2. Rắc rối chốn nhiệm màu

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi có tiếng gọi tên em. Định xoay qua thắc mắc thì không thấy bóng dáng người đó đâu nữa, còn chưa cho em biết cách ra khỏi đây mà! Quần áo cũng không trả lại, để em trần trụi thế này. Giọng nói kia càng gấp gáp hơn tỉ lệ thuận với mức tuột thiện cảm về đồ đáng ghét vừa rồi. Một cảm giác như bị kéo về phía sau, mọi thần kinh giác quan căng cứng đến mức báo động, toàn thân mất sức run rẩy. Em tỉnh dậy mang theo cảm giác chóng mặt, buồn nôn, phía dưới bụng vẫn còn run. Nói trắng ra là bị dọa xém tè ra quần.

Em sợ một thì người trước mặt em sợ mười. Gương mặt điển trai tuôn đầy mồ hôi, phía ngoài cửa đầy tiếng xì xầm to nhỏ của các y sĩ, hình như em lại gây họa rồi. Chả cần chờ em ngồi dậy đã vội vã ôm lấy em, khảm chặt vào người đến khi Isagi cảm thấy mình sắp bị siết chết mới đập đập than đau.

Lúc này em mới quan sát và lục lọi thông tin kí ức rồi đi tới kết luận rằng chưa từng gặp qua anh chàng này. Đang tính mở miệng hỏi thì mấy con người nhiều chuyện kia bước vào tách hai người ra. Vốn là để kiểm tra tổng quát cho Isagi nhưng cái người tóc nâu kia lại giãy nãy lên, cho rằng kĩ thuật chữa trị của bọn họ quá sơ suất nên bé con mới xảy ra tình trạng dao động năng lượng mất kiểm soát. Mãi đến khi Kuon - người quản lí bệnh xá Cù Tùng - đứng ra hòa giải, Yukimiya mới chịu để yên. Đứng ngoài phòng quan sát quá trình, miệng lẩm bẩm vài câu so sánh với y thuật ở thành Tuyết Tan. Kuon nghe được cũng lắc đầu bất lực trở lại phòng làm việc của mình.

Thăm khám xong thì tất cả nhanh chóng rút lui, chẳng ai muốn đứng đó nghe tên pháp sư ấy giảng đạo lí chữa lành gì gì đó đâu. Tai họ hứng chịu những lời sỉ nhục kĩ năng nãy giờ đủ đau rồi.

Có được không gian riêng tư, anh mới ngồi cạnh giường hỏi han em, bàn tay rảnh rỗi xoa cặp tai sóc trên mái tóc xanh. Em ngoan ngoãn dụi dụi vào tay anh, mắt vẫn không ngừng tìm hiểu từng thứ trên người Yukimiya. Trang phục trắng khác với màu đen thường thấy của Hiori nhưng nhìn thiết kế giống cùng một ý tưởng. Cặp kính tròn trông có vẻ dày, tuy vậy đôi mắt hổ phách vẫn sáng, không hề bị vẩn đục. Không có tai và đuôi thú, vậy là cư dân Dấu Chân Tuyết rồi. Kì lạ thật, em không nhớ mình từng quen anh ta.

"Mới hai năm mà đã quên rồi. Trí nhớ kém quá, con cừu kia tẩy não em à?"

Trong phút chốc, chẳng để ý những suy nghĩ vô tình phát ra khỏi miệng, đâm vài nhát vào tim người lớn hơn. Cũng may anh không giận dỗi gì, ngược lại còn đổ lỗi lên đầu Hiori đã dùng bùa ngải khiến em quên. Bằng cách nào đó, sau khi được nhắc thì khi cố nhớ lại, Isagi phát hiện đúng thật từng gặp anh tại dòng sông Thế, nói đúng hơn là được anh cứu giúp.

Khi ấy, có sách ghi rằng đến sông thả đèn hoa vào đêm không trăng sẽ đánh thức Cá Xiêm Lửa bị phong ấn dưới đáy. Loài cá này vốn sinh sống bên trong dòng dung nham, năng lượng vô hạn dư thừa đã tạo ra sinh vật thần kì đến mức chỉ cần một con bơi tung tăng trên bầu trời, những hạt nhân trên đuôi chúng rớt xuống sẽ là mồi lửa thiêu trụi cả rừng. Mà tại sao chúng lại ở đây á? Tất nhiên là đi quậy phá bị tóm rồi nhét xuống bên dưới rồi. Mạnh thì mạnh thật nhưng cái gì cũng có điểm yếu, Cá Xiêm Lửa thì sợ nước, thế thôi. Đấy là Isagi nghe cô bạn nhà bên kể chứ thực sự cũng không biết lí do tại sao phải thêm vài lớp phong ấn. Còn điều gì đáng sợ hơn à?

Những chuyện như vậy ở lớp thầy Iemon sẽ không kể đâu, thư viện cũng không. Đương nhiên thư viện cũng chỗ này chỗ kia, nơi đó dành cho các mầm non của rừng lui tới học hỏi, không có loại sách nào khui thêm chuyện nguy hiểm tránh các bé con táy máy. Nhưng tránh sao được mà tránh cô bé hàng xóm của em đây, với lòng nhiệt huyết nghiên cứu về ma pháp, cô nàng lẻn vào thư viện Xương Rồng chuyên cất giữ các loại sách cấm bằng cách Isagi không ngờ tới. Đi xuyên tường.

Phải nói em đã há hốc mồm khi tận mắt chứng kiến phi vụ thành công trót lọt, ý định làm trẻ ngoan báo cáo cho cảnh vệ rừng bị quăng ra sau đầu khi nghe lời rủ rê đi thả đèn, dù sao chỉ mới đánh thức, không dở bỏ phong ấn là được mà. Một hươu một sóc nhưng tâm hồn là hai con báo nhân lúc Cừu Xanh không có nhà đi hái hoa, đốt nến, thả lềnh bềnh trên mặt nước. Xui thay trời quá tối, bạn sóc nhỏ vì muốn nhìn kĩ hơn mà ra đứng sát mép sông mặc cho lời can ngăn của đàn chị. Nào ngờ vừa bước một bước đã trượt chân ngã xuống, bé con sợ hãi quẫy đạp khiến bản thân trôi xa hơn. Cô gái kia không biết bơi chỉ có thể bất lực kêu cứu, đúng lúc Hiori và Yukimiya vừa hoàn thành ủy thác về kịp thời vớt Isagi lên. Kĩ năng ứng phó của anh chàng pháp sư nhanh nhẹn đến mức đã xử lí xong ngay khi đội cứu hộ đến.

Cả hai sau đó bị cấm túc cả tháng. Vì lớn tuổi hơn nên Sao còn thêm tội dạy hư em nhỏ, về cuốn sách thì đã trả lại mà không ai biết, cũng đỡ hơn chút. Thêm tội thêm việc, cô bé bị trưởng lão bắt dọn vệ sinh bên bờ sông cho hối lỗi nhưng Hiori đề cử chuyển nơi khác tránh tai nạn xảy ra lần nữa. Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, trong khoảng thời gian em bị nhốt ở nhà, thỉnh thoảng Yukimiya đến tìm anh trai thảo luận mấy bí mật gì đó, còn mang quà bánh cho em nữa, nhờ vậy mà hai người quen biết nhau. Nhưng sau đó, anh hoàn toàn không đến Tinh Linh Rừng Sâu thêm lần nào, anh trai cũng không nhắc, như thể mối quan hệ giữa họ chưa từng tồn tại.

"Cô bé đó lớn hơn em ba tuổi vậy mà liều lĩnh quá nhỉ?"

Cái này không cãi được, so với em lúc đó còn ngây ngốc thì nàng hươu ấy vốn đã biết trước hậu quả rồi. Em mím môi, cảm giác làm gì cũng gây vướng chân cho người khác, luôn ham chơi khiến anh trai lo lắng, giờ người không thân thiết trước mặt cũng hốt hoảng vì em. Nhưng em thực sự muốn biết thế giới bên ngoài khu rừng như thế nào, muốn biết đằng sau vẻ đẹp thần kì của phép thuật là bao nhiêu sinh linh tạo ra. Đừng nói chi xa xôi, nơi mà em đang ở còn chưa từng đi hết. Họ luôn nói rằng em quá nhỏ để đến những nơi nguy hiểm sâu trong rừng, nhưng em biết còn lí do khác, chỉ đặc biệt em không được vào. Cảm giác bị coi là đồ thừa thãi rất khó chịu, nhưng đồ phiền phức còn khó chịu hơn nên em không dám đòi hỏi.

"Nếu thấy cơ thể bất thường hãy nói với anh trai nhé, hẳn cậu ta biết cách giải quyết năng lượng bên trong em."

Một lần nữa anh chàng đeo kính cất tiếng xóa tan sự nặng nề trong không khí. Isagi thấy biết ơn vô cùng, đầu gật gật khiến anh không nhịn được vuốt ve. Anh tự khen bản thân mình quá thông minh khi trước lúc rời đi đã để lại thiết bị đo sức mạnh, nhờ vậy mà lúc năng lượng sóc con lên xuống đột ngột, thiết bị được kết nối với ý thức cảnh báo nguy hiểm khiến anh lập tức quay lại Cù Tùng. Mấy y sĩ còn đang vây quanh em lần đầu gặp tình trạng này bối rối không thôi, đành phải để anh vào giúp. Dù sao Hiori cũng có tiếng tăm ở đây nên mọi người có phần nể phục bạn bè anh ta.

Tuy đã kịp thời can thiệp quá trình dao động, anh vẫn chưa lí giải được nguyên nhân xảy ra nó. Trước khi đưa Isagi tới bệnh xá, Yukimiya đã cẩn thận kiểm tra người em xem có vết tích tác động ma pháp nào không mới an tâm giao cho Hiori.

Bướm Đêm không phải loài quá nguy hiểm, ngoài điểm mạnh là thôi miên ra, phấn của chúng chỉ đủ gây mấy bệnh vặt vãnh với con người, so với nhân thú có chúc phúc của nữ vương lại càng vô hại hơn. Nhưng Bướm Đêm ở Thung Lũng Tái Sinh là chuyện khác, một môi trường có đủ điều kiện thực hiện các thí nghiệm điên rồ có thể thành công làm biến dị loài.

Đây cũng là thứ cư dân Dấu Chân Tuyết sợ nhất.

Đối đầu với thời tiết quanh năm khắc nghiệt lạnh lẽo, dựng được thành Tuyết Tan phải đánh đổi bao nhiêu sinh mạng đời trước, sức chống chịu có giới hạn, không phải bệnh tật thì lương thực là vấn đề chính. Quá yếu ớt để rời khỏi thành, cũng quá tuyệt vọng để dành cả cuộc sống thiếu thốn trong thành. Các tinh linh xưa ấy ngưỡng mộ tài năng sáng tạo máy móc của con người, không nỡ nhìn một thời đại cứ thế lụi tàn dần trong bức tường cao đó, họ đến bên cạnh vua tinh linh mong ngài thương xót cho nhân loại nhỏ bé. Đáp lại lời thỉnh cầu của các con, ngài đã đưa ra giao ước với những người sống sót còn lại.

Mỗi sinh mệnh từ nay về sau sẽ luôn nhận được ưu ái của thiên nhiên.

Quá khứ là mở đầu, tương lai là kết quả và nhân thú là bằng chứng.

Hãy đưa rừng xanh phủ khắp thế giới, đưa dòng suối nóng chảy mọi nơi, để các sinh vật đẹp đẽ che lấp cái lạnh giá băng.

Những nhân thú đời đầu được tạo ra từ máu, tóc, da, răng, mọi thứ trên cơ thể loài người kết hợp với các nguyên tố. Họ cùng sinh sống, nảy sinh thứ gọi là tình yêu, cùng tạo ra các sinh linh thời đại mới. Trớ trêu thay, nhân thú đời đầu là ngoại lệ của câu vạn vật không thắng nổi thời gian. Họ có một cơ thể bất tử, còn linh hồn đã dần mục nát khi chứng kiến quá nhiều sự ra đi từ những người xung quanh. Lạc lõng giữa xã hội ngày một biến đổi, dần dần người ta không thấy họ đâu nữa, họ biến mất như chưa từng xuất hiện. Không ai hay biết từ lúc nào hoặc đã đi đâu, có người nói có lẽ họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Và đó là chuyện rất lâu về trước.

Kết thúc dòng suy nghĩ khi nghe được cái bụng Isagi biểu tình, anh phì cười ngỏ ý muốn dẫn em ra khỏi rừng đi ăn một bữa. Lời đồng ý còn chưa ra khỏi miệng đã bị Hiori chặn đứng: "Em ấy còn chưa khỏe hẳn đã muốn kéo ra ngoài Tinh Linh Rừng Sâu?"

"Cậu thì chưa từng để em ấy ra khỏi rừng, định nhốt một nhân thú ở đây cả đời sao?"

Sợ hai người nói qua nói lại sẽ cãi nhau, Isagi đành nuối tiếc từ chối lời mời. Yukimiya biết em rất hiểu chuyện, cũng tôn trọng lựa chọn của em nhưng anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội được gần gũi hơn đâu. Thế là Isagi tạm thời được ra khỏi phòng bệnh dưới cam kết bảo hộ của Hiori. Một người hai nhân thú kéo nhau đến quán ăn, vì không quen thuộc khu vực, Yukimiya chọn quán khá lâu. Còn 2 đứa kia tại sao không giúp á? Vì họ 'ăn gì cũng được', đương nhiên anh không muốn gặm cỏ, cả ba chọn một góc trên nhánh cây sồi dùng bữa. Yukimiya không ngừng cảm thán sự vi diệu của khu rừng, đồng thời cũng đưa ra vài đánh giá mặc cho Hiori có muốn nghe hay không: "Tôi nói này, nếu nhân thú các cậu chịu quan tâm ẩm thực thêm chút thì cá chắc cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn đấy. Quán ăn ít, cả thực đơn cũng ít."

Chàng trai tóc xanh lơ không trả lời, chỉ tập trung vuốt ngực cho sóc con đang bị mắc nghẹn. Hành động dịu dàng nâng niu rót nước, lau miệng ấy lọt vào mắt Yukimiya không khiến anh ghen tị, ngược lại cảm thấy biết ơn khi ít nhất Isagi của hắn có được người anh trai đáng tin cậy. Anh đẩy từ dĩa mình thứ quả ngọt mà em -theo anh quan sát nãy giờ- thích sang dĩa em. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh cùng cái má đang ngấu nghiến thức ăn siêu cấp dễ thương đó, trái tim hai thiếu niên tan chảy thành nước, bầu không khí hòa hợp như một gia đình.

"Vấn đề thức ăn không phải muốn đổi là đổi, tuổi thọ của nhân thú bọn tôi cao, những người trong rừng đa số sống rất lâu về trước rồi, khó mà tiếp thu." - Bấy giờ Hiori mới tiếp chuyện Yukimiya, tay không ngừng cắt nhỏ trái cây cho bé nào đó - "Với lại nguồn lương thực không phải dễ kiếm thì chọn lựa cái gì chứ?"

"Chính vì không dễ kiếm nên mới cần tận dụng triệt để đấy. Chế biến đúng cách giúp mấy người mạnh hơn nhiều." - Yukimiya ngay lập tức phủi bỏ lời ngụy biện, nhìn xung quanh - "Ở đây cây nào cũng là thuốc mà."

Chẳng chờ Hiori nói thêm, Yukimiya nhanh chóng buộc tội: "Hội Lông Vũ ở Tuyết Tan đã nghiên cứu ra một số loài linh thể để nuôi, chúng là nguồn lương thực chung của chúng ta. Trong đó cũng có nhân thú tham gia dự án thì Tinh Linh Rừng Sâu các cậu đang sợ cái gì vậy?"

Linh thể? Là các sinh vật toàn thân màu trắng đó sao? Isagi chớp chớp mắt, ngồi yên lắng nghe. Em thỉnh thoảng thấy các nhân thú ăn thịt bắt về nhốt trong vườn, giờ mới biết thì ra là để ăn.

"Em cũng muốn thử!"

"Yoichi?" - Hiori quay sang, thành công bắt gặp gương mặt đầy mong chờ của bé con. Vội đứng dậy bế em nhảy từ cành cây sồi trên cao xuống, tiếp đất một cách ngoạn mục, không cho cậu bạn mình cơ hội nói thêm, trực tiếp đem em về Cù Tùng. Em nằm trên tay cũng không dám cãi lời anh, ngoan ngoãn quên đi cơn thèm ăn ban nãy. Mà chàng pháp sư bên này cũng không đuổi theo, chỉ liếc một cái rồi ngồi xử lí phần ăn dang dở, ăn luôn phần của bạn chí cốt cho bỏ ghét.

Mở bừa một trong những cuốn sách mang theo ra đọc thư giãn, thế nhưng tâm trí hoàn toàn không thể tập trung vào dòng chữ trước mắt. Quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp khiến anh không thể duy trì gương mặt nhã nhặn thường ngày. Như dự đoán của anh, Hiori sau khi dỗ bé con ngủ đã quay lại. Không ai nói một lời nào, ngầm hiểu ý nhau mà cùng ra khỏi khu rừng. Bình thường, bìa rừng là địa điểm họ gặp nhau trao đổi thông tin, giờ đây cảm nhận được tai mắt Thung Lũng Tái Sinh ngày càng nhiều hơn, Yukimiya đã đổi vị trí thành thị trấn Nhật Quang.

Đây là thị trấn đầu tiên xây dựng bên ngoài thành Tuyết Tan nhờ sự hỗ trợ của các tinh linh, thắp sáng cho loài người hi vọng có thể chống chọi cái lạnh. Giờ đây đã có nhiều khu vực sinh sống khác bên ngoài, Nhật Quang vẫn đông đúc nhờ có nhiều nhà kinh doanh các cổ vật. Và theo như cả hai phỏng đoán, việc số lượng hiệp sĩ hoàng gia ở đây nhiều hơn bình thường chắc chắn do hoàng đế cố tình. Ai rảnh quan tâm chứ, nội bộ những người cấp cao luôn phức tạp như thế, kể cả mối quan hệ của Hiori đây cũng chả vừa đâu. Làm gì có thám tử tư bình thường nào dám đối chất với trưởng lão giành quyền bảo hộ cho mầm mống tai họa mà người dân không ý kiến hay phản bác. May mắn cho anh, Yukimiya không phải người thích đào bới quá sâu, nói đúng hơn là không thích dính dáng tới quyền lực.

Vào một quán nước nhỏ trông có vẻ cổ kính, chọn góc ít người nhất ngồi. Yukimiya im lặng chờ đợi đối phương mở miệng, không hề có chút gấp gáp.

"Hội Lông Vũ có kẻ phản bội."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro