Chapter 1

Sự an toàn của em

Hyunjin luôn là một cậu trai đa cảm và tinh tế, tâm lý của em thật sự mong manh và nhạy cảm. Em bật khóc rấm rứt khi xem những bộ phim tình cảm, em có thể viết nên một bài thơ từ những bông hoa em vừa gặp gỡ bên đường. Em chính là chàng trai đáng quý, và Bang Chan sẽ là lá chắn bảo vệ lấy trân quý quá đỗi dịu dàng với cả thế giới này; ngay cả những gai hồng cứa vào lòng em những vết rỉ máu, những điều khiến em muộn phiền hằng đêm khi bầu trời ủ dột nhá nhem cùng ánh đèn đường xiêu vẹo như cách em vẫn thường nghĩ rằng bản thân mình chưa bao giờ là đủ.

Những hôm trời đổ cơn mưa rào như tâm hồn nặng trĩu tâm sự của em, Hyunjin tìm đến một Bang Chan bận rộn bên chiếc máy tính nhấp nháy đèn của anh và chỉ âm thầm ngồi cạnh anh. Em sẽ ngắm lấy 'bến tàu' vững chãi, 'khiên bảo vệ' rắn rỏi của em mà thở chầm chậm từng hơi nhẹ bẫng như trút được cả bầu tâm sự từ thuở nảo nào nao. Bang Chan sẽ thỉnh thoảng nhìn sang em trìu mến, hỏi han "ngày hôm nay của em thế nào?".

Anh biết em sẽ chẳng nói cho anh biết những câu chuyện mà em cho là "phiền phức". Em sẽ cười xuề xoà và bảo rằng chỉ cần bên anh em thì em chẳng thấy buồn phiền gì nữa cả! Anh yên tâm nhé?

Anh sẽ chẳng thể nào biết được em phải chịu đựng những gì, bao nhiêu nước mắt tủi hờn vì những thất vọng em đón lấy khi hi vọng quá nhiều. Những thứ em đặt niềm tin vào và tâm huyết bao nhiêu thì lại mang lại cho em bấy nhiêu u uất.

Vì sao em lại ngoan đến thế? Em biết điều đến mức khiến anh phát điên lên khi thấy vẻ muộn sầu trong đôi mắt trong veo của em mà thoạt nhìn sẽ chẳng ai biết em tổn thương đến nhường nào.

Trong lòng anh dâng lên một cỗ xót xa khi nhìn thấy quầng thâm ngày càng đậm màu của em, anh khẽ dừng công việc và ôm lấy em của anh vào lòng mà vỗ về. Anh biết nó sẽ chẳng giúp được gì cho em, anh chỉ mong em cảm thấy an toàn khi có vòng tay anh che chở, mong có thể cướp đi những muộn phiền đè nặng trĩu trong trái tim nhân hậu của em. Mong thế giới này một lần nhân từ, thương lấy em như cách anh thương, và cũng như cách Hyunjin thương anh.

Họ sẽ chẳng nói gì, em sẽ hát vu vơ vài câu hát du dương, anh sẽ vừa làm vừa nhẩm theo em. Họ sẽ kết thúc bằng một nụ hôn phớt lên trán, mắt, mũi và môi rồi tạm biệt nhau đi ngủ.

Bang chan là bến đỗ êm đềm vững chãi của em, nơi em sẽ tìm đến khi cần sự chở che. Còn em chính là trân quý, sự xoa dịu duy nhất cho tâm hồn bão táp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro