[KnowHyun] Fügsam[3]
-5-
"Bị cướp sao?"
Lee Know vò nát tờ báo trên tay cho đến khi nó thành từng mảnh. Ánh mắt gợn lên những tia đỏ.
"Không cần phải lo, tao đã lấy lại được hàng về nhưng gã vẫn còn giữ viên ngọc đó, lần này bị cướp thì đúng là bên kia có gan lớn đấy."
Han đưa dĩa cắm vào miếng dưa đỏ mà Hyunjin vừa mang ra thưởng thức như một chiến phẩm.
"Gã đó nói tối mai hẹn ở hộp đêm của gã để trao đổi lại viên ngọc."
Lee Know buông nhẹ tay hớp lấy một ly trà thưởng thức thứ nước uống thơm ngon thổi đi làn khói đang tỏa lên.
"Trao đổi, bọn chúng mà dám dùng từ trao đổi với tao sao?"
Han lắc đầu cười khẩy, dù sao trước đến này không có ai dám đụng vào Lee Know thế mà bỗng nhiên từ đâu lò ra băng đảng khỉ đột, đúng là tự đưa mình vào chỗ chết.
"Mày cũng nên cẩn thận, phòng bị trước thì hơn. Chúng nó dám cướp hàng thì chắc cũng có chuẩn bị đừng để bị đấm sau lưng."
Lee Know gật đầu coi như ngầm đồng ý, nhưng y muốn biết xem kẻ nào dám đụng đến thứ đồ hàng này của y.
"Vũ khí này mai tao sẽ cho về kho, vài cái cần kiểm tra lại cho mấy gã nô lệ của mày làm đi. Muộn rồi tao về trước."
Han vỗ lên vai Lee Know sau đó lập tức rời đi nhưng vẫn không quên nói với lại chào tạm biệt Hyunjin.
"Hyunjin mỹ nhân anh về nha."
Hyunjin từ phòng bếp cũng nhìn ra lắc đầu với anh chàng vừa lạ vừa quen này mà Lee Know lại thấy hết những cảnh vừa rồi vừa chướng mắt vừa khó chịu. Có lẽ là do bản tính không muốn thua ai vì y đã đặt cược là Han sẽ không cướp được Hyunjin đi nên y có hơi không thích thôi. Chắc chắn là thế rồi. Y tự nhủ.
"Đứng ngây đó làm gì, ra ngoài dọn mấy thứ kia đi."
Giọng nói từ phía sau làm em giật bắn cả mình, chẳng hiểu là y đã vào đây từ bao giờ và đang đứng như trời trồng trước mặt em. Em liền vội vã cúi đầu để không nhìn vào ánh mắt y, thật sự em rất sợ ánh mắt đó cái ánh mắt mà y đánh tên giám sát cứ quanh quẩn trong đầu em, rất đáng sợ.
"Sao, sợ tôi đến thế à?"
Hyunjin liền lắc đầu nguậy nguậy nhưng thật sự là em sợ muốn đứng không vững luôn rồi. Y thấy em không nói gì hai tay cứ cấu vào nhau cúi đầu nhìn như cún con rất đáng yêu lại được đà y càng lấn tới, y ép em vào tường tay đưa lên bóp vào eo em mà phía này em đã sợ lạnh toát cả sống lưng, em sợ rằng y sẽ bóp em như bóp một con kiến nghĩ thôi là chân đã bủn rủn đứng không nổi mà khụy xuống, cũng may y nhanh tay đỡ lấy em.
"Không cần sợ, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu."
Y ghé vào sát tai em dường như em cảm nhận rõ được hơi thở của y và tim thì đập như muốn nổ tung. Em quay đầu né tránh vì y cứ liên tục ghé vào tai em tay lại mò xuống tận dưới mông.
"Dừng lại đi,...xin anh."
Em yếu ớt cầu xin được tha, hốc mắt đã đỏ lên. Em không dám đẩy y ra vì nếu dám phản kháng em chắc sẽ làm y nổi điên là mà giết em mất, em chỉ dám mở miệng cầu xin mong y sẽ thương hại em.
Nghe được tiếng cầu xin như mèo kêu y có chút khựng lại hành động của mình, cúi mặt xuống đã thấy nước mắt em muốn trực trào làm y cũng không nỡ đùa dai. Y rất thích ai đó khóc trước mặt mình, nó đem lại cho y cảm giác sảng khoái những giọt nước mắt của những kẻ thua cuộc nhưng sao y lại mềm lòng với em như thế, không nỡ làm người ta đau.
"Vô vị, cút đi."
Y dùng chất giọng lạnh lùng để áp đi trái tim đang đập loạn trong ngực. Còn em được giải thoát liền chạy một mạch ra ngoài dọn dẹp. Y bây giờ mới hiểu tại sao Han lại đòi cướp Hyunjin đi, đúng là em có một mị lực rất đặc biệt.
🍂
"Này mày cần tao đi cùng không đấy."
Han đầu dây bên kia lo lắng mà chất giọng trầm hơn bình thường, hắn không an tâm để đứa bạn tự cao của mình đi một mình vào hang ổ của bọn chúng.
"Không cần lo, chắc chúng không ngu đến mức giết tao ở đó đâu. Tao cũng tò mò xem chúng muốn trao đổi gì."
Han ngao ngán không nói gì thêm vì biết có nói cũng vô dụng.
"Vậy mày cẩn thận, nếu mày có chuyện gì thì Hyunjin sẽ là của tao đấy."
"Ngủ đi rồi mơ."
Nói xong Lee Know liền cúp máy, quanh đi quẩn lại thì cái tên bạn thân vẫn là nghĩ đến Hyunjin làm y nuốt không trôi được cục tức này.
Chỉnh trang một chút Lee Know toát lên bá khí bức người đi xuống làm ai nhìn cũng có thể biết được là y đang chuẩn bị giao tranh.
"Cậu chủ, hôm nay không ăn cơm tối sao?"
Dì Kim đi lên vẻ giọng lo lắng không hiểu sao hôm nay cứ bồn chồn làm gì cũng hỏng, tấm ảnh của phu nhân quá cố còn rơi xuống lại làm dì càng không yên tâm nổi.
"Con không, dì không cần đợi đâu cứ nghỉ sớm đi."
Lee Know một mạch đi ra ngoài Hyunjin nhìn theo cũng có cảm giác bất an trong lòng.
-6-
Chiếc xe Porsche Cayenne màu đen đậu ngay trước cửa một quán bar khá cũ nát làm y cũng có chút bất ngờ.
Y bước vào trong một hàng vệ sĩ đứng hai bên chính giữa có một tên to lớn đang ngồi trên ghế.
"Wao... hoan nghênh ngài Lee đến quán bar của chúng tôi, ngài xem hôm nay ngài là vị khách vip duy nhất và độc tôn ở đây."
Tên đó đi lại gần làm bộ mặt cười nói chào đón y, y nhìn gã có chút quen mắt như đã gặp ở đâu vết sẹo dài ngay trên má gã càng làm rõ nên vẻ bặm trợn tàn ác.
"Muốn trao đổi thứ gì?"
Lee Know ngồi lên trước ghế tháo găng tay da của mình ánh mắt sắc lẹm xuyên thẳng người gã làm gã hơi mất tập trung.
"Ha ha... đúng là ngài Lee, cái gì cũng nhanh gọn. Được... không mất thời gian của nhau, tôi muốn trao đổi viên ngọc với quán bar STAY."
Lee Know hơi cau mày giờ thì y biết kẻ trước mặt là ai rồi, cái gã to lớn mà y đã từng đánh bại, quán bar đó cũng chính là y lấy được từ tay gã.
"Ồ... kẻ thua cuộc nay lại muốn đòi lại giang sơn sao?"
Nghe đến 3 từ 'kẻ thua cuộc' đã làm gã không giữ được bình tĩnh nắm tay thành nắm đấm. Lee Know thấy vậy liền cười khinh.
"Ấy, đừng nên nóng như thế chứ, mới gặp đã tỏ rõ ham muốn như vậy lại càng khiến người khác muốn chơi đùa."
Lee Know đưa tay vuốt nhẹ lên vết sẹo trên mặt gã, một chiến tích mà y đã để lại cho gã trước khi gã chạy trốn.
"Tao sẽ coi như không có sự trao đổi này, STAY bây giờ là của tao. Mày biết đấy tao không bao giờ trả lại vật phẩm cho bất kì ai. Nhất là cho kẻ thua cuộc như mày."
Gã như phát điên khi nghe được những lời từ Lee Know, gã thề gã sẽ bóp nát Lee Know thành trăm mảnh ngay bây giờ.
"Vậy mày sẽ vứt bỏ viên ngọc đó sao. Tao biết được nó rất quan trọng với mày."
Lee Know cười to khoái chí, gã quá xem nhẹ y rồi.
"Có vẻ mày đang quan trọng hóa viên ngọc đó thì phải, nó chỉ là thứ vô giá trị mà thôi. Mày nghĩ xem một thứ giá trị như vậy tao lại để hớ hênh cho mày cướp về sao?"
Đến giờ gã không còn đủ bình tĩnh nữa đập mạnh tay xuống bàn rồi xách cổ áo y lên.
"Mày... thằng chó má. Mày còn thâm độc hơn cả thằng cha của mày thằng nhãi. Hôm nay nếu không lấy được thứ tao muốn thì mày cũng đừng mơ thoát khỏi đây."
.
"Hey hey... ông anh, thả cái tay xuống."
Han chậm rãi từ ngoài cửa bước vào theo sau là một đám vệ sĩ to con. Thì ra cả Lee Know và Han đều đã thỏa thuận trước. Lee Know cũng biết gã không phải là kẻ tầm thường mà là một gã tâm thần, khi điên lên gã có thể làm mọi thứ.
"Chúng mày, chúng mày dám lừa tao."
Lee Know vớ lấy chiếc găng tay của mình đeo vào rồi sau đó đấm gã một cái.
"Cuối cùng mày cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Còn nữa, cha của tao... mày đéo xứng để nhắc đến."
Lee Know lập tức phủi áo quay lưng đi, tất cả đồng bọn của gã đã bị Han giữ sạch một số đã chạy thoát nhưng không đáng kể sẽ bắt được nhanh thôi. Gã bây giờ như chim mất lồng điên cuồng gào la nhưng Lee Know không biết rằng chính là lúc này gã mới hiện ra con thú của mình.
Gã vớ ngay một khẩu súng trong người hướng về phía Lee Know không nhanh không chậm mà bóp cò, đến lúc Han nhìn ra thì máu đã vương vãi khắp sàn còn gã thì nhanh chân lúc hỗn loạn mà chạy trốn.
"Khốn kiếp, Lino mày chảy nhiều máu quá."
"Khô..ng ...ch..ết được, mày vẫn chưa thắng....t.."
Nói chưa hết câu thì Lee Know đã ngất lịm đi.
----
Hình như nó hơi dài so với dự tính rồi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro