[KnowHyun] Fügsam[2]
-3-
"Hwang Hyunjin sao?"
Tên giám sát cầm bảng tên được gắn trên ngực của em, đôi mắt nhìn qua một lượt dò xét.
"Nhìn cũng đẹp phết đấy nhóc con."
Gã dùng giọng điệu ghê tởm con mắt dê xồm của gã làm em khinh bỉ né tránh.
Gã nào đâu an phận ở đó tay gã liền lập tức đưa xuống xoa nắn lấy mông của em, em liền đẩy tay gã ra ngước mắt lườm gã. Dù em có là nô lê nhưng cũng không bao giờ chịu xỉ nhục như vậy.
"Mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó à thằng nô lệ hèn hạ."
Gã dơ cánh tay đầy gân guốc tát thẳng vào mặt em làm em mất thăng bằng lùi về sau. Gã lập tức đi lại xé thẳng lớp áo mỏng của em để lộ ra da thịt trắng nõn làm con thú trong người gã càng lộ rõ. Em dùng hết sức bình sinh để đẩy gã ra, em hét lên đầy tuyệt vọng xin gã hãy tha cho em. Cánh tay to lớn của gã đè chặt chẽ người em khiến em không thể nào cử động nổi mà những người ở đó vẫn tiếp tục làm việc không ai thèm quan tâm mặc cho ánh mắt cầu cứu của em đang hướng về họ.
"Tôi xin ông, ông bắt tôi làm gì cũng được nhưng xin ông tha cho tôi."
Tai gã bây giờ không muốn nghe mấy lời cầu xin vô ích mà thay vào đó là tiếng rên rỉ của em. Gã nhanh chóng cởi đồ trên người ra vuốt ve khuôn mặt đang ướt đi vì nước mắt của em.
"Mày nên nghe lời một chút, nhìn xem làn da trắng nõn này không giống một tên nô lệ chút nào. Hay thay vì làm nô lệ cho tên Lee kia thì em làm nô lệ tình dục cho anh đây được không?"
Em ghê tởm từng lời gã nói ra cố gắng vùng vẫy, em cắn thật mạnh lên tay gã nhằm muốn thoát thân. Gã vì đau liền tát em một cái thật mạnh, máu từ miệng cũng dần chảy ra.
"Thằng khốn không biết điều, mày có biết khi vào đây rồi thì mày phải nghe lời tao, mày nghe rõ chưa."
.
"Thế sao?"
Một giọng nói lạnh sống lưng vang lên từ phía sau, tất cả các nô lệ liền lập tức dừng lại công việc mà quỳ xuống. Khi gã nhìn thấy người đang đứng trước mặt liền lập tức chạy lại quỳ dưới chân.
"Ngài Lee, sao... sao hôm nay ngài lại xuống đây?"
Lee Know đưa tay sang bên trái tên vệ sĩ phía sau liền đưa lên một câu gậy sắt màu bạc. Không chần chừ y liền đánh thật mạnh lên mặt gã, máu từ đầu không ngừng chảy xuống phút chốc đã đỏ cả khuôn mặt mà Hyunjin gần đó chỉ biết mở to mắt nhìn hành động kinh hãi kia. Gã mặc kệ đau đớn cúi mặt xát đất nói lời cầu xin, gã chỉ mong có thể giữ được cái mạng này.
"Sao lại cầu xin, mày vừa nói ai vào đây cũng phải nghe lời mày sao? Vậy mày muốn tao làm gì cho mày nào."
Gã sợ sệt lắc đầu miệng cũng không mở ra để nói được rõ chữ.
"Tô...i kkh ông dám .... tha cho tôi .... đi."
Lee Know nhếch mép phất tay ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ đằng sau. Ngay lập tức gã bị lôi ra ngoài còn chết như thế nào thì chắc chỉ mấy tên vệ sĩ và y biết.
Y hướng mắt về phía em mà đi đến, em sợ rằng y cũng sẽ giết em như gã. Y tiến lên một bước em lập tức lùi một bước cho đến khi sau lưng em là bức tường lạnh lẽo. Y nhìn chằm chằm vào em ánh mắt dán lên làn da trắng trẻo hồng hào kia. Chính y cũng không ngờ rằng em lại đẹp như vậy có chút dụ hoặc y.
🍂
Bị nhìn chằm chằm em ngượng đến đỏ cả mặt, trên người em hiện tại không mặc gì em cố gằng dùng tay che đi điểm hồng trước ngực thu mình lại còn một mẩu nhỏ.
Y nhếch môi cười nhạt nhìn mọi cử chỉ của em.
"Cũng đáng yêu đấy."
Em không hiểu gã nói gì, ai đáng yêu cơ. Em đưa đôi mắt long lanh lên nhìn y xin sự giúp đỡ. Mặc dù gương mặt có chút lấm lem, tóc dối rũ xuống nhưng gương mặt vẫn rất hoàn hảo khác xa so với những người y từng thấy.
Y đi lại cởi áo khoác choàng lên người em mà em có hơi giật mình phản kháng.
"Im nào."
Nói xong y lập tức bế thẳng em lên theo kiểu công chúa mà em vẫn chưa phản ứng kịp ngơ người ra. Mấy tên vệ sĩ cũng chố mắt nhìn vì họ chưa bao thấy chủ nhân dịu dàng như vậy.
Ngay sau khi Lee Know bước ra mấy kẻ nô lệ lại đứng dậy làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
-2-
Y đặt em xuống ghế chiếc áo khoác vẫn chặt chẽ trên người em, mặc dù có cảm kích trước hành động của y nhưng em vẫn là sợ y hơn.
"Cảm .... cảm ơn."
Em bập bẹ cảm ơn y, ánh mắt y quay lại nhìn em có chút tức giận.
"Tôi đã cho phép cậu nói sao?"
Em cúi gằm mặt xuống thể hiện lời xin lỗi rồi im lặng. Hai tay em lo lắng cấu vào nhau tạo ra những vết hằn đỏ chót.
"Từ bây giờ cậu không cần làm ở dưới đó nữa. Tôi sẽ giao cho cậu công việc khác."
Em khó hiểu ngước nhìn y, khi y nhìn vào em thì em lại lập tức cúi xuống né tránh, y bỗng chốc mỉm cười vì sự đáng yêu của em đây là điều mà y chưa bao giờ làm với bất kì ai.
Để thấy được nụ cười của y cũng khó như lấy sao trên trời.
Cốc ... cốc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào làm y trở về thế giới thực tại thu cái nụ cười ngốc nghếch đó vào.
"Vào đi."
Một người phụ nữ cũng đã đứng tuổi mở cửa đi vào. Kính cẩn cúi đầu.
"Cậu chủ, đến giờ dùng bữa tối rồi."
Y gật đầu liếc về phía Hyunjin.
"Dì Kim, từ bây giờ người này giao cho dì."
Hyunjin nhìn về phía người phụ nữ kia, khuôn mặt toát lên vẻ hiền lành, phúc hậu. Bà nhìn em cười hiền em cũng cúi đầu đáp lại.
"Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ lo cho cậu ấy."
Y gật đầu lại nhìn Hyunjin một cái nữa rồi đi ra ngoài.
Dì Kim đi lại gần vỗ lên vai em, nhìn chiếc áo trên người em thì có thoáng giật mình.
"Từ giờ ta sẽ là người dạy bảo con. Con phải ghi nhớ thật kỹ đó. Cậu chủ có vẻ rất coi trọng con nhỉ?"
Em giật mình lắc đầu.
"Không có đâu ạ."
Bà cười nhẹ có vẻ biết em cũng chưa hiểu ra. Em chính là đặc cách đặc biệt.
"Nào đứng dậy, thay đồ ra đã chỉnh trang lại thôi cậu bé."
Em vui vẻ đi theo bà, em có thể thấy được trong nhà này có vẻ dì Kim là tốt nhất. Em tắm rửa thay đồ sạch sẽ thơm tho liền đi theo dì Kim xuống dưới nhà. Bà có chút bất ngờ không ngờ thay đi lớp áo rách rưới lại là một chàng hoàng tử xinh đẹp như vậy.
Em bước xuống bậc thang Lee Know đang ngồi đọc báo cũng bất giác nhìn lên, ừm... có thật sự hơi shock. Chỉ là hơi thôi.
"Cậu chủ, hôm nay dùng bữa thế nào ạ."
Lee Know cúi đầu tán thưởng gì Kim rồi lại tiếp tục đọc báo. Dì chỉ tay cho Hyunjin đi theo mình vào phòng bếp dọn dẹp.
"Con có thể dọn nó chứ."
Hyunjin cứ tưởng công việc to tát gì chứ dọn dẹp thì em làm nhiều rồi. Em lập tức sắn tay áo vào việc, dì Kim cũng rất hài lòng thế là từ giờ dì có thêm một người bạn rồi.
Hyunjin thật sự rất vui, trong lúc rửa bát còn nói chuyện rất vui vẻ với dì Kim, em cười tít cả mắt trông rất đáng yêu.
Lee Know tò mò mà nhìn vào bên trong thấy được em đang cười rất vui lòng bỗng nhiên lại có chút thoải mái với nụ cười đó.
.
"Thưa cậu chủ, có cậu Han JiSung đến."
Lee Know ngán ngẩm ném luôn tờ báo ra ghế.
"Không gặp."
"Cái gì mà không gặp, tên kia mày có còn là bạn tao không vậy?"
Vừa dứt lời thì tên Han JiSung đã từ đâu xông vào làm ầm ỹ.
"Sao, nghĩ sao tao vào được à. Tao mua vệ sĩ của mày đó.... Haha thực ra tao trèo tường."
Mặt hắn vênh váo ngồi vắt chân lên ghế làm Lee Know muốn tẩn cho vài cái. Ngay lập tức một đám vệ sĩ hơn trăm người xông vào đứng trước cửa làm Han cả kinh sợ hãi.
"Có cần khoa trương vậy không, tao đâu có ý định ám sát mày đâu."
Lee Know cho đám vệ sĩ lui đi ngồi xuống ghế tiếp tục đọc báo.
Ngay sau đó Hyunjin cũng bước ra phòng khách đặt một đĩa hoa quả xuống bàn.
"Mời cậu chủ."
Han JiSung không giấu được phấn khích mà đứng dậy.
"Ô Hô, đây chẳng phải là Hyunjin sao? Hyunjin nhớ tôi không?"
Han JiSung nắm lấy tay em rồi kéo về phía mình mong chờ. Còn em thì có hơi giật mình khi không biết người trước mặt là ai.
Lee Know cười khinh rồi lên tiếng.
"Chuyện từ thuở đi tắm sông có mà nhớ bằng niềm."
Han muốn băm nhỏ đứa bạn của mình ngay lập tức liền đưa cho y một ánh mắt.
"Hyunjin không nhớ cũng không sao. Xin giới thiệu anh là Han JiSung."
"Han JiSung sao?"
"Đúng đúng, em nhớ ra chưa..."
Em đã từng nghe đến cái tên này ở đâu đó rồi, chẳng phải là con trai cưng của gia tộc họ Han sao. Người tiếng tăm cũng vô cùng lừng lẫy ngang với Lee Know.
Lee Know có hơi chướng mắt với cái tên trước mặt lập tức cho Hyunjin vào trong để đứa bạn bình tĩnh lại không thì hắn bế luôn Hyunjin đi mất.
"Sao vậy, sợ sao?"
Hắn ghé lại gần Lee Know ra vẻ khiêu khích, y quay lại vuốt ve lên tai hắn.
"Sợ, để xem mày có bản lĩnh đó không?"
----
Chúc các sĩ tử 2k4 thi thật tốt nha. Cố gắng đậu nguyện vọng 1 nha các em😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro