4.Issac × Quang Hùng.
Phạm Lưu Tuấn Tài có vẻ ngoài nghiêm túc tâm trạng thất thường nhưng tính tình lại rất ân cần và tinh tế, gã có một cậu em tên là Lê Quang Hùng nhỏ hơn tận sáu tuổi.
Cậu nhóc Quang Hùng từ xưa đến nay tính tình thật thà hiền lành nên anh rất cưng chiều cậu, Quang Hùng được Tuấn Tài khen từ show truyền hình đến phỏng vấn làm cho ai nấy đều tò mò về cậu em của gã.
"Anh Xáiii"
Giọng Quang Hùng nũng nịu vang lên trong căn phòng nhỏ, cậu muốn gã dẫn đi chơi nhưng Tuấn Tài không chịu vì sợ ai đó sẽ nhận ra gã.
Cậu ở nhà thì chán, đi chơi xa một mình thì bị gã chửi mà bắt gã đi cùng thì lại không chịu. Cái tính này của gã làm cậu rất bất mãn, nếu danh tính cậu bị lộ cũng chẳng sao nhưng cậu lớn rồi mà? Sao cứ bắt cậu phải xin phép hoặc đi gần nhà mới cho đi?
Quang Hùng yếu thế chỉ biết nằm lăn lộn trên giường đòi đi cho bằng được. Nhưng Tuấn Tài làm gì mà dễ dụ như thế, gã đứng chóng nạnh một lúc thấy cậu không có ý định dừng lại nên bất lực đi ra mặc kệ cậu.
Như theo dự đoán của cậu, Quang Hùng nhìn Tuấn Tài đóng cửa lại rồi khóa mới ngừng giãy giụa ngó nghiêng một chút không thấy động tỉnh nữa liền cười gian.
"Hehe, lão già đáng ghét! Tôi bỏ nhà đi cho anh vừa lòng!"
Cậu bò xuống giường, kéo cửa ban công phòng rồi chạy ra ngoài sân.
Phòng cậu thông với vườn hoa trước nhà nên rất dễ trốn, Quang Hùng cầm theo cái ghế nhảy lên nó mà trèo cổng.
Trong nhà Tuấn Tài chẳng nghĩ đến được cậu nhóc nhà mình chuẩn bị biết thành 'báo' nên vẫn thông thả nhâm nhi tách cà phê nóng đọc sách mở nhạc hưởng thụ.
Quang Hùng nhảy từ ban công xuống rồi lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Hóa ra là nhóc Quang Anh học cùng lớp với Quang Hùng, nó dụ cậu trốn lão già nhà mình đi chơi với nó.
Tính Quang Hùng nghe lời, cậu cũng đến tuổi nổi loạn rồi nên mặc kệ người anh già của mình nghe theo tiếng gọi của tình bạn mà trốn nhà.
"Ây Hùng!"
Quang Anh chạy xe đến, nó thắng gấp rồi gọi Quang Hùng nhanh nhanh lên xe. Tụi nó tính toán kĩ góc khuất camera mà đậu đón nhau còn cười đắc ý.
"Ê lỡ ổng sai người tìm tao thì sao?"
Người hiểu rõ tính của Tuấn Tài nhất cũng chỉ có Quang Hùng, cậu rất sợ gã nổi điên lên rồi đóng vai tổng tài tìm cô vợ nhỏ chạy trốn của mình.
Nghĩ đến da gà cậu nổi cục cục đột nhiên lạnh sóng lưng mà vỗ vai Quang Anh đòi về.
"Mày ngu hả? Giờ về thì ổng đánh chết mày."
Thật ra Tuấn Tài nào nỡ đánh cậu, gã chỉ đè cậu ra giường mà hành cho đến khi nào cậu van xin cũng chẳng buông.
Nhưng Quang Hùng quyết tâm! Cậu muốn đi chơi thì chẳng có ai quản được cậu hết!
Hai bọn nó đi được một đoạn đến một căn nhà lớn, dường như là lớn nhất khu nhà giàu này luôn.
"Hùng, Quang Anh ơi ở đây nà!"
Đăng Dương cùng bọn với chúng nó đứng nhảy nhảy vẫy tay. Bọn nó đứng đó nhìn rất khó hiểu, Đăng Dương không biết cái thân của cậu ta lớn đến nổi đứng xa cũng thấy cái đầu trắng tinh của cậu ta hả?
Ba đứa tụ lại nhà Đăng Dương chơi đến tối rồi quyết định ngủ luôn ở đó, trước khi chúng nó chơi trò chơi thì Quang Hùng đã bị chỉ định tắt thông báo điện thoại đi.
Cậu cũng quên bén mất mình tắt thông báo nhập tâm vào trò chơi đến nổi không kiểm tra điện thoại đến tối muộn với đụng đến nó.
Hiện tại đang là mười một giờ, cái giờ đáng ra Quang Hùng đã nằm trong lòng Tuấn Tài ngủ say chẳng biết gì. Nhưng giờ khác rồi, cậu trưởng thành rồi nên không cần ai ôm vẫn ngủ được.
Quang Hùng mở điện thoại lên, cậu sốc khi thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của gã. Lòng Quang Hùng có chút lo, cậu rất sợ bị gã đè ra ăn tươi nuốt sống càng sợ hơn gã giận mình không nói chuyện với mình.
"Quang..Quang Anh...tao về được không?"
Cậu chạy lại cái ghế Quang Anh đang ngồi khều nhẹ rồi xin phép muốn đi về nhưng Quang Anh lại nhíu mày khó chịu nhất quyết muốn để cậu ở lại chơi cùng họ.
Cuối cùng cậu cũng bất lực mà ngồi bên cạnh hai người bạn của mình tiếp tục chơi game.
....
Tuấn Tài nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ mà cậu còn chưa về khiến gã tức điên lên. Nhìn vào cái điện thoại đã lập đi lập lại bao lần gọi vào số máy của cậu nhưng chẳng ai hồi âm lòng gã thật sự như đang đặt trên đống lửa.
Gã chẳng sợ em đi chơi đêm, chỉ sợ em bị ai đó bụ đi mất. Nhìn em vậy thôi chứ vừa hiền vừa dễ dụ rất khó quản.
Ngồi một lúc gã mới ôm đầu tắt điện thoại từ bỏ việc gọi điện, nghĩ đến chính bản thân đã gây ra chuyện này nên rất cảm thấy cho lỗi.
Đáng ra gã không nên làm em giận, không nên quá nghiêm khắc với em. Gã tệ thật.
...
Tầm Khoảng sáng hôm sau Quang Anh mới đèo Quang Hùng về đến nhà, nó bấm chuông rồi vác Quang Hùng đứng ngay cổng.
Não nó đột nhiên lại nhĩ đến cảnh nếu Tuấn Tài mà biết chính nó là người trói cậu lại dắt đi chơi thì gã có thủ tiêu nó luôn không?
Vừa nghĩ nó đã sợ nên đặt tạm Quang Hùng dựa vào khung cửa rồi phóng xe đi mất.
Chuyện là đêm qua Đăng Dương có mang ra vài chai rượu nồng độ cồn lớn, nói rằng ai thua sẽ phải uống một ngụm lớn.
Cuối cùng Quang Hùng một mình uống hết một chai, đầu óc cậu ong ong không phục muốn tiêos tục chơi nhưng bị Quang Anh cản lại câu chuyện mới dừng.
Sáng hôm sau cậu vừ mơ vừa ngốc đang đánh răng cũng mệt đến nổi ngủ luôn trong phòng vệ sinh nên Đăng Dương đuổi về.
Một lát sau Tuấn Tài mới ra đến nơi mở cửa, gã nhìn xung quanh chẳng thấy ai định đóng cửa thì lại nhìn thấy Quang Hùng ngồi một góc cửa nhà ngủ ngon lành.
Gã hoảng lên vội bế cậu vào trong nhà, lo hơn là trách nhóc con nhà mình hư hỏng.
Nhìn một lượt gã mới phát hiện cậu chẳng bị làm sao mà chỉ là đang rất say chưa tỉnh. Càng nhìn cậu gã càng bực mình mà đóng cửa bỏ đi.
Ngồi trên sofa giữa nhà, gã đang cố tịnh tâm không mắng cậu vì đã hư hỏng nhậu nhẹt. Nghĩ đi nghĩ lại nếu lần này gã rộng lượng lỡ như có lần sau hoặc bé nhà gã bị dụ dỗ nghiện ngập luôn thì có mà gã đau lòng chết.
Tầm khoảng một giờ chiều Quang Hùng mới dậy, đầu cậu đau như vừa bị va vào cái gì đó mắt mờ đi chẳng nhìn thấy xung quanh.
Quang Hùng hối hận rồi, cậu cứ uống thứ nước đó mặc cho Quang Anh và Đăng Dương đã khuyên ngăn giờ thì hậu quả là mệt hết cả người.
Cậu đứng lên, tiến đến cửa phòng lo lắng Tuấn Tài vẫn khóa cửa không cho cậu ra ngoài. Trong lòng cậu thầm nghĩ nếu gã chưa biết thì cũng may mắn nhưng nếu biết rồi thì phải soạn văn sẵn xin lỗi gã.
Không để cậu nghĩ nhiều, Quang Hùng vừa đặt tay lên tay nắm định mở cửa thì cánh cửa đã bật ra cậu mất đà ngã vào lòng gã.
"Đứng lên đàng hoàng đi."
Gã đẩy cậu ra rồi bỏ vào trong phòng. Đột nhiên Quang Hùng tủi thân, gã biết cậu bỏ nhà mất rồi.
"Anh Xái.."
Quang Hùng lẻo đẻo theo sau gã, Tuấn Tài chiều nay có cuộc họp nên phải chuẩn bị miễn cưỡng vào phòng.
Càng nhìn cậu mệt mỏi gã càng bất lực chẳng muốn mắng cậu nữa, nguyên một buổi sáng hắn đã nghĩ rất nhiều về việc buông thả cho cậu dù không tình nguyện.
"...anh đừng lơ em"
Quang Hùng không được gã ôm, không được gã hôn liền thấy khó chịu nhíu mày nhăn mặt phụng phịu muốn giận con người kia.
Vừa nãy gã đẩy cậu ra rất vô tình, nhìn hắn chẳng thèm quan tâm cậu làm cho tâm hồn cậu bị tổn thương nặng nề.
Nhưng đáp lại Quang Hùng là chẳng có một cái liếc nhìn ngược lại gã ném chìa khóa nhà lên giường rồi dặn dò.
"Khi nào đi chơi thì khóa cửa, anh không quản em nữa."
Cậu liếc nhìn chùm chìa khóa với đủ loại cửa trong nhà trông rất ngứa mắt, nếu là gã thái độ hòa nhã tự nguyện thì tâm trạng của cậu đã khác rồi.
"Em không cần! Anh nhìn em đi, nhìn emm!"
Quang Hùng chạy lại níu tay gã kéo vào trong không cho đi, nhưng lần này gã không nhường nhịn cậu nữa mà hất mạnh cậu ra sau rồi bỏ đi chẳng quay lại.
Nhìn bóng lưng hắn chuẩn bị đi mất Quang Hùng rưng rưng nước mắt, cậu biết sai mà? Để cậu xin lỗi khó lắm sao?
Đến tận tối muộn Quang Hùng vẫn chưa thấy Tuấn Tài về, cậu lo rằng mình sẽ bị vứt bỏ vì đã hư nên cứ ngồi trước cửa đợi cho gã về mới đi vào.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi gã chẳng về. Quang Hùng cuộn tròn lại trước cửa nhà thút thít gọi tên gã trong vô vọng.
"Ơ Hùng! Sao ngồi đây! Lạnh bệnh thì sao, vào nhà đi còn anh Xái đâu mà để nhóc ngồi đây thế."
Quang Hùng ngước nhìn lên thì thấy bóng người quen thuộc, là Phạm Anh Quân đây mà. Anh là bạn thân của Tuấn tài lại rất hiền lành cưng chiều cậu nên khi vừa nhìn thấy anh cậu đã chạy lại nhào vào lòng anh mà khóc.
"Anh Xái bỏ em rồi hức...ảnh...hức"
Cậu nức nỡ ôm chặt người kia không buông nói chữ được chữ mất.
Anh Quân thấy cậu khóc liền hoảng ôm cậu vỗ về. Anh nhìn xung quanh gọi cũng chẳng thấy bóng Tuấn Tài đâu nên đã hiểu có chuyện gì.
"Vào nhà đã nhé? Anh gọi anh Xái cho em nhé."
Anh vỗ lưng cậu dỗ ngọt nhưng Quang Hùng càng khóc lớn hơn. Không phải cậu chưa từng gọi gã, thậm chí còn gọi rất nhiều nhưng nếu không phải tắt thì là không bắt máy.
Tuyệt vọng lắm cậu mới ra ngoài sân ngồi đợi thế này đây.
Cậu khóc càng lớn anh càng sợ lập tức móc điện thoại ra gọi.
-Alo?
Giọng Tuấn Tài vừa vang lên từ đầu giây bên kia đã làm cho Quang Hùng nín ngay chăm chú nghe gã nói gì.
"Mày đang đâu đấy? Về đi Hùng nó khóc kìa."
Anh Quân vào thẳng vần đề, dứt câu được tận bốn phút rồi mà gã chẳng nói gì khiến cậu thất vọng cực kì.
Nhìn cậu sắp mếu tiếp đến nơi Anh Quân liền lên tiếng.
"Về nhà đi! Hùng nó khóc nhiều lắm!"
Tuấn Tài vẫn im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời.
"Đêm qua không có tao Hùng vẫn vui vẻ được mà, không có thêm một ngày không chết được đâu mà khóc cái gì."
Anh Quân chịu cái tính trẻ trâu ngầm này của Tuấn Tài, giận là phải làm lại i xì cái cách người ta làm cho mình giận mới chịu.
Anh giải thích cho gã tận một tiếng đồng hồ mới nhận được câu nói " Lát tao về" của gã.
Nghe thế Quang Hùng cũng cười cười bình tĩnh lại nghe lời Anh Quang đi vào nhà.
Cậu cuộn lại trong chăn chờ đợi người thương về. Nhìn khung cảnh đáng yêu ấy Anh Quân chỉ biết thở dài cảm thán, nhỏ mà hư dễ thương mà lì...
Được một lúc sau mătd Quang Hùng lim dim muốn ngủ lắm rồi tiếng cổng nhà mới lục đục như có người mở. Anh Quân cũng đã về nên chỉ còn một mình cậu ngồi ở đó, vừa nghe đã tỉnh táo phi ngay ra ngoài đón gã.
"Chồng ơii"
Quang Hùng vừa chạy đến vừa gọi gã, Tuấn Tài giật mình vì cách xưng hô rồi cũng dang tay ra đón cậu vào lòng.
Cậu chồm lên hôn vào môi gã rồi cười hì hì, bộ dạng đáng yêu này cũng đánh chết lý trí cuối cùng của gã. Tuấn Tài bế cậu lên rồi tiến vào trong nhà.
Nhưng khác với suy nghĩ của cậu là cả hai sẽ quấn quýt với nhau thì Tuấn Tài chỉ đặt cậu lên sofa còn bản thân gã thì ngồi cái ghế đối diện cách xa tận môth cái bàn.
"?"
Quang Hùng vừa thắc mắc vừa khó chịu khoảng cách này, cậu định chạy lại ngồi cùng thì gã cản lại nghiêm khắc chỉ vào chỗ cậu vừa ngồi.
"Không thích!"
"Vậy hôm nay anh thuê khách sạn, em ở nhà muốn ngồi đâu thì ngồi."
Vừ nói gã vừa đứng lên muốn đi bị cậu cản lại, Quang Hùng vừa về lại vị trí cũ vừa trấn an Tuấn Tài ngồi xuống.
"Biết lỗi chưa?"
Tuấn Tài nghiên túc vào thẳng vấn đề chính là dạy dỗ cậu nhóc. Quang Hùng gật đầu nhận lỗi.
"Lần sau còn dám không?"
Quang Hùng lắc đầu liên tục.
"Nếu muốn đi chơi phải nói anh biết, đi đâu cũng phải nghe máy anh. Rõ chưa?"
Quang Hùng gật đầu lia lịa.
"Từ nay về sau nếu muốn đi anh sẽ cho em đi, chìa khóa cứ cầm lấy nhưng nếu đi phải nói anh gọi phải nghe."
Vừa được thả tự do Quang Hùng liền nhảy dựng lên vui mừng, cậu hô vang tên Tuấn Tài rồi chạy lại thơm má gã.
"Rồi, đi ngủ. Nay anh mệt."
Tuấn Tài vẫn đẩy cậu ra mà đi lên phòng, Quang Hùng chẳng chịu chạy đến bám lấy gã.
Mọi chuyện Tuấn Tài đều rất cẩn thận, nhưng đối với cậu gã chẳng cần phải quản nữa vì cậu lớn rồi. Nên ra mắt công chúng thôi.
Nghĩ dênd đây Tuấn Tài xoa đầu cậu rồi thì thầm gì đó, Quang Hùng vừa nghe được liền bất ngờ với gã.
Gã ôm eo cậu cười tươi, nụ cười chứa đựng bao yêu thương và cưng chiều với cậu nhóc bé hơn sáu tuổi này.
______
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro