Halilintar x Ais (16+)
Biết Halilintar là người rất đáng tin cậy và giỏi chiến đấu mỗi khi chủ nhân triệu hồi ra để chiến đấu, nhưng mà có chăm tập luyện đến mấy thì lâu dần cơ thể sẽ kiệt quệ và mất sức rất nhiều.
Kể cả Halilintar được cho là nguyên tố mạnh nhất cũng không tránh khỏi việc mất sức khi chiến đấu.
Hắn lúc nào cũng hết mình, dồn hết sức để đánh bại kẻ thù thì sẽ cạn kiệt năng lượng mà choáng váng, có khi đứng còn không vững khiến người trong đội phải chạy ra đỡ hắn.
Gempa thân là leader thấy đồng đội vậy cũng rất lo lắng liền xin phép chủ nhân cho hắn ta nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục sức khoẻ , tất nhiên là Oboi đồng ý rồi.
Ais đang ngủ ngon trên ghế sofa đang từ từ mở mắt dậy thì thấy Gempa mở cửa ra đang đỡ Halilintar đi vào nhà rồi để hắn nằm trên sofa, Ais biết điều liền ngồi dậy né tránh cho hắn nghỉ ngơi.
"Hali bị sao vậy Gempa?"
"Hửm, à cậu ấy chiến đấu nhiều quá nên mất sức thôi không có gì đâu"
"Em sẽ chăm sóc anh ấy cho nhé, Gempa"- Ais thấy hắn bị vậy cũng tội nên định bụng sẽ chăm sóc cho hắn. Gempa ngạc nhiên vì bình thường em hay làm biếng hoặc là khi hai người vốn không ưa nhau cũng hay cãi lộn nay Ais tự chủ động vậy luôn à?
"Em chắc chứ Ais, tại bình thường em...ý anh là cả hai cãi nhau mà?"- Gempa hỏi lại cho chắc chắn chứ anh thấy trời sắp sập hay tai hoạ sẽ tới quá.
"Em chắc chắn mà, dù sao anh ấy cũng từng hỗ trợ em nên em đền bù thôi chứ không có gì đâu"- Ais biết Gempa thắc mắc nên giải đáp luôn, dù sao hai đứa bình thường chí choé nhau nay em tình nguyện vậy cũng không có gì lạ lắm đâu.
Rất là lạ lắm luôn đó!!!
Gempa gật đầu rồi cũng có việc đi ra ngoài, giờ nhà chỉ có hai người thôi nên Ais thấy hắn thở có chút ngắt quãng do chiến đấu quá nhiều.
Em nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của hắn để nằm cho thoải mái, thấy hắn nhắm mắt còn nhăn mặt nên em cũng không biết phải làm sao đây.
Ây dà mở mồm đòi dành chăm sóc chi cái giờ không biết làm như thế nào, biết thế hỏi Gempa trước đã.
"Hay là bế ảnh lên phòng vậy?"- nói là làm, Ais về lại dạng water sau đó biến ra bóng nước rồi đưa hắn lên lầu và vào phòng hắn tiện chăm sóc chứ vào phòng em thì hơi lạnh sợ không chịu nổi.
Em thấy hắn vẫn ngủ ngon vậy cũng yên tâm đi xuống lầu làm gì đó cho hắn thoải mái.
"Ừm....đầu mình đau quá?!"- Halilintar mở mắt từ từ ngồi dậy, quan sát mọi thứ rồi nhớ lại mọi chuyện.
À thì hắn liều mạng đi chiến đấu quá nên ngất xỉu khi hoàn thành xong nhiệm vụ và từ lúc đó tới khi tỉnh giấc thì không nhớ gì nữa.
Hắn xuống giường định ra khỏi phòng thì cửa tự động mở, hắn lùi ra quan sát.
Ra là em đang loay hoay với khay đồ ăn cố gắng mở cửa để không bị đổ.
"Ahh anh tỉnh rồi à?"- Ais đang bưng đồ ăn nước uống cho hắn. Thấy hắn đã tỉnh dậy rồi chưa kịp để hắn thắc mắc em liền nhanh chóng để đồ ăn lên bàn nhỏ rồi đi tới kiểm tra.
"Em làm gì vậy Ais?"- Halilintar có chút ngượng khi em chăm chú quan sát rồi ôm hai má anh nhìn.
"Em chỉ xem anh đã đỡ hơn chưa thôi à. Nếu ổn rồi thì anh ăn chút gì đi cho khoẻ người tí"
"Em đã ăn gì chưa, nếu chưa thì có thể ăn chung với anh được không?"- Halilintar ngại đỏ mặt chủ động rủ em ăn cùng.
"Em ăn rồi nên anh cứ ăn trước đi nhé"- Ais lắc đầu từ chối định rời khỏi phòng thì bị hắn kéo tay em lại, em ngã vào lòng hắn. Ê mà sao tự nhiên em nghe rõ tim hắn đập mạnh quá vậy, ừ thì em cũng có chút ngại đỏ mặt khi ở trong tư thế này.
"Ở lại đây với anh xíu đi"- Halilintar ôm eo em, đầu dụi vào mái tóc bồng bềnh của em.
"Nhưng....anh ăn trước đi, em thấy nguyên ngày anh ít ăn lắm đó?!"- Ais đẩy hắn ra.
"Anh không có đói"- Halilintar ngang ngược.
"Anh không ăn thì em để Gempa chăm sóc dùm cho?"- Ais bất lực rồi trêu hắn một cái.
Hắn nghe vậy cũng ngoan ngoãn ăn chút đồ ăn, hắn cũng sợ bị Gempa cho một cú vô đầu và sợ làm em buồn thôi.
Em thấy hắn cũng chịu ăn xíu nên hài lòng gật đầu, sao nhìn giống hoàn cảnh người mẹ chăm con trai cưng quá dị chèn?
Kệ bà đi, sao cũng được.
Hắn ăn xong rồi chưa kịp để em dọn dẹp thì hắn tự giác bưng xuống lầu rồi sẵn rửa bát với pha cà phê luôn?
Ủa là giờ ai chăm sóc ai vậy???????
Ais nhíu mày nhìn hắn rồi nghi ngờ, có thật sự hắn ngất đi xong hoá khùng luôn không ta?
Ais thở dài, ngồi trên giường đợi hắn vậy.
Halilintar làm xong việc vặt cũng thấy đỡ hơn chút nhưng đầu cứ bị choáng một tí nên đi lầu về phòng. Mở cửa ra hắn thấy em ngồi yên trên giường hắn.
"Sao em còn ngồi ở đây?"
"Lại đây đi"- Ais vẫy tay hắn, hắn cũng đi tới. Em thấy vậy liền vỗ lên đùi mình.
"Anh có thể nằm trên đùi em được à?"- Hali nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ chứ trong lòng hắn khoái chết mẹ rồi nhưng vẫn phải nhịn.
"Vâng, anh đã vất vả rồi nên cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi"- Ais gật đầu
Halilintar không nằm lên đùi em, hắn liền ôm em rồi cả hai ngã nhào xuống nệm. Hắn ôm em thật chặt rồi dùng đầu để dụi dụi trên ngực em khiến em có chút nhột. Em cũng không phản kháng liền ôm lại hắn rồi vỗ về như cách mẹ vỗ về đứa con vậy.
"Anh thấy có khó chịu ở đâu không ?"
"Có khó chịu"
"Khó chịu chỗ nào vậy, để em giúp cho?"- Ais ngây thơ trả lời không để ý hắn nở nụ cười.
"Hôn anh đi"
????????
Ais đơ người vài giây rồi lắc đầu từ chối.
"Không được đâu??!"
"Em không thương anh hả?"- Halilintar uỷ khuất, giả bộ buồn rầu cho em khó xử
"Không phải ý em là...."- Ais định nói lại thì bị Halilintar chồm người dậy nhìn chằm chằm em.
"Em bảo sẽ chăm sóc anh mà thì hôn một cái thôi không được à?"
Em bảo chăm sóc chứ có bảo sẽ làm theo ý hắn đâu chứ ???
Thấy Halilintar vậy em cũng mềm lòng đồng ý, Halilintar vui lắm (nếu hắn có đuôi chắc sẽ quẩy nhiệt tình vì sung sướng)
Halilintar đưa tay lên má rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em, em vì ngại quá nên lỡ che miệng lại không cho hắn hôn sâu. Mà hắn cũng đâu có vừa, liền sờ tay vào bên trong váy của em bóp ngay bờ mông một cái khiến em giật mình rên một cái. Hắn chớp thời cơ đưa lưỡi vào trong khoang miệng em mà càn quét xung quanh khiến em không kịp thở nên nước bọt bị đầy nên chảy ra ngoài ở hai bên mép miệng.
Thấy em khó chịu rồi vùng vẫy hắn cũng chịu buông em ra, Ais vội thở như chưa từng được thở. Em thấy hơi choáng vì bị đè ra hôn sâu quá.
Hắn thấy em vậy cũng không nhịn được đưa tay xuống váy mà sờ mó cặp mông em rồi xoa nắn nó
"Không...Halilintar...dừng lại....đi mà?!"
"Em dễ thương quá Ais, anh không chịu nổi mất"
"Không....đừng mà?!!"
Hắn sờ mó đủ chỗ trên cơ thể em, kể cả cặp ngực cũng không tha luôn mà.
"Ưm...ahhh...đồ biến thái chết tiệt!!"- Ais lỡ buộc mồm chửi hắn ta, Halilintar nghe vậy không hề khó chịu hay tức giận, ngược lại còn cười thích thú mà tiếp tục nghịch hai đầu ngực em.
Em bị kích thích liền vô thức giơ hai chân lên không trung, các ngón chân cũng co quắp rồi tự căng hết mấy ngón chân. Hai cánh tay bấu chặt hai bên vai của hắn.
Hắn cũng không nhịn được liền để tay sau gáy tiếp tục hôn sâu bờ môi em, Ais khóc trong lòng.
Biết thế khỏi chăm sóc cho hắn mà để Gempa tự lo liệu vậy, giờ em biết làm gì được nữa. Rút kinh nghiệm không có lần sau nữa đâu huhu.
Hên cho em là trời độ, Gempa đã về nhà không thấy cả hai liền nghi ngờ mà đi lên phòng Halilintar để kiểm tra. Ai dè mới mở cửa ra là thấy cái cảnh Halilintar đè em ra mà giở trò biến thái rồi kìa.
"Xem ra có người tự nhiên khoẻ hẳn ra rồi nhỉ?"
"Khoan....Gempa, mọi- mọi chuyện không có như cậu nghĩ đâu!!!! Nghe tớ giải thích đã"
"Mắt thấy rõ vậy mà cậu định chối cái gì, nhìn Ais đi kìa?"
Ais bị Halilintar sờ mó nhiều quá nên không kiềm được rơi nước mắt với quần áo có chút nhăn nhúm và không gọn gàng.
Haizzz, Gempa nhìn cảnh này mà mỉm cười từ thiện liền đi tới đánh Hali một cái thật mạnh khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Ais được giải thoát liền mừng quá liền chỉnh đồ lại trên người mình.
"Em thấy ổn không Ais?"
"Dạ ổn"
.
.
.
"Em....xin lỗi..."
"Tại sao em lại xin lỗi vậy?"
"Vì em làm không tốt thôi ạ"
"Không sao, do khứa này nổi máu dê thôi nên anh trị rồi. Đừng có lo lắng gì hết, anh không giận em gì cả"
Gempa xoa đầu Ais rồi hôn nhẹ lên mái tóc của em, sau đó xách cổ áo của Halilintar rời khỏi phòng.
Ais thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi phòng hắn mà về phòng mình, mệt mỏi trèo lên giường rồi mí mắt cảm thấy nặng nề muốn sụp đổ luôn mà. Em đã vô giấc liền và không ai dám làm phiền em.
Quá đủ cho cả ngày hôm nay rồi
Còn Halilintar thì sao?
Hắn tỉnh dậy thấy Gempa đứng đó mỉm cười với cái tay cầm cây chảo
"Gempa...khoan, tôi khoẻ thật rồi?!"
"Ừ khoẻ rồi thì ăn một cây chảo vào mồm đi Halilintar"
"khoan đã Gempa.....Ahhhhhhhhhh!!!!"
Sau đó là tiếng hét vang trời của Halilintar, chúc hắn tai qua nạn khỏi với Gempa vậy.
Em thì kệ mẹ hắn luôn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro