8.HIEUTHUHAI × QUANG HUNG_ver2
Quang Hùng ôm con gấu người hâm mộ tặng, anh lon ton chạy đến bên cạnh người cao hơn chỉ vào nó khoe.
"Nhìn nè, Hiếu thấy dễ thương không?"
Anh nói với điệu bộ trẻ con thường ngày hay làm nũng với cậu, nhưng đang trên sân khấu Minh Hiếu không muốn người khác nghĩ nhiều về mối quan hệ hai người nên quay đi.
Bị bơ, Quang Hùng tủi thân.
Bóng lưng cậu quay đi để lại Quang Hùng một mình đứng im tại chỗ, nhiều người có mặt ở đó cũng thấy được hành động của cậu nên họ bắt đầu bàn tán to nhỏ thậm chí còn hét lên nói rằng anh đừng giả tạo nữa.
Quang Hùng trước đó có một phốt lớn, người ta nói anh thảo mai, anh giả vờ đáng yêu thậm chí còn nói anh cố vẫy đuôi quyến rũ nghệ sĩ nam khác.
Nhưng thật ra người yêu của anh chỉ có một mình Minh Hiếu, họ không công khai vì thỏa thuận giữa anh và cậu đã quyết định.
Nghệ sĩ nam mà người đời đồn cũng chỉ có mỗi Minh Hiếu thêu dệt ra thành nhiều ngưòi để hạ bệ anh, anh và cậu ban đầu tương tác thân mật quá nên bị phốt nhưng thời điểm đó là thời đỉnh lưu của Hiếu nên chẳng ai mắng cậu mà chỉ mũi dùi vào phía Quang Hùng trách mắng bịa đặt.
Anh quen những lời bàn tán ấy rồi, chỉ lẳng lặng ôm chặt con gấu vờ như không sao cả gượng cười tung tăng chạy đến chơi với người khác.
Những anh em khác biết anh ra sao, là người như thế nào thậm chí còn có vài người biết được mối quan hệ của anh và cậu nên rất thoải mái với Quang Hùng thậm chí còn cưng anh như trứng.
"Thằng Hiếu đâu? Anh nhớ nó vừa đứng đây mà."
Anh Tú khoác vai anh tiến đến hỏi thăm, anh là một trong số những người biết Minh Hiếu và Quang Hùng quen nhau nên rất đẩy thuyền cặp đôi này.
Vừa nghe xong câu hỏi Quang Hùng đã lắc đầu, anh nở nụ cười tươi rồi trả lời "Em cũng không rõ nữa."
Quang Hùng hiểu chuyện nên không cố bám lấy một ai trong đêm diễn đó quá lâu, anh cười nói giữ khoảng cách đến nổi anh em cùng đoàn cũng nhận ra được điều gì bất thường.
"Sao vậy, lại đây."
Anh Tú không chịu nổi cái khoảng cách giữa cục bông của đoàn và hắn nên khó chịu gọi Quang Hùng lại.
Anh không nghe lời lắc đầu xua tay, vẫn nở nụ cười thường ngày ấy từ chối Anh Tú.
Đột nhiên đằng sau có một lực mạnh, Thái Sơn bám vai đẩy anh đến gần mọi người mặc cho anh có vùng vẫy đến mức nào.
"Không phải sợ, tụi anh đâu ăn thịt mày"
Trường Sinh an ủi cục bông của các anh còn xoa nhẹ cái má của anh nữa.
Được mọi người chào đón Quang Hùng cũng vui vẻ sốc lại tinh thần mỉm cười chung vui cùng các anh em của mình.
"Hùng."
Giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau anh. Đó là Minh Hiếu, cậu vừa đi mất anh đã tụm lại chơi cùng với đám người khác.
Cậu gọi lớn làm ai cũng để ý đến cả Quang Hùng cũng giật mình quay đầu lại bối rối.
"Hay nhỉ? Tôi mới đi có một chút đã vẹo má người này ôm vai người kia?"
Minh Hiếu bước đến gần anh, cơn ghen làm mù lý trí của cậu mà quên mất đang ở trên sân khấu với cả nghìn khán giả.
Không để Quang Hùng có cơ hội giải thích Minh Hiếu đã vung tay đẩy mạnh anh, Quang Hùng mất đà cứ thế loạng choạng té xuống dù đã được mấy anh trai khác cố bắt lấy.
"Mày làm gì vậy Hiếu! Điên à!"
Tuấn Tài chạy đến đỡ Quang Hùng dậy, Trường Sinh thì chẳng ngán ai chửi thẳng mặt đàn em của mình.
Sau câu chửi của Trường Sinh cậu mới tỉnh táo nhớ lại đây là sân khấu nên chỉ để lại cái liếc mắt cho Quang Hùng rồi quay đi.
Những người anh khác ân cần hỏi thăm Quang Hùng, anh vẫn cười tỏ ra bản thân không sao.
Kết thúc buổi biểu diễn ai cũng lo lắng cho Quang Hùng, nhìn anh có vẻ là đã bị thương ở đâu đó rồi nhưng không chịu để mọi người xem cho mà lên xe đi về.
Bọn họ biết Quang Hùng quá hiền, họ cũng biết Minh Hiếu là người rất dễ phát bực thậm chí còn dễ động thủ. Sau vụ phốt của Quang Hùng ai cũng nhận thấy Minh Hiếu né Quang Hùng là rõ.
Thậm chí nhiều lúc hai người họ còn cãi nhau vì một lý do gì đó ngay nơi công cộng nhưng hầu hết đều là thoại một chiều của Minh Hiếu còn Quang Hùng chỉ cúi đầu chấp tay như đứa trẻ bị phạt.
"Bị thương rồi đúng không? Đưa tao xem."
Nguyên Phúc là quản lý của anh, cậu ấy quyền lực đến nỗi chỉ khoanh tay nghiêm chỉnh một chút Quang Hùng đã thấy sợ.
Tình thế hiện tại cũng chẳng khác là mấy, Quang Hùng run run kéo tay áo khác đen dài lên.
Một mảng máu hiện ra trước mắt Nguyên Phúc, cậu sững người một lúc rồi nhìn kĩ hơn. Vết máu loang ra gần như ướt hết tay áo cho thấy vết thương sâu đến mức nào, vậy mà thằng nhóc này lại giấu không cho Phúc biết.
"Mày định giấu tao rồi làm gì với cái vết thương này? Vừa nãy bị làm sao mà sâu thế?"
Máu để lâu cũng đã đông lại, Quang Hùng ngứa ngáy muốn gãi lại bị Nguyên Phúc đánh đòn. Cậu ấy vừa dẫn anh lên xe vừa mắng, dù Quang Hùng lớn rồi nhưng tính cách rất trẻ con ngốc đến độ nhiều lúc Nguyên Phúc không biết cậu là quản lý hay là ba của anh nữa.
Trên đường đến bệnh viện Nguyên Phúc gặn hỏi mãi anh mới hé răng kể lại mọi chuyện.
Lúc Minh Hiếu đẩy anh Quang Hùng té theo thói quen quơ tay cố bám lấy gì đó nhưng cái đèn lớn cao cao kia vừa nhọn vừa sắt làm tay anh rách nguyên một mảng lớn.
Ban đầu Quang Hùng nghĩ nó không sao nên tươi lắm, ra về rồi mới choáng vì mất máu nhưng vẫn sợ mọi người lo nên vội mặc áo khoác dài tay che đi vết thương sẵn tiện lấy áo thấm máu luôn.
Nhưng ở với nhau từ khi làm nghề đến giờ Nguyên Phúc đã quá hiểu anh rồi, vừa thấy mặt anh xanh xao đã biết anh bị gì đó.
"Rách khá sâu. Sẹo thì chắc chăm kĩ vẫn mất nhưng khó lành lắm"
Nghe lời phán đoán của bác sĩ sau khi băng bó Quang Hùng liền bị Nguyên Phúc liếc, cậu cười thầm nhất định phải lôi đầu Minh Hiếu ra quỳ gối xin lỗi anh.
Về phía Minh Hiếu, cậu vẫn thong thả chào fan ra về.
Dường như không biết vì mình mà Quang Hùng phải nghỉ tận một tuần không được đi diễn nên vẫn tươi lắm, còn cười đùa thả thính fans của mình nữa.
...
_Ting
Tiếng chuông của nhà anh vang lên, Quang Hùng đang ăn vội bát mì lật đật chạy ra mở cửa.
Anh mở hé cửa rồi ngó xem ai ở ngoài, đầu hồng vừa ló ra các anh đã vươn tay xoa đều.
"Bé khỏe chưa? Tụi anh tới chơi với bé nè."
Người anh có đủ bốn chữ tế - Phạm Lưu Tuấn Tài là người lên tiếng đầu tiên, Quang Hùng vui mừng mở cửa rộng hơn chào đón anh em mình.
Thái Ngân bước vô việc đầu tiên là nhảy vào sofa nhà Quang Hùng ôm con cún của anh, người đi sau cũng dần vô hết Quang Hùng mới khựng lại.
"Hiếu..?"
Đúng vậy, Trần Minh Hiếu cũng là một trong số các anh trai tới thăm anh.
Cậu bỏ tay vào túi quần mặt vẫn ngước lên trời chẳng thèm nhìn anh mà đi thẳng vào. Quang Hùng biết cậu vẫn giận nên chỉ cúi mặt đóng cửa.
Bước vô ngôi nhà thoải mái của Quang Hùng điều đầu tiên có thể cảm nhận được đó là mùi hương dễ chịu như phòng của một em bé, thêm nữa là không gian đơn giản với đầy mô hình doremon bộc lộ được tính cách của chính chủ nhân ngôi nhà.
Minh Hiếu đã quá quen với không gian này, cái hồi cả hai còn chưa nổi tiếng cậu thường ghé qua nhà anh chơi thậm chí còn quen luôn cả nội thất trong nhà.
"Hùng Hùng, đưa tay anh xem nào."
Anh Tú tới mục đích chỉ có thăm Quang Hùng hoàn toàn không có ý định chôm đồ của anh như đám Trường Sinh đang định làm.
Quang Hùng không dám đưa ra vì Minh Hiếu cứ nhìn chằm chằm vào anh, anh biết là cậu cũng muốn xem tay anh ra sao nhưng không muốn nói thôi.
Nhưng anh sợ bị Minh Hiếu mắng vì không biết giữ mình nên không đưa ra, cậu nhìn anh lì thì nhíu mày tiến đến giữ chặt lấy vai anh dùng sức để đưa tay bị thương của anh ra xem.
Vì lực Minh Hiếu mạnh nên Quang Hùng cũng bất lực, anh mà chống cự nữa thì vết thương rách mất
"Băng gần cả cánh tay như này hả"
Nhìn vào cánh tay bị băng gần một nữa họ đủ biết được vết thương này lớn đến mức nào.
Minh Hiếu nhìn tay anh rồi lại nhìn mặt anh biểu cảm không thay đổi nên Quang Hùng cũng tủi thân nhân lúc cậu không để ý thả lỏng tay thì giật ra chạy đến chỗ Thái Ngân đang nghịch cún của mình.
Nhìn anh một lúc lâu Minh Hiếu lại có cảm giác chua sót trong lòng, dù gì cũng là người yêu nhau thậm chí còn hơn bốn năm thì khi thấy anh bị thương đương nhiên cậu sẽ rất lo.
"Để lại sẹo mất.."
Minh Hiếu thì thầm trong miệng, cậu cứ chằm chằm nhìn cánh tay anh bị băng bó không khỏi tự trách.
"Không sao đâu, bác sĩ nói chăm kĩ sẽ không để lại sẹo."
Biết cậu lo cho mình nên Quang Hùng vẫn cứ cười đặt tay lên vai cậu an ủi.
Hai người họ làm hòa trong yên bình nắm tay nhau vào chung với mọi người.
...
Cuối buổi hôm ấy mọi người rủ nhau đi nhậu nhưng Quang Hùng phải kiêng đủ thứ vì vết thương nên Nguyên Phúc không cho đi.
Năn nỉ mãi cậu ấy mố đồng ý nhưng lại viết một danh sách rồi đưa cho Minh Hiếu, cậu không thích thằng nhóc Minh Hiếu này chút nào nhưng vì nó là người yêu Quang Hùng nên Nguyên Phúc đành phải giao anh cho Minh Hiếu.
Dặn đi dặn lại đến khi Quang Hùng phải kéo Minh Hiếu đi họ mới thôi không lập kế hoạch chăm anh nữa.
"1! 2! 3! Dô!"
Đám nghệ sĩ này thuê một phòng riêng để thoải mái nhập tiệc, họ hô hào không khác gì dân nhậu chuyên nghiệp.
Trước mặt anh là ly nước ép dâu bên cạnh là Minh Hiếu quan sát kĩ anh không một động tĩnh nào thoát khỏi cậu.
"Hiếu..anh không thích nước ép."
Quang Hùng muốn uống bia cùng mọi người cơ.
"Không cái này thì cái gì? Uống ngoan em thương."
Như nhận ra Quang Hùng đang cố làm nũng, Minh Hiếu nhất quyết né tránh ánh mắt long lanh của người kia mà chỉ vào ly nước ép màu hồng bắt anh uống.
"Hiếu! Lên hát đi mày!"
Phạm Bảo Khang đứng giữa bàn lớn gọi to tên Minh Hiếu, cậu lắc đầu từ chối lời mời vì phải chăm Quang Hùng. Anh lì lắm, không quản là làm liều liền.
Dù là bạn thân Nhưng Bảo Khang vẫn chưa biết được mối quan hệ của anh và Minh Hiếu nên cứ ép cậu lên diễn chung với mình một bài, bị gọi quá nên cậu cũng đành đi lên.
Mắt Quang Hùng sáng lên khi Minh Hiếu rời khỏi chỗ, anh hăng máu lấy liền lon bia bật nắp rồi rót ra ly để sẵn từ lâu.
"Ủa? Anh tưởng em không được uống bia?"
Tuấn Tài ngồi bên trái anh thắc mắc, Quang Hùng diễn nét ngây thơ vờ như không biết chuyện đó.
"Có ạ? Nãy em hỏi Phúc được uống bình thường mà ạ."
Gương mặt ngây thơ thêm cả đôi mắt long lanh của anh có bao nhiêu đàn ông cũng phải đổ gục, Tuấn Tài như bị thôi miên mà gật đầu không ngăn anh lại.
Được chấp thuận, Quang Hùng uống một mạch hết ly. Anh sợ chưa kịp uống đã bị Minh Hiếu túm cổ lại.
Sau khi hát xong Minh Hiếu về lại chỗ, đô của Quang Hùng cũng yếu nên hiện giờ đã ngà ngà say.
"Anh? Hùng!?"
Nhìn gương mặt đỏ ửng phờ phạt của Quang Hùng cậu liền gọi anh nhưng giờ Quang Hùng ngơ rồi, chẳng để ý đến cậu nữa.
"Thêm một lon cho em!"
Dù bị Tuấn Tài ngăn lại nhưng anh vẫn cố với tới thùng bia lớn, anh cứ mãi nhõng nhẽo đòi uống tiếp làm tất cả anh trai khác đều chú ý.
Đột nhiên tay nhỏ của anh bị bắt lại, Minh Hiếu không nhẹ nhàng gì giơ thẳng tay anh lên trời.
Quang Hùng bị kéo cho buộc phải đứng dậy, anh nhăn nhó không chịu bắt đầu mếu.
"Mếu cái gì! Tôi dặn anh như thế nào!"
Nhìn Quang Hùng sắp khóc đến nơi Minh Hiếu loeenf Quát lớn bắt anh nín, cậu cọc cằn nhìn anh lông mày như muốn dính vào nhau.
Bị quát, Quang Hùng chỉ biết cúi mặt hối lỗi.
"Thôi Hiếu, đừng quát Hùng."
Kim Long khó chịu từ lúc Minh Hiếu làm Quang Hùng bị thương, giờ trước mặt mọi người cậu lại quát anh như thế thật sự không thể nhịn được nữa.
Mọi người cũng đồng ý với Kim Long khuyên bảo cậu dừng lại, Quang Hùng cũng say nên sắp ngủ gật đến nơi rồi.
Chân anh không lực mà khụy xuống nếu không có Minh Hiếu đang cầm tay anh thì đã té mất rồi.
"Để em đưa anh Hùng về nhà, chung cư em cũng gần đó sẵn về luôn ạ."
Quang Anh xung phong đèo đàn anh của mình về nhà, mỗi cậu là chưa uống gì hết nên mọi người cũng tin tưởng để Quang Anh dẫn 'bông gòn' của các anh về.
Minh Hiếu nhíu mày nãy giờ chưa kịp giãn ra đã nghe thấy chuyện đồng trời, cậu lườm Quang Anh rồi tuyên bố.
"Em đưa anh ấy về, mọi người cũng giải tán sớm đi."
Vừa nói xong cậu đã xốc anh lên bế theo kiểu công chúa rất tình cảm, Quang Hùng cũng mơ hồ ngửi được mùi hương của Minh Hiếu mà ôm cổ cậu.
Người trong phòng nhậu cũng hô hào nhau giải tán.
...
Minh Hiếu mạnh bạo ném anh xuống giường, cậu nhìn anh mà không khỏi tức giận.
Bản thân Minh Hiếu cũng chẳng biết dạo này cậu làm sao nữa, suốt ngày cáu gắt khó chịu không thể nhìn anh thân thiết được với bất kì ai.
Cậu biết vì cái phốt của anh mà cậu trở nên nhạy cảm, nhưng cậu đã cố lắm rồi tại anh cứ tiến tới những người đàn ông khác khiến cậu phát bực.
Nhìn Quang Hùng nằm trên giường mắt lim dim muốn ngủ Minh Hiếu chẳng chịu đựng nữa, cậu cúi ngời đè nên người anh cắn mạnh vào cổ.
"A..Hiếu..?"
Quang Hùng bị đau nên tỉnh giấc, anh cố dùng lực đẩy người đang đè mình ra nhưng bất thành.
Cậu cắn xong còn mút nhẹ lên đó một cái mới thả anh ra, nhìn khuôn mặt sợ hãi của Quang Hùng lấp ló những ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào Minh Hiếu mới bừng tỉnh.
Mắt anh rưng rưng vì đau, mặt anh sợ hãi thấy rõ.
"Em..em đang làm gì vậy?"
Giọng anh run lên tay vẫn đẩy ngực Minh Hiếu tránh xa mình.
"Bốn năm rồi mình mới được hôn thôi, anh không thể cho em thứ gì khác hửm?"
Người kia đứng ngược sáng nên anh chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm, anh sợ, cực kì sợ.
Quang Hùng nhìn cậu chằm chằm mà chẳng nói gì, tay anh run rẫy đặt lên ngực cậu còn có thể cảm nhận rõ.
"Anh..đừng mà.."
Minh Hiếu chẳng muốn đợi nữa, cậu luồn tay vào cái áo thun trắng của anh xoa cái eo xinh. Da anh mịn đến nỗi cậu còn nghĩ đến có thể lướt đi trên nó.
Quang Hùng chưa đủ tinh thần để tiếp nhận loại chuyện không trong sáng ấy, đợi cậu cúi xuống muốn hôn anh liền cắn mạnh.
Vết cắn bật cả máu khiến Minh Hiếu phải rút người lại né anh xa ra.
Quang Hùng thừ cơ hội bò ra góc giường cuộn lại không muốn đến gần cậu.
Hành động của anh làm Minh Hiếu khó hiểu thậm chí là tủi thân, đã bốn năm trời cả hai yêu nhau vậy mà chạm vào anh một chút anh đã cảm thấy không an toàn.
Tính tình cậu lại thẳng thắn có gì nói đó, Minh Hiếu có thắc mắc thì phải hỏi.
"Anh cảm thấy em tệ lắm sao? Em không đủ an toàn để anh trao một thứ quan trọng của anh cho em?"
Cậu đặt tay lên ngực mình một chân để trên giường một chân đứng ở dưới đất chân thành mà nói với anh.
Quang Hùng còn hơi men trong người, hành động có chút khác thường ngày là điều hiển nhiên.
"Em không tệ, anh chỉ sợ thôi."
Anh quay sang nhìn một góc khác trong căn phòng mà không nhìn cậu trả lời.
Không phải anh không muốn cho đi thứ đó, thậm chí còn sẵn sàng cho cậu những thứ cậu muốn nhưng hiện tại anh lại cảm thấy tình cảm của cả hai rất mông lung.
Cậu dạo này nổi tiếng hơn nên cần chăm sóc bản thân lo cho mình nhiều hơn còn anh chỉ biết bám lấy làm phiền cậu, quả thật chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng anh không nói, giữ mãi trong lòng khiến cả anh và cậu đều khó chịu. Minh Hiếu thì không hiểu anh đang muốn gì còn Quang Hùng thì chỉ muốn tốt cho cậu mà dần lui về phía sau.
Vì vụ phốt mà niềm tin của cả hai dành cho nhau còn rất ít, Quang Hùng nhìn những người hâm mộ của cậu không khỏi ước.
"Giá như anh có thể giống bọn họ, giá như tụi mình có thể nắm tay công khai được người khác ủng hộ."
Quang Hùng lẩm bẩm trong miệng không gian yên tĩnh này dù nói nhỏ đến mức nào cũng có thể nghe thấy được nên dĩ nhiều Minh Hiếu đã nghe hết.
Cậu khó hiểu hỏi lại anh, Quang Hùng chỉ mỉm cười.
"Ước gì tụi mình không nổi tiếng."
Nước mắt anh được ánh sáng chiếu vào lấp lánh lăn dài trên má xinh của anh.
Câu nói của Quang Hùng làm Minh Hiếu tỉnh ngộ, dường như cậu đã dành quá nhiều cho fan của mình mà quên mất anh bé đã phải tìm kiếm cậu biết bao nhiêu lâu.
Tình cảm cả hai hiện tại nhạt nhòa đến mức tin nhắn trong điện thoại đã đã bốn ngày mố nhắn một câu cũng chỉ là công việc.
Minh Hiếu thở mạnh một hơi, cậu bò lên giường đến gần anh hơn vươn tay chạm vào má rồi lau đi giọt nước mắt của anh.
"Tâm sự nhé?"
Cậu cười nhẹ, bấy giờ Quang Hùng mới thấy được Minh Hiếu của ngày xưa. Anh cười tươi gật đầu.
"Được, vậy anh bé dạo này không hài lòng gì với em?"
Cậu hỏi, hỏi để biết bản thân đã làm gì sai, hỏi để biết sửa đổi như thế nào hoài thiện ra làm sao.
Được hỏi Quang Hùng liền suy tư, anh trở lại trạng thái điềm tỉnh nhưng giọng vẫn có chút khàn. Chắc chắn chưa tỉnh rượu nên lời nói sẽ là thật lòng.
"Hiếu dạo này hư nhắm...cứ cáu với anh. Nhưng mà anh hiểu Hiếu cảm thấy anh không còn đủ...an toàn nựa, em cảm thấy anh lăng nhăng. Đúng hông?"
Giọng anh êm êm trải lòng với cậu, mắt anh cứ nhìn xuống dưới không dám nhìn thẳng vào cậu thật thà nói hết những gì mình hiểu và biết vedf tính cách có phần thay đổi này của Hiếu.
Cậu gật gù tiếp thu, thật sự là câu cuối anh nói khá đúng. Cậu chẳng còn thấy an toàn thậm chí là bất an vì những lời người khác nói anh.
Họ nói anh vẫy đuôi gợi trai, thật sự Quang Hùng cũng rất dính người đặc biệt là các anh lớn trong chương trình. Điều đó làm cậu cảm thấy anh khá lăng nhăng.
Vì cái phốt bị xuyên tạc đó mà Minh Hiếu lại thật sự tin vào nó.
Cậu cười khổ, cuối cùng cũng biết vì sao Quang Hùng chẳng ý kiến gì với sự thay đổi của cậu, vì anh quá hiểu cậu rồi.
"Sau này em không thế nữa...em xin lỗi anh.."
Cậu chầm chậm nói, tay cũng thuận theo mà nắm lấy tay anh.
Nhìn cái vết thương do chính mình gây ra lòng cậu như bị ai bóp chặt, đau đớn không ngừng.
Minh Hiếu bất giác qua vào băng gạt trên cánh tay anh vừa nhìn vào nó đầy suy tư.
Nhận ra được điều đó Quang Hùng chạm nhẹ vào má cậu, anh cười hì hì rồi ngây ngốc nói.
"Anh yêu em."
Đột nhiên anh ngỏ lời thương làm cậu hoảng, mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên.
"Chơi xấu!"
Anh dám đánh úp cậu bằng gương mặt đáng yêu và giọng điệu thấy...'ghét' đó.
Hùng cười hì hì, vòng tay qua cổ cậu đưa môi chạm nhẹ lên môi cậu.
"Anh cắn mạnh quá, xin lỗi bé yêu."
Sau câu nói đó anh lại nở nụ cười trêu chọc, đúng là Quang Hùng có rất nhiều kiểu cười nhưng cái điệu cười gợi đòn này Minh Hiếu vẫn thích nó nhất.
Vì nó tỏ rõ sự tinh nghịch của anh, thêm một chút vui vẻ và một chút thoải mái khi đối diện cới cậu.
Quang Hùng mà Minh Hiếu yêu là người vô tư, thoải mái, đáng yêu và đặc biệt như cục bông gòn mà các anh trai khác đặt. Anh quá hiền và nhẹ nhàng.
"Ngủ nhé?"
Nhìn đôi mắt lim dim của anh Minh Hiêud bật cười rồi đề xuất.
Anh mơ màng gật đầu, sức lực cuối ngày từ nãy đến giờ đã dồn hết vào cái tâm sự mỏng nên giờ đuối lắm rồi.
"...Bé ngủ ngon."
"Ngủ....ngon...."
.....
Minh Hiếu đang ỏ buổi Fanmeeting lớn của mình và nhãn hàng son dưỡng, đến phần giao lưu với fan có một cô gái may mắn trúng vào ô được ra câu hỏi trực tiếp với cậu.
"Anh Hiếu cho em hỏi là môi anh bị sao vậy ạ? Nếu mà do khô rồi bóc là quản cáo son dưỡng là bậy rồi nha!"
Cả khán phòng cười ồ lên, họ đều thấy vết đỏ dưới viền ôi của Minh Hiếu nhưng nếu cho đoán thì họ vẫn mong muốn việc cậu bóc môi hơn.
"Cái này hả?"
Cậu chỉ vào vết tối qua Quang Hùng nhà mình cạp mất một miếng dù chị makeup đã khổ sở đắp cả hai lớp che khuyết điểm nhưng vẫn lộ ra nếu nhìn kĩ.
"Bị mèo cắn. Mèo lông hồng...à, tên Hùng."
Khán phòng vỡ òa, ai cũng ồ lên vì đã có rất nhiều người trèo thuyền cặp đôi này nhưng cũng có nhiều người bất ngờ vì Quang Hùng có phốt ỏng ẹo.
Biết được những người đó nghĩ gì, Minh Hiếu chốt hạ thêm một câu nữa làm cả khán phòng không dám bàn tán về anh nữa mà chuyển sang cả hai
"Tức thật, anh lấy lòng có một mình tui mà báo chí lain bảo nhiều người làm hôm qua tụi tui cãi nhau. Ảnh hôn tui làm lành cháy quá nên bị thế này nè."
Không ngại công khai, không ngại chỉ trích, không ngại người thân. Đêm qua Minh Hiếu đã quyết định được điều này.
____
End
Đôi lời của tác giả:
-Định viết SE mà thui🐥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro