Chap 23 : Tình Huống Éo Le
Phải chăng là một khởi đầu mới ?
----------------------------------
* Cốc cốc*
- Lee Daehwi ! Mở cửa cho tôi ! Tôi có chuyện cần nói với cậu .
Jinyoung không quan tâm tới lời của các quản gia và người hậu . Trực tiếp lên thẳng lầu 2 , đứng trước phòng cậu mà gõ cửa không ngừng nghỉ . Đứng đợi hẳn 15 phút nhưng chẳng có ai ra mở cửa . Hắn tức giận gặt cửa một cái . Ai ngờ cửa không hề khóa thế là đẩy vào trong luôn .
Căn phòng ngủ của cậu có màu xanh mint cực kì bắt mắt . Cách bày trí phòng là hàng ngàn con gấu , gối và những chiếc màn ren trắng tinh tươm .
Căn phòng này là nam nhân ở...nhưng nhìn chung quy giống phòng công chúa hơn . Chính Daehwi cũng tự cảm thấy như vậy mặc dù đây là căn phòng mà cậu ao ước từ khi còn rất nhỏ
Bae Jinyoung nhìn ngó xung quanh khắp căn phòng . Đúng thật là chẳng có lấy một bóng người . Hắn chẹp miệng :
- Vậy mà nói là nghỉ ngơi , trên giường thấy có ai đâu ! Lee Daehwi cậu đâu rồi ?!
Hắn tiếp tục nói lớn . Bỗng nhiên một thứ âm thanh lọt vào tầm tai . Đúng rồi ! Chính xác nhất là tiếng xả nước trong phòng tắm .
Hắn đứng hình , không hiểu sao trong lòng liền vấn lên sự bối rối khó tả
" Đừng...đừng có nói là...cậu ta đang.."
-------------------------------------------------------
For my scent to be smeared to your body
So that it can be a beautiful day for you
Filled with feelings of you and I , light up that beautiful candle
Let me light up the darkness so that your mind and body can feel cozy
Filled with feelings of you and I , light up that beautiful candle
----------------------------------------------------
Giọng ca ấm áp vọng từ trong phòng tắm vọng ra ngoài . Tông này là tông giọng thanh cao đặc trưng .
Jinyoung nghe xong , như bị thôi miên . Hắn lần theo tiếng hát đi tới phòng tắm . Mở cửa ra , di chuyển từ từ . Bọt xà bông trắng xóa có ở khắp nơi . Thấp thoáng còn có mấy cái bong bóng trong suốt lấp lánh bay khắp nơi . Hắn đi được mấy bước thì đã chết đứng tại chỗ
Phong cảnh tiên cảnh đang diễn ra trước mắt . Daehwi ngồi trong bồn tắm tròn màu trắng sứ với rất nhiều bọt bong bóng phát sáng . Khuôn miệng màu đỏ nhạt bẩm sinh thì ngân nga lời bài hát nào đó với giai điệu thật êm tai .
Cái đầu màu cam ướt đẫm rũ rượi , cậu cầm đống bọt xà phòng trên tay . Không ngừng chu cái môi nhỏ thổi cho những chiếc bong bóng thủy tinh bay loạn xạ khắp nơi .
Mỹ cảnh nhân gian không phải ai muốn thấy cũng được đâu !
" D..dễ thương thật...! "
.
.
.
Thình thịnh...
Thình thịch...
Con tim của hắn đột nhiên đập rất nhanh .
Nhanh đến không thể nào khống chế được .
Chôn chân ở một chỗ , đưa tay đặt lên bờ ngực trái . Tại sao giờ hắn lại tự cảm thấy rằng...đáng lẽ ra lúc đầu không nên đối xử tàn nhẫn với cậu ?
Cảm giác tội lỗi mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được . Với một con người hiếu thắng mà bất chấp thủ đoạn . Thứ gọi là " Hối Hận" là điều chưa bao giờ xảy ra với hắn . Vậy mà bây giờ...khi nhìn cậu . Thứ cảm giác có hai từ đã chảy đầy nơi trái tim lạnh giá .
* Bịch *
Lại thêm một tiếng bịch nhưng tiếng bịch lần này không phải tiếng trái tim đang đập . Mà là tiếng xà bông cục bị rớt xuống sàn nhà tắm . Tiếng động đủ lớn để khiến hồn phách của hắn trở về với cơ thể .
Daehwi đã phát hiện ra sự hiện diện không mời của Bae Jinyoung . Hai đôi mắt không biết nên tả như thế nào cứ vậy mà chạm vào nhau .
Cậu mở to con mắt nhìn hắn .
Hắn thì đơ ra như một khúc gỗ nhìn cậu .
Một người bàng hoàng ngồi yên trong bồn tắm đầy xà bông . Một người đứng chết trân cách chiếc bồn tắm không xa .
Lúc này , giống như bộ não đã xử lý xong toàn bộ dữ liệu . Mặt cậu biến sắc rõ rệt . Hắn biết cậu định làm gì liền nhanh chóng chạy lại . Điều đó làm thúc đẩy tiến trình thanh quản của cậu phản ứng nhanh hơn . Rất tiếc là hắn đã không thể nào ngăn cản kịp rồi..
- AAAAAAAAAAA BIẾN THÁI !!!!!!! BIẾN THÁI !!!!!! NGƯỜI ĐÂU !!! NGƯỜI ĐÂU CÓ BIẾN THÁI !!!!!!
Do trên sàn có rất nhiều nước xà phòng vương vãi nên rất là...rất là trơn trượt . Jinyoung phải nói là kiên trì vấp té lòi mồm mấy lần mới có thể đến được thành bồn tắm .
Hắn đưa tay lên định bịt miệng cậu lại thì đã bị ăn thêm vài cú đá vào vai . Thật ra là cậu đá đại , trúng đâu thì trúng
- TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ BIẾN THÁI ! SỞ KHANH ! VÔ LIÊM SỈ !
- Này này , cậu bình tĩnh lại một chút đi . Chỉ là hiểu lầm ! Tôi vô phòng vì phòng không có khóa . Tôi kêu cậu thì không thấy trả lời cái tôi nghe giọng cậu nên mới vào đây. Nói chung tất cả chỉ là hiểu lầm thôi !
- ĐCM NHÀ ANH HIỂU LẦM CÁI ĐẾCH ĐẤY ! NGƯỜI ĐÂU BIẾN THÁI !!!! QUẢN GIA ƠI CỨU CON !
- Này tôi không phải ! Nè nè , bình tĩnh lại đi . Tôi nói thật đấy ! Chỉ là hiểu lầm thôi ! Cậu đừng có mà hét toáng lên được không vậy ? Nghe điếng tai thật sự đấy !
Hắn giơ một bên tay lên nhưng chính bản thân hắn cũng không ngờ hành động này lại kích thích một phần tiềm thức trong Daehwi trỗi dậy .
Những hình ảnh đau thương tưởng chừng không còn xuất hiện...giờ đã hiện hữu trong đôi mắt chứa đầy ảm đạm tuyệt vọng
----------------------------------------
Một bàn tay rồi lại đến ba bốn bàn tay khác nhau . Lần lượt , người nắm đầu , người nắm tay cưỡng ép Lee Daehwi làm theo ý muốn của bản thân . Cơn đau bên dưới truyền đến . Từng cú mạnh mẽ làm nước mắt nơi khóe mắt sau nhẹ nhàng rơi xuống .
Chảy dài bên đôi chân trắng là dòng máu màu đỏ tươi .
– Uưm...ơ...a..a..ơ...
Những câu từ vô vụng , không thể phát âm . Các chữ cái cần thiết đều bị kẹt lại trong cuống họng . Lee Daehwi với hai tay bị còng sắc khống chế . Trải dài cánh tay là các vết cào vẫn đang còn rỉ máu đau rát .
Một bàn tay lạnh lẽo truyền đến sau gáy . Phần eo tiếp tục bị bóp mạnh , áp chế đặt cơ thể lên chỗ nhạy cảm .
Cơn đau chưa dứt lại phải chịu đau thêm gấp đôi . Trước khi mất đi ý thức , Lee Daehwi vẫn nghe rõ một mệnh lệnh :
- Đừng có mà rên rĩ nữa . Chúng ta mà bị phát hiện , cậu sẽ không xong với tôi đâu Lee...Dae..Hwi..
---------------------------------------
- AAAAAAAAAAA
Hình ảnh về cái ngày định mệnh được cho là thê thảm nhất trong cuốn nhật kí mà chủ thể ghi lại . Nó đã một lần nữa xoẹt ngang qua đầu cậu . Không thể làm gì hơn ngoài việc dùng hết lực mà hét lên . Jinyoung càng đến gần thì lại càng bị cậu phản đối kịch liệt
- ĐỪNG ! ĐỪNG LẠI GẦN ! LÀM ƠN ĐỪNG LÀM ĐIỀU ĐÓ VỚI TÔI ! ĐỪNG LÀM ĐIỀU ĐÓ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA ! TRÁNH RA ĐI ! LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI RA ĐI ! CỨU VỚI...AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI...
Hắn dừng động thái . Hoàn toàn bất động khi nghe cậu nói như vậy . Daehwi cầm xà phòng chọi liên tiếp vào người hắn . Gần đó có chai lọ gì dùng để chọi được cũng lấy hết , ban phát về phía của hắn .
" Tim của mình sao thế này...tại sao nghe cậu ta nói như thế , mình lại đau...? "
- Daehwi ! Daehwi ! Em ở đâu trả lời mấy hyung đi ! Chuyện gì thế ?!
Nghe được tiếng hét toáng của cậu khi mới về nhà chưa được bao lâu . Youngmin , Jeon Woong và Donghyun bỏ hết công việc cá nhân đang làm dở dang . Phi như tên lửa tới phòng cậu . Tiếng hét với không hề ngừng lại .
Biết được vị trí chính xác . Ba người xông thẳng vô phòng tắm . Vừa thấy Jinyoung cũng có mặt còn đang làm vài động tác gây hiểu lầm . Đương nhiên với cương vị là một người anh trai . Donghyun không nhân nhượng chạy tới động thủ ngay .
- Thằng khốn ! Mày lại làm gì em trai tao nữa hả ? Mày hại thằng bé chưa đủ hay sao ? Nếu có phát tiết thì đi kiếm cô bạn gái của mày mà làm !
Cậu nhìn thấy ba người hyung tới . Mừng rỡ đến khóc òa cả lên . Cứu tinh mà cậu cần nhất đã hiện hữu . Mỗi khi cậu rơi vào gần như nguy hiểm . Chỉ cần la một tiếng là ba người hyung lớn này sẽ xuất hiện ngay . Thật đúng...ấm áp...
- Hyung ! Hyung !
- Hyung ở đây . Không sao nữa ha...bọn hyung ở đây , thằng đó sẽ không dám làm gì em đâu
Youngmin lấy khăn tắm và một chiếc áo choàng . Mặc vào cho cậu rồi lấy nước xả hết những còn dính xà bông . Jeon Woong ở bên cạnh túc trực lựa lời trấn an lại tinh thần . Choàng tay qua đôi chân trắng nõn . Youngmin thuận lợi nhấc bổng cả cơ thể cậu bế ra ngoài . Donghyun đánh hắn sang một góc liền mặc kệ . Chạy thẳng ra xem xét tình hình của đứa em trai út
- Em lấy quần áo của thằng bé đem qua phòng hyung trưởng đi . Hyung sẽ đi gọi JiSung tới .
- Rõ hyung !
Phòng của người hyung trưởng nằm ở tầng 1 . Daehwi sau khi được đưa về phòng riêng của hyung trưởng . Youngmin tận tâm chăm sóc , tinh thần cũng ổn định được hơn chút .
Donghyun lấy xong quần áo thì qua ngay . Đưa quần áo rồi dìu cậu vô trong phòng tắm thay đồ . Bước ra ngoài , Youngmin lấy chút mứt kiwi sấy khô đưa cho cậu ăn lấy tinh thần
- Em ăn đi . Ngọt lắm đấy , ăn vào sẽ tốt hơn nè
Cậu nhận bịch mứt từ Youngmin . Thấy cậu ăn ngon lành , Donghyun mạo muội lên tiếng hỏi han :
- Hwihwi này , tên đó có làm gì em không ? Nếu có thì em cứ việc lên tiếng , hyung đây sẽ ra nả cho thằng đó một trận nhớ đời !
- Em...
- Hwi à , Em đừng sợ . Có hyung trưởng và anh ba ở đây rồi , không ai dám bắt nạt hay làm gì em nữa dâu
Youngmin ôn nhu xoa đầu . Cậu thở dài , bảo :
- Dạ...thật ra thì em cũng không biết anh ta tới đây làm gì nữa . Hồi nảy lúc đang tắm , em vừa quay lưng lại định lấy chút dầu gội đầu thì thấy anh ta đứng như ma ở đó . Em sợ quá , la lên thì anh ta liền nhào tới hết lần này đến lần khác bịt miệng em lại...em không biết anh ta định làm gì nữa...
- Thế sao ? Thằng nhóc đó khi khổng khi không tới đây , còn đi vô hẳn nhà tắm của em ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Bae thiếu này vậy ? Bình thường ngay cả ở gần em còn không muốn cơ mà ? ~ Youngmin gãi đầu
- Ui giời ! Hyung suy nghĩ làm chi cho cực . Thằng đó chắc thú tính trỗi dậy tính cưỡng bức thằng bé nữa rồi chứ còn cái gì nữa ! Bố tiên sư nhà nó . Hyung có thấy ai vô duyên thúiiiiii tới mức xông hẳn vô nhà tắm đứng một chỗ nhìn người khác tắm không ? Đm không những vô diên thúi mà còn bị thần kinh nặng nữa kìa ! ~ Donghyun bức xúc nói
- Ấy ! Thằng Woong đâu rồi ? ~ Youngmin ngó quanh
- Anh hai á hả ? Hyung ấy bảo gọi ông JiSung tới rồi . Hình như giờ đang ở dưới trói tên kia lại đó ~ Donghyun trả lời
- Daehwi à , em còn chỗ nào không ổn nữa không ? Nói hyung nghe xem . Cần gọi bác sĩ đến khám cho em không ? ~ Youngmin lo lắng
- Dạ , thôi không cần đâu ạ . Em không có bị thương , chỉ là hơi hoảng chút thôi
Cậu xua tay lắc đầu nguầy nguậy . Youngmin đưa một hộp sữa dâu lạnh cho cậu uống . Cứ mỗi khi cậu gặp vấn đề gì đó đều dùng tới cách này để dỗ ngọt trấn an . Không phủ nhận rằng cách này khá hiệu quả đó chứ ?
Một lúc lâu sau , theo cú điện thoại bất ngờ ập tới . Yoon JiSung lái xe tói dinh thự Brand New .
Tưởng đâu chỉ đi có một mình , ai ngờ lại có thêm Minhyun và Sungwoon theo tới . Jeon Woong tỏ vẻ khó chịu , lạnh lùng nói :
- Không phải tôi đã bảo một mình hyung tới rồi à ?
- À , hyung tình cờ đi công việc với hai đứa này . Dù sao mọi người cũng biết nhau hết rồi nên hyung nghĩ sẽ không sao .
- Cậu tới đúng lúc đấy . Làm ơn quản giáo thằng em của cậu lại nhiều một chút . Nó dám vô trong tới phòng tắm của Daehwi định giở trò đồi bại kia kìa !
Youngmin đỡ Daehwi từ trên lầu đi xuống . Xuống tới sảnh chính , nhìn thấy hắn ngồi cọc cằn một đống với chiếc còng bên tay trái . Bộ dạng này thật là chọc cười cậu đến chết đi sống lại !
Cũng đúng ? Kim Daehwi chính là nhờ tới việc Lee Daehwi cùng thời gian chết với bản thân mới có thể xuyên không tới đây mà sống lại đúng nghĩa mà ?
Họ Bae giận dữ nạt lớn :
- Tôi đã bảo là không có rồi mà ! Tất cả chỉ là hiểu lầm ! Hiểu lầm thôi !
- Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm ! Rõ ràng tao thấy mày đưa tay lên định khống chế thằng bé trong phòng tắm mà ở đó hiểu lầm ! ~ Donghyun nạt lại
- Jinyoung ?! ~ Sungwoon trợn cả mắt
- Ah hyung ! Đừng có nghĩ em như thế chứ ?! Em đã bảo là không có ! Không có gì hết , hiểu lầm thôi ! ~ Jinyoung bất lực nói
- Cậu nghĩ bản thân đang ở đâu và ngụy biện với ai ? Tôi có thể kiện cậu tội xâm nhập nhà trái phép và có ý định hành hung với em trai tôi đấy . Mức án của tội này không hề nhẹ đâu và còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em ấy nữa đó ! ~ Jeon Woong khoanh tay nói
- Đừng có nghĩ là luật sư tiếng tăm là có thể dọa được tôi ! Tôi không có làm gì cậu ta hết ! Tôi nói thật sao mà chẳng ai tin tôi hết vậy ?! Đến cả các hyung cũng vậy là sao ?! ~ Jinyoung điên tiết lên bảo
- Khoan đã , từ từ ! Jinyoung em kiềm chế lại cái tính nóng nảy của mình đi . Người lớn đang nói chuyện , đừng có la làng lên như thế ! ~ JiSung gằn giọng
- Em...Tức chết mất thôi !
Jinyoung vò đầu bức tai thể hiện sự khổ sở . JiSung quay sang phía Youngmin , kiên nhẫn hỏi tiếp :
- Em trai tớ đã làm những gì mà phải nghiêm trọng tới mức gọi tớ đến đây thế ?
- Tớ và hai đứa này mua đồ ăn về , định mở tiệc thắng kiện cho Daehwi thì nghe tiếng thằng bé cầu cứu trên lầu . Bọn tớ chạy lên đã thấy Bae Jinyoung đứng trong phòng tắm , còn đang ra sức bịt miệng của thằng bé lại . Cậu nghĩ xem có nghiêm trọng không ?! ~ Youngmin nói
- Nè ! Tôi đã bảo là do cậu ta la lớn quá nên mới tới gần kêu cậu ta đừng la nữa thôi ! Tôi chưa có làm gì cậu ta hết ! Thật đó ! ~ Jinyoung chen ngang
- Vậy mày tới đây làm cái gì hả ?! Không phải hyung đã bảo mày đừng có tới đây làm phiền Daehwi rồi sao ?! ~ Minhyun chẹp miệng nói
- Ủa mắc cười hyung quá ! Hyung tới được bộ em không tới được hả ?! Em tới đây để làm rõ và hỏi một số chuyện với cậu ta thôi . Nhưng mà...em gọi cậu ta ngoài cửa quài không ai lên tiếng . Cửa phòng không khóa nên em mới đi vào . Em thật sự không có ý đồ gì hết mà !
- Vậy em đi vào phòng tắm của em ấy làm cái gì ?
JiSung dù tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn hỏi tiếp . Anh vẫn luôn là như vậy...JiSung là một người hyung tâm lí và cũng là một người quá dễ dãi . Anh biết rõ và hiểu được tính tình của 9 người em trai này . Hiểu rõ tính cách và điệu bộ hành động mỗi một người . Thế nhưng lại không cách nào có thể ngăn chặn hoàn toàn bản tính hung hãn đó .
Đến cả Daehwi – Người hôn thê mà anh yêu thương nhất...bị chính những người em trai này làm hại . Anh cũng không thể làm gì nên hồn . Hầu như đều bị rơi vào bế tắc đúng nghĩa...
- Em...chỉ là...thì
Hắn không thể nói được . Bae Jinyoung đích thực là bị tiếng hát mê hoặc của cậu kéo vào phòng . Nói cái này ra ai mà tin ?! Ai mà tin chắc cũng ngu đến không có thuốc chữa rồi .
- Đù...thế lực nào có thể khiến Bae thiếu gia đây lắp bắp được như thế vậy ? Hiếm thấy thật nha ~ Donghyun nở nụ cười giả trân
- JiSung , cậu thấy đó . Đến nó còn không thể nào giải thích được tại sao bản thân lại bước vào phòng tắm . Ngoài mấy cái chuyện đồi bại mà nó đã làm với Daehwi ra . Tớ thật chẳng còn cách nào để nghĩ tới nữa !
Youngmin phát hỏa lên đấu mắt với người bạn thân cùng tuổi . JiSung đứng yên lộ rõ vẻ mệt mỏi . Daehwi đứng quan sát nảy giờ , thấy biểu hiện thống khổ của tên hôn phu mà bản thân hận nhất . Một phần quá khứ lần nữa hiện về . Có điều , đây không phải quá khứ của chủ thể mà là của chính cậu...
" – Daehwi , em bị thương nặng đến thế này sao ? Vì sao không từ chối nhiệm vụ đó ! Anh thật sự lo lắng đến an toàn tính mạng của em đấy ! Em chẳng bao giờ nghe lời anh cả . "
" – Daehwi à , lại đây . Anh mới tìm được loại rượu vang mà em thích nhất rồi nè "
" – Chúng ta cùng làm sát thủ , ngày ngày phải đối mặt với nhiều thứ . Có thể sẽ gây bất đồng quan điểm ở một vài chỗ . Hay là mình cùng nhau đặt ra một luật lệ đi "
" – Dù có như thế nào đi chăng nữa . Mâu thuẫn có lớn đến đâu cũng phải cùng nhau giải quyết . Không được tự quyết định một mình nhé em ? "
" – Daehwi....anh thật sự yêu em rất nhiều . Nhiệm vụ của chúng ta là giết người...vậy nên đừng giết chết luôn mối quan hệ này đó nhé bảo bối nhỏ ."
" – Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau . Thật lâu nhé em..."
.
.
.
.
.
.
- Haha...
Nhớ lại mấy câu nói đầy yêu thương mà " người yêu cũ " luôn nói bên tai mỗi khi hai người gặp nhau tại nhà riêng .
" Anh nói rằng đừng để mâu thuẫn giết chết mối quan hệ giữa chúng ta...thế nhưng người nuốt lời trước lại là anh đó Bae Jinyoung..."
Thừa lúc đôi bên những người lớn đang tranh cãi . Daehwi nhẹ nhàng đi tới , dùng chiếc chìa khóa vừa chôm được từ trong túi quần của Jeon Woong .
Ngồi xuống cởi còng sắt cho Jinyoung . Thấy động tác vừa giải thoát vừa cười cợt đầy vẻ cợt nhả . Hắn khó hiểu hỏi thẳng :
- Cậu cười cái gì đó ? Có gì đáng cười lắm à ?
Daehwi vẫn không dừng điệu cười . Bình thản trả lời :
- Anh có biết giờ nhìn anh như vậy...rất giống tôi khi bị mọi người vu khống không ?
Hắn câm lặng , không thể phản bác lại . Được rời khỏi cái còng tay chật hẹp . Nghe những lời cậu thốt ra , hắn lại không thể nào nói được gì . Thanh quản giống như giống trúng độc . Muốn cất tiếng lắm nhưng bị thế lực nào đó bóp lại . Cậu thấy hắn không trả lời , nói tiếp :
- Cái cảm giác bị người khác vu khống , nói mà chẳng ai tin . Khó chịu lắm phải không ?
"..."
- Thôi kệ đi , chắc anh chẳng cảm nhận được đâu . Nói ra cũng dư thừa , anh đi về đi
- Tại sao lại thả tôi ?
- Đơn giản thôi . Anh chẳng làm gì tôi nên chẳng việc gì tôi phải bắt anh lại cả . Tôi là người công tư phân minh , việc nào ra việc đó . Không có dư hơi đổ lỗi bừa bãi đâu
Cậu cầm lấy chiếc còng , thuần phục treo vào thắt lưng . Đi tới bên Youngmin nói đỡ cho hắn vài câu . Hyung trưởng nổi tiếng yêu thương cậu nhất nhà . Không mảy may tra hỏi nữa thả cho về luôn . Donghyun ban đầu tính làm lớn chuyện luôn để đám hôn phu này không thể nào lại gần cậu nữa . Cơ mà Daehwi đã lên tiếng rồi thì thôi luôn.
Trước khi bốn người hôn phu này lên xe ra về . Hắn đã không nhịn được quay đầu nhìn vào dinh thự thêm lần nữa . Không hiểu sao nhìn thấy cười đùa vui vẻ với các người hyung lớn . Khác xa với dáng vẻ ghê sợ mình lúc ở phòng tắm . Hắn lại nhận được đau đớn bất chợt . Hiện tại thì hắn lại phải đặt câu hỏi cho bản thân .
Con tim hắn rốt cuộc đang hướng về ai ? Là người con gái kia hay là Lee Daehwi ? Trước đây hắn đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ , yêu thương chiều chuộng cậu vô cùng . Bất kể là điều gì cậu yêu cầu , hắn đều thực hiện không thành vấn đề gì . Jinyoung đang tự hoài nghi chính cảm xúc của bản thân...Không lẽ , ngay từ đầu ruồng bỏ cậu theo đuổi cái tình yêu ngôn tình kia là con đường sai trái ?
Hắn thừa nhận....là hắn phản bội cậu trước . Là hắn nhẫn tâm ruồng bỏ cậu vì cậu chỉ là một thằng nhóc bị câm vô dụng . Hắn cảm thấy rằng người hôn thê này nếu rước về sẽ là một gánh nặng...đối với hắn...
Vô số lần...hắn đã lấy Lee Daehwi ra làm tấm bia trút giận . Phát tiết những dục vọng của bản thân . Hiện tại thì hắn lại cảm thấy hối hận ? Có phải là hối hận không ? Người hắn yêu rốt cuộc là ai ? Tình cảm trong trái tim hắn đang đặt đúng người hay sai người ? Hắn thật không dám chắc chắn...
" Mình làm sao thế này ? Mình làm sao...đang suy nghĩ cái quái gì thế này ?! "
Tự đánh mạnh vô đầu một cái , Sungwoon ngồi kế bên đưa ánh mắt dè biểu . Lên tiếng :
- Mày bị điên hả em trai ? Hết chuyện tự đánh vô đầu mình vậy ?
- Ừ EM ĐÚNG LÀ ĐANG BỊ ĐIÊN RỒI NÀY !
Sungwoon và Minhyun đồng loạt trợn mắt nhìn lại đứa em trai cáu kỉnh này . Chả ai thèm nói gì nữa .
Anh em bọn họ là vậy đó ! Không ai quan tâm tới ai , vì ai cũng có lối sống tự lập từ nhỏ . Thêm việc lại chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nên cũng không thể nào nói chuyện nhiều . Khác xa với gia tộc Brand New – Gia tộc của 10 người này theo lối sống giảng dạy nghiêm khắc . Tính tình ai cũng vô cảm như một tảng băng di động . Không ai có thể kết bạn làm thân .
Trừ Yoon JiSung . Vì anh là hyung trưởng trong gia đình . Đảm nhiệm nhiều thứ lại còn là người chịu trách nhiệm nhiều thứ của gia tộc . Ban đầu , anh là một người khá đáng sợ và rất kiệm lời . Từng câu từng chữ nói ra đều làm tổn thương đến người khác một cách cố tình . Điều đó vẫn sẽ còn tiếp diễn kinh khủng hơn nếu không có Lee Daehwi...
--------------------------------------------------
- Daehwi , thịt chín rồi này . Qua đây ăn đi đừng chơi điện thoại nhiều quá . Hại mắt lắm đấy
- Nae ~~
Chơi nốt ván PUBG với vòng bo cuối cùng . Cậu ngoan ngoãn di chuyển vào chỗ ngồi của bản thân . Tổ chức một buổi tiệc thịt nướng ngoài buổi đêm này quả là không phải ý kiến tồi chút nào ! Bốn anh em cùng nhau tám chuyện tâm sự tạo nên bầu không khí tươi tắn ngập tràn tiếng cười ấm áp
Donghyun vẫn còn tức tối vụ việc ban nảy . Quay phắt qua bảo :
- Hwihwi , em dễ dãi quá đó . Thằng đó hại em biết bao nhiêu lần mà em cứ hết lần này lần khác bỏ qua cho nó . Không đáng đâu em à !
- Có phải em còn yêu bọn họ không Daehwi ?
Vẫn là câu hỏi đó , cậu chỉ cười nhẹ rồi nói :
- Các hyung có biết vì sao Batman không thể nào bắt được Joker không ?
- Vì cả hai đều mạnh như nhau , bất phân thắng bại ? ~ Youngmin trả lời
- Batman phải mạnh hơn chứ vì anh ta là nhân vật chính mà ~ Jeon Woong lại trả lời khác
- Hyung không biết...coi mấy phần rồi nhưng mà Joker như một người bất tử . Dùng cách nào tiêu diệt cũng sống lại như đúng rồi vậy . Không hiểu đạo diễn làm phim kiểu gì nữa . Kịch bản và cốt truyện khó đoán lắm ~ Donghyun nói
Tới đây , nghe những câu trả lời này Daehwi lại bật cười lộ rõ vẻ thú vị . Đối với ba người , điệu cười của cậu là sự ngây ngô dễ thương trong sáng . Nhưng nếu kẻ nào tâm lý cố gắng nhìn thật kĩ . Đây là một nụ cười kinh dị chứa đầy sự điên loạn không gì có thể ngăn cản nổi . Mùi vị chết chóc nồng nặc từ nụ cười này lan tỏa xung quanh khu vườn sân sau . Ngay tại bữa tiệc BBQ này...
- Các hyung đều trả lời sai hết rồi ạ
- Hửm ? Bộ không phải sao ? ~ Youngmin ngạc nhiên
- Thế Hwihwi giải đáp cho bọn hyung nghe đi . Câu hỏi này không nằm trong chuyên môn của bọn hyung rồi ~ Jeon Woong cười ngại
Cậu hỏi :
- Một vở kịch sẽ như thế nào nếu thiếu đi nhân vật chính đây ?
Một câu hỏi khá mới mẻ . Ba người hyung nhìn cậu , nửa đăm chiêu , nửa lo lắng . Cậu không quan tâm tới các ánh nhìn kì lạ của ba người này . Tiếp tục bảo :
- Có nhân vật chính là nhưng lại chẳng có lấy một phản diện chính . Vở kịch sẽ trở nên dở tệ , chẳng ai thèm xem một vở kịch nhàm chán đâu . Con người họ luôn thích thú với những điều mới mẻ . Vậy nên đạo diễn luôn cho Phản Diện chết ở cuối vở kịch . Không phải là Phản Diện không đủ mạnh để giết nhân vật chính . Quyền lựa chọn là của tên đó có muốn giết hay là không thôi....
Người hyung trưởng bỗng hơi nhíu đôi chân mày nhẹ .
Khoảng thời gian đổ lại đây , đứa em trai út này thường xuyên nói những điều thâm sâu khó lường . Mỗi câu đều nồng nặc mùi thuốc súng . Hơn nữa lúc đứng nói chuyện cùng với JiSung . Anh vốn không hề dời tầm mắt khỏi người cậu . Ngay khi lúc những người hôn phu kia rời khỏi dinh thự tiến ra ngoài lấy xe .
Anh thấy được cậu đứng ở một góc tối ngay cạnh cửa sổ . Daehwi đứng ẩn mình trong các tấm rèm cửa nâng niu các cành hoa hồng đầy gai . Hướng mắt tới vị trí của Bae Jinyoung nhoẻn miệng cười một cái . Một nụ cười nhạt
Cùng lúc đó , cành hoa TiGon cậu mân mê trên tay lập tức bị bẻ gãy không thương tiếc . Nụ cười với đôi mắt mơ hồ buồn bã vẫn không ngừng bám lên người những vị hôn phu kia .
" Thằng bé...biểu hiện đó có nghĩa là gì vậy ..."
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro