[ 1 ]
*RENGGG*
Cậu bật dậy khỏi chiếc giường siêu êm ái của mình. Với tay bắt lấy cái đồng hồ để tắt nó đi, thiếu điều cậu muốn ném nó vô góc tường luôn cơ. Nếu không vì nó là kỉ vật mà ba mẹ cậu tặng cậu trước khi mất thì nó đã không còn nguyên vẹn từ lâu rồi.
- Mới có 6 giờ 30 thôi sao... oáp...
Vươn vai như một chú mèo lười biếng sau khi tỉnh giấc nồng, cậu chẹp miệng rồi nhìn chằm chằm vào hai giây kim đồng hồ như đang suy nghĩ gì đó.
- Chờ đã... ĐÃ 6 GIỜ 32 RỒI Á !? ÔI KHÔNG, CYCLONE SẼ PHẠT MÌNH MẤT !!!
Cậu bật dậy thật nhanh rồi ngay lập tức chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
A, xin giới thiệu một chút. Ice đang là sinh viên năm nhì của trường đại học bách khoa. Cậu có ước mơ nhỏ đó là được trở thành bác sĩ. Sau giờ học, cậu sẽ chạy đến chỗ làm thêm để kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Mặc dù gia đình cậu rất giàu có và vô cùng có điều kiện nhưng Ice luôn từ chối nhận những đồng tiền từ họ, cậu thích tự mình kiếm tiền lẫn sống trong hoàn cảnh của các sinh viên nghèo cơ. Cậu làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ ở gần trường học, ở đó chỉ có vài người nhân viên thôi.
- ' 6 giờ 45 ! Còn 15 phút cuộc đời ! Phải nhanh lên !! '
Ice vừa chạy vừa ngậm miếng bánh mì trong miệng, cố gắng tăng tốc hết sức có thể để có thể kịp giờ trước khi bị đội kỉ luật ghi danh.
*Tiếng bấm bút*
- Ah !
Vừa đặt chân qua cổng trường thì cậu liền bị vấp ngã, nguyên cả khuôn mặt xém tí nữa là được ụp xuống cát nếu không có tấm đệm thịt ở dưới. Chờ đã, đệm thịt?
- Ice, sao nay em tới trễ thế, thường ngày là em luôn đến sớm mà.
- Em xin lỗi, Cyclone. Do đêm em thức muộn để làm bài luận ấy mà. Em xin lỗi anh !
Cyclone là đội trưởng đội kỉ luật và là người yêu của cậu. Hai người đã bắt đầu mối tình từ khi cậu còn là sinh viên năm nhất.
Khi ấy, cậu chỉ đang đứng xem lớp của mình và vô tình bị gió quật cho bay mũ. Không biết hên xui sao lại bay trúng cái bản mặt đen xì của Thunderstorm – bạn thân của anh, anh ta tính vốn đã hay cộc cằn nay lại càng cộc hơn. Vừa lấy cái mũ xuống để chửi vào mặt chủ nhân của nó một trận thì đã bị vẻ mặt lung túng của Ice làm bốc hơi hết.
- Em xin lỗi ! Do gió mạnh quá nên nó đã bay vào mặt anh, hic.
Ice liên tục cúi đầu, cầm lấy tay Thunderstorm để nhận lỗi. Tính anh nóng như kem, liền xua tay nâng đầu cậu lên.
- Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được.
Cyclone ngạc nhiên vì cách cư xử của bạn thân mình một, bị mê hoặc trước vẻ đẹp của cậu là mười. Anh nhìn không chớp mắt.
- Em tên gì ấy?
- Dạ? Em là Ice, còn hai anh?
- Anh là Cyclone ! Còn tên này là-
- Thunderstorm, gọi Thunder là được rồi..
Quao, đây là lần đầu tiên Cyclone được thấy một Thunderstorm dịu dàng đó nha. Thông thường, anh chưa từng giới thiệu mình với bất cứ ai, kể cả Cyclone nhưng hôm nay lại hạ giọng cộc cằn của mình xuống và thay thế bằng giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm ta nói nó lạ gì đâu á.
- Vậy em là sinh viên năm nhất sao ?
- Vâng.
- Anh và tên này là sinh viên năm hai, hân hạnh gặp em
- Vâng ạ, em cũng hân hạnh khi gặp hai anh.
Kể từ ngày hôm đó, Cyclone lúc nào cũng bám dính lấy Ice đã thế còn cư xử thân mật, Thunderstorm cũng thế nhưng anh ít nhất vẫn còn tí liêm sĩ để giữ thể diện cho mình. Chắc bị thần tình yêu bonk vào đầu hai thằng cha này rồi.
Bên cạnh nhau cũng được một thời gian, nói trắng ra là 2 tuần thì cả hai người cùng một lúc hẹn Ice ra gặp riêng...
- Ice !
- Dạ? Sao hai người đồng thanh với nhau thế?
- Em có thể gặp anh ở sân thượng được không?
- Gặp anh ở gốc cây sau trường, Ice.
- Ơ-...
Ice bất ngờ vì lời đề nghị này, cả hai tên kia lập tức quay sang nhìn nhau rồi nổi sát khí lên.
- Thôi bình tĩnh nào, hai anh nói tại đây luôn được không ?
- . . . Anh thích em ! / Làm người yêu anh đi !
Không cần nói thì ai cũng biết kết quả rồi, một cậu nhóc sinh viên năm nhất có tới tận hai anh người yêu đẹp trai=)
Ice định lồm cồm bò dậy, đưa tay cho anh với ý định sẽ đỡ anh đứng dậy nhưng anh lại là người làm điều đó. Anh không đưa tay mà bế thốc cậu lên, phủi hết bụi trên người cậu lẫn mình rồi đưa cho anh chàng đứng kế bên mình.
- Bế Ice về lớp trước đi, tao đi ghi tên lũ nghịch tặc đến trễ đã.
- Ừ.
Thunderstorm sau khi nhận được Ice từ tay Cyclone liền bế cậu về lớp, còn cậu thì ngượng chín cả mặt, kéo cái mũ của mình xuống hòng anh không thấy gương mặt đáng xấu hổ này của mình nhưng tiếc là đã bị anh thâu tóm hết vào bên trong tầm mắt rồi.
- Còn ngại gì cơ chứ, còn ai chưa biết ta là một cặp?
- Em tự đi được mà... ngại lắm !
Mặc kệ cậu có năn nỉ cỡ nào, anh vẫn kiên định ẵm cậu về tận lớp hay về tận chỗ ngồi. Bao nhiêu cặp mắt đều len lén nhìn về phía cặp đôi này bởi nếu nhìn thẳng sẽ bị anh đi tới móc hai con mắt ra mất.
Nhưng cô nữ sinh thuộc club Fan cuồng của Thunderstorm thì liên tục ném cái ánh nhìn khinh bỉ về phía cậu.
- ' Hồ li tinh, không biết tên đó đã dùng bùa hay quyến rũ kiểu gì được nữa '
Yah... chịu thôi.
- Ice Ice, tớ cho cậu cuốn sách này này, nó cũng khá hay. Truyện gì mà chả nó nữ chính gì cả _ Bạn cùng bạn khoác vai Ice nói.
- Wa, nghe lạ thế? Nó là ngôn hả?
Ice nhìn qua cuốn sách đang được đặt trước mặt kia. Nó tên là " AllAis ".
- Không biết nữa, tác giả chưa có đề cập, tớ mới đọc được một nữa à. Đoạn đầu nói về một cậu nhóc tên là Ais, cậu ta vui tính hòa đồng lắm, còn có người yêu là Taufan, à thêm anh chàng Thorn để ý nữa
- Thorn? Trùng tên sao...
Chả là nó trùng tên với cậu nhóc khối dưới hôm trước tỏ tình với cậu thôi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn người kế bên mình.
- Có lẽ thế, kể tiếp nha. Hình như vì bị tên đầu gấu của trường tên là Blaze đẩy xuống khỏi cầu thang và đập đầu, sau đó lâm vào tình trạng hôn mê, nãy tớ mới đọc tới khúc Ais được bác sĩ dùng máy trợ tim vì hơi thở đang khó khăn ý.
Cậu ta vừa nói vừa miêu tả hành động bằng tay như là " đẩy xuống " thì sẽ đẩy hai cánh tay về phía trước hay " máy trợ tim " thì sẽ làm hành động như đang ấn xuống rồi nhấc lên.
- Nghe tội thế, mà Blaze nghe giống tên đầu đất lớp mình thế?
- Giống thiệt...
Nói rồi cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn người vừa được nhắc tới, tuy không phải là đầu gấu nhưng cái vụ xô ngã bạn học xuống cầu thang thì là có thật đấy.
- Mà Ice này...
- Hửm? Sao á?
- Nhớ cẩn thận với đám fangirl của Thunder nha, tớ nghe được bọn chúng định bắt nạt cậu đấy.
- ... cảm ơn.
.
.
.
Vào giờ ra về, Ice cũng có nhớ tới cuốn sách " AllAis " kia, nó làm cậu cứ suy nghĩ suốt. Truyện gì mà không có nữ chính, bộ là đam hả? ( Chính nó=) ).
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi mang nó lên trên sân thượng để vừa hóng gió vừa đọc nó luôn. Bên trên đây thì rất là mát, gió cứ luồng qua từng khe tóc khiến nó không thể nằm im mà cứ bay phấp phới vô hướng. Chọn cho mình là một băng ghế dài được đặt ở sát lan can. Cyclone từng dặn cậu là không được ngồi chỗ này nhưng chắc anh ấy chỉ lo xa, cậu hơi bị cẩn thận đấy.
Nếu nhìn bề ngoài của cuốn sách thì nó mang một màu xanh nhạt, cũng khá dày nhưng tương đối mỏng... Nói chung là nó vừa vừa á.
Mở trang sách đầu tiên ra...
Trang sách thứ hai...
Trang sách thứ ba...
Và nó chả nó gì đặc biệt hết vì ba trang đầu là để giới thiệu về sách mà.
Trang sách thứ tư, nó là phần giới thiệu chung về các nhân vật. Có: Gempa, Halilintar, Taufan, Thorn, Blaze và Solar là dàn nam chính. Còn các nhân vật khác như: Ais, Yaya, Ying, Gopal, Fang, v.v thì lại chẳng có chữ nghĩa gì khác. À, ngay tên của Ais thì có một dấu sao hoa thị, cậu cũng chẳng biết nó có nghĩa lí gì. Đảo mắt nhìn xung quanh trang giấy lại chả thấy có chỗ note nào nữa, chắc là lỗi in.
- Ưm... sao nó chả có phần văn án nhỉ? Thôi kệ đi, chắc tùy tác giả thôi
( đúng rồi đúng rồi=) )
Trang thứ năm, trang thứ sáu, trang thứ bảy rồi trang thứ tám,... Ice chăm chú đọc hết từng trang này tới trang khác. Mà phải công nhận truyện cũng hay thiệt chứ bộ chỉ mỗi tội là hơi xót cho số phận của Ais nha.
- Ice ! Mày đâu rồi !
Chắc do gió mát lòng lọng nên cậu cũng chẳng nghe thấy gì, tại ả ta hét nhỏ quá mà. À không, chó sủa ven đường thì quan tâm làm gì.
- À, thì ra hồ li tinh mày đang trốn ở đây.
Cô ả tiến tới ném phăng cuốn sách mà cậu đang đọc giở đi. Mất đi thứ mình đang tập trung, cậu ngẩng mặt lên đáp trả cho ả con mắt khó chịu. Ai ở tình huống này mà chả khó chịu, tự nhiên có con điên nào sồn sồn tới vứt đi cuốn sách đang đọc hay của mình thì có bực không cơ chứ, đã vậy còn gọi mình là hồ li tinh.
- Cậu tìm tớ?
- Chứ không lẽ tao tới đây để nhảy lầu.
- Xin mời cậu, để tớ giúp nhé?
- Mày giỡn mặt với tao đó hả... !
Ả ta tức tối nắm chặt đôi bàn tay của mình lại, như thể muốn đấm vào mặt cậu tới nơi.
Nói trước cho mà biết nhá, Ice đây chỉ nhẹ nhàng trước mặt hai anh người yêu và những người đáng được trân trọng thôi nha, đừng có mơ sẽ nhẹ nhàng thục điệu với mấy người=)
- Mà... nếu như tao xô ngã mày rồi tao kéo mày lên rồi làm như thể đang cố giúp mày thì liệu tao có được để ý đến không nhỉ?
- Có lẽ nếu cậu để mặt mộc, a xin lỗi... mặt mộc của cậu xấu lắm, xin lỗi cậu tớ không cố ý, chỉ cố tình.
Ice tỏ ra vẻ lung túng rồi xin lỗi ả ta rối rít.
- M-mày ! Mày ăn gan trời rồi !
Hình như cậu đang làm tăng thêm một nấc nữa của sức chịu đựng của ả rồi, chắc tầm cỡ 7/10 là cùng.
- Tớ không ăn gan trời đâu, nhường cậu đó... tại cậu nhát quá à, như câu yếu bày đặt ra gió ý.
8/10.
- Mà chắc chắn mày đã bỏ bùa yêu hai người bọn họ rồi, thấp hèn như mày sao mà đủ điều kiện để được lọt vào mắt xanh của hai anh chàng đó chứ.
- Mắt cậu có vấn đề sao? Đừng bày đặt thơ văn, mắt của Thundy là đỏ nha. À mà tớ không bỏ bùa, ít ra tớ trung thực cưa đổ họ hơn là ăn rồi cứ sáp sáp rớt hết cả liêm sĩ như cậu.
9/10.
- Con trai mà bày đặt yểu điệu thục nữ sao? Tởm chết đi được.
- Tớ là con trai nhưng có thể dịu dàng hơn cả con gái như cậu. Hay cậu đừng mặc váy nữa, chuyển sang mặc quần đi !
10/10 !
- Thôi đủ rồi ! Mày đi chết đi, nói câu nào trả treo câu đó !
Vừa dứt câu, ả xô cậu ngã thẳng ra phía sau tức là ban công.
*KENG*
- A...
Cậu mở to mắt nhìn nét mặt mãn nguyện của ả, hình như ả chưa nhận ra cái vấn đề ở đây.
- ICE ! ICE !!
Từ xa chạy tới là Cyclone, anh hốt hoảng nắm lấy tay cậu nhưng bất thành, anh tới muộn rồi.
Rất nhanh sau đó Thunderstorm cũng đã có mặt, anh đau khổ nhìn xuống bên dưới, tiếng xe cảnh sát và cấp cứu cũng bắt đầu vang lên.
- Cô... cô chết đi là vừa !
Anh mất bình tĩnh bóp chặt lấy bả vai của ả, mạnh tới nổi muốn bóp nát nó ra. Ả ta tới tận bây giờ mới nhận ra được hậu quả hành động của mình vừa rồi. Hối hận không kịp nữa rồi...
Bên dưới sân trường là xác chết và máu vương vãi khắp nơi, nó loang rộng ra. Đến lúc chết cũng lãng mạng nữa.
Ít nhất, anh cũng kịp nắm lấy tay cậu...
.
.
.
- ' Đầu mình đau quá... '
Mở mắt ra là một khoảng không gian trắng xóa, chẳng có thứ gì khác.
- A, cậu tỉnh rồi sao ! Hay quá, tôi tưởng cậu sẽ nằm đây tới ngày mai luôn chứ !
Một cô gái ngồi kế bên cậu reo lên.
- Cô là?
Cậu khó hiểu nhìn cô gái, đây là lần đầu tiên cậu gặp được cô gái này.
- Tôi là Han ! Hệ thống kiêm quản lí của bộ truyện này !
Cô ấy vui vẻ đứng lên xưng danh.
Giờ mới để ý, xung quanh Han tỏa ra một màu xanh lá nhạt như thể là hình ảnh 3D vậy.
- Bộ truyện gì chứ, cô đang nói gì vậy?
Mới vừa tỉnh lại đã bị một thông tin kì lạ truyền vô não rồi, ai mà nuốt trôi được chứ !
- Cậu còn nhớ cuốn sách " AllAis " chứ? Cậu đang ở bên trong nó đấy ~
- HẢ !?
- Hehe, nói ra thì hơi khó hiểu nhưng do kí chủ của chúng tôi đã không may bị mất mạng nên cần tìm người thay thế.
- Thì? Thế giới này còn nhiều người cơ mà?
- Tại tôi thích cậu, vậy nhá.
Nhìn cô gái trước mắt mà Ice chỉ có thể lắc đầu, thôi thì số phận an bài rồi nên cố chấp làm chi cho nó mệt. Với ở thế giới thực thì cậu cũng đâu còn cái mạng nào đâu.
- Vậy hệ thống nhà cô đem tôi vào đây làm gì?
Cậu nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi ngưng lại ở một cánh cửa kì lạ. Nó có màu nâu đậm và được làm bằng gỗ, hình như kế bên còn có một mảnh giấy nữa.
- Nè, gọi tôi là Han !
- Gì cũng được, nói đi.
- Cậu sẽ thay thế vị trí của kí chủ của tôi:3
Vừa dứt câu, Han lấy ra một tấm ảnh. Một cậu nhóc có ngoại hình y hệt cậu nhưng chỉ khác ở chỗ là trông cậu ta hơi thảm, băng bó khắp người nhưng trên môi lại là một nụ cười khó tả.
- Ồ... thế đây là nhân vật chính, phản diện hay chỉ là phụ?
Cậu cầm tấm ảnh lật trước lật sau để xem.
- Đoán xem ~ Thật ra Ais chưa được liệt vào bất kì danh sách nhân vật nào, cậu đã đọc phần sao hoa thị của cậu ấy chưa?
- Có hả? Sao tôi chẳng thấy.
- Nó ở cuối trang, chắc do cậu chưa đọc hết rồi. Thôi thì cứ để dòng đời xô đẩy cậu đi _ Han nhún vai rồi xoay một vòng để miêu tả hành động bị xô đẩy.
- ... hệ thống nhà cô làm việc thật là có trách nhiệm đấy.
- Hình như cậu không thích gọi tôi bằng tên thì phải.
- Có lẽ, đừng bắt tôi thay đổi cách xưng hô.
- Haiz... thôi được rồi, cậu cứ bước qua cánh cửa gỗ kia đi, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cậu sau _ Han nói rồi chỉ tay về phía cảnh cửa gỗ
- Nhiệm vụ gì nữa?
- Thì bởi vì cậu đang thay thế vai Ais mà, chưa đọc mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không bao giờ à.
- ... rồi rồi, hiểu hiểu. Tạm biệt hệ thống.
Ice thả bộ đi về phía cảnh cửa. Cậu hơi nghĩ ngợi về thế giới mà mình sắp bước vào, hận lúc nãy không kịp đọc hết cuốn sách để hiểu rõ nội dung hơn, chắc phải trông cậy vào hệ thống của cậu rồi.
- Huh-... khi nào bé thụ này mới xưng mình bằng tên đâyyyy !
Han uất ức ngồi thu lu trong một góc, không gian trắng xóa ban nãy giờ đã trở thành một căn phòng nhỏ, chẳng có thứ gì khác ngoài một chiếc bàn và mấy cái ghế.
Đứng trước cánh cửa gỗ ban nãy, cậu nhìn lướt qua nó một lúc rồi lia mắt tới đặt ngay tờ giấy, trên đó chỉ ghi đúng vỏn vẹn một chữ: " AllAis ".
Chấm hỏi.
Rồi thôi, quá mệt mỏi. Chẳng có thêm chút thông tin gì. Vừa đặt chân qua cánh cửa, không gian bấy giờ đã biến mất mà thay vào đó là cậu bị rơi vào một hố đen sâu hoắc.
- C-cái ! A !!
Cậu vừa rơi xuống, cánh cửa liền đóng lại một cách mạnh bạo. Han đứng trước cánh cửa nhìn chằm chằm, hình như cô đang nghĩ về điều gì đó, chắc hẳn là ai đó khác chăng?
.
.
.
- A...
Ôi trời, vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi sát trùng của bệnh viện rồi. Cậu ghét nằm viện lắm.
- Ais... AIS TỈNH LẠI RỒI !
Yaya reo lên, hình như cô vui mừng lắm.
- Sao cơ ! Ais ! Anh nhớ em quá, mừng vì em vẫn còn sống !
Cyclone à không, Taufan khóc òa rồi ôm lấy cậu, cứ như là sắp sửa mất cậu tới nơi vậy.
- Cyclone...?
Ice mở to mắt trước cái ôm ấm áp mà mỗi ngày cậu đều được cảm nhận này, thật quen thuộc.
- Sao cơ? Em nói gì vậy... ?
Anh thả cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, anh trông có vẻ nghiêm trọng lắm.
- / Làm sao cậu ta biết tên thật của anh vậy ? /
Kế bên Taufan xuất hiện một bóng dáng của một cậu nhóc, nói cậu nhóc cũng không đúng vì cậu ta cao cũng gần bằng với người lớn cơ mà. Xung quanh cậu ấy cũng có một ánh xanh lá nhạt, hình như cũng giống như Han.
- / Làm sao mà tôi biết được, nhưng mà thật muốn em ấy gọi tôi như vậy... nếu đây là Ice thật thì càng tốt ... /
- / ... Nếu anh không hợp tác diễn cho tốt thì Ice và anh đều sẽ không có cơ hội sống lại đâu ~ bái bai ! /
- / ... /
- À dạ không-
Ice lắc đầu lia lịa, lỡ miệng kiểu này chết thiệt chứ.
- / Hệ thống ! /
- / Á, tôi đây ! /
- / Người này tên gì vậy ! /
- / Là Taufan á, à quên nữa. Tôi quên giới thiệu nhân vật, thôi thì giờ tôi sẽ cho tên của họ xuất hiện trên đầu nhé, good luck ! /
Han vừa biến mất thì quả nhiên trên đầu mọi người đều xuất hiện tên của họ. Thì ra anh chàng này là Taufan, tại vì giống Cyclone quá nên cậu bị nhầm lẫn mất.
- Em còn khó chịu ở đâu không?
Anh thả lỏng tay hơn rồi lo lắng hỏi han. Anh nghĩ chắc vừa rồi là do anh nghe nhầm thôi. Rõ là Ice của anh đã mất rồi cơ mà...
Cyclone sau khi chỉ kịp nắm lấy tay Ice thì cả hai đã xui xẻo mà mất mạng tại chỗ. Anh bị rơi vào khoảng không gian màu đen, đôi khi nó có những tiếng gầm rú của những con thú đang đói nghe rất đáng sợ. May thay nó chỉ kéo dài tới lúc cậu nhóc kì lạ kia xuất hiện, khung cảnh được thay đổi thành một căn phòng trống chỉ có mỗi chiếc bàn và mấy cái ghế.
Cậu nhóc kia nhìn thoáng qua một lượt rồi vui vẻ xưng danh: " A xin chào ! Tôi là Minh, hệ thống và là quản lí ở bộ truyện này ! "
Anh hoang mang chứ nhưng mà giờ có muốn chạy thì chạy bằng niềm à, có cái cửa xa xa kia nhưng chả biết bên trong nó là cái gì, ngu gì đâm đầu vào đấy.
Minh vui vẻ chào hỏi cho tới khi cậu ta dừng lại rồi nở một nụ cười bất ổn.
- Anh có muốn làm cho người mình yêu sống lại không ~ ?
Nhiêu đó thôi cũng làm anh sởn hết cả gai óc, cậu nhóc này trông thực đáng sợ. Nó còn biết anh và Ice vừa gặp chuyện gì nữa cơ mà.
- Nếu muốn thì... làm theo lời tôi, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà tôi giao, rồi anh sẽ được quay trở lại thế giới thực cùng Ice ! Bằng không, cậu ta sẽ không bao giờ sống lại !
- Im đi ! Nhóc ranh cậu nói cái quái gì vậy hả, thả tôi và em ấy ra khỏi đây !
- Ủa, anh muốn quay lại nhìn cơ thể đầy máu của mình à? Hai người đều đã chết rồi cơ mà !
Khựng lại, cậu ta nói đúng, rơi từ trên đó xuống không chết mới là lạ. Anh nhìn lên cậu nhóc. Minh không nói gì nữa mà tiến lại nhấc một chiếc ghế ra và ngồi lên.
- Sao? Giờ thì?
- Tôi đồng ý.
Nét mặt mãn nguyện hiện lên trên mặt của Minh, gian manh.
- Tốt, à quên nữa. Đây là thông tin của tất cả các nhân vật mà anh sẽ gặp, anh sẽ vào vai nhân vật chính mang tên " Taufan ".
Vừa nói , Minh vừa khua tay đã xuất hiện ra một màn hình 3D. Một loạt thông tin của các nhân vật đều được xuất hiện trên đó.
Có một nhân vật khiến anh chú ý đó là Ais, một phần là do ngay tên của nhân vật này có xuất hiện dấu sao hoa thị và phần còn lại là hình ảnh, cậu ta y như đúc Ice của anh.
Chỉ tay về phía hình ảnh của Ais, anh lên tiếng:
- Đây là?
- Ais, người yêu của anh.
Thoạt đầu anh nghe thấy như vậy liền rất vui nhưng sau đó chợt nhận ra... đó không phải là Ice, người anh yêu.
- Hm... Taufan và Ais là người yêu của nhau nhưng hai người lại chẳng bao giờ thân thiết với nhau, Taufan ghét Ais lắm !
- Trời ạ, sao tôi có thể đóng vai như vậy !
- Nhưng đó đâu phải người yêu thật của anh?
Câu nói này cứ như con dao, nó đâm thẳng vào tim anh, à phải, anh quên mất.
- Haha...
- Wow ! Nay Taufan nhà ta tự nhiên quan tâm với Ais quá nhỉ?
- ' Thôi chết... ! ' ... Không có, tôi chỉ thử diễn vai người yêu tốt thôi, tỉnh lại rồi thì đi về. Phiền phức.
- ...
Biết là không phải anh nhưng sao tim cậu đau quá. Đây là lần đầu tiên cậu bị anh đối xử như thế đấy.
- / Ouch-... tôi quên mất, Taufan và Ais là người yêu của nhau nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm nhau /
- / ... Tôi chưa từng thấy một hệ thống nào hậu đậu hay quên như cô, sao các hệ thống mà tôi từng thấy qua các cuốn tiểu thuyết đều thông minh, cẩn thận lắm mà! /
- / Xin lỗi mà ! Hic /
Ice thở dài, tự nhiên vớ phải một con hệ thống hay quên vậy nè.
- Oh- Ais à, đừng buồn nữa nhé, mau chuẩn bị đi, tớ sẽ dẫn cậu về nhà nha?
- Cảm ơn cậu, Yaya.
Yaya và Ais là một đôi bạn thân. Họ luôn quan tâm nhau, Yaya thấy Taufan chẳng yêu thương gì cậu nên cô đã thương xót mà đền bù cho Ais. Với một phần cũng do cô thích cậu.
Yaya vừa ra khỏi phòng để cho cậu chuẩn bị thì bỗng một màn ảnh 3D từ đâu xuất hiện, nó cứ chớp tắt liên hồi trước khi hiện rõ nội dung:
" Ice – Ais, 17 tuổi.
Nhiệm vụ 1: Làm quen "
- Làm quen? Nghĩa là gì vậy?
- Tôi có một chút gợi ý cho cậu nè Ice, làm quen với sắc đỏ !
- ??
- Gì, tôi gợi ý rồi đó.
- Rõ hơn miếng xem nào.
- Xì, thế thì còn gì thú vị nữa, good luck !
Ice chẹp miệng rủa thầm Han, người gì mà keo kiệt.
Vừa bước chân vào nhà tắm, đối diện với cái gương thì cậu chợt giật mình. Biết trước là gương mặt mình sẽ thảm lắm nhưng mà cậu chưa từng nghĩ nó tới cái mức này, chạm nhẹ vào thôi cũng rát đến điếng người rồi.
Giờ cậu lại quay sang hối hận khi lúc đó không chịu nghe lời Cyclone rằng không được đi đến ngồi gần lang can, nếu như ả ta không tìm cậu để gây sự thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- ' Mình nói vậy có hơi quá đáng không ta? ' _ Cyclone ngồi trong xe trầm ngâm.
- Đang lo cho người yêu à
Người này ngồi ở ghế lái xe, mặc lên một chiếc áo khoác mang hoa văn hình tia chớp màu đỏ kết hợp với đen. Anh là Halilintar – anh trai của Taufan.
- Hâm à, ai thèm lo cho thằng yếu đuối đó _ Cyclone gắt lên
- Gì,mỗi việc đòi anh mày chở đến bệnh viện để thăm nó đã là một sự khác thường rồi. Chối cái quần què.
- Gr... nhiều chuyện.
- Cảm ơn.
Rồi hai anh em lại lườm phắt nhau. Halilintar ở đây lại có tính khí giống với Thunderstorm bạn thân anh, cả hai thường hay chí chóe nhau bất kể nơi đâu.
*cạch*
- Xong rồi à, về thôi _ Halilintar nhìn sang.
- ' Halilintar... giống với Thundy quá... '
Cậu mãi nhìn anh mà quên mất bản thân mình chưa ngồi vào xe. Cyclone nhìn cậu rồi nhìn Halilintar, đột nhiên máu ghen nổi lên.
- Còn không mau vào xe! Tôi chưa có chết đâu ! _ Cyclone gắt lên
- A- xin lỗi _ Ice lúng túng ngồi vào ghế
Thiệt chứ, Taufan ở đây trông đáng sợ quá.
Halilintar lấy làm lạ, rõ là bình thường Ais sẽ không nhìn anh như thế, cả hai gần như tạo khoảng cách cho nhau.
Nhưng trước mắt cứ lái xe đã, về nhà rồi tính sau. Vừa nghĩ dứt, anh lên ga đồng thời chân còn lại đạp giữ thắng xe. Phải, anh định đua xe=)
Ice ngồi sau mà bắt đầu run rẩy, chỉ muốn hét lên rằng: " ANH ƠI EM CHƯA MUỐN CHẾT LẦN THỨ HAI !! ".
Đến cả Cyclone cũng tun cầm cập rồi đây này, sao mà Thunder ở đây máu điên thế !
- Minh, tôi có vài câu hỏi.
- Nói đi.
- Tại sao mọi người ở đây đều giống với nhưng người mà tôi quen thế?
- À, đây gần như là thế giới khác của thế giới thực nơi cậu sống đấy.
- AAAAAAA !!
Chờ đã, đó không phải là tiếng la của cậu, cậu sợ nhưng đâu có la?
- HALILINTAR !!! TÔI GIẾT ANH !!
Là Cyclone đã la lên, anh ôm lấy cậu cứng ngắt rồi luôn miệng đòi chém đòi giết Halilintar. Ice chỉ nhìn anh bằng nữa còn mắt, trong phũ phàng thế nhưng lại sợ tốc độ cao à=)
' Nhưng mà... thật giống với Cyclone... '
_______
- Có ai không hiểu chỗ nào không ? Cứ bình luận vào đây, mình sẽ giải thích cho.
- Và mình là Minh, hẹn gặp lại ở [2] !
4997 chữ
Ngày viết 7/4/2022
Ngày đăng 22/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro