[SaeIsa_SeIs]Điếu thuốc tàn, tình tan

Sae và Yoichi là 'bạn đời' của nhau. Ai cũng biết.

Sae và Yoichi là người yêu. Ai cũng thấy.

Sae và Yoichi thực chất chỉ là bạn tình. Chẳng ai hay, chỉ có đương sự biết.

_________

Khói thuốc trắng xóa, mang theo mùi hương khó chịu tràn vào phổi Yoichi. Em hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Dẫu biết nó là thứ độc hại, nhưng Yoichi nghiện đến độ không dứt ra được. Chỉ bởi vì gã - người tình của em là một tên nghiện khói thuốc.

Yoichi hồi đầu thường xuyên phàn nàn thói quen của gã, em ghét thuốc lá lắm. Nhưng mãi rồi chính bản thân em cũng bị nhiễm thói hư từ Sae. Em tập hút thuốc, dần dần. Ngày một ngày hai, Yoichi từng chê lên chê xuống cái hương vị đắng ngắt dở tệ ấy. Thế mà chẳng bấy lâu sau, em đã phụ thuộc vào khói thuốc, y hệt gã.

Sae vốn là một tên nghiện, đúng nghĩa. Gã nghiện thuốc lá, nghiện cả mùi hương của em. Lại nói đến việc vì sao hai người có thể đâm đầu vào nhau, như những con bò tót.

Chẳng là khoảng thời gian này cỡ ba năm trước. Sae đương lúc chán nản lắc lắc ly rượu, ngồi ở quầy bar quen thuộc. Mấy cô em chân dài trong quán đều đã nhẵn mặt gã rồi, nhàm chán tột độ. Sae tưởng chừng nơi này đã vắt cạn sự hứng thú trong tâm gã, nhưng rồi, gã thấy em.

Yoichi ở tuổi mười chín, vẻ mặt non nớt nai tơ. Em có hơi bối rối ngó ngang xung quanh, chắc là kiếm bạn. Nhìn vào trông đáng yêu ra phết, muốn bắt nạt. Sae đã nghĩ vậy trong lần đầu gặp em, cũng không hẳn là "gặp"?

Cậu cả nhà Itoshi sau đó đã vứt bỏ suy nghĩ thôi lui tới quán bar này, gã lại tiếp tục đóng cọc ở đây mỗi đêm với mục đích gặp được bé thỏ xinh xắn hôm ấy. Không uổng công chờ đợi, sau khoảng một tuần lễ, cậu nhóc kia lại lần nữa xuất hiện ở quán bar. Đoạn em bước chân vào cửa, Sae lập tức đánh mắt nhìn em một lượt.

Chà, vẫn "ngon" như lần đầu. Có điều hôm nay em có vẻ táo bạo hơn chút, ừm hứm, nếu đợt trước em mặc bộ đồ trông lịch sự và đàng hoàng đến buồn cười. Thì lần này đã dám mặc quần ngắn với chiếc áo sơ mi mỏng. Để lộ cặp đùi nõn nà trông ngon mắt vô cùng. Chiếc choker màu rượu vang ôm sát cổ, bên dưới còn thắt thành chiếc nơ đỏ rủ xuống. Sae càng nhìn càng thích mê.

Cơ mà nói, tự dưng lại xồng xộc xông đến, người ta sẽ nghĩ hẳn gã là kẻ biến thái mất. Ngộ nhỡ làm con nhà người ta hoảng sợ rồi bỏ chạy, tính sao? Tốt hơn vẫn là từ từ tiếp cận, chậm mà chắc. Yoichi ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ. Nhóm người đối diện chắc là bạn em, họ cười đùa vui vẻ. Sae kiên nhẫn đợi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Yoichi đứng dậy đi vệ sinh. Gã nhanh chóng nắm bắt cơ hội đi theo em.

Yoichi vừa rửa tay xong, ra ngoài lại đụng trúng người ta, làm rơi mất chiếc điện thoại (trông có vẻ đắt tiền) của gã. Đối phương nhíu mày, chắc là khó chịu rồi. Yoichi bối rối, em gập người xin lỗi lia lịa. Người nọ hình như cũng không muốn làm lớn chuyện, xua tay nói gã ổn. Bấy giờ em mới dám ngẩng lên.

"Thật sự...ổn ạ? Em không cần đền bù gì sao..."

"Đền bù? Ừ, tất nhiên là phải đền rồi."

Nghe đến đây, Yoichi lại run bần bật. Thôi chết rồi, người ta bắt đền, em làm gì có đủ tiền để trả chứ. Chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, gã đàn ông vỗ vai Yoichi khiến em bừng tỉnh. Em rụt rè hỏi gã.

"D-Dạ...Vậy em phải đền bao nhiêu?"

"Ai nói tôi bắt em đền tiền?"

"Vậy..."

Đối phương ghé vào tai em, thì thầm gì đó. Yoichi nghe xong thì giật bắn người. Trên mặt hiện đủ mọi loại sắc thái. Người kia hỏi lại lần nữa, rằng em có chấp nhận hay không. Yoichi xoa cằm, đằng nào mình cũng làm hỏng đồ người ta. Người ta đã tốt bụng không bắt đền tiền, vậy chắc chút yêu cầu này...cũng được.

Và Yoichi có chết cũng không ngờ, quyết định lúc ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em. Rẽ sang một lối khác.

Sae và Yoichi đã làm tình. Chính xác là Sae đã dụ Yoichi làm tình. Cậu nhóc vừa chân ướt chân ráo bước vào đời, đã bị ngay vị "tiền bối" dạy dỗ một trận. Khiến em hãi hùng luôn, Yoichi rấm rứt thút thít trong chăn bông. Sae lạnh mặt ngồi cạnh mép giường, gã theo thói quen châm điếu thuốc. Phì phèo hồi lâu, đưa tay ra xoa xoa đầu Yoichi. Cộng thêm mùi khói thuốc chui tọt vào khí quản. Em ngóc dậy nhìn gã.

"Anh lừa em!"

"Là do em ngốc quá, không hiểu ý tôi."

"Em không biết, đền bù cho em đi! Với lại, mau mau dập thuốc hộ cái, khó thở quá." Yoichi bắt đầu ho.

Sae miễn cưỡng vùi điếu thuốc vào gạt tàn, gã quay sang nhìn cậu nhóc. Trước giờ chưa gặp "bạn tình" nào mà đòi chịu trách nhiệm sau khi ăn luôn ấy. Cũng chẳng trách được, do gã lừa trúng một cậu nhóc ngây thơ. Đành phải giữ thể diện chút thôi.

Cho đến khoảng một năm rưỡi sau đó, Yoichi và Sae cứ quấn nhau như hình với bóng. Anh chủ quán bar khá ngạc nhiên khi Sae - kẻ thường chơi một hai lần là chán - lại giữ một cậu nhóc bên cạnh gã lâu đến thế, có khi sắp thành bạn đời luôn rồi. Trời hôm nay có bão chăng. Yoichi suốt thời gian bên gã, dần em cũng chẳng dị nghị cái khói trắng độc hại ấy nữa. Thậm chí em còn đòi hắn "dạy" mình thưởng thức chúng, và Sae nghi hoặc nhìn em.

Yoichi nằm sấp trên nệm giường, khắp xung quanh là mớ hỗn độn vừa bày ra sau trận hoan ái kịch liệt của họ. Giờ đã là hai giờ sáng, Yoichi mở giao diện Line lên trả lời vài tin nhắn của người quen. Trong khi Sae đang ngồi hút thuốc cạnh em.

"Xong chưa? Thuốc sắp tàn."

"Đợi chút đi, thiếu kiên nhẫn thế."

Sae lia mắt ra ngoài cửa sổ, đêm nay trăng sáng ngời ngợi. Gã lại liên tưởng đến ánh mắt trong veo của một Yoichi ngây thơ mà gã từng ao ước muốn độc chiếm.

Nửa năm trở lại đây, Yoichi nhận thấy mối quan hệ của họ đang dần trở nên méo mó vô cùng. Sae trước kia sẽ chu đáo chăm sóc em sau mỗi lần làm tình. Giờ thì không, thậm chí gã còn dừng lại giữa chừng. Nói rằng có việc gấp phải rời đi.

Yoichi không phải thằng ngu mà không hiểu ý đồ của gã. Em gác người trên lan can, làn da mỏng hơi run lên vì kích thích lạnh lẽo từ thanh kim loại. Phì phèo điếu thuốc thứ tư trong đêm. Hôm nay Sae không đến.

Em nghiện khói thuốc, nghiện cả gã. Mới đầu Yoichi còn tưởng giữa họ có thứ gọi là "tình cảm đôi lứa", nhưng em lầm to. Sae tên kia chỉ đơn giản muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nói trắng ra là muốn em làm bạn tình của gã. Ừ thì may mắn thế nào em vinh dự trở thành "mối ngon" lâu nhất gã sở hữu. Nhưng con người lại là kiểu có mới nới cũ, thích thì nâng niu giữ gìn, chán thì vứt bỏ. Gã là ví dụ điển hình.

Yoichi tất nhiên đã phát giác ra chuyện này từ lâu, nhưng em không vạch trần gã. Bởi, em vẫn muốn tận hưởng sự nuông chiều thái quá của Sae. Và em nghiện điều đó.

Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, hoặc chính nó muốn chui ra khỏi bọc vải mỏng tang. Đêm nọ, Yoichi vẫn tới bar như thường lệ. Đập vào mắt em là cảnh Sae đang vuốt ve một người đàn bà. Trông ả cao sang lắm, và ánh mắt của Sae. Nó tình tứ đến lạ, thứ mà trước giờ ở cạnh em gã không bao giờ trưng ra.

Yoichi vẫn bình tĩnh lại gần. Em ngồi ngay quầy bar, cạnh đôi tình nhân nọ. Gọi một ly cocktail, anh bartender ái ngại nhìn em, rồi đánh mắt sang cặp đôi bên kia. Dường như anh ta mấp máy muốn nói gì đó, nhưng đều lồ lộ rõ trong đáy mắt. Yoichi ra hiệu kêu anh ta ngưng lại. Chàng bartender cũng biết ý, nên thôi. Chuyên tâm pha đồ uống cho em.

"Mối mới ngon đấy chứ, Sae."

Gã có vẻ giật mình khi em cất giọng. Nhưng rất nhanh lấy lại được trầm ổn, đáp.

"Ừ, em cần gì sao? Thẻ hết tiền?"

"Ôi yêu dấu, em nào dám bòn tiền của anh đâu? "Người ta" nhìn vào sẽ nghĩ em là loại người gì vậy? Đĩ điếm à?" Yoichi thẳng thừng thốt ra, nhấp một ngụm cocktail khi anh bartender đẩy ly đồ uống tới trước mặt em.

"Tốt hơn hết em nên biết thân biết phận đi, đừng có làm loạn." Sae không để tâm tới Yoichi nữa, tiếp tục công việc ôm ấp cô nàng của gã. Ả ta quay sang, bố thí cho Yoichi ánh mắt thương hại, như thể muốn cười khinh vào mặt em vậy.

Yoichi giận run người. Em một hơi nốc cạn ly cocktail. Rời đi.

Và sau đó. Sae không còn liên lạc với em nữa. Dù Yoichi có nhắn cả trăm cái tin, gọi cả trăm cuộc cũng không nhận được lời hồi âm từ gã. Em tới quán, hỏi. Anh chủ ấp úng, và em hiểu gã đang làm gì rồi. Trong lòng tràn trề nỗi thất vọng tột cùng. Em ngã người xuống nệm giường, gác tay lên trán.

Đáng thương làm sao. Cuối cùng chỉ là món đồ chơi cho người ta. Em còn dám mong cầu điều gì vậy? Yoichi nhớ như điên sự yêu chiều gã dành cho em, bởi, em là kẻ nghiện, và em không thể sống thiếu nó. Xa gã, Yoichi chẳng những không bỏ thuốc mà còn sa đọa nhiều hơn vào làn khói trắng độc hại này, giống như mối quan hệ của họ. Em tìm đến thuốc lá để vơi bớt nỗi đau.

Một năm từ ngày Sae và Yoichi không gặp nhau. Em cũng tò mò muốn biết cuộc sống của gã hiện giờ ra sao. Ả đàn bà kia có khiến gã 'lên đỉnh' như em không. Yoichi cắn môi đến bật máu. Em cứ nghĩ ả rồi sớm muộn cũng sẽ bị Sae đá thôi. Gã chẳng phải loại người thích lâu dài hay gì. Yoichi cứ đinh ninh như thế, tới khi anh chủ lén kể với em. Sae đã bỏ thuốc lá, vì người yêu gã không thích khói thuốc. Khỏi cần nói cũng biết 'người yêu' gã là ai.

Yoichi khi ấy, em không nhớ rõ bản thân mình đã phản ứng thế nào. Nhưng chắc hẳn em đã sụp đổ nhiều lắm, cứ nghĩ mình là ngoại lệ duy nhất của gã. Ai ngờ đâu cũng chỉ là 'người tình' dài hạn hơn chút. Có mơ mà sánh bằng với người yêu gã.

Cho đến tận bây giờ, Yoichi vẫn nghiện thuốc lá nặng. Em đêm nào cũng tựa lan can hút, hút cả những tâm tình của bản thân, hút cả những ngày gã còn trân trọng em. Em nghiện đến độ không dứt ra được.

___________

Whynot?







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro