Chap 14
Trường học ác ma Babyls có toàn bộ 6 niên học, tại trường có 666 học sinh thì có rất nhiều ác ma cùng sống trong trường học. Có một nhóm người chuyên duy trì trật tự của trường. Một ác ma thiên tài, cao quý và máu lạnh đó chính là hội trưởng hội học sinh : Azazel Amelie.
"Hội trưởng, cái cô học sinh Irumi kia không có trong lớp học"
"Vậy sao?"
Amelie chỉ gật đầu một cái.
"Hơn nữa cái cây đó cũng không có gì nguy hiểm cả, mọi người thích thú còn đi đến tham quan nữa cơ"
Những thành viên khác đi lon ton theo sau Amelie bàn tán chuyện về cái cây đấy.
"Vậy tôi quay về làm việc tiếp đây, các cậu đi tuần tiếp đi, có gì báo tôi"
"Đã rõ"
Amelie mở cửa phòng hội học sinh ra rồi bước vào.
Cô đi đến tủ sách siêu rộng rồi mở cơ quan ra, lập tức một lối đi bí mật xuất hiện. Bên trong là những quyển sách cùng với những bức tranh vẽ tay vô cùng sinh động.
Bức ảnh có hình hoa anh đào nổi bật, bên dưới là một gia đình mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía camera.
Cô bé nở nụ cười rạng rỡ, phía sau là ba mẹ cô cũng mỉm cười hạnh phúc. Có điều ngày ấy đã là quá khứ rồi. Bức ảnh này được lồng khung kính cẩn thận treo ở giữa, Amelie hầu như ngày nào cũng ngắm nhìn nó hết.
Ngoài nó ra thì bên dưới là những quyển sách mà nếu có Irumi ở đây cô chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì ở một nơi mà con người được các ác ma tin là mê tín dị đoan thì có những quyển sách của con người ở đây.
Truyện cổ tích, manga, những quyển sách địa lí...v.v....
"Loài hoa đó là hoa anh đào, gắn liền với hình ảnh của đất nước mặt trời mọc - Nhật Bản. Mẹ đã từng nói thế, Irumi....cô rốt cuộc là thứ gì, tôi nhất định sẽ làm rõ"
Amelie cầm một quyển sách có bìa hình hoa anh đào trên đó, bên trong là những từ ngữ cô không thể nào hiểu được rồi đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Haiz...Phải giúp sửa chữa lại tháp thực vật, nhưng dọn rách do khách ngắm hoa không biết khi nào mới hết đây".Irumi lỉnh kỉnh ôm những vật dùng như giẻ, chổi lau, xô nước, găng tay."May mà đã bảo Azu-kun về trước đi, mình cũng phải nhanh về thôi"
"Haizz.....Mấy năm qua nghiên cứu mình cũng chẳng thể hiểu nổi, ngôn ngữ này là gì vậy chứ?"
Amelie tay cầm quyển sách thở dài đi trên hành lang.
Tại ngã ba nơi mà khuất tầm nhìn thì Irumi và Amelie đã va vào nhau.
Irumi ngồi dậy thấy mình đã làm ngã người khác liền tới vươn tay muốn đỡ.
"Xin lỗi, bạn có sao không?"
"Tôi không...."
Amelie nhíu mày định nói cô chẳng sao nhưng khi thấy người trước mặt thì đôi mắt liền tròn xoe, đồng tử co rút lại, trong đó không có thứ gì khác ngoài em cả.
Thịch!
Trái tim của Amelie bỗng đập mạnh lên, không sao khống chế được.
Tại sao....người này lại giống người mẹ đã mất của cô vậy chứ? Tuy đường nét còn trẻ con có thể là do tuổi tác nhưng nếu so thì chẳng khác chút nào, cứ như là....mẹ cô trong hình hài trẻ con vậy.
"Cậu kia....tên cậu là gì?"
Amelie nắm lấy vai em vội vã hỏi.
"T-tớ là Irumi Suzuki"
'Là cậu ta....triệu hồi ác ma, không thể xác định rõ cấp bậc. Gọi lên một 'cái cây' không thuộc về ma giới. Chắc chắn là con người....và cũng có thể là mẹ....'
Lúc đầu cô còn nghi ngờ nhưng khi thấy tận mắt thì không thể nhầm được. Bởi vì trước đây mẹ cô cũng đã triệu hồi và biến cha cô thành sử ma của bà, cũng đã tạo ra một cái cây như vậy.
"Xin lỗi....đau quá...."
Irumi nhăn mặt khi mà bàn tay của Amelie cứ bóp chặt vai mình.
Amelie thấy mình hơi quá tay liền rút tay rồi khoanh tay lại, hít sâu vào để giữ bình tĩnh. Chưa cần nói đây có phải là mẹ cô hay không nhưng nếu biết ở ma giới có con người thì sẽ gây ra một cơn chấn động khủng khiếp. Trước tiên cứ liên lạc với cha cô sau đó sẽ giữ Irumi để điều tra rõ mọi thứ.
"A, quyển sách này là.....".Irumi thấy dưới đất có một quyển sách, em cúi xuống nhặt nó."Ồ, chuyến phiêu lưu của Yoko đây mà"
Irumi nhìn tên bìa sách liền mừng rỡ.
Đây là một cuốn tiểu thuyết mà em đã từng đọc khi vô tình lượm nó trong bãi rác, tổng cộng có bảy phần nói về cuộc phiêu lưu của Shinomiya Yoko đến các thế giới diệu kỳ, nó cực kỳ nổi tiếng và được coi là một trong những tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại.
'Cô ta có phản ứng với nó, lại đọc được chữ nữa....'
Amelie cẩn thận quan sát.
"A, mình nhớ khúc cô ấy gặp hoàng tử mưa này, đúng lãng mạn luôn"
Irumi phì cười rồi lại tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
"Cậu đọc được quyển sách đó sao?"
"Tất nhiên rồi, nhưng sao nó lại ở đây nhỉ? Chỗ này là ma giới mà...."
Đột nhiên em nhận ra được một vấn đề lớn, chỗ này quả đúng là ma giới mà, sao lại có quyển sách nhân giới chứ?
"Cậu thật sự đọc được nó đúng chứ?"
Amelie đôi mắt lấp lánh nắm chặt vai em gằn từng chữ.
"À thì....vâng...."
Irumi sợ hãi đến độ chỉ biết gật đầu.
"Đi với tôi ngay lập tức"
Amelie nói rồi kéo em đi một lèo.
Irumi hoang mang sợ hãi, không lẽ bị phát hiện là con người rồi sao? Ai đó cứu bé với!!!!
.
.
.
.
.
.
"Ơ....hả...."
Irumi thật sự hoang mang khi trà bánh được đặt sẵn trên bàn, em cầm quyển sách và ngồi ghế dựa êm ái, đối diện là Amelie đang khoanh tay ngồi chéo chân.
"Đọc lên thành tiếng cho tôi"
Amelie tuy giọng điệu có vẻ ương ngạnh, nhưng nhìn sự háo hức trên gương mặt của cô thì em không nỡ từ chối.
'Ác ma không đọc được tiếng Nhật nhỉ? Cơ mà...sao mình lại hiểu và nói được ngôn ngữ của họ nhỉ? Hay ông ấy đã phù phép gì đó giúp mình sao?'
"Yoko mở mắt ra đã nhìn thấy một vùng đất kì lạ mà cô đã từng nhìn thấy trong những giấc mơ thời thơ ấu. Tiếng chim hót líu lo, giọt sương đọng trên chiếc lá xanh tươi trượt xuống nền đất, bầu trơi trong xanh vời vợi như báo hiệu một ngày tốt lành đã đến...."
Irumi cứ thế đọc to rõ và rành mạch từng câu chữ, đôi lúc sẽ lén quan sát biểu cảm của Amelie, thấy cô ấy chăm chú nhìn em như một đứa trẻ.
"Trời tối mất rồi, để hôm khác nhé"
Irumi đóng quyển sách lại cười áy náy nói.
Amelie nhìn ra phía sau, qua khung cửa sổ thì thấy trởi quả nhiên đã tối rồi.
"Cuộc gọi nhỡ nhiều quá, Opera chắc sẽ lo lắng lắm đây"
Irumi lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Opera rất nhiều, còn lại là Sullivian.
Amelie đột nhiên giật lấy điện thoại của em, sau đó bấm bấm gì đó.
"Số của tôi được lưu vào đây rồi, nghe gọi là phải đến ngay đấy".Nói rồi cô nàng trả điện thoại lại cho em."Cấm nói với ai, đến một mình thôi đấy. Rõ chưa!"
"Vâng ạ"
Irumi lễ phép đáp.
"Tạm biệt"
Amelie mặt hơi đỏ liền quay đi.
"Mà cậu ơi...tên cậu là gì vậy?"
Irumi đột nhiên lên tiếng níu giữ cô nàng lại.
"Amelie Azazel, nhớ tên tôi đó"
Amelie ngoái mặt lại, đôi mắt rũ xuống rồi sau đó rời đi.
"A, mình là Irumi Suzuki, mong được giúp đỡ"
.
.
.
.
.
.
Amelie đặt quyển sách lại vào trong giá sách, trong lòng mang những cảm xúc rối bời.
'Không còn nghi ngờ gì nữa! Triệu hồi ác ma, cái cây hoa màu hồng đó, đọc được thứ này....chắc chắn là mẹ! Cơ mà....bà ấy đã không còn nhớ mình nữa'
Tách!
Một giọt nước mắt rơi xuống, Amelie dùng tay lau đi nước mắt, cố gắng kiềm giọng.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro