9. Không lùi lại, chúng ta cùng đi
Cuối cùng Yukimiya vậy mà là người thỏa hiệp trước quyết định sắt thép của Hiori. Chuyện này có thể giải thích rằng do họ đã quá hiểu nhau không? Isagi trợn mắt, đúng là không ngờ tới mặc dù theo góc nhìn của em, Yukimiya mới là kiểu không ngại đối đầu với ai.
Hiori thở dài: "Tôi biết cậu luôn khó chịu khi khoảnh khắc nào đó trôi qua, nhưng chỉ lần này thôi. Tôi sẽ nhờ người tìm hiểu thêm."
Isagi nhìn hai người, có một sự thôi thúc mạnh mẽ đang dâng trào dẫu biết mình sẽ lại là nguyên nhân gây vướng víu. Em muốn giúp họ hoặc có lẽ do em tự biên tự diễn và thực chất đó chỉ là bản tính tò mò của một đứa mới lớn? A... thật ngứa ngáy mà, tại sao em luôn là người không làm gì cả và được bảo vệ...? Nghĩ thầm là thế mà thực tế chẳng nói một câu, đến khi nhận ra thì bản thân đã bưng khay trà nóng đứng sững sờ trong bếp.
Lắc lắc đầu cho tâm trí vơi bớt những điều không cần thiết, Isagi chậm rãi ra phòng khách - nơi hai người nào đó thảo luận sôi nổi đến quên cả thời gian nghỉ ngơi, theo thói quen mở rộng hai tay anh trai ra rồi chui vào lòng anh ngồi hưởng thụ.
Hương trà lan tỏa như cách tình yêu trong Hiori tràn khắp cuống phổi. Đơn giản là những ngày này anh thường lo lắng khi nghĩ tới viễn cảnh phải đưa Isagi đến nơi xa xôi, để thoát khỏi định kiến mà khu rừng này áp đặt lên sinh vật vô hại ấy cho em ung dung tự tại lớn lên với khả năng độc đáo và riêng biệt. Giờ sóc con cứ gảy nhẹ vào tim anh thế này càng thêm khắc khoải trong lòng.
Mái tóc xanh đen mềm mại như lụa, mùi thảo dược luẩn quẩn quang mũi do mới tắm xong. Hết thảy mọi thứ về em luôn khiến anh mê mệt như thể Isagi là loại bùa mê có linh hồn. Lực tay không ngại siết chặt hơn để tận hưởng từng cái nhấp nhô của sự sống đang hoạt động dưới lớp da mềm thịt ấm.
Mà Isagi tựa như đã quen với tâm trạng sáng mưa chiều cũng mưa của anh trai dạo gần đây, bàn tay xoa xoa lấy cánh tay anh an ủi, không chút bài xích dù cái thế bó buộc này chả dễ chịu gì cho cam.
Ánh vàng kim phía sau lớp kính trầm lặng quan sát bầu không khí hường phấn xong lại chuyển dời sự tập trung xuống đống sách báo, dẹp yên cỗ cảm xúc không tên vừa trỗi dậy.
Sau bốn ngày bị bắt đóng đô ở nhà không được bén mảng đi đâu, cuối cùng em cũng được hai anh lớn dẫn đi chơi lễ hội trước khi nó bay màu. Yukimiya sẽ không tiết lộ rằng tại con cừu nào đó nhìn cây mầm ủ dột rồi không thể cầm lòng mà thỏa ý em dù trước đó một hai khăng khăng phải trong tầm mắt cảnh vệ bên ngoài nhà đâu.
Hụt hẫng vì nhỡ mất tiết mục đối kháng, em bé lựa chọn dỗi anh trai quay sang đu bám Yukimiya đang phởn ra mặt. Người tóc màu hạt dẻ phì cười trước bộ dạng giận hờn đáng yêu, anh xoa nhẹ mái đầu mềm mại của em, dở giọng dụ dỗ: "Anh nghe ngóng nghi thức làm tan băng bắt đầu vào tối nay."
Mục đích thành công ngay khi cả hai thấy đôi mắt to tròn sáng quắt lên, hai má phúng phính ửng hồng. Em rướn người ôm lấy cổ Yukimiya nài nỉ đòi xem. Chàng pháp sư bật cười quay sang con cừu đang hứng cái lạnh từ trong lẫn ngoài cơ thể, tôi học được cách cưng nựng bé con từ cậu đấy. Hiori nhún vai tỏ vẻ chiều theo ý hai người còn lại, cả ba tiếp tục dạo bước khắp lễ hội.
Căn bản Hiori can đảm như vậy một phần do liên lạc với gã trưởng lão thì nhận được tin mọi thứ đã có đám tay sai xử lí. Dù không có mấy thiện cảm với lão, anh vẫn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng 'phủi bụi' sạch bon không tì vết tuy đối tượng lần này phân tán hơi nhiều.
Đám đông xung quanh họ không đổ dồn sự chú ý vào Hiori hay tiếng ríu rít vang vọng của đứa trẻ như mọi khi, dù gì đi nữa Thiên Thanh là thời điểm tập hợp đủ thứ nhân vật từ bình dị đến phi thường kéo theo việc bắt gặp thám tử vừa yếu vừa mạnh cũng không lấy làm lạ. Hiori vô cùng cảm kích mấy tên lợi hại khác đã che đi sự nổi bật của anh.
Hàng quán bánh quả lần lượt tiếp đón vị khách nhỏ lon ton, món nào cũng muốn thử. Đối lập với Hiori đã quen thì chàng trai còn lại ngán tận cổ, không đồ ngọt cũng trái cây, Yukimiya bắt đầu đánh giá thói quen ăn uống của hai anh em nhà này. Sao đủ chất mà lớn cái thây được hay vậy? Yoichi từ nhỏ đã có sở thích như thế rồi - đấy là những gì anh nghe được từ người bạn mang cặp sừng cong trên đầu sau khi chắc rằng người đó đọc được ý chê bai trên gương mặt anh.
Lát sau họ buộc phải lạn qua gian bán thịt linh thể vì Yukimiya không chịu nổi nữa. Gia vị mặn mà lấn át vị ngọt bám trong miệng nãy giờ làm anh thỏa mãn, trong vô thức cầm xiên thịt ăn ngon lành không để ý sóc nhỏ nhìn đến chảy cả dãi. Em kéo kéo ống tay áo Hiori, gương mặt xin xỏ dễ thương vô cùng chính thức đánh gục anh trai không quá nửa phút. Thế là Isagi hai tay cầm đủ loại xiên lần đầu ăn nhai nhóp nhép không ngừng.
"Sao cậu bảo thịt dễ biến dị? Không sợ bọn chúng ra tay với thằng bé à?" - Yukimiya thắc mắc. Đồng đội anh hay có hành động tự đá vào phát ngôn của mình ghê.
Chờ mãi không thấy người kia đáp lời, Yukimiya tự cho rằng cậu bạn có chuyện khó nói nên không truy hỏi nữa. Dẫu sao mấy chuyện sâu xa mà Hiori biết anh tự giác mình không nên đụng chạm quá nhiều, có ngày nổ não.
Trên thực tế, thám tử trẻ đây im lặng do không biết trả lời như nào.
-----------------
Ngày hôm trước...
"Cậu định giải thích thế nào đây?"
"..."
"Che chở theo cách cực đoan như thế em ấy sẽ ghét cậu đấy! Cuộc sống không cho phép ai mãi mãi là một đứa trẻ đâu."
Không có hồi âm, thứ Anri nhận được là sự im lặng từ chàng trai trẻ. Nàng vẫn kiên nhẫn ngồi dựa lưng vào chiếc lá to, tay mân mê bộ lông nai con đang nằm trên đùi, chờ đợi một quyết định nào đó mà Hiori sắp thốt ra.
Ngược lại với bộ dáng thư thái của nữ vương, trong đầu Hiori đang cố hoạt động hết công suất sàng lọc từ ngữ biện minh sao cho phù hợp (dù anh nghĩ mình nên thừa nhận), đồng thời nguyền rủa ông già nào đó đi mách lẻo để anh dính chưởng như này.
Thân là kẻ sinh ra trong sự định đoạt như một tù nhân bị giam cầm trong chính cuộc đời mình, không có lối thoát. Anh chưa từng nghĩ đến việc phá vỡ quy tắc, bước ra khỏi vùng an toàn cho đến lúc em xuất hiện như một tia sét mà tinh linh đánh thẳng vào tâm hồn mông lung không rõ đường lối, khiến anh bừng tỉnh khỏi những mùa trăng lên trăng xuống tẻ nhạt. Rốt cuộc bản chất con người luôn pha trộn thêm hương liệu ích kỷ và chính tay anh đã đặt chiếc lồng vô hình lên viên sapphire lấp lánh ấy. Tự huyễn hoặc rằng phép thuật sẽ khiến em vỡ tan để che đậy ý định đen tối muốn em lệ thuộc mình, để em mãi mãi thuộc về kẻ hèn mọn này. Anh cũng từng tự hỏi liệu khi em nhìn thấu tất cả có tha thứ cho anh không? Nhiều lần sự ngây thơ vô đối như cái tát vào phần dã tâm trong anh, thật đáng xấu hổ.
"Dừng lại trước khi mầm non đó bị vùi dập còn cậu phải sống ân hận lạc lõng không lối ra." - Anri nhẹ giọng khuyên nhủ nhưng chất chứa trong đó cũng là lời cảnh tỉnh cho người đang đứng im như phỗng từ đầu đến giờ.
Đầu óc Hiori quay mòng mòng, thật khó để người ta buông tay khỏi nguồn nhiệt ấm áp giữa đêm đông. Anh cúi đầu không nói gì, sự thật trần trụi bị phơi bày không làm anh nao núng, anh chỉ sợ hãi viễn ảnh cậu bé tóc xanh đứng quay lưng với mình, chạy theo bóng dáng người nào đó mà chẳng phải anh rồi mất hút giữa cơn gió tuyết vô tận.
Nữ vương không nói gì thêm vì nàng biết nội tâm người đối diện đang giằng xé dữ dội, mong rằng anh đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật phũ phàng rằng Isagi Yoichi không thuộc về ai. Thực thể tự do xuất hiện đột ngột như sao băng mang theo điềm báo và cả niềm hi vọng không nên vụt tắt dễ dàng như vậy. Dù quá khứ có như đoạn văn được viết vắn tắt là tìm thấy giữa làn tuyết dày đặc thì nàng vẫn có niềm tin mãnh liệt vào tương lai, rằng cậu bé ấy sẽ tạo nên kỳ tích, viết lên cuốn sách đổi mới cho thế giới này.
Trong giây lát, hàng mi dài khép hờ mở lên, đôi ngươi màu xanh biếc chất chứa bao nỗi niềm sâu kín đối diện trực tiếp với ánh nhìn nhẫn nại của Anri. Thiếu niên gật đầu, chấp nhận lời bóc mẽ nữ vương dành cho mình như kẻ tội đồ chờ phán xét.
-----------------
"..."
Giờ chả nhẽ nói mình lo xa thì nhục quá! Đã vậy chắc chắn hành vi sai trái - biết nhưng vẫn làm - này để lan ra khéo anh mất cơ hội lại gần sóc con mất.
Nghĩ sao thì nghĩ.
Nói cho vui tai là đi chơi hết Thiên Thanh chứ ngoài Isagi ra hai người còn lại vẫn còn kinh hãi đợt tập kích trong âm thầm trước đó, thành ra cứ đến chỗ nào đông đông là tự động hiểu ý nhau tia từng cá thể xem có ai khả nghi không.
Bất lực lắm đấy nhé, không đùa được đâu.
Theo đề cử mua đồ lưu niệm của Yukimiya, tay mỗi người xuất hiện thêm một chiếc vòng bản rộng, bên trên điểm đủ mấy họa tiết hoa lá cành, cái của Isagi còn ịnh một viên đá lục bảo trông đến là thích mắt. Như một điều tất yếu, tất cả đều do một tay Yukimiya chọn. Hiori sờ sờ vòng bạc cũng không khỏi cảm thán con mắt thẩm mĩ tuyệt vời kia, bắt khắc đống hoa tuyết này bảo sao lúc nhận bản vẽ chủ tiệm đã nhăn nhó lườm bọn họ.
"Cậu cạnh tranh thương trường lĩnh vực này được đấy." - thiếu niên tóc màu trời nói một câu bông đùa, Isagi tưởng thật hùa theo: "Nếu vậy em có được đặc quyền thử đồ trước khi bán không?"
Dĩ nhiên Yukimiya chỉ ừ hử cho qua chuyện. Xong đi một lúc lại nghĩ gì đó bồi thêm một câu: "Có lẽ sẽ nhờ em chuốc thuốc con cừu kia rồi khiên đến tiệm anh làm người mẫu quảng cáo, trói lại cho an toàn cũng được, người có danh tiếng chắc chắn rất hút khách."
"???"
Isagi ngớ người ngẫm nghĩ một chút sau đó cười toe toét đổ thêm nước lạnh vào Hiori: "Buộc hai cái nơ trên sừng cũng dễ thương..." - Isagi tưởng tượng, quay sang nhìn Yukimiya đánh giá - "... vẻ mặt anh giống kiểu nếu Hiori là cừu nguyên bản thì anh sẽ cạo lông anh ấy vậy."
Cậu ta vốn có ý đồ đó lâu rồi. Mỏ Hiori cà giật, nhớ lại mấy lần nhờ cậu bạn bốn mắt thiết kế cơ khí ma pháp không công cho mình.
Hai nhân thú một người hòa mình vào dòng người ngày hội đến khi chiều tà, vì đi hơi xa nhà cộng thêm tò mò nghi thức lần đầu tiên xuất hiện thành ra cả ba trú lại một khách sạn nhỏ. Đang là thời điểm nóng hổi, lúc đến chỉ còn một phòng duy nhất, tuy chen vào có hơi chật chội nhưng thấy những người đến sau thất vọng rời đi cũng không ai đòi hỏi gì thêm. Isagi ngã lưng trên chiếc giường, xúc cảm mềm mại truyền đến lưng sau nửa ngày chạy nhảy nhanh chóng làm em buồn ngủ nhưng vẫn cố ngó qua Hiori đang ngồi gần đó dò hỏi: "Anh Hiori, khi nào chúng ta xuất phát tiếp?"
"Gấp đến thế cơ?" - Yukimiya phì cười, đánh mắt sang người đầu xanh lật lật xấp giấy chi chít chữ - "Tôi quan sát các khách sạn khác khi đi ngang có rất nhiều người ý định giống bọn mình. Cậu sắp xếp thời gian dư nhiều chút, chắc đường đến đó cũng không thoáng đâu."
"Ừm... theo tin tức dò la thì bắt đầu lúc nửa đêm ở gần bìa rừng phía bắc, tức là họ chọn con sông chảy qua thị trấn Khói để tiến hành."
"Hiện ta đang ở đâu?"
"Gần trung tâm khu rừng..."
Hai mắt Isagi mở to muốn tỉnh cả ngủ. Vậy mà đã đi xa thế rồi? Rõ ràng chỉ chạy có một chút, thậm chí còn vòng qua đủ đường để ngắm nghía mọi thứ để chắc rằng mình không bỏ lỡ gì. Hàng quán và cách trang trí mỗi mùa ba trăng mỗi khác thành ra lần nào em cũng lạ lẫm không quen đường lối vì cảnh vật so với bố trí thường ngày thay đổi chóng mặt. Isagi sinh lòng nể phục Hiori vì mùa nào cũng dẫn em tung tăng khắp khu gần nhà rồi thành thạo dắt tay về nhà như đi tản bộ. Không ngờ lần này thoắt cái đã xa vậy.
"...nhưng chúng ta không đi qua đó mà đi đường vòng qua phía tây."
Đôi mắt tựa viên hổ phách híp lại. Hoàng hôn dần buông xuống mới lết tới đây, còn phải nghỉ ngơi thì ngoại trừ khả năng người nọ định dùng biện pháp khác, đi bộ chưa chắc kịp ra khỏi Tinh Linh Rừng Sâu. Không dịch chuyển được khổ thế đấy, lần nữa Yukimiya có ý muốn cắn bỏ cái vòng phiền vô cực đang phát sáng trên tay. Không phải anh nghi ngờ khả năng phán đoán của Hiori, có điều lời nói úp mở kiểu này thật khó khiến người ta thấy an toàn.
"Hai người có nhận ra không?" - Hiori cười nhạt, âm tần trùng xuống. Isagi và Yukimiya nghiêng đầu nhìn nhau rồi đúc kết lại rằng Hiori mới là người khó hiểu nhất ở đây.
"Chúng ta đã bị đưa đi, một lần nữa."
Đầu óc Isagi lơ lửng như đang bơi trên đám mây mù. Vấn đề khó lí giải giờ như đang thách thức mà tiếp tục xảy ra, tựa sợ lông tơ ve vờn trước mũi đến ngứa ngáy chứ chẳng nắm được. Yukimiya cũng khó chịu không khác em là bao, vốn định đi tắm rửa trôi hỗn tạp mùi đồ ăn từ linh thể bám người giờ chỉ biết đứng chết lặng.
"Tôi đã thử đi ngược hướng nơi cử hành nghi thức nhưng cuối cùng vẫn đến đây."
"Nó muốn mình tới đó nhanh hơn?" - suy nghĩ độc lạ lệch tông của Isagi thành công nhận lại gương mặt ngơ ngác đến buồn cười từ Yukimiya. Trái lại, Hiori gật gù tán thành.
Đảo qua đảo lại không có cách lí giải, rốt cuộc ai về làm việc người nấy riêng Isagi nằm dài ra ngủ ngon ơ. Thông cảm đi trẻ con phải vậy mới cao lên được. Không thể phủ nhận, so với mấy giấc mơ tào lao như Hiori thành nữ vương(?) băng giá đánh nhau với một Yukimiya phun lửa long trời lở đất trong thế giới quan của mình thì Isagi thích cái cảm giác lâng lâng dễ chịu giữa ngàn cái vuốt ve từ đám hoa mẫu đơn hơn.
À đó là suy nghĩ của mầm non mới nhú Isagi Yoichi khi chưa biết sẽ còn tình cảnh kịch tính giật gân thế này đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro