Hồi V
Thu mới về vài ngày trước, vì thế mà trời chưa lạnh lắm, nhưng Taehyun vẫn chọn loanh quanh cả ngày trong chiếc khăn len mà Yeonjun tặng em năm trước.
Thứ sáu vào hai hôm trước là ngày khai giảng, giờ em đã là sinh viên năm hai rồi.
Bài tập và dự án ngày một chất đống, đến việc tìm được nhóm học phù hợp cũng thách thức chẳng kém bao nhiêu.
Thôi ít nhất thì cả hè vừa qua, Huening rất hay rủ em qua phòng vẽ chơi.
Cậu bạn xinh trai làm mình quê ơi là quê đấy thực sự nhớ mặt mình đấy.
Thiết nghĩ tìm được một người bạn đồng trang lứa để đu bám suốt hè thực ra là một chuyện rất vui, ngặt nỗi mình bắt đầu quen với việc ở bên cậu bạn kia nhiều chút, đây lại là một chuyện không vui chút nào.
Thật tốt khi hai đứa chưa bao giờ khui lại vụ huề nhau lên, không mình sẽ nhục đến mức nhảy ra khỏi cửa sổ luôn mất.
Vừa suy nghĩ vừa đi loanh quanh trong công viên, Taehyun liên tục kéo chiếc khăn trên cổ lên để nó che miệng mình.
Nhà em đang có khách, mẹ cẩn thận dặn dò rằng hãy về càng muộn càng tốt, vị khách này tính tình ẩm ương lắm.
Lúc nghe vậy em chỉ thầm tặc lưỡi, hẳn là ẩm ương cơ đấy, tưởng em là con nít chắc.
Ghét ghê, rõ ràng đấy là nhà mình cơ mà.
Trái tim bỗng giật thót, em tin vào bản năng của mình mà ngẩng phắt đầu lên.
Em bắt đầu tin mình giận quá hóa rồ, làm gì có chuyện Beomgyu cũng tình cờ tạt qua công viên này chứ.
Can tội đeo khăn len giữa trời thu ha, chắc chắn là như vậy rồi, ấm cổ ấm cả đầu luôn chứ sao nữa.
Không, dáng người cao cao đeo khẩu trang cầm máy ảnh polaroid màu vàng kem thì còn ai khác mình quen đâu.
Taehyun chột dạ, phân vân nên chạy đi hay không, ai bảo năm trước bao đồng đi đeo cho anh cái khẩu trang làm chi, giờ có chui xuống đất cũng chẳng thoát nhục được.
Thứ gì đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể mình và làm ra một quyết định điên rồ hơn cả tiểu thuyết thế nhỉ ?
Mà nhìn kĩ thì ảnh cũng đẹp trai gần bằng mình luôn ấy chứ.
Tự nhiên thấy may vì đeo cho anh cái khẩu trang ghê, không ai có thể biết ảnh đẹp trai trừ bạn bè thân thiết hết.
Ầy, thông minh như này phải xin đi thi giải quốc tế thôi.
Beomgyu định tản bộ công viên một chút, tiện thể làm mấy bức ảnh nếu may mắn bắt được cơ hội tốt.
Vừa giơ máy ảnh lên, trực giác của hắn bỗng gào loạn xạ, như thể chuẩn bị có một con hổ xồ ra từ bụi cây và nuốt chửng hắn vậy.
Hắn định kệ xác nó, nhưng thời tiết hôm nay quá đẹp để mặc kệ bản năng sinh tồn của mình.
Beomgyu dáo dác nhìn xung quanh, thấy ở dưới gốc cây cách đó chừng chục mét có bóng dáng đang nhìn mình chằm chằm.
Mới sang thu mà gã kia lại chùm khăn kín mít, bóng cây rậm rạp khiến ngũ quan gã trông mờ mịt và tướng đứng nép nép vào gốc cây to oành bên cạnh đủ để nói rằng gã không có một ý đồ tốt đẹp nào cả.
Ủa rồi mình bất hạnh dây vào mấy cha khùng điên này từ khi nào vậy?
Đúng là hắn khá thân thiện với người khác thật, điểm này thì không thể phủ nhận nhưng mà đến mức có kẻ bám đuôi như này là như nào ?
Tính ra mình sống tốt lắm luôn á, đến cả vứt rác cũng đúng chỗ thì đào đâu ra nghiệp chướng quả báo gì.
Hay giờ mình lăn một phát xuống hồ để tạo yếu tố bất ngờ nhỉ, rồi gã kia sẽ tưởng mình điên mà bỏ đi cũng nên.
Hôm nay não Beomgyu năng suất bất thường, nó nhanh hơn cả tốc độ hắn buông bút mỗi khi nhìn vào đề thi triết kìa.
Hắn giả vờ làm rớt chiếc máy ảnh xuống, thân thể run lên vì sợ hãi, hắn theo đà cúi xuống để cởi thứ giá trị nhất trên người mình - đôi giày mới dùng được nửa tháng - ra.
Ai ngờ mới đặt bàn chân trần xuống đất, mặt cỏ ướt đẫm sương sớm làm hắn trượt chân ngã lăn về phía hồ nước.
Này hẳn là ông trời thành toàn cho ý tưởng điên rồ của hắn.
Tim Beomgyu hẫng một nhịp, cả người lăn một đường thẳng tắp về phía hồ nước, khiến cho đất cát dọc đường tung tóe hết cả lên.
Hắn vội nhắm mắt lại, áo bẩn thì bẩn rồi nhưng nếu mà mù là khỏi trốn được gã điên kia mất.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân chạy đến ngày một gần, thôi xong kế hoạch thất bại, giờ hắn sẽ phải đối mặt với kẻ đeo bám kì quái này.
Ngay khi mép áo khoác vừa chạm xuống hồ nước, một bàn tay đã kịp giữ người hắn lại, tiếng thở hồng hộc xô vào màng nhĩ như một hồi chuông cảnh tỉnh về thực tại tàn khốc.
Beomgyu từ từ mở mắt ra, mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt đen long lanh của người kia đập vào mắt.
Ồ, người quen này.
Thôi xong, hắn chỉ biết thầm khóc ròng trong nhục nhã, ai mà dám thừa nhận rằng trí tưởng tượng xa vạn dặm là thứ đưa hắn vào tình huống này chứ.
Nhục hết cứu, làm thế nào để mình chết luôn nhờ.
Hay giờ giãy ra để lăn nốt xuống hồ nước cho bớt nhục, xác người thì xấu hổ sao được.
"Anh có sao không ?"
Taehyun thở hồng hộc, đưa cánh tay còn lại lên kéo Beomgyu lui vào trong bãi cỏ.
[ Có sao đấy, đang nhục muốn chết nè em ]
Hắn chỉ dám nghĩ thầm, cơ thể khẽ run lên.
Hai tay chống xuống mặt cỏ, Beomgyu chật vật nâng người lên rồi ngồi cái bịch xuống đất, khắp người lấm lem khiến hắn vội quay mặt đi tránh em.
Taehuyn chỉ biết nhìn xuống mấy nhánh cỏ dưới đất, biết ơn vì đã kịp giúp anh nhưng lại xấu hổ vì tự đẩy mình rơi vào tình cảnh éo le ngượng ngùng này.
Hai đứa tần ngần vài phút cho đến khi Beomgyu chật vật mở miệng ra.
"Cảm ơn em..."
Em vội vàng gật đầu một cái, thốt ra tiếng vâng nhỏ xíu, được một lát thì toan đứng dậy đi ra gốc cây hắn đứng ban nãy.
Giờ lấy cớ ra nhặt đồ cho ảnh thì đỡ ngại hơn rồi, Taehyun nghĩ thầm.
Lọt vào khóe mắt là bàn tay đối phương khẽ giơ về phía mình rồi hạ xuống, đôi mắt của người anh lớn cụp xuống, anh vội quay mặt đi chỗ khác.
Trái tim em hẫng một nhịp, bèn chầm chậm ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ nhìn lén người ta một chút rồi chăm chăm xuống đất.
Được một lát, Beomgyu chẳng còn sức nghĩ xem tại sao em không bỏ đi, hắn khoanh chân lại và kê khuỷu tay lên đùi, ngang nhiên chống cằm nhìn người kia.
Như thể dáng vẻ yếu ớt ban nãy chưa từng tồn tại vậy.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt hồ xanh rờn phản chiếu ánh nắng sớm tạo thành những dải bạc rập rờn và tiếng chim líu lo nghe hơi chút chói tai.
Phong cảnh đẹp như này mà chụp ảnh cũng được kha khá chứ đùa.
Tại sao nhất định phải là chụp ảnh ?
Tại sao mình lại chọn chụp ảnh ?
Câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm trí hắn, và mỗi lần câu trả lời sẽ khác đi đôi chút.
Bởi mỗi ngày cật lực vật lộn với cuộc sống, hắn thích thú với việc chụp ảnh như một cách để lưu giữ kí ức và hoài niệm quá khứ.
Vì càng lớn lên, không ai còn khóc vì một món đồ chơi nữa rồi.
Có lẽ rất nhiều người luôn tưởng niệm bản thân của quá khứ, của những năm tháng không sầu lo và gánh nặng.
Sau cùng, những con người trưởng thành mà khuyết thiếu kỉ niệm thì đâu có sống nổi, đúng không ?
Ngẫm nghĩ đến phát sầu, hắn cố rũ bớt tâm tư trước khi đảo mắt về phía em.
Nhìn người trước mắt cứ cúi gằm đầu xuống, Beomgyu có thôi thúc mãnh liệt muốn ép em phải nhìn vào mắt mình, bao nhiêu can đảm trên sân thượng hôm đó đâu mất rồi ?
Thằng nhóc điên rồ này rốt cuộc bị làm sao nhỉ, cứ chốc chốc là lại nhảy bổ vào cuộc đời hắn, này là Kangaroo à.
Ý nghĩ nhảm nhí khiến hắn khẽ cười, đôi mắt đen láy vẫn nhìn em không rời.
Thôi xong, bao đồng như này thì nên đổi sang quốc tịch nào cho vừa ?
Hình như Algeria cách đây tầm nửa vòng Trái Đất hay sao á, giờ mình săn mã giảm giá là vừa nhỉ.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Beomgyu, em khẽ nuốt nước bọt và cúi gằm mặt xuống đất.
Em cố gắng soạn một bài diễn thuyết chân thành nhất đến đối phương trong đầu, rằng không phải em theo dõi anh nên mới kịp chạy đến giúp anh đâu và thề rằng em chỉ thấy anh đẹp lắm lắm nên mới tình cờ trông như thằng stalker thôi.
Tiếng cười nhỏ xíu của Beomgyu lọt vào tai em, nghe ấm và rung tim không thể tả nổi, Taehyun rúc mặt sâu hơn vào cái khăn len khi đôi má nóng dần lên.
Dại quá dại, sau này lóng ngóng bị người ta bắt cóc là đời mày sẽ đi luôn Taehyun ạ.
Em thầm chửi chính mình, cảnh tỉnh bản thân trước khi lặp lại thói xấu muôn thưở.
Nhưng mà tiếng cười anh nghe thích quá, anh cười thêm cái nữa là em đi luôn đấy.
Không một ai chịu đứng dậy cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu và mặt cỏ vốn ướt sương dần khô ráo hơn.
Beomgyu cuối cùng cũng đủ sức để chống tay đứng dậy, phủi bớt đất cát trên người mình xuống rồi chỉnh lại áo khoác.
Hắn lau bàn tay vào áo trước khi đưa nó về phía em.
"Không đi à ?"
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn đứng ngược nắng, bóng dáng ấy trải dài trên mặt đất, che cho không một tia nắng nào rơi lên người em.
[ Giọng ảnh hay thật ]
Taehyun lau tay vào quần trước khi nắm lấy tay hắn, hai bàn tay âm ấm bao lấy nhau dưới ánh nắng gắt ban trưa tạo cảm giác bức bối khó tả.
Người ta một phát kéo em đứng dậy làm chân em loạng choạng mấy bước, suýt nữa thì chúi đầu xuống đất, vậy nên theo bản năng Taehyun định quay lại mắng người.
Đôi mắt long lanh những ý cười của hắn vừa khéo ngăn lời hay ý đẹp trên đầu lưỡi em.
Nó khác hẳn với lần đầu tiên em gặp hắn, đôi mắt ấy híp lại như áng trăng non, dịu dàng gom góp hết những tia nắng trời vào trong đấy và chỉ hướng về phía em.
Em nghĩ rằng nếu không đeo khẩu trang thì trên mặt Beomgyu hẳn đang mang một nụ cười xinh lắm, vì đôi mắt kia đang mách lẻo em rằng chính cái tội nghịch ngợm của anh đã làm em suýt ngã đấy.
Bản thân hắn cũng không biết trên mặt mình đang là cái bộ dạng gì, hắn chỉ cảm thấy mong muốn trêu người nhỏ hơn âm ỉ trong đấy, thế là hắn mới kéo em một phát xem mình sẽ nhận được phản ứng như thế nào.
Thấy em sau khi lấy lại thăng bằng bèn quay phắt sang quắc mắt nhìn mình, lòng hắn vô thức quặn lên từng đợt bồi hồi.
Từng dòng nhựa sống trào ra ngoài, tung tóe khắp nơi, khiến hắn bỡ ngỡ không biết phải bắt đầu từ đâu.
Bàn tay hắn bắt đầu rịn ra mồ hôi, Beomgyu muốn buông tay em vì xấu hổ, nhưng cũng muốn siết tay em chặt hơn thêm một chút.
Trông tay chân em bối rối giải trí đến lạ, má em đỏ hây hây và chúng dần lan tới đôi tai, nhưng hắn nào để ý mấy thứ lặt vặt đấy.
[ Nói gì đó đi, nói nhiều như lần em ôm anh ấy, nói đến khi tai anh ù đi và đến khi thính giác của anh hoàn toàn vô dụng có được không ? ]
Chẳng biết do đâu mà hắn bỗng nhiên khát thanh âm của cậu trai ấy.
Giờ phút này, giọng em là một thứ gì đó quan trọng không thể tả nổi.
Người hắn run rẩy, hai chân tê rần đến sắp rụng rời, hẳn là bây giờ trông mình thảm hại lắm nhỉ.
Khi ý cười trong mắt hắn dần nhuốm xám xịt, em cảm thấy được người kia đang run lên qua hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau.
Taehyun khẽ cau mày, em ngả người lại gần hơn và giọng nói chứa đầy lo lắng cất lên.
"Beomgyu hyung ?"
Mọi suy nghĩ trong đầu hắn ngưng lại, cả lũ bướm cũng thế.
Cách từng âm tiết bật ra trên môi em hay cách dây thanh quản rung lên cái tên ấy, thân thuộc như thể họ đã quen nhau từ rất lâu về trước, như thể hắn được sinh ra chỉ để nghe em gọi tên mà thôi.
Hóa ra chỉ cần đúng người, một cái tên cũng có thể khiến tim người ta trĩu nặng đến thế.
Beomgyu, tên hắn là Choi Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro