhắc đến tên anh nên em mới mở hé cửa.

"Hiện giờ anh Dương chưa về đâu..."

"Cậu là ai? Tôi muốn gặp anh Dương!"

Vừa nói cô ấy vừa muốn xông vào nhà em may mắn em chỉ mở hé cửa có thể dễ dàng đóng cửa chặn lại. Cánh cửa vừa đóng cô ta liền phát điên đập phá.

Em hoảng quá nên mới gọi cho anh, nhưng đáp lại chỉ là câu nói "Anh đang bận, gọi lại sau"

Từ bao giờ anh lại biến thành một kẻ vô tâm thế này?

Em quyết định chạy ra mở cửa mời cô gái ấy vào nhà.

"Anh là gì của anh Dương?"

Em nghĩ một lát, mình chẳng có gì để giấu cả nên nói thẳng rằng mình là người yêu của anh.

Cô gái thoáng ngạc nhiên rồi cố lấy bình tĩnh đưa ra một tờ giấy, xét nghiệm.

"Anh ấy có con với tôi rồi."

Nhìn vào tờ giấy kết quả tim em thắt lại, một trăm phần trăm đó là con anh.

"Từ khi nào rồi"

Em điềm tĩnh, nuốt ngược nước mắt vào trong hỏi cho chặt chẽ vì em biêtd anh không phải loại người này.

"Hai tháng trước."

Nghĩ đi nghĩ lại em cũng nhớ ra, hai tháng trước chính em phát hiện anh có ngoại tình nhưng chẳng để tâm lắm.

Giờ đây tiểu tam đến tận nhà thì em bắt buộc phải để tâm.

" Giờ cô muốn như thế nào, tiền hay thứ gì khác?"

Cô ta cười khẩy, chỉ vào bụng mình rồi ra điều kiện với anh.

"Tôi yêu anh ấy, tôi muốn lấy anh ấy."

Lựa chọn này rất khôn ngoan, nếu chọn anh thì khác gì chọn tiền của em.

Quang Hùng cúi gầm mặt xuống, em trước giờ chưa từng đối diện với tình cảnh này nên bản thân cực kì rối. Đầu óc em mù mịt chẳng biết nên làm thế nào.

Nhưng đột nhiên em nghĩ, tám năm qua tình cảm của cả hai đã bước đến đâu rồi. Thật sự anh có muốn cưới em không?

"Được, để tôi giải quyết. Mượn tờ giấy này nhé."

Em nở nụ cười. Em xinh đẹp nhất là khi cười, Công Dương đã từng nói em như thế.

Đến tối muộn Công Dương trong tình trạng không tỉnh táo lắm bước vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng em đang ngồi nghiêm ở đó bắt chéo chân.

"Sao chưa ngủ?"

Tình trạng anh nữa say nữa tĩnh, vẫn còn thương em mà hỏi vì giờ đã là đêm muộn.

"Lại đây."

Giọng em vỡ mất rồi, vừa nghe thấy anh đã biết em khóc nên chạy đến bên em muốn xem em nhà mình đã bị gì.

Nhưng em không muốn anh đến gần, đưa tay ngăn cản rồi ngước lên nhìn anh.

Mắt em không tốt, khóc nhiều khiến nó đỏ ửng lên.

"Em sao thế?"

"Mình chia tay nhé?"

Em không trả lời câu hỏi của anh, nhẹ giọng đề xuất. Anh vừa nghe đã đứng hình, hỏi lại em vừa nói gì.

"Em nói mình chia tay nhé."

Em không kiên nhẫn mà nhắc lại, nói xong liền đưa tờ giấy khám cho anh em mặt vô cùng thất vọng.

Nhìn vào tờ giấy chính bản thân anh còn chẳng thể tin được mà phải đọc hơn bốn lần, sau đó lại nhìn qua bên cạnh em.

Vali đồ đạc của em đều đã được gói lại một góc bên cạnh chỉ chờ được lên xe.

"Em...nghe anh.."

"Anh có giải thích đó là hiểu lầm đi nữa thì nó vẫn là con anh, em nghĩ anh nên chịu trách nhiệm với thành quả của mình."

Nói xong em đứng dậy mặc cho Công Dương kéo em lại, vali của em cũng chỉ có ba cái kéo một lần là xong. Đồ dùng cho công việc em đã dọn đi từ trước chỉ chờ anh về.

"Em ở lại không vì muốn nghe anh giải thích, em ở lại để thông báo cho anh."

Công Dương biết mình sai nên chẳng dám đuổi theo em, bóng lưng em cứ thế rời khỏi ngôi nhà đi về phía bóng tối bên ngoài trời.

Đã khuya rồi, em vẫn quyết định bỏ anh.

.....

Ngày hai người đám cưới, Quang Hùng đã gửi một phong bì dày tám mươi triệu với lời chúc phúc.

Ngoài những người trầm trồ với số tiền người bạn thân chú rể chi cho cặp đôi người ta còn bàn tán vì gương mặt của chú rể không được vui, dường như chẳng cười nổi còn có chút thiếu kiên nhẫn còn cô dâu lại ngược lại.

Nhìn cái bụng của cô dâu ai cũng hiểu lý do.

....

"Không nha má, hôm đó tao chơi cả chục anh thì biết ai bố nó. Thằng chồng tao nó ngủ như chết ở phòng bên cạnh chứ có chơi gì tao đâu mà phải có thằng chịu tại tao say tao đâu quan tâm bao hay không, vừa về là tao cởi hết đồ thằng chồng ra rồi ngủ tới sáng. Dính thì thằng này hưởng hết."

Sau tiệc cưới, cô dâu ngồi với đám bạn mình còn chú rể lại nói vì mệt nên về trước. Cô cười đùa với lũ bạn và khoe chiến tích của bản thân, đám bạn cũng hùa vào như thể cô gái này đã làm một việc đáng vinh danh.

Cả anh và em đều không biết được, màn kịch này cô gái ấy diễn quá giỏi rồi.

...

"Chú, chú tên gì?"

"Hùng."

"Chú là bạn ba con hả?"

"Ừ, à không, còn hơn thế nữa."

Cậu nhóc cười, đôi nét giống mẹ nó. Cười rất xinh.

"Sao chú không vào? Mẹ con đang đợi."

"Mẹ con là kẻ thù của chú, chú chỉ đến để thắp nhang cho mẹ con rồi đi thôi."

Nói xong em bỏ lại đứa nhỏ ngây thơ, sau bốn năm Công Dương vẫn vậy nhưng chỉ khác rằng cô vợ của anh bị nhiễm bệnh bên phải chạy chữa nhiều nơi.

Kết quả không khả quan nên mặc sống chết, cũng sau đám tang ấy người ta mới biết bộ mặt thật của cô dâu. Vì nhiễm HIV nên ai cũng nghi ngờ anh, đến khi xét nghiệm âm tính mới vở lẻ cô dâu không tốt một chút nào ngược lại anh sau bốn năm cũng không đụng vào cô gái ấy.

Dù đã được giải oan nhưng anh và em biết, tình cảm này đã dừng thì sẽ không thể nối lại được nữa. Gặp nhau chỉ cười, chào hỏi như những người bạn xưa.

____
End

Đôi Lời Của Tác Giả:
-Định cho nó SE hoàn toàn mà thương mí bà quá nên để nó chill chill thoi:)









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro