#5

Bên trong phòng làm việc của Ego toàn là những bảng hệ thống phân tích. Bên cạnh đó là các khối lơ lửng chiến thuật.

"Có nước ngọt không Ego? Trà đắng lắm" Isagi húp một ngụm trà rồi ngán ngẩm lè lưỡi ra chê đắng.

Ego nhìn rồi cũng chỉ một cái tủ nhỏ, Isagi nhanh chóng đi tới. Mở ra thì toàn là đồ ăn vặt. Đôi mắt long lanh nhìn Ego hỏi cậu có thể ăn tất không?

Ego như người mẹ hiền, liền gật đầu đồng ý. Isagi vui vẻ, lấy hết ra rồi ngồi lại chỗ cũ nhâm nhi đồ ăn.

"Ego, tôi tưởng sẽ có kiểm tra đầu vào và cùng team đấu cùng nahu để xem trình độ hợp ý của nhau chứ?" Isagi xé bịch bánh khoai rây ra, cầm từng miếng bỏ vô miệng.

"À thì nếu là người khác thì phải làm. Cậu là ngoại lệ, cái bảng xếp rank đơn của cậu luôn đứng trong top 5 (cụ thể là top 1). Thực lực như thế cần gì bàn cãi." Ego đẩy kính lên như khen cậu, tay vớ lấy một tài liệu rồi đưa cho Isagi đnag ngồi ăn.

"Vậy còn việc đấu cùng?"

"Về việc cùng team đấu thì hiện tại bọn trẻ nhà tôi đang cãi nhau. Đứa đi giữa thì đêm qua không về, đứa đi trợ thủ thì đang tức vụ người đi xạ thủ cũ. Thằng rừng thì nhây, vui vẻ quá bỏ qua. Còn tên đi đường Caesar lại mang trong mình cái tôi cao quá, hòa đồng không được." Ego xoa đầu Isagi, thầm chửi bọn trẻ trâu nhà mình.

"Người đi xạ thủ cũ là người như nào vậy?" Isagi hưởng thụ, thắc mắc hỏi.

"Phiền. Cô ta cướp bị trí xạ thủ của Mavis, kĩ năng không, chăm chỉ luyện tập không. Cái gì cũng không." Ego nói ngắn ngọn xúc tích.

"Bọn tôi đã thất bại toàn tập nhiều mùa vì ả. Cho dù cả 4 người kia cố gắng vớt vát cũng đều chẳng ăn thua là bao. Cả 5 đứa mang trong mình cái tôi quá cao. Xạ thủ cũ thì lúc nào cũng tự lên cao, không hợp tác, hợp tác cũng chỉ phụ dameg chứ chẳng làm được gì. Tôi thích cái tôi, vị kỷ ấy nhưng nó chẳng thể đáp ứng được tôi gì cả. Sau khi ả hết hợp đồng, bọn tôi đã nahnh chóng, cố gắng tìm một người mới, khoác lên chiếc áo đội nhưng chẳng ai có thể phù hợp với tiêu chí của tập đoàn IYBL."

Ego liếc nhìn Isagi cái rồi lại nói "Trong lúc cả tập đoàn nhốn nháo tìm kiếm người phù hợp thì cậu lại xuất hiện. Bọn tôi đã xem các video mà cậu chơi, kĩ năng của cậu thật sự rất tuyệt. Bọn tôi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu gửi các lá thư mời trên máy tính, điện thoại và gửi qua bưu điện. Nhưng kết quả là cậu chẳng xem mở. Cho đến 3 ngày trước, chúng tôi nhận được lá thư hồi âm đồng ý của cậu. Nói chung là như vớ được vàng. Bọn tôi nhanh chóng trao đổi qua thư với cậu, và chốt ngày là hôm nay. Nhưng tiếc là 4 đứa nhà tôi giờ lại đang mỗi đứa một nơi, không thể thi đấu cùng team bây giờ được" Ego ngán ngẩn

"Anh có gửi à? Sao tôi không biết vậy?" Isagi ngạc nhiên, rơi miếng bánh đang ăn nhưng có vẻ may mắn đỡ kịp.

"Chắc bị trôi. Bởi nếu cậu để ý thì chắc cậu sẽ nhận được khá nhiều thư từ bọn quốc tế đấy. Kĩ năng của cậu cao quá mà." Ego nhún vai trả lời.

"Maris thì lát nữa tôi sẽ nhờ cô ả gọi tụi nó về để đấu cùng nhau" Ego đứng dậy rồi đi về lại bàn làm việc.

"Ủa, tính ra là tôi chưa vô team mà đã được nhận làm thành viên rồi á?" Đang ngồi ườn trên ghế, Isagi liền dơ tay thắc mắc.

"À, 99% cậu và bọn kia phối hợp ăn ý nên thôi, bài kiểm tra cho có vậy." Ego giải đáp, 1% còn lại là trường hợp không thể xảy ra, nếu có thì cũng không được xảy ra.

"Được rồi, đứng lên thôi. Maris sẽ dẫn cậu thăm quan. Còn tôi đi ngủ" Nói xong đẩy cậu ra cửa, nơi Maris đang đứng chờ rồi dẫn cậu đi.

"Maris, cô nhớ kêu tụi nó tập hợp vào chín giờ hôm nay để đấu nhé. Đừng quên" Ego định đóng cửa tự nhiên nhớ ra rồi ló mặt ra nói.

"Biết rồi Ego" Maris dơ tay lên nói, không thèm liếc mắt ra sau.

Isagi và Maris đi trên hành lang, Maris thì hăng say nghe điện thoại, hình như đang gọi những người khác. Còn Isagi thì cứ cầm đồ ăn từ phòng Ego nhai. Cả hai cứ như vậy không quan tâm đối phương mà chỉ tập chung làm việc của mình.

Maris gọi xong liền cất điện thoại, đi vào thang máy. Nhìn Isagi rồi bắt đầu nói "Nhìn thế thôi chứ nhà này nhiều tầng lắm, tầng 5 có bể bơi. Tầng 2 nhà ăn, tầng 4 tập gym nhưng chẳng ai vào đâu trừ mấy đứa thích thể hình. Tầng 3 là tầng luyện tập, có cả phòng để vài tiếng nữa ta đấu, Ego thích ở tầng này hơn phòng mình nên định cư đây luôn." Maris cứ luyên thuyên, chỉ từng tầng trên bảng trong thang máy.

"Tầng 6 là tầng live stream. Tầng 7 là phòng chúng ta, 2 tiếng trước tôi thấy có người chuyển đồ tới, là của cậu nhỉ?" Maris nhìn rồi nâng tay trái mình lên.

"Phải, là của tôi. Cô nương xinh đẹp đây chắc còn nhiều thứ muốn nói với tôi lắm nhỉ" Isagi nâng tay cô nàng lên rồi cúi xuống hôn lên cái chụt.

"Khi khác thôi, giờ lười mở miệng quá. À phải Isagi, có 4 phòng trống. Thích phòng nào thì ở nhé, đồ cậu đang để tạm ở trước thang máy" Maris hạ tay xuông.

"Tôi nghe Ego bảo đã được để vô phòng rồi mà" Isgai ngẩng đầu thắc mắc.

"Đừng tin lời Ego, hắn có biết cái  gì đâu. Chắc được báo cáo là để xong đồ lên rồi nên mới nói vậy. Trăm nghe không bằng mắt thấy" Maris lắc đầu ngán ngẩm, mở miệng chê huấn luyện viên của mình.

"Ồ..." Isagi nhìn cô nàng nghi hoặc, nói lười mở miệng mà chê tên Ego thì nói thoăn thoắt dữ.

"Giờ lên tầng 7 xếp đồ vô phòng nhóc ha. Nhìn m7 như nhóc thì ở đây là lùn nhất đấy, chị m8"

"Nhóc à..." Isagi bị chê là nhóc liền trách móc cái chiều cao của mình. Rồi nhìn cô ả m8 kia, ai mà ngờ cô ả m8 đâu chứ.

"Tập đoàn này làm nhiều mảng lắm nên giàu. Chủ tịch còn mở ra học viện Blue Lock nè, các thành viên của các team ở đây đều là học viên, sinh viên từ đó đấy. Như Sae là sinh viên đại học, tôi là học viên." Maris đứng trong thang máy, rồi mở điện thoại ra để tra về ngôi trường cô ả học.

"Vậy bao nhiêu tuổi?"

"18 tuổi, năm nay tôi lên lớp 12" Maris trả lời.

"Nhỏ nhất ở đây là ai vậy?"

"Chắc là Kurona Ranze của Bastard München. Cậu ta đi vị trí support với cả tôi nghe bảo cậu ta mới 15 thôi. Đa số ở đây là 16 trở lên nên hiện tại cậu ta trẻ nhất đấy. Mà Isagi thì chắc cũng mới 15 thôi ha, nhìn nhóc trẻ với lùng vậy mà haha" Maris nói xong, tai liền nghe thấy tiếng vỡ nhưng lại bỏ qua.

Isagi với trái tim vỡ, lần đầu tiên bị chê là lùn nên trái tim vỡ tan. Bao nhiêu năm hành nghề với chiều cao m7 gần m8 (cụ thể là m75), tán đổ bao nhiêu em gái đổ ứ ừ. Được người đời đặt biệt danh hot boy cao lãnh vậy mà giờ đây bị chê nên chắc là đang đau khổ dữ lắm.

Isagi dơ tay định nói "Không, tôi năm nay 2-" nhưng đời làm gì cho em có hội. Maris không nghe thấy nên chen ngang.

"Mà nhóc cứ yên tâm phá hoại đi, tập đoàn này giàu lắm. Mà sếp còn trẻ chán nên đắp vào mảng game khá nhiều tiền. Nhưng vậy đừng có gáy, Manshine City hay còn gọi là MSCT có nhà Mikage tài trợ nên giàu hơn ta đấy." Nói đến đây, Maris liền nổi cơn tức giận hét.

"Nói đến Mikage chị lại ghét thằng Deo với Nagu vãi cả l. Biết sao không, mỗi lần gặp nhau trong game, tụi nó cứ hội đồng chị. Tính khắc bằng cấm tướng tủ cái thì tụi nó lại pick con khác để khắc lại lại tướng chị chọn" Maris cay cú rồi hóa thú kêu ẳng ẳng, gừ gừ.

"Em tính chọn vị trí nào?" Tới tầng 7, Maris để em nó chọn phòng, còn mình thì luyên thuyên hỏi em

"Chị Maris hợp với xạ thủ hơn em, em từng xem chị rồi. Chị còn đạt nhiều cục vàng với gần hết các tướng xạ thủ. Cho nên chị chơi xạ thủ đi, em trợ thủ cho." Isagi không quan tâm mình chơi vị trí nào cho lắm, cứ chơi vị trí mình ổn nhất thôi.

"Vậy á? Thế chơi trợ thủ nhóc nhớ chọn các tượng hợp với team và khắc bọn team địch nhé. Như..." Maris lại bắt đầu nói, mồm không ngừng cử động.

Nói xàm một mình suốt 2 tiếng, cũng là 6 giờ hơn nên kêu Isagi chọn phòng lẹ rồi đi ăn. Ai ngờ thằng nhỏ chọn xong phòng và sắp xếp xong xuôi trong lúc ả nói một mình nãy giờ rồi.

"Đi ăn đi, em buồn ngủ" Isagi dụi mắt, miệng cố gắng cười.

Maris nhìn rồi cũng xoa đầu Isagi rồi một mình đi ăn sáng. Isagi nhìn thấy ả đi liền đóng cửa rồi bò lên giường nằm.

...

"Vãi cả lồn, đã 9h15 rồi á? Thôi xong, lỡ ngủ quên trên bàn ăn rồi" Maris giật mình đứng dậy rồi chạy vào thang máy. Đứng bên trong bấm số loạn hết lên rồi lại vò đầu vàng chói của mình.

"Ego có giết mình không ta? Chắc hắn hầm mình luôn mất." Maris lo lắng bước trên hành lang, nghĩ về viễn cảnh Ego hóa quỷ giết Maris.

Đi tới phòng, cô ả nhẹ nhàng, rón rén mở cửa ra liền thấy Ego đang nhìn Isagi từ phía sau. Thấy vậy nên Maris tưởng rằng Ego đang định làm gì xấu với Isagi liền mở toạc cửa ra và hét.

"Ego!!! Đừng làm bậy với Isagi!!"

Nhưng Ego lại chỉ nhìn rồi ra hiệu im lặng với cô nàng, Ego lại tiếp tục nhìn Isagi. Maris thắc mắc liền lại xem. Thì ra Isagi đang tập chơi vị trí trợ thủ lát chơi với team.

Cô nàng liền hiểu vì sao Ego lại ra hiệu im lặng, ra là để Isagi tập chung vào trận đấu.

Đôi mắt Maris liền ngạc nhiên trước lối chơi của cậu. Tuy cậu chọn Sephera, một vị tướng đã out meta nhưng với lối chơi cấu rỉa khi giao tranh tổng và kĩ năng từ Isagi. Sephera đã trở thành một con quái vật trong mắt team bạn. Không những thế mà cái tên của cậu làm cô bất ngờ hơn. Là Yocchi, một game thủ cô hằng mong chung một đội. Tay cô đặt lên đầu cậu Isagi, vui vẻ cười. Isagi ngạc nhiên rồi ngước lên.

"Sao vậy? Chơi tiếp đi, đừng để ý chị" Maris cười, lòng vui vẻ không ngờ ước mơ đã thành sự thật.

"À vâng" Có chút nghi hoặc trong lòng rồi lại tập trung vào trận đấu.

Ego cũng chỉ cười hứng thú rồi quay lưng bỏ đi trong lúc cả hai đang chăm chú vào trong trận đấu.

Đến khi cánh cửa lần nữa được đóng lại. Maris mới giật mình, nhìn về phía cửa. Tay ả đang đặt trên đầu Isagi mới nãy liền bỏ ra. Ả đi về phía cửa, Isagi không quan tâm lắm nên vẫn tiếp tục chơi nhưng vẫn lắng nghe cuộc đối thoại của cả hai. Giọng của Maris thì cậu không lạ, nhưng giọng của người kia thì mới lạ. Nghe không lạ lẫm đâu mà nghe rất quen thì phải.

"Ai vậy Maris?"

"Ơ thằng này, chị mày đã bảo đây là thành viên mới mà Ego mời được đó. Yocchi đấy nha. Skin Lam Hải Phu Nhân của Sephera hiệu ứng xấu vậy nhưng vào tay thằng nhỏ chị thấy đẹp cực mày ạ" Maris tấm tắc khen, quả thực đúng với câu nói "Skin đẹp vì kĩ năng"

"Chị mê người ta rồi đúng không? Mà Yocchi là ai vậy?"

"Vãi lồng đèn, mày không biết ư? Ôi trời ơi Chigiri, mày để ý dùm đi, là game thủ đang được để ý gần đây đấy. Từng oanh-" Chưa nói xong thì Maris đã giật mình vì tiếng ghế đổ. Quay lại nhìn thì thấy Isagi đang mở to mắt nhìn Chigiri sắp ngủm vì đang bị cô lắc cổ.

"Chigiri?... Chigiri Hyouma?..." Isagi rặn từng từ nhìn Maris như muốn xác nhận.

"À phải, đây là Chigiri Hyouma. Đường giữa team mình đó em. Chigiri dậy coi, thằng nhỏ hỏi em kìa" Maris gật đầu, tay thì tát gọi Chigiri tỉnh dậy.

"Hả...? Gì cơ? Ai hỏi em" Chigiri bị tát đỏ mặt liền tỉnh dậy.

"Kia kìa, là ẻm đó" Maris vui vẻ, chỉ tay về phía Isagi đang tối mặt nhìn Chigiri.

"Hỏi tôi cái gì-... A... Aaaaa"

Chigiri ngước ra xem thì thấy một dáng người rất quen thuộc. À, người mà nó lừa đây mà.

"Chết cưng rồi nhé." Isagi mỉm cười trên khuôn mặt đen. Đôi mắt mắt mở to trông khá kinh dị.

Chigiri sợ hãi lùi về sau. Miệng lẩm bẩm chết con mẹ nó rồi.

Xuân này này Chigiri không về.

---

2k4 chữ, vãi l thật=)).

Sephera

Sephera Lam Hải Phu Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro