[Changjin] Unerwiderte Liebe (1)

-2018-

"Ahh...Hyunjin à, em có thể nhìn vào mắt anh nói chuyện được không?"

"Điều đó thật điên rồ mà. Em không nhìn đâu."

Chàng trai nhỏ ngây thơ cười ha hả khi người anh cùng nhóm cứ một mực làm nũng với mình và bắt cậu phải nhìn vào mắt anh khi nói chuyện. Cậu phớt lờ bỏ qua những lần như thế chỉ cười thôi chứ cậu cũng không rảnh quan tâm anh nghĩ như thế nào.

-2019-

"Azz..., cái thằng này nhìn vào anh mà nói chuyện chứ."

Vẫn là nụ cười cợt nhả của đứa em nhỏ tuổi hơn, cậu chẳng thèm quan tâm đến lời anh nói. Dù sao cậu cũng ngại ngùng khi nhìn đối diện với anh, không hiểu lý do là gì, cậu chỉ biết cậu không làm được.

-2020-

"Này anh Bin anh đi đâu về đấy?"

"Có chút việc riêng thôi. Sao không ngủ đi?"

"Em xem phim."

ChangBin gật đầu rồi đi lên phòng, đây là lần đầu tiên kể từ khi biết nhau mà anh không giục cậu ngủ sớm. Bình thường như vậy chắc chắn là cậu sẽ bị anh càm ràm mãi thôi, hôm nay thì khác rồi. Anh bỏ mặc cậu và đi một mạch lên phòng.

-2021-

"Hyunjin của chúng ta là giỏi nhất đó."

Anh ngồi cạnh bên giường, cậu thì co rúm lại úp mặt xuống tưởng như khuôn mặt đã thấm ướt vì nước mắt. Đây là khoảng thời gian cậu cảm thấy khó khăn nhất, những lời mắng chửi luôn chĩa vào cậu. Cậu sẽ không chịu nổi mất.
ChangBin không nói gì, chỉ ở cạnh vuốt nhẹ lưng cậu, cho cậu thoải mái hơn. Chắc chắn anh hiểu có nói gì lúc này Hyunjin cũng sẽ chẳng để vào tai.

.

.
Tiếng thút thít nhỏ dần, cậu đưa mắt lên nhìn anh, bĩu môi.

"Sao anh không nói gì?"

ChangBin cười trừ, ... nói sao? Biết nói gì với cậu bây giờ. Những gì có thể nói tất cả các thành viên đã nói với cậu hết rồi.

"Hyunjin của chúng ta bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại phong độ nào. Stay sẽ không thích em thế này đâu. Đừng quan tâm mấy lời nói ngoài kia nha."

Anh đưa tay lau đi nước mắt cậu, tiện bẹo luôn chiếc má đã gầy thấy rõ.

Anh biết Hyun là người nhạy cảm dễ khóc nên anh luôn nhẹ nhàng với cậu nhất có thể, đứa trẻ cứ khiến người ta lo lắng mãi thôi.
Bỗng cậu vươn tay ôm lấy anh, đặt chiếc cằm nhỏ lên vai anh nói lời cảm ơn, anh lắc đầu chỉ biết cảm thán đứa bé này sao lại ngốc nghếch như vậy. Cảm ơn gì chứ, đây chẳng phải việc anh nên làm sao nhìn cậu cả ngày ủ rũ anh không thể chịu đựng được, cậu khóc từng giọt nước mắt rơi như nhát dao chạy ngược vào tim anh. Đó là điều anh không cho phép ai làm tổn thương Hyunjin cả.

"Hyun à... em có thể nhìn vào mắt anh một lần được không?"

-2022-

"Này, Seo ChangBin đáng ghét, anh đừng có mà đụng vào người em."

"Sao chứ, sao mọi người ôm em thì không sao còn anh thì em không thích vậy?"

"Vì em không thích đó, tránh ra đi."

Cậu bỏ đi để lại ánh mắt khó hiểu của ChangBin, BangChan ở gần đó cũng đi lại vỗ lên vai người anh em của mình. Mấy chuyện này chỉ cần chú ý một chút là thấy, tất cả thành viên đều biết ChangBin thích Hyunjin chỉ có tên ngốc đó là không biết.

"Khổ cho anh rồi yêu phải tên đầu gỗ."

Han đi lại bày ra vẻ mặt đồng cảm nhưng cũng không kém phần thiếu đánh. Suýt chút thôi không chạy kịp là ăn nguyên cái đấm của ChangBin rồi.

🍂

Cả nhóm vừa nhận được thông báo sẽ chia ktx cũng đồng nghĩa với việc họ không được ở cùng nhau nữa. Hầu như các thành viên đều thấy vui vì được chuyển đến nơi rộng rãi hơn chỉ trừ có một người mặt luôn ỉu xìu nhưng khi biết vẫn được ở cùng tòa với người đó thì lại vui hơn hẳn. Ít ra khi về nhà còn được nhìn thấy nhau....

.

"Em đã tặng Felix một bức tranh. Cậu ấy rất vui còn treo nó lên rất trịnh trọng nữa. Em cũng vui lắm khi cậu ấy yêu bức tranh như vậy."

Hyunjin cười tít mắt ngồi kể cho ChangBin về việc Felix đã mừng rỡ như thế nào khi nhận được quà của cậu, còn anh chỉ ngồi im lặng lắng nghe, nụ cười cũng ngượng ngạo mấy phần.

"Vậy...."

"Em có muốn tặng anh không?"

....

"Không đâu..."

Anh lập tức nhận được câu trả lời của cậu nhưng có vẻ không được khả quan lắm, mặc dù trong lòng có buồn nhưng anh vẫn nở nụ cười mà đòi cậu hãy vẽ cho mình một bức.

Hyunjin vẫn luôn ngây thơ mặc dù qua bao năm cậu có thể thấy được đoạn tình cảm mà ChangBin dành cho cậu nhưng cậu vẫn luôn nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời thôi. Vì ngay từ đầu khi cậu đến công ty đã quấn lấy ChangBin có lẽ vì vậy mà anh đã tự nghĩ rằng anh thích cậu. Nhưng không phải đâu, xung quanh anh có rất nhiều mối quan hệ cậu cũng thấy được điều đó. Mọi người đều tìm cách liên lạc với anh... anh luôn ra ngoài còn cậu thì chỉ thích trong phòng. Thế giới của anh lớn lắm còn thế giới của cậu chỉ với những màu sắc của những bảng màu trong phòng. Cậu và anh quá khác nhau nếu dứt khoát cự tuyệt với anh thì có lẽ anh sẽ tìm được một người khác nhanh thôi. Hyunjin ngây thơ cho rằng như vậy đấy.

Cậu có thể thấy được tần xuất ra ngoài của anh ngày một nhiều hơn, đến khuya anh lại mới về. Anh cũng chẳng còn quan tâm cậu như trước đây nữa. Vậy cũng tốt, mặc dù cậu đã có chút quen với việc được anh quan tâm nhưng như thế chẳng phải là mong muốn của cậu sao. Cậu biết anh sẽ thay đổi vì cậu, sẽ ở nhà cùng cậu nếu cậu muốn, sẽ không cần bước ra ngoài để ngặm nhấm cô đơn cùng cậu.
Nhưng cậu không thích, đó đâu phải là con người của ChangBin. Anh là người của cái thế giới đông đúc ồn ào kia. Còn cậu thì chỉ thuộc về nơi lạnh lẽo này mà thôi.

"Sao còn chưa ngủ?"

Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà quay lại nhìn.

"Anh về rồi sao?"

BangChan ngồi xuống ghế sofa và đưa cho cậu một chai nước lạnh.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Cậu lắc đầu quay mặt tránh đi ánh mắt vị trưởng nhóm. BangChan rất tinh tế, anh sẽ nhìn ra nội tâm của cậu mất.

"Anh Bin không về cùng anh sao?"

BangChan cười nhẹ vuốt lên mái tóc có chút rối của em.

"Bin em ấy có chút việc riêng, sẽ về sau. Nào, em nhanh lên phòng đi ngủ đi."

Vừa nói anh vừa định nắm lấy tay cậu kéo cậu lên phòng thì bị giật lại.

"Em ôm anh chút được không?"

BangChan bất ngờ với lời đề nghị của cậu nhưng rồi lại ngồi xuống quàng tay qua cổ ôm chọn lấy cậu.

"Sao vậy, hôm nay lại có tâm sự gì rồi."

Nước mắt cậu rơi xuống, cậu cũng không biết nữa con người cậu lạ vậy đấy.

"Em đang suy nghĩ rằng em có làm sai không."

Cậu ôm chặt lấy Chan hơn mà tất cả những hành động đó đều được một người đang đứng ở cửa nhìn thấy.

.....



"Có lẽ.... nên từ bỏ thôi......"


___còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro