Chap 19

Sân vận động dưới lòng đất ngày thi đấu 'đạn pháo hành quyết', bài kiểm tra thăng cấp cấp bậc sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.

"Hãy xác nhận quả bóng"

Kalego cầm quả bóng cho mọi người quan sát để chắc chắn rằng nó không có vấn đề gì.

Luật thi đấu vô cùng đơn giản. Một người đứng giữ sân ngoài và những người còn lại đứng trong sân. Kẻ bị trúng bóng phải ra ngoài đứng, tấn công từ vòng ngoài cho đến khi không còn ai sống sót. Có thể sử dụng ma thuật lên bóng, nhưng không được phép sử dụng ma thuật công kích đối thủ. Việc đánh giá được phân theo tỉ lệ thuận với cấp bậc của các học sinh trong đội thắng và thua. Giới hạn thời gian là 15 phút, bóng chạm sân một lần an toàn, trúng mặt thì bị loại.

"Các trò sẽ được phát dải băng tay A hoặc B. Đeo lên rồi chia sân ra dùng đi"

Kalego phát cho mỗi người một dải băng tay chia đội.

"Cuối cùng cũng tới lúc rồi nhỉ!?"

Alice hưng phấn đeo băng lên cánh tay.

"Ừ..."

Irumi hít một hơi thật sâu rồi đeo băng lên cánh tay, căng thẳng quá đi.

"Ngài đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt rồi mà, chúng ta sẽ cùng làm bạn trong lớp được một phen thần phục!"

"Ừ"

"Vậy ra sân thôi"

Alice và Irumi vui vẻ đi về sân của mình theo hướng ngược lại.

"Ủa!?"

Cả hai đồng thời hô lên rồi nhìn về phía sân mọi người đã ra trước.

Team A: Sabnock, Clara, Jazz, Ix, Agares.

Team B thì là những người còn lại.

Thật nghiệt ngã làm sao khi em là team A còn Alice là team B.

"Cái kiểu phân đội gì thế này!?"

Alice bức xúc phàn nàn với Kalego.

"Ta phải nghiêm tù phân phối sức mạnh đều nhau chứ". Kalego quay mặt tỏ vẻ không quan tâm. "Miễn phản đối, xếp hàng đi"

"Gừ...."

Alice siết chặt tay thành nấm đầm giận run người.

"Thôi mà...cùng cố gắng nha"

Irumi cố gắng làm dịu cơn giận của Alice.

'Hừ, đã vậy mình sẽ hỗ trợ Irumi-sấm từ phe địch'

Alice không chịu khuất phục, rất nhanh đã giữ lại cảm xúc về trạng thái ban đầu.

.

.

.

.

.

.

.

"Đạn pháo hành quyết chính thức bắt đầu"

Huýtttt!!!

Tiếng còi vừa vang lên thì mọi người cũng đã vào vị trí.

"Đừng ném bóng vào Irumi-chan"

"Ừ, cậu ấy né giỏi lắm"

Bên đội Alice Lied và Gaap đã thì thầm bàn chiến lực với nhau.

"Ai sẽ ném đây?"

"Để tớ, để tớ"

Có điều nhìn lại thì thấy quả bóng đã biến mất rồi.

"Lấy được rồi nè"

Jazz nở nụ cười gian trá xoay xoay quả bóng trên đầu ngón tay.

"Hả!? Từ khi nào vậy!??"

Jazz sau đó đưa cho Sabnock, nói về sức mạnh thể chất thì không phải là điểm mạnh của cậu ta.

"Tường chắn"

Keroli bên kia nhanh chóng tạo ra bức tường băng.

"Chỉ là muỗi mà thôi"

Sabnock không hề nao núng, liền quăng bóng thẳng về phía cô.

Xoảng!

Quả bóng va mạnh vào tường băng làm nó nứt rồi bể ra tan tành sau đó thì trúng cô.

"Out"

Sau đó trận đấu diễn ra vô cùng ác liệt, ai cũng đã cố gắng phát huy năng lực của mình.

Bộp!

Irumi đã nhanh tay chụp được quả bóng, lực này so với Opera còn kém xa lắm.

"Ném nào"

Irumi hào hứng nhưng sau đó chợt nhận ra em chưa học cách ném.

Làm sao bây giờ?

"Bắt tốt lắm vợ của ta". Sabnock tiến lên xoa đầu em rồi khẽ cười đắc thắng. "Ta sẽ hạ gục con rùa rụt cổ kia"

Sabnock nói rồi giựt lấy quả bóng ném mạnh về phía Alice nãy giờ chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Alice nhẹ nhàng chụp quả đó với một tay.

" Đừng có làm phiền người khác đang suy nghĩ!!!*

Alice tức giận khi bị phá rối mạnh tay nện thẳng vào mặt Sabnock.

Bây giờ trận đấu chỉ còn lại Irumi và Alice.

'Từ lúc nào vậy? Mình mãi  chìm vào suy nghĩ quá nên quên hết mọi thứ xung quanh. Mình đâu thể tấn công ngài ấy. k
Không... chỉ còn lại hai người, đúng rồi! Mình chuyền bóng cho ngài ấy và tự đánh chính mình cũng được!'

Nghĩ thế Alice liền nở nụ cười nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng tập trung của em thì cậu đã khựng lại.

'Phải rồi từ đầu trận đấu đến giờ mình đã nhìn thẳng gương mặt của Irumi-sama lần nào chưa nhỉ? Bảo ngài ấy đánh chính mình? Để tôi chịu thua? Xin ngài hãy lên hạng đi?'.

'Mày là đồ ngu ngốc!!! Mày đã ở cạnh Irumi-sama, nhìn thấy quyết tâm và nỗ lực của ngài ấy ra sao. Vậy mà mày chỉ tính cho bản thân còn cảm nhận của Irumi-sama từ trước đến giờ ra sao mày không hoàn nghĩ đến. Mày phải biết xấu hổ chứ Asmodeus!'

Phừng!

Đột nhiên cơ thể Alice bốc lên ngọn lửa đỏ nóng phừng phừng, nhìn y hệt một ngọn đuốc đang căng tràn sức sống.

"Tôi sẽ dùng toàn lực." Alice cởi chiếc áo măng tô của mình, sát khí bừng bừng cầm quả bóng tiến về phía trước. "Tôi là Asmodeus Alice - ác ma coi trọng lễ tiết, từ bây giờ tôi sẽ tấn công một cách nghiêm túc."

"Tới đi"

Bầu không khí trở nên nóng làm cho ai nấy cũng hồi hộp theo dõi không dám chớp mắt.

.

.

.

.

.

Ở bên kia Amelie cùng với những thành viên khác của hội học sinh cũng đã đến đây.

"Thật hiếm thấy khi mà hội trưởng là đích thân đến xem bài kiểm tra thăng cấp của học sinh năm nhất"

"Có phải là vì học sinh Asmodeus không? Phải chăng hội trưởng định mời cậu ấy vào ghế dự viết trong hội học sinh?"

"Không, cái đó để sau, biết đâu chúng ta sẽ còn thấy cái thú vị hơn"

Amelie lắc đầu rồi khẽ cười bí hiểm.

Asmodeus là thằng nào cô không quan tâm, cô chỉ muốn đến chụp những bức ảnh siêu tỏa sáng của mẹ mình thôi.

Mẹ ơi, con tới đây ~.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro