Chap 8

Reng reng reng....

Tiếng chuông từ đồng hồ báo thức vang lên, Irumi lồm cồm bò dậy, cảm thấy có hơi mất mát. Ừ thì trước đây toàn là Opera đánh thức, giờ có cái đồng hồ này sẽ không làm phiền anh ấy nhưng cảm thấy hơi tiếc tiếc cái gì đó.

Có điều suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua thôi, em nhanh chóng vscn rồi thay đồng phục để chuẩn bị đến trường. Ăn sáng xong với Sullivian em đi bộ đến trường, hôm nay là ngày phát sách giáo khoa, cũng không phải ngày để học.

"Căn bản về ác ma, dược liệu ma thuật, tra tấn học...."

Toàn những cái tên nghe thôi là chẳng muốn học.

"Những kĩ năng vừa thiết thực, vừa thú vị nhỉ?"

Alice bên cạnh cười như được mùa.

Cuối cùng họ đã đến phòng phân phát, nhưng đang chuẩn bị bước vào thì họ nghe thấy tiếng gì đó rất ồn, chưa kịp định hình thì có một vật thể lạ đang lăn đến chỗ bọn họ.

"Irumi-sama, cẩn thận!!!".Alice nhanh chóng kéo em vào lòng rồi né đi một cách nhanh chóng."Thật là, cái quái gì...vậy...chứ...."

Cậu bực dọc tặc lưỡi một cái rồi nhìn xuống xem thử chủ nhân có bị gì không thì liền đứng hình mất vài giây. Irumi đang nhìn cậu với gương mặt đỏ bừng, nhìn kĩ thì tay của Alice ôm lấy eo em, đã thế hai người còn dán chặt vào nhau không một khe hở, bầu ngực non nớt ấy dán sát vào ngực cậu, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

"X-x-xin lỗi ngài, t-t-tôi đã thất lễ"

Alice lập tức buông em ra, lập tức cúi gập người xin lỗi.

"Không sao đâu, Azu đã giúp tớ tránh khỏi nguy hiểm mà"

Irumi lúng túng quay mặt đi chỗ khác, Alice có mùi hương dễ chịu thật, nước hoa thì phải.

"Ahahaha!! Ngạc nhiên chưa!!"

Sinh vật lạ đó ngoi lên từ đống thùng cacton, thì ra đó là một cô gái trông khá đáng yêu, nhìn có hơi ngố. Mái tóc màu chanh, có hai chiếc sừng giống sừng dê, Irumi nhìn ngực cô ấy rồi lại so với ngực mình, to hơn em nhiều lắm.

"Cậu không soa chứ?"

Irumi thấy cô ấy va chạm tạo ra âm thanh lớn vậy liền lo lắng chạy đến.

"Không được đâu Irumi-sama! Nếu ngài bắt chuyện...."

Alice muốn cản lại nhưng đã muộn rồi.

Qủa nhiên Clara mỉm cười nhìn em bằng đôi mắt lấp la lấp lánh.

"Tên tớ là Clara! Chân phải tớ tên Corner, chân trái tên Marf! Tớ ghé qua lấy sách giáo khoa nhưng mà chẳng may lao đi hơi quá đà! Cậu có thích trò xếp chồng mấy cái thùng lên nhau rồi quậy đổ 'banh ta lông' lên không? Vui lắm đó! À, cho cậu cục kẹo này! Tớ từng làm một lần rồi, để tớ làm cho xem"

Clara lao đến nói dồn dập rồi đặt lên tay em một viên kẹo có hình con mắt quỷ.

Sau đó nhỏ vừa hát vừa xếp thùng cacton lại.

"Valac Clara, một con nhỏ nổi tiếng kì quặc. Không ai dám lại gần vì thế nào cũng gặp rắc rối, nhưng cũng có đứa hiếu kì thử, chúng ta tuyệt đối không nên dính vào thì hơn"

Alice thì thầm vào tai em, vẻ mặt ớn như vậy là đang muốn tránh xa khỏi nhỏ này.

"Vậy sao?".Irumi len lén nhìn Clara không tin được, có điều hình như em không thể thực hiện được mong muốn của Alice rồi."Nhưng....lỡ dính vào rồi"

Mà tại sao bị dính á? Không biết từ khi Clara buộc vào tay em và tay nhỏ bằng một sợi dây rồi kéo em ra sân trường, hiện tại nhỏ đang lăn lộn trên bãi cỏ xanh. Alice muốn kéo em lại nhưng nhỏ nhanh quá nên đành bất lực.

"Irumi-chi! Azuazu! Mình chơi gì đây?".Clara lúc này ngồi dậy rất tự nhiên đặt biệt danh cho hai người họ, rồi lấy ra cả đống đồ chơi quái lạ."Tớ có nhiều đồ chơi lắm! Cầu gai này! Sách cạp cạp này! Bộ đồ hàng ma quỷ đẫm máu này!!"

Irumi mặt hơi tái xanh cười sượng không biết nói gì, cái tên gì nghe mà muốn chạy vậy nè.

"Quyết định rồi! Bộ đồ hàng ma quỷ nhé!"

Clara không đợi bọn họ trả lời liền chọn luôn đồ chơi.

"Irumi-sama, chuồn thôi!"

Alice nắm lấy cánh tay em muốn kéo đi.

"Nhưng mà...."

Irumi cảm thấy áy náy nếu mình rời đi ngay lúc này, nhìn nhỏ vui vậy mà.

"Irumi-chi, đóng vai bé mèo nhé"

Clara nói rồi gắn lên đầu em một tai mèo đen.

"Meo!"

Thế là Irumi nhập bọn nhanh chóng.

"Irumi-sama!!!??"

Alice gào lên trong tuyệt vọng.

"Azuazu đóng vai bà vơ góa phụ của ông hàng xóm bất lương nhé"

Clara nói rồi đưa bảng phân vai cho Alice.

"Đùa tôi à!? Mắc gì tôi phải đóng vai đó, rồi tại sao Irumi-sama lại làm thú....cưng...."

Nói đến đây Alice lại đỏ mặt, không thể nói rằng Irumi-sama của cậu khi đeo tai mèo vô nhìn dễ thương xỉu.

"Cùng chơi đi nào Azu"

Irumi cầm lấy vạt áo kéo kéo nhẹ, dùng đôi mắt long lanh ấy năn nỉ Alice.

Cậu mềm lòng rồi quyết định đeo cái bảng phân vai đó rồi nhập cuộc luôn.

"Con mụ vợ vô tích sự này, mau li dị đi!!!"

"Hây a!!"

Clara đột nhiên cầm lấy một chiếc rìu bổ về phía Alice.

"Lạy mẹ!! Mẹ làm cái gì vậy!!??"

Pha đó Alice mà né không kịp chắc sớm đã đi đến miền cực lạc rồi.

Và học cứ chơi như thế, hơn 2 tiếng sau thì Irumi và Alice đã kiệt sức nằm dài trên bãi cỏ thở như sắp chết đến nơi.

"Các cậu đói bụng không?"

Clara vỗ vỗ vào chiếc túi trên váy mình, những thứ như nước ngọt, bánh kẹo, đồ ăn đều được phun ra mà chúng có kích thước lớn hơn cái túi đó nhiều.

"Cái đó là....?"

Irumi nhận lấy chai nước ngọt mà Clara đưa nghiêng đầu tò mò nhìn cái túi của nhỏ.

"Cái này hả!? Kĩ năng đặc biệt của dòng họ tớ đấy!!".Clara cười nói rồi lấy ra đồ chơi."Tớ có thể lấy ra được bất cứ thứ gì tớ từng thấy!!"

"Hay thật đó"

Irumi nhìn đầy ngưỡng mộ, y hệt như túi thần kỳ của Doraemon vậy, nhưng có lẽ loại này xịn xò hơn một chút.

"Clarin phải không!?"

Bỗng có một nhóm học sinh tới gọi Clara.

Clara thấy họ liền chạy tới.

"Thật là...cậu lại đổi chủ đấy à?"

Một tên tóc vàng hoe cười ha hả tự nhiên xoa đầu Clara, và nhỏ cũng không tỏ vẻ gì khó chịu.

Tên đó bỗng nhiên chìa tay ra, Clara lấy từ túi mình ra một chai nước ngọt rồi đưa cho cậu ta.

"Gặp lại sau nhé!!!"

Nhận sau họ chỉ nói lời tạm biệt rồi bỏ đi, Clara cũng vui vẻ vẫy tay tạm biệt.

"Vừa rồi là....."

Irumi nhìn bóng dáng họ rời đi liền ngập ngừng lên tiếng.

"Cậu ấy à? Nếu tớ cho cậu ấy thứ gì đó, cậu ấy hứa sẽ chơi cùng tớ thật vui"'

Clara thản nhiên nói rồi bật cười.

Irumi im lặng không nói gì, em cứ cảm thấy khó chịu sao sao á, nhưng chỗ nào thì em cũng chẳng biết.

"Nhưng mà...đây là lần đầu tiên có Irumi-chi và Azuazu nghiêm túc chơi với tớ thôi. Vì vậy nên liệu...lần sau hãy chơi cùng mình nữa nhé?"

Clara ngập ngừng hỏi.

"Được mà"

Irumi liền đồng ý ngay lập tức, gương mặt của Clara bừng sáng lên.

Một tình bạn đẹp đã bắt đầu từ đây.

Thế là sau đó họ lại tiếp tục chơi nhiều trò chơi cùng nhau cho đến khi tan học.

.

.

.

.

.

"Hôm nay mình đã chơi vui vẻ cùng với Irumi-chan và Azuazu~"

Clara nhảy chân sáo hát những câu từ khó hiểu, khỏi biết nhỏ vui thế nào.

"Cái cô bạn học sinh danh dự đó cũng hiếu kì thật ha, hình như vẫn còn chơi với con nhỏ ngốc kia đấy"

"Sao chứ? Con bé chập mạch ấy hả?"

"Bọn ngốc....."

"Tại đi chung với nhỏ đó có lợi chứ sao. Không đợc tích sự gì thì ai lại muốn dính líu tới đứa phiền phức như vậy, con nhỏ phải đưa cống phẩm để bù lại cho rắc rối nó gây ra"

"Rốt cuộc nhỏ đó cũng chỉ là thứ để lợi dụng thôi"

"Học sinh danh dự sẽ chán ngay ấy mà"

"Hahhahaha...."

Clara nghe được hết những lời đó chỉ xoay người bỏ đi, nhỏ thừa biết điều đó mà.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau....

Irumi dưới gốc cây cầm lấy chai nước rồi nhìn nó với đôi mắt đầy suy tư.

"Tadaaaa!!!!"

Clara từ phía sau lao tới đè lên người em.

"Ahaha!!! Xin lỗi nha"

Clara lập tức đứng lên rồi kéo em dậy.

"Clara đấy à, nãy giờ cậu...."

Irumi xoa xoa lưng mình tính nói gì đó nhưng đã bị nhỏ cắt lời.

"Nè, cái này...toàn là bánh kẹo tớ thích đó! Còn có nước hoa quả và sách, cả thú bông nữa!".Clara lấy ra cả núi đồ chơi đặt ra trước mặt Irumi."Tớ sẽ cho cậu hết! Irumi-chi thích đồ gì tớ sẽ lấy cho cậu! Thế nên...hãy lại cùng chơi với tớ nhé!!!"

"Chuyện này....không được đâu"

Irumi đột nhiên lắc đầu từ chối.

Nụ cười trên môi nhỏ như cứng lại.

"Cậu ghét bánh này hả? Nếu vậy....."

Có vẻ như nhỏ cho rằng Irumi không thích cho nên định đổi để níu lấy sự thương hại của em.

"Không phải đâu, xin lỗi nhé Clara tớ...."

Irumi xua tay định nói gì đó.

"Ư....Ư oaaaaaaaaa"

Clara đột nhiên bật khóc, nước mắt tuôn ra như suối.

"Khaon đã Clara...."

Irumi hoảng loạn đứng lên.

"Lúc nào cũng vậy hết!!! Cậu sẽ tự nhiên bảo cậu không thể chơi cùng tớ được nữa chứ gì!!!"

"Không phải đâu mà, ý tớ không phải là vậy!!!"

"Cậu đã nói là không được còn gì!!!"

"Nghe này...."

"Không tốt chứ gì! Tớ là một đứa chẳng ra gì phải không? Tớ đã rủ cậu cùng chơi mà không cho cậu gì cả! Tớ thật phiền phức!!!!"

Irumi nghe những câu từ đó liền mím môi, rồi đột nhiên nắm chặt vai của Clara.

"Không có chuyện đó đâu, mình muốn chơi cùng cậu mà".Clara nín khóc, đôi mắt xanh ngập nước của nhỏ nhìn vào đôi mắt màu xanh tươi mát của em như cảm nhận được dòng nước trong lành."Bởi vì chơi với Clara vui lắm đó!"

"Thật chứ?"

"Thật đấy"Irumi mỉm cười nói."Nói thật....đây là lần đầu tiên có người chơi cùng tớ, nên tớ rất quý cậu. Tuy Clara nhiều lúc hơi quá tay thật, trong khi tớ chơi rất dở, thé nên cậu hãy quá tay ở mức độ vừa phải thôi nha.

Trước đây em chỉ có thể nhìn những người khác bằng đôi mắt ngưỡng mộ, bởi vì hoàn cảnh thảm hại vậy nên chẳng ai muốn dính dáng gì tới em hết, cho đến khi gặp được Clara em mới biết rằng thì ra chơi cùng bạn bè lại vui như vậy.

"Chính vì thế....".Irumi nắm lấy đôi tay nhỏ, nở một nụ cười từ tận đáy lòng."Chúng ta hãy lại chơi cùng nhau nhé!?"

"Hức...đây là lần đầu tiên có người chủ động nói muốn chơi cùng tớ đấy! Irumi-chi là cô gái tuyệt vời nhất trên đời luôn"

Clara vui sướng ôm lấy em, cuối cùng nhỏ đã tìm ra được người bạn có thể chơi với mình rồi.

"Clarin! Gần đây cậu chưa bị chán sao!? Cho tớ xin nước quả nữa đi"

Lại cái đám lần trước tìm tới nhìn Clara bằng đôi mắt giễu cợt,khinh thường phát ghét.

Clara đứng dậy đi tới, Irumi định cản nhưng nhỏ nháy mắt một cái, hình như là đang có ý gì đó.

"Tớ cần ngay nước ép ướp lạnh cho ba người nhé"

Clara đưa tay vào túi lấy ra một cái máy tự động rồi đập thẳng vào mặt tên đó.

"Bỏ tiền vô thì tha hồ mà uống nhé! Bái bai"

Clara nói rồi lè lưỡi chêu tức bọn họ.

"CON NHỎ NÀY!!!!"

Cả bọn điên lên định lao lên tấn công Clara, nhưng đột nhiên có một cơn gió lớn bay tới, bao quanh bọn chúng như một chiếc lồng, sau đó làm cho bọn họ bay lên rồi thẳng tay quăng đi.

"Đừng có đụng vào bạn của ta lũ ngu xuẩn!!!"

Irumi đứng chắn trước Clara gằn giọng.

Clara đôi mắt long lanh nhìn bóng lưng của em rồi cười híp mắt, thì ra đây chính là cảm giác khi có bạn bè sao, hạnh phúc quá.

Sau đó Alice đi tới và biết được chuyện này, cậu đã trừng phạt chúng một trận và bắt chúng cam kết từ nay không được đụng tay vào Clara và cả em nữa.

Từ đó giữa ba người hình thành nên một tình bạn đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro