13. LouHoang × Quang Hùng_ver2
Bạn đã từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một chàng hoàng tử chưa? Nếu chưa thì hãy để Quang Hùng kể cho nghe, yêu một chàng hoàng tử đúng nghĩa sẽ thế nào.
Anh và cậu biết nhau từ hồi đại học, năm ấy anh là thủ khoa còn cậu chỉ là cóc ghẻ trong lớp.
Đã học cùng khoa lại còn cùng tuổi thậm chí sống cùng chỗ nhà trọ nên cậu khó chịu với anh ra mặt, ai bảo lại giỏi hơn người ta làm gì.
Còn phần anh, dù là thủ khoa bao nàng mê mẫn bản thân anh cũng chỉ hướng đến cậu nhóc chung xóm. Lâu lại muốn bắt chuyện, muốn được ở gần cậu nhưng anh ngại.
Một người không thích, một người ngại ngùng đến tận ba băm sau tốt nghiệp ra trường còn chẳng ai biết hai người này có biết nhau.
Cái nắng nhẹ của thời tiết chiều xuân năm bốn đại học, anh khoác lên mình bộ áo cử nhân một tay cầm hoa tay còn lại cầm cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc quỳ gối trước cậu.
"Hùng làm người yêu tôi nhé."
Anh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cậu mà chỉ đưa bó hoa che hết biểu cảm khó coi của mình.
Quang Hùng bật cười thành tiếng, cậu chỉ là ác cảm với anh chứ chẳng ghét bỏ gì.
Nhưng cả hai là con trai, Quang Hùng cũng chẳng nghĩ đến việc mình sẽ bị bẻ cong nên lúc đó mạnh miệng lắm.
Cậu nhận lấy bó hoa, đỡ người kia đứng dậy cười thách thức.
"Tán được tôi đi."
Nhớ đến đây, Quang Hùng ôm mặt đỏ ửng lên ngượng ngừng không dám nhớ nữa.
Vì cái câu nói đó mà bây giờ Kim Long hở tí ra là trêu cậu, chọc vào nỗi nhục của cậu.
Sự tử tế cưng chiều của anh làm trái tim cậu rung động lúc nào không hay, dần dần cũng có tình cảm nhưng mãi chối không muốn thừa nhận rằng mình đã yêu anh.
Đến tận một năm trước, Quang Hùng bị anh tấn công bất ngờ bằng một buổi hẹn.
Khung cảnh trên du thuyền, hết bóng bay rồi lại hoa. Không còn từ nào có thể diễn tả được hết khung cảnh cực kì lãng mạn ấy cho hết.
Cậu bước vào cùng lúc ấy tiếng nhạc cũng vang lên, giọng hát ấm áp của anh cậu quen thuộc đến nổi chỉ cần nghe tiếng đầu tiên đã lập tức đi tìm chủ nhân nó.
Chạy mãi đến đầu tàu cậu mới ngớ người, toàn là những lời chúc ngọt ngào của anh dành cho cậu.
Yêu thương sao cho vừa, Quang Hùng cảm động đến suýt khóc ngay tại đó.
Màn tỏ tình lần hai nhận ngay cái gật đầu của cậu, không còn vẻ mặt thách thức hay sự ghét bỏ chê bai của những lần nhận quà nữa.
Từ khi xác định mối quan hệ Kim Long bạo người hơn hẵn, anh luôn đem theo cậu trong tất cả buổi liên hoan công ty để công khai rằng "Đây là nhóc yêu nhà anh."
Những buổi họp lớp, tụ tập bạn cũ chẳng ai ngờ được hai người này lại yêu nhau. Bất ngờ hơn là Quang Hubgf rất khác năm xưa.
Cậu xăm hình, tự tin mặc áo ngắn không sợ người khác đánh giá lại còn nhuộm tóc. Nhìn cậu hiện tại chẳng ai nghĩ là thằng nhóc Lê Quang Hùng lầm lì xấu xí ngày xưa.
"Tôi nhắc em bao lần rồi hả Hùng?"
"Anh lớn hơn tớ chắc!"
Quang Hùng hôm nay tậu quả đầu mới, trốn anh đi từ sáng sớm đến tối muộn mới lấp ló về nhà bị anh bắt gặp.
Kim Long không nói nhiều chỉ tay bắt cậu lại hỏi chuyện nhưng thái độ này của cậu anh bắt buộc phải dạy lại.
Anh kéo thắt lưng ra, chỉ cậu nằm xuống sofa. Nếu ngoan thì sẽ nhẹ tay.
"B-bình tĩnh! Anh, anh nghe tớ nói đã!"
Kim Long đặc biệt kiên nhẫn với những lời bịa đặt của bé con nhà mình, anh khoanh tay nghiêm nghị cầm theo thắt lưng sẵn sàng vung lên đánh vào mông xinh của cậu ngay khi cậu nói gì đó hư hỏng.
"Thằng... thằng Khang rủ tớ đi nhuộm, nó nói muốn trải nghiệm cảm giác tẩy tóc! Tớ thề với anh là tớ không tự nguyện đi!"
Cậu run run nói, miệng thì bướng nhưng tâm thì sợ chứ làm gì có ai chịu được cơn thịnh nộ của 'Hoàng Tử' nhà cậu.
Nghe có vẻ hợp lý nhưng Kim Long quá quen rồi.
"Thằng Khang biết rủ em đi nhuộm tóc luôn?"
Cậu ngây thơ gật đầu, liếc mắt qua cái điện thoại nghĩ đến việc báo công an ở đây có bạo lực gia đình. À không, là bạo hành trẻ em.
Vừa nhận được cái gật đầu chắc nịt của cậu anh đã nhấc máy gõ vài cái rồi đưa ra cho cậu xem một tấm hình.
"Sáng nay tôi tìm không thấy em nên tôi rủ bọn nhóc Khang, Hiếu đi cafe. Vậy từ tám giờ sáng đến mười giờ vong rủ em đi hả?"
Lập luận chính xác, bằng chứng rõ ràng thì cãi làm sao được.
Quang Hùng quỳ xuống cúi đầu hối lỗi, cái màu hông này em mê từ lâu hôm nay tóc mới khỏe lại nên trốn anh đi nhuộm. Giờ thì hay rồi, cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng bị anh vạch trần.
Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, anh chỉ ném đại cái thắt lưng lên ghế rồi đỡ cậu dậy.
"Tôi có bảo sẽ phạt em đâu, đứng lên đi vào ngồi ghế nói chuyện đàng hoàn."
Kim Long nhẹ nhàng kéo cậu ngồi vào ghế, tay nắm chặt lấy tay cậu nhưng mặt vẫn còn nét nghiêm túc.
"Tôi dặn em là đừng tẩy nữa, trọc đấy. Em lì quá vậy?"
Quang Hùng biết lỗi cúi đầu nhận, cậu không dám cãi vì cứ cãi là anh lại nhẹ nhàng đến mức con tim cậu chỉ muốn đưa tay lên trên tát lý trí một cái vì tội dám cãi lời anh.
Nội tâm cậu đang thôi thúc mình nhận lỗi nhưng lý trí vẫn lì muốn cậu cãi anh.
Vì con tim thường thắng lý trí, cậu siết tay anh rồi mếu.
"Tớ...tớ xin lỗi anh mà, tớ sai rồi."
Thường thì cậu chẳng mếu đâu, nhưng đây là chiêu mới.
"Ơ, tôi làm gì em mà em khóc? Nín ngay"
Lời nói anh không có tính cưng chiều nào cả nhưng động tác thì ngược lại hoàn toàn.
Vừa thấy cậu mếu anh đã kéo lại vỗ về lâu lâu tách nhau ra để xem biểu cảm cậu ra sao rồi lại ôm chặt người ta an ủi nói mấy lời không thương cho lắm.
"Nín dùm đi, ngốc cứ khóc hoài."
Lời nói nghe có vẻ đang trách móc nhưng giọng anh lại nhẹ nhàng. Vốn cái danh Hoàng Tử thời đại học ấy cũng chẳng phải do gương mặt thanh tú ấy mà vì tính cách tử tế của anh.
Năm ba đại học anh đã nổi lên vì giọng hát, vừa đẹp trai lại còn hát hay tử tế nữa nên anh được nhiều cô gái gọi là 'Hoàng tử trong mơ'
Ngẫm nghĩ mãi Quang Hùng cũng phải gật gù, vì 'Hoàng tử' của họ chỉ là trong mơ còn của cậu thì chắc chắn là Kim Long.
Cái danh ấy theo anh đến tận hôm nay, đến tận khi đã đi làm những người bạn cũ gặp anh đều gọi cái tên "Hoàng Tử."
Không biết cái danh ấy có vận vào người anh không nhưng khi yêu anh, cậu cảm giác như thật sự yêu một chàng hoàng tử.
Nhiều khi Quang Hùng có thắc mắc, sao anh lại thích cậu. Nghĩ nhiều đến mức cả ngày cậu chẳng tập trung vài thứ gì.
Anh diệu dàng, yêu cậu lại rất biết cưng chiều không để cậu hư hỏng. Cực kì đáng yêu.
"Sao anh lại thích tớ."
Đôi khi câu hỏi vu vơ ấy làm cho anh ngại đỏ bừng hết mặt rồi chối đi chối về bảo là quên rồi. Nhưng sao lại quên được khi chính anh kể lại những lần em hành động đột ngột làm con tim anh lung lay.
Từ khi yêu nhau bọn họ đã gặp rất nhiều vấn đề, hầu hết đều từ suy nghĩ thái quá của cậu mà ra.
Đến cả cái cách xưng hô hai người cũng phải dạy nhau mãi, Quang Hùng không muốn được xưng em nên nhiều khi anh gọi em yêu cậu cũng giận mà giả điếc không thèm nghe.
Cả hai thỏa thuận sẽ gọi nhau theo kiểu yêu thương nhất là "Tôi - Em" "Anh - Tớ".
Đã kể về tình yêu của 'Hoàng Tử' đương nhiên sẽ kể về cách 'Hoàng Tử' cưng chiều 'Công Chúa' của mình.
Ngay từ khi Quang Hùng ngượng ngùng gật đầu đồng ý Kim Long đã xác định cậu mãi mãi là người anh yêu.
Kiểu đàn ông gương mẫu sợ vợ nhưng vẫn nghiêm khắc chính là miêu tả Kim Long trong mối quan hệ này. Cãi nhau thường im lặng nếu sai, đi công tác sẽ mang quà về, không ngại khoe em bé nhà mình với đồng nghiệp.
Quang Hùng chấm mười điểm.
"Có việc gì anh không dám làm vì em không?"
"Có."
"?"
Kim Long xoa đầu nhỏ, cười cười trêu em.
"Không dám ăn cắp tiền của chính mình trong két sắt để mua nhạc cụ."
Anh hiểu em mà, cái xoa đầu đó thực chất chỉ để cản em tác động vật lý với mình chứ chẳng yêu chiều gì ở đây cả.
Tính tình yêu thương em lại còn làm em cười, 'Hoàng Tử' như thế này khối em đỗ gục. Nhưng tiếc Hoàng Tử trong tiểu thuyết thì có thể nhiều, nhưng Hoàng Tử này chỉ mỗi em có.
Quang Hùng cười hì hì, tự hào vì mình có anh người yêu mệnh danh thủ khoa lại còn tài giỏi yêu chiều. Cậu tự thưởng cho mình một câu khen rồi ngước lên hôn vào môi anh.
Hôn xong lại cười, nhóc nhà này lại nghịch nữa rồi nhưng anh không giận, chỉ kéo em lại hôn thêm mấy phát cho bỏ ghét rồi nựng em.
"Biết vì sao anh yêu em không?"
"Vì?"
"Vì anh thấy em cô đơn, nhìn cảnh em nằm trên bàn một mình lòng anh có cảm giác rất muốn che chở. Tỏ tình em anh không hi vọng gì nhưng nó lại làm cho anh thêm nhiều tham vọng chiếm lấy em khi em nói rằng anh có thể theo đuổi em. Anh giấu em điều này vì anh ngại nói ra, vì yêu em nên mới ngắm em nhưng ngắm nhiều quá nói ra em chê anh biến thái thì..."
Kim Long ôm em vào lòng bày tỏ. Chẳng phải vì đẹp mà yêu, cũng chẳng phải làm gì đó mà yêu. Đơn giản vì anh thích em.
Vì anh thích con người bên trong em.
_________
End
Đôi lời của tác giả:
_🙉 Troioi cái này toi lấy ý tưởng viết cho Quân AP mà toi rén viết mấy cp đã có vợ nên đổi tên mọi người thông cảmmm đành phải để anh Lou chữ lành🙉
_Chương sau là chương cuối nên chưa lành nhẹ nhàng yêu đời lắm, chờ nhenn cúp le cũng dịu ó🐥
_Lụy chương trình quá nên viết một bộ cho cả 30 anh, tự viết tự đọc khong đăng🗿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro