(chap1: Mở Đầu???)
Suzuki Iruma, 14 tuổi một cậu bé tốt bụng rất hay giúp đỡ người khác cho đù là chuyện được vả hay chuyện không phải của mình đến những chuyện vô lý. Chính vì vậy mà sau này tương lai của cậu sẽ gặp được muôn vàng những điều kỳ lạ.
_
________________.
Iruma đã có một cuộc nói chuyện khá dài với một người tự xưng là Aru về việc đề xuất cho cậu cách tránh khỏi việc bị đưa vào con đường tương lai rắt rối phía trước. Rằng cậu chỉ còn một cơ hội cuối cùng này thôi và mong cậu sẽ đưa ra sự lựa chọn tốt cho bản thân.
Kết thúc cuộc trò chuyện của mình. Mang tâm trạng phân vân về một tương lai sau này . Iruma, cậu thật sự không biết nên chọn cách nào. Nên nghe theo con tim mà đến đoàn tụ với những con người xưa cũ hay nghe theo lý chí, bỏ mặt tất cả ở lại mà đổi lấy một cuộc sống yên bình rồi ôm vào mình cái nổi nhớ đến suốt một đời.
Cậu chẳng có lý do nào để nghe theo con tim cả cũng chẳng thể chịu được cảnh cô đơn khi theo lý chí vì hiện tại bên cậu cũng không có ai bên cạnh. Bố và mẹ cậu điều thứ là cạn bã, họ vức bỏ cậu khi còn khá nhỏ để mặc cậu tự sinh tự diệt trong cái xã hội khắc nghiệt này.
Chìm trong rối rắm một hồi lâu thì bổng một thứ lướt ngang qua trong đầu cậu. Bổng cậu "À "lên một cái như quyết định được cái gì đó, rồi tươi tắng chở lại như chưa hề có bận tâm gì trong lòng.
________Iruma______
Iruma:( quyết định vậy đi mình sẽ" trở lại "làm việc tại hải cản)
Sau khi trao đổi với trưởng tàu chở hàng cậu cũng xin được cho mình một chân bưng bê phụ trong kho cá động lạnh. Nổ lực làm việc suốt hai tháng cậu cũng làm quen được với nhiều người làm chung trên tàu. Vì thấy cậu dễ gần nên mọi người cũng hay nhờ cậu làm giúp vài việc.
Thấm thoát thoi đưa trong cái ngày làm việc định mệnh ấy tàu chở cá ra khơi thì gặp phải bão lớn. Từng cơn sóng to va đập dồn dập vào thân tàu làm tàu hết lắc lư rồi trao đảo liên liên hồi không dứt. Lúc này, Iruma trong kho cá ngừ đông lạnh đang cật lực xếp từng con cá một vào vị trí cũ.
Một con sóng dữ khác lại đến vụt mạnh vào thân tàu đồng loạt làm toàn bộ số cá trong kho rơi xuống. Cực lực tránh né những con cá to đang rơi xuống thì đầu cậu va mạnh vào thanh sắc. Bị choáng váng bởi cú đập đầu khi này bổng một con cá to khác lao từ trên xuống, chưa khiệp dỡ thì không gian xung quoanh đã ngứng động lại, cậu chớt nhớ chính thời khắc này tương lai mình sẽ thay đổi.
Tầm nhìn mờ đần cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay ,
khi tỉnh đậy thì phát hiện bản thân đang ở một căn phòng xa lạ nào đó và trước mặt là hai "con người" vừa cảm thấy xa lạ vừa cảm thấy thân quen. Họ nói với nhau bằng một ngôn ngữ lạ lùng nào đó, còn cậu thì bận quan xát xung quanh mà ko để ý. Căn phòng này được trang chí rất độc lạ bằng những cái cây đầy mắt hay có cả miệng còn bàn ghế Thì được thiết kế siêu vẹo. Rồi nhìn lại bản thân mình thì thấy đang bị trói chặt phía trước dáng một tờ giấy ghi với các con chữ kỳ lạ.
Còn về phần hai người kỳ lạ kia sau một hồi trao đổi thì họ bắt đầu nhìn về phía cậu. Cậu cũng chú ý hơn đến sự hiện diện của họ. Đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một người mặc áo tím trong số đó búng tay một cái và cất giọng nói
????: Chào mừng cậu bé , chúc mừng cậu đã đến được đây ta tên là sullivan và đây là ma giới
Iruma: Đến, mình đến được đây bằng cách nào chứ. Hiện tại thì cậu đã nghe hiểu được ngôn ngữ ở đây và điều đặc biệt mà cậu không nghe nhằm ấy chứ Là Ma giới đó Ma giới không phải chỉ có trong chuyện thôi còn hai người trước mặt này chẳng lẽ là ác ma
Sullivan: Cậu muốn biết mình đến đây bằng cách nào sau, hỏi hay lắm.
Sullivan:Cậu đến được đây là nhờ ơn phước của cha mẹ cậu đã bán cậu cho ta. Thấy thế nào ?!
Iruma: không thể nào, sau lại .... . Chợt im lặng cậu nhận ra việc này có thế xảy ra lắm vì cha và mẹ điều là cạn bã mà họ đã vứt bỏ cậu ngoài xã hội khi còn rất nhỏ.
Sullivan: hmmm...vẫn chưa tin sau. Opera lấy giúp ta máy ghi âm
Opera: máy ghi âm của ngày đây
Đoạn Sullivan bật máy ghi âm lên " Ái chà đột nhiên thấy hứng thú muốn triệu hồi ác ma, không ngờ xuất hiện thật này. Còn nói là "Đem con ngươi đưa cho ta, ta sẽ cho ngươi tiền" nửa. ANH LIỀN KÝ KHẾ ƯỚC VỚI HẮN" đoạn ghi âm kết thúc cũng kéo tâm ttang đang lo lắng thêm phần thất vọng
Sullivan: và ác ma đã mua cậu chính là ta
Sullivan: và cậu... cũng nên chuẩn bị tinh thần đi
Nhìn vào tờ giấy ở trước ngực giờ đây cậu có thể đọc được nó " ĐÃ BỊ BÁN" . Thầm thở dài một hơi cậu nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần trước những gì mình giắp phải đối mặt
Chợt ác ma Sullivan búng tay một lần nữa. Cậu lại mở mắt ra và thấy dây trói đã được tháo rở bản thân thì đang ngồi trên chiếc ghế bông hai bên thì có hai tiểu các đang cầm quạt. Với vẽ hoang mang
Cậu cứ tưởng lần này là bị ác ma ăn thịt rồi chứ.
Ngước lên nhìn Sullivan
Iruma: cái...cái này là...
Sullivan:Cái này là tổ hợp cưng chiều hào hảo do ta đặc chế ra.
Chưa kịp nói thì lại bị sullivan cắt lới
Sullivan: Thật ra ta độc thân đã lâu. Và ta rất muốn có một đứa" cháu trai".
Sullivan: Là vậy đó Iruma. Cậu có thể trở thành cháu trai của ta không?
Iruma: Hả...khoan,khoan đã
Bổng Sullivan nhào tới Iruma rồi làm ra bộ dáng khóc lóc ăn vạ nói tiếp
Sullivan: Cậu có biết không mỏi lần ta đi gặp bạn bè ta thì họ luôn lấy cháu trai ra kheo làm tao hâm mộ lắm luôn
Sullivan: Nếu cậu mà đồng ý thì cái gì ta cũng mua cho cậu hết. Ta sẽ cưng chiều cậu hết mức nên cậu đồng ý được không?
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm Cậu muốn loạn hết cả lên. Sau một hồi tịnh tâm thì cậu lấy hết can đảm ra hỏi
Iruma: Anou, tôi Có thể được từ chối hay không
Sullivan:Ta sẽ tôn trọng ý kiến của cậu.
Cậu chợt rơi vào chầm ngâm "làm sau đây, từ thở cha sanh mẹ đẻ tới giờ mình chẳng thể từ chối ai" ."làm sau đây có nên từ chối không". Cậu đang hết sức là phân vân con tim thì thôi thúc câu hãy mau đồng ý đi. Sau một hồi lâu cậu quyết định nghe theo lý trí
Iruma: Vậy tôi từ chối có được không
Sullivan: Nhưng..... Iruma à, Ta thực sự là rất muốn có cháu trai, À không là siêu muốn luôn.
Sullivan: Nên là cậu làm cháu trai ta được không. Câu không thấy ta là một ông già đáng thương sau
Sullivan: Xin cậu đấy, hãy thật hiện ước mơ của ông già này được không. NHỜ CẬU ĐẤY IRUMA.
Sullivan đã thành công chọc trúng điểm yếu của Iruma. Và thế là cậu đã ý làm cháu trai cho một ác ma
Trong lúc Sullivan đang hớn hở vì có cháu trai thì Iruma đang rất bất lực nầm trên đất
Iruma: " mình ko thể từ chối ông ấy. Cơ hội hiếm có vậy mà lại vì cái thói quen suốt 14 năm này. Thật vô dụng
mà"
Iruma:" nhưng mà để một người già khóc lóc thì thật là... không ổn"
Búng tay một cái lần này thì trang phục trên người của cậu bổng dưng thay đổi. Đang bất ngờ thì bị Sullivan đổ cho một bình nước hoa vào người.
Sullivan: Vậy là được rồi. Về phương diện quần áo đã xong. Ta đã dùng nước hoa để giúp cháu che đậy mùi con người chánh bị ác ma khác phát hiện
Thầm nuốt nước bọt cậu hỏi và mong nhận lại một câu chả lời khác với suy nghĩ của mình.
Iruma: Anou.. nếu bị phát hiện là con người thì sau
Sullivan: Nếu bị phát hiện là con người cháu có thể bị sơi tái đó
Sullivan: sắp tới đây ta sẽ cho Cháu học ở trường Ác Ma BABIRUS
Thầm sợ hãi rồi tương lai cậu sẽ đi về đâu đây
__________
Ngoài lề
Opera:thở dài trong âm thầm và chịu đựng chở thành kẻ dư thừa
----------
Nếu t/g có ghi sai chính tả hay không đúng ở một số chổ thì hãy bình luận ở phía dưới
1630 từ tính luôn phần ngoài lề
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro