13. Blaze x Ais ( Blaze x Ice )

Đời em luôn nhuộm một ánh màu buồn. Đối với em cuộc sống này vẫn luôn vô nghĩa, mọi thứ xung quanh em đều chẳng cần đến em như lúc trước. Em từng là một ánh sao toả sáng giữa đám đông, em cứ như là ánh sáng sưởi ấm trái tim của mọi người bằng giọng ca của mình. Em hát hay lắm, tựa như lông vũ nhẹ nhàng bay đi, tựa như mặt nước êm ả trôi theo cơn gió, tựa như sự yên bình của thế giới này. 

Em cứ ngỡ cuộc sống mình sẽ mãi mãi tươi đẹp và thanh bình đến thế, em cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi được toại nguyện tận hưởng dưới khung trời bao la này. 

Em đã mất nó, không phải do em mà là do số phận. Hôm đó em đột nhiên cảm nhận được khung trời đột nhiên buồn bã đến thấu tận tâm can, em không rõ hôm đó có mưa hay không nhưng tiết trời cứ se lạnh phản phất sự u buồn và khiến em cảm thấy vô cùng bất an. 

Em lo sợ bản thân sẽ gặp chuyện không hay nên đã gọi điện đến cho gã bạn trai của em để thông báo, em muốn có được một người bên cạnh để an ủi ngay lúc này. Hắn ta không những bảo em phiền mà còn buông cả lời chia tay, em chẳng buồn đâu vì em thừa biết hắn yêu em chỉ vì sự giàu có và giờ có lẽ hắn đang thoải mái bên nàng tình nhân mới của mình. Em không đòi hỏi gì ở hắn, em cũng rõ hắn không phải đồng tính. 

Chàng quản lí vui tươi đã ngồi cạnh bên xoa mái tóc bồng bềnh của em, chàng khẽ an ủi vì ngỡ là em sẽ đau khổ đến tuyệt vọng. Chàng cũng thương em lắm nhưng chẳng thế tới với nhau, chàng bị gia đình chọn vị hôn phu cho mình, nghe chàng bảo nàng ta xinh lắm, cứ như thiên thần được cử xuống trần gian. Nàng ấy và chàng đều không hề có ý xấu nhưng chàng yêu em, chàng không đủ can đảm để huỷ hôn ước với nàng ta và cũng như không đủ can đảm để thổ lộ với em. Em không hiểu tình cảm của chàng, em chỉ biết tình yêu đối với em chỉ là lừa dối, hầu như tất cả gã bạn trai của em đều như thế. 

Em mệt mỏi cùng chàng đi dạo trên phố vắng, mọi người đều ở trong nhà tận hưởng cái se lạnh của mùa đông và chẳng một ai ra đường vào lúc này trừ em. Chàng lạnh lắm nhưng lại nhường cho em chiếc áo khoác lông ấm áp kia, em chỉ khẽ lắc đầu và tiếp tục rảo bước, em không lạnh đâu vì từ nhỏ em dường như miễn nhiễm với cơn lạnh rồi. Đôi chân em vẫn nhẹ nhàng bước đi, đôi mắt xanh ngọc cứ hướng về một khoảng không vô định ở phía trước hại anh cứ phải vội chạy theo giúp em quan sát sự nguy hiểm xung quanh, một phần là vì sợ em bị thương cũng một phần là vì em là người nổi tiếng, em là ca sĩ. 

 Em ngồi xuống một băng ghế dài ở công viên mát lạnh kia, khẽ ngâng nga bài hát dịu dàng, đôi mắt cứ nhẹ nhàng nhắm xuống tận hưởng du dương của bài hát nọ. Chàng cũng thế, em hát ngọt lắm, nghe thật sự mê lòng người. Ngồi thêm một lúc thì em chợt thấy khô cổ, có lẽ là từ sáng giờ em vẫn chưa uống một ngụm nước nào, anh lập tức dặn dò em rồi chạy đi mua nước. Anh dặn em tuyệt đối không được đi đâu, anh dặn em phải chạy ngay khi có sự nguy hiểm ở gần, anh dặn em nhiều lắm, thật sự rất nhiều. Em nghe những lời đó đến thuộc lòng nó, em có thể lặp lại chính xác từng câu nói của anh. Em nhìn anh rời đây trong sự hối hả liền quay mặt về phía xa xăm nhất, em nhìn bầu trời xanh ảm đạm cùng với làn gió mát lạnh kích thích sự dễ chịu trong em, em... thấy buồn ngủ quá. 

.

.

.

Em vừa tỉnh lại sau cơn ngủ thiếp đi, em cảm nhận được mùi hương của nước sát khuẩn, nó nồng lắm. Em khẽ nheo mắt nhìn ánh sáng bên cửa sổ đang rọi vào mặt mình, em đang ở đâu đây?

Nghe tiếng gọi của mọi người, em khẽ quay đầu sang phía còn lại. Thứ đầu tiên em thấy là gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của chàng, em không rõ tại sao mọi người lại trông vẻ vui mừng như thế. Ở đây có vài bác sĩ và y tá, em không biết đã có chuyện gì nên định hỏi thăm mọi người. A, họng em đau quá. Đau đến xé cả cổ họng, em chẳng thể thốt nên lời và chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa, đã có chuyện gì với em? 

Đôi mắt chàng khẽ lắng xuống khi nghe em chỉ có thể mở miệng nhưng chẳng nói gì, chàng đau lắm nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nắm lấy bàn tay em khóc nấc. Em cũng xót lắm, em khẽ ôm lấy chàng vỗ về, thật muốn hát một bài để cứu vớt sự buồn bả của chàng. Bác sĩ dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng nhìn cô y tá bên cạnh, cô ấy cũng thế, cứ ấp úng ngượng ngạo nhìn em đang mơ hồ. Chỉ cần nhìn nét mặt mọi người em cũng đã rõ, chắc chắn đã có chuyện tồi tệ xảy ra với em. 

. . . 

- Này Ais, lát nữa là anh sẽ cưới đấy...

Chàng cười buồn nắm lấy tay em, chàng mặc chiếc áo vest chú rễ đẹp lắm. Em cũng được nhìn thấy chiếc váy của cô dâu rồi, cả hai bộ đồ đều đẹp như nhau, em cũng thích nó lắm. Em bước ra khỏi phòng chú rễ và ra hiệu cho anh hãy chờ đợi nàng dâu xinh đẹp của mình tới, em không muốn cản trở chuyện tình cảm người khác, em cũng không yêu chàng. 

Nhẹ nhàng bước đi giữa đám đông người qua lại, em chẳng còn là một ngôi sao nổi bật cũng chẳng tạo ra sức hút gì với mọi người xung quanh. Em đã bỏ nghề ca sĩ được hai năm rồi, em tiếc lắm nhưng chẳng thể níu kéo gì, em mê hát và thích thú tận hưởng vẻ mặt mãn nguyện của mọi người, em luôn muốn khiến mọi người vui vẻ và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Em ghé vào một cửa hàng tiện lợi, gọi cho mình một ly nước và ngồi ở đó ngắm nhìn thành phố bên ngoài thông qua cửa kính. Đã hai năm rồi mà cảnh vật vẫn thế, tất cả đều chẳng thay đổi trừ em. 

Anh sắp xếp hàng lên kệ khẽ liếc mắt qua lén nhìn em, anh muốn biết em là ai và rất muốn được lại gần chào hỏi nhưng gã sếp khó tính của anh đang ở đây, không thể tuỳ tiện bỏ việc được. Em ngồi ở đó lâu lắm, em ngồi tới lúc anh gần tan ca mới có dấu hiệu rời đi. Đôi mắt em không còn thanh thản mà phất phơ trong nó là một vẻ buồn sâu thẩm, anh rất muốn hỏi thăm nhưng còn tận 15 phút nữa mới tan ca nên đành nhìn em rời đi trong tiếc nuối. Liệu ngày mai em có quay lại đây không nhỉ? 

Em trở về ngôi nhà của mình, mọi lần sẽ có chàng chào đón nhưng bây giờ thì không. Có lẽ giờ chàng đang hạnh phúc bên nàng ấy rồi, em nhẹ nhàng nở nụ cười buồn với ông quản gia, giờ căn nhà chỉ còn mình em và ông ấy thôi, tất cả hầu gái đều rời bỏ em mà đi rồi, chẳng còn ai cả. Ông quản gia tuổi tác cũng đã cao nên cũng chỉ có thể chậm chạp từng bước đi rót nước cho em. Nhìn ông ấy thế thôi chứ gia đình cũng chẳng còn, em nhận ông ấy làm quản gia là do duyên số. Hôm ấy em cùng chàng vừa từ buổi biểu diễn trở về, có một ông lão vô gia cư quanh quẩn ở trước cửa nhà em, em thương ông lắm nên đã dẫn ông vào ở cùng mình. Em quý ông lắm, như người cha của mình vậy. Em đứng dậy đỡ ông về phòng của mình, từng bước và vô cùng ân cần. Căn nhà to này giờ chỉ còn 2 người, trống vắng đến lạ thường. Đột nhiên em lại cảm thấy nhớ chàng, chàng mà ở đây sẽ tiếp tục quản lí người hầu ở trong nhà và khiến nó không hề yên ắng như thế này. 

Những ngày kế tiếp em đều đến cửa hàng tiện lợi kia, anh nhìn vẻ mặt của em liền đoán được sự buồn rầu trong đó, thật muốn đến bên em nhưng gã quản lí cứ liên tục xuất hiện ở đây khiến anh chẳng thể tự do nổi. Anh hằng ngày đều thấy em tới đây một mình và chẳng nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng tiến tới chỉ tay vào 1 ly cà phê và ra chiếc bàn đối diện cửa kính kia, đôi mắt kia cứ mơ hồ nhìn về một nơi nào đó. Cơ hội của anh cuối cùng cũng đến, vừa không có mặt gã quản lí vừa vắng khách, anh liền ngồi kế bên em trò chuyện. 

Nên nói gì trước nhỉ? 

- Cậu hay tới đây quá nhỉ-... ? 

Anh ấp úng mở lời khẽ lén nhìn vẻ mặt của em, anh tiệt nhiên không nghe một hồi âm nào đáp lại từ em, tất cả anh nhận lại được là ánh nhìn buồn bã đến đau lòng của em. Anh không biết mình có làm gì sai hay không mà em chẳng hề đáp lại câu nào. Em chỉ mỉm cười cười rồi chỉ vào cổ họng mình và làm dấu " x ", em không thể nói được. 

Năm ấy em bị chụp thuốc mê trong lúc đang tận hưởng giai khúc nhẹ nhàng ấy, bọn chúng chỉ là lũ bệnh hoạn trốn từ trại tâm thần ra, chúng vốn không có não nên cũng chẳng biết thưởng thức giọng ca ngọt ngào này mà nhẫn tâm dùng vật nhọn xé rách cả dây thanh quãng của em ra. Em đau lắm nhưng không thể la, chàng mua cũng rất nhanh nên đã vô tình chứng kiến cái cảnh tượng kinh khủng đó... 

Sự bất ngờ ập tới quá nhanh, anh giật mình vì điều này, thật ngại quá. Em cũng biết anh sẽ như thế, cũng đơn giản thôi vì em vốn chẳng nói gì được. Tay thon nhỏ kia khẽ làm ra những kí hiệu - ngôn ngữ người câm - để xem thử anh có biết chúng không.

" - Anh không cần áy náy đâu ".

Anh nhìn cậu một lúc rồi vui vẻ đáp lại, có lẽ anh từng học ngôn ngữ này rồi nên cũng nhanh chóng nhận ra được. Anh từng quen được một cậu nhóc - em trai bạn anh - cũng bị câm từ nhỏ nên đã được tiếp xúc với ngôn ngữ này, khi ấy anh và cậu nhóc đã chơi với nhau trong suốt khoảng thời gian dài, anh cũng không ngờ là có ngày mình sẽ lại sử dụng ngôn ngữ này. Em thấy anh hiểu được liền vui vẻ và trở nên hào hứng hơn hẳn nhưng có điều chỉ vài phút sau em lại trở về trạng thái ban đầu - im lặng. 

Thấy em lại buồn, anh khẽ móc ra trong túi một viên kẹo ngọt đưa em kèm theo một nụ cười an ủi. Không hiểu sao mới gặp lần đầu tiên thôi mà anh đã cảm thấy nhớ thương em vô cùng, anh yêu cái nụ cười đó, anh yêu đôi mắt xanh mang lại sự bình yên vô tận kia, anh yêu sự nhẹ nhàng vốn có của em. Anh yêu tất cả mọi thứ về em. Em chỉ cầm lấy nó và đáp lại " cảm ơn ". Tuy biết là em không thể nói nhưng sâu trong con tim anh dường như nghe được giọng nói ấm áp và trong veo đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc, nó cứ như là của một ai đó hát mà anh từng nghe ở trong quá khứ vậy. 

Tuy có chút khó khăn trong ngôn ngữ giao tiếp nhưng em và anh đều hằng ngày gặp mặt nhau. Cả hai dường như trở nên thân thiết hơn cả bạn bè hay bạn thân, tình cảm cũng dần nảy nở giữa đôi bên. Em cảm nhận được sự chân thật và nhiệt huyết của anh, nó ấm lắm, anh là một ngọn lửa sưởi ấm lòng em. Anh thấy được sự dịu dàng và thanh bình trong từng cử chỉ khi chăm sóc cho anh, nó cứ như là sự thư giản giành cho anh sau một ngày dài làm việc ở cửa hàng, anh yêu cái sự chu đáo đó từ em. 

Cuộc sống em vốn đã chìm xuống màu tối nhưng khi gặp anh thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn, sự u buồn kia giờ đã dần chuyển sang một màu sắc tươi vui như thuở đầu của nó. Đây cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được điều này, sự chân thành của người yêu dành cho nhau. Anh và em đều bắt đầu hẹn hò sau 1 tháng làm quen. 

Anh sẽ mang đến sắc màu cho cuộc đời em.

Em sẽ mang đến sự thoải mái và sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh.

Cả hai sẽ bù trừ cho nhau... 

.

.

.

--- 

Cre: https://www.facebook.com/photo/?fbid=141909958561044&set=a.108143961937644

Spoil: Chàng quản lí là Taufan á anh em =)))))))) Làm điều này với hardship cũng tội lỗi thật =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro