Chương 08. Biệt Đội Mang Trái Tim Bánh Pancake.

Edit: Truffi.

☕︎︎❆☃︎

Hai tuần nữa mới đến cuộc đột kích hầm ngục cấp S được mong đợi từ lâu, nhưng điều đó không có nghĩa là Isagi Yoichi có thể ngồi yên nghỉ ngơi.

Không phải khi Hệ Thống cứ liên tục đòi hỏi tiến độ như một bầy côn trùng phiền phức vo ve quanh đầu.

Tiếng ping! vang lên liên tục bắt đầu khiến cậu thực sự khó chịu.

Và nhất là khi Sophia-cơn lốc lạc quan đầy hỏa lực-kéo cậu vào một cuộc đột kích hầm ngục khác cùng với đội hình mới được đặt tên không thể hỗn loạn hơn: The Chaos Crew.

Họ nghĩ ra biệt danh đó một cách bốc đồng khi đang ăn pancake, vừa ăn vừa vui vẻ tán gẫu về cái gọi là "hỗn loạn tuyệt vời" mà họ đã tạo ra trong cuộc đột kích hầm ngục trước đó.

"Đi thôiii~! Ngày đi hầm là ngày tuyệt nhất!" Sophia vừa hát vừa cười tươi, nhún nhảy đi trước.

Tay cô cầm ly matcha latte đá với lớp kem lạnh caramel và sốt caramel rưới trên mặt (đơn yêu thích ở Starbucks), tay còn lại vung vẩy tự do theo nhịp bài hát cô đang ngân nga.

Akio đi bên cạnh với nụ cười bình thản, hai tay khoanh sau đầu, mái tóc trắng được buộc gọn thành đuôi ngựa, những lọn tóc bồng bềnh như bông và lụa.

Đôi mắt tím của anh ánh lên dưới ánh sáng nhân tạo, trông cứ như búp bê sống.

Alex đang đeo tai nghe, âm nhạc khe khẽ rò rỉ ra ngoài.

Mái tóc buộc nửa, được chải gọn gàng của anh ánh lên màu vàng kim, với những vệt nhuộm đỏ tạo nên vẻ ngoài nổi bật.

Isagi lặng lẽ đi sau cả nhóm trong chiếc hoodie đen quen thuộc, nhưng hôm nay có gì đó khác.

Cậu không còn trông như đang bước đến chỗ chết nữa.

Không hẳn là vui vẻ, nhưng cũng không khổ sở.

Mà thế đã là một bước tiến lớn-ít nhất là theo chính cậu nghĩ.

Khi cả bốn bước vào tòa nhà của Hiệp hội Anh hùng, mọi cuộc trò chuyện chậm lại.

Tất cả ánh mắt đều quay lại.

Và dán chặt vào họ.

Đại sảnh rộng lớn trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng đồng xu rơi xuống sàn.

Nhưng cuộc trò chuyện của họ thì không hề gián đoạn dù chỉ một nhịp.

Chính là cái cách Sophia ngửa cốc uống dở của mình lên rồi-ngay giữa lúc đang nhấp một ngụm-quay lại và dúi nó về phía Isagi.

Đôi mắt xanh như bầu trời của cô lấp lánh đầy hứng thú.

"Uống thử đi! Loại này ngon lắm! Không phải vị cỏ đắng đâu!"

Cậu nhìn chằm chằm vào cái cốc như thể đó là thứ gì đó bất ngờ.

Bản thân trước kia của cậu-trước khi tái sinh vào thân xác này-thậm chí còn chẳng thích matcha.

Nhưng sau một thoáng chần chừ, cậu khẽ thở dài rồi cầm lấy.

Đôi khi cậu vẫn thích nó.

Vì giờ cậu đã khác.

Cậu nhấp một ngụm.

Rồi, một nụ cười nhỏ-rất nhỏ, thoáng qua, hiếm hoi-khẽ cong lên nơi khóe môi Isagi.

Tiếng hít vào kinh ngạc từ cô lễ tân gần như vang vọng khắp sảnh.

Tại quầy tiếp tân phía trước, một nhân viên quen thuộc (người vẫn còn nhớ rõ Isagi từng là cậu trai bám dính, thích tán tỉnh các anh hùng) chớp mắt đầy bối rối.

Sophia quay đầu lại nhìn cô, nghiêng đầu khó hiểu, còn cô lễ tân thì khẽ run lên.

Sophia đập mạnh thẻ nhóm xuống bàn-một chiếc bảng nhỏ được cán nhựa dễ thương, có hình chibi của cả bốn người và dòng chữ The Chaos Crew.

"Một dungeon hạng A, làm ơn. Ngay bây giờ. Không đợi."

"S-Sophia-sama, vâng ạ," lễ tân cúi đầu đầy lo lắng.

Cô lễ tân liếc một ánh nhìn sắc lẹm qua vai Sophia về phía Isagi.

Vẫn là ánh mắt ấy-cái nhìn dành cho những đứa trẻ gây rối hoặc kẻ phá hoại nhà vệ sinh.

Isagi đáp lại bằng một cái nhìn lạnh buốt, ánh mắt như xuyên thấu vào tận linh hồn cô ta.

Sophia nhận ra ngay và nhanh chóng chen vào giữa hai người như một tấm khiên, dang rộng hai tay.

"Đừng có lườm Isagi của tôi như thế. Dù cô có thích hay không thì bọn tôi vẫn sẽ vào."

Lễ tân chùn bước, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài.

Chỉ trong tích tắc, họ đã được trao hồ sơ vào dungeon, nhờ vào thân phận S-rank của Sophia.

Khi họ bước về phía hàng ghế chờ gần cổng dịch chuyển, màn hình ảo trước mắt Isagi bất chợt nhấp nháy.

[Nhiệm Vụ Mới Được Nhận]

Thời gian: Nửa đêm nay

Nhiệm vụ: Dọn sạch Dungeon Hạng A [Solo]

Isagi thở dài.

"Tao còn chưa ấn nhận nữa mà... Cái hệ thống ngu ngốc này chẳng bao giờ nghe lời."

"Còn chọn đúng nửa đêm nữa chứ? Nó bị gì vậy? Tao còn phải ngủ để giữ nhan sắc chứ."

Nhưng cậu không than thành tiếng.

Dù vậy, chỉ riêng suy nghĩ phải đi hai dungeon trong cùng một ngày-mà một trong số đó lại phải đi một mình-cũng khiến cậu chỉ muốn chui tọt vào trong áo hoodie và ngủ đông.

Ngủ luôn cho hết đời cũng được.

Thay vào đó, cậu ngồi phịch xuống băng ghế và tham gia vào cuộc trò chuyện với nhóm về món pancake họ đã ăn hôm qua.

"Cái cách mà bơ tan chảy..." Akio nói một cách đầy kịch tính, tay đặt lên ngực.

"Như một lời tỏ tình vậy," Alex thêm vào với nụ cười nửa miệng.

"Mấy người đúng là ngớ ngẩn," Isagi lầm bầm, nhưng một nụ cười mờ nhạt lại thấp thoáng nơi khóe môi.

Cậu lặng lẽ giấu nó sau tay áo.

"Cậu chỉ đang ghen vì tụi tôi không chừa phần dâu cho cậu thôi," Sophia cười khúc khích, gương mặt nghiêng sát về phía Isagi.

Nhưng bầu không khí vui vẻ ấy ngay lập tức tan biến khi hai bóng người cao lớn bước vào vòng tròn của họ.

Ánh mắt Isagi sụp xuống, mệt mỏi hằn rõ trên mí mắt như thể linh hồn vừa trôi ra khỏi cơ thể.

Itoshi Sae và Shidou Ryusei.

Một người lạnh lùng và tính toán, ánh nhìn băng giá của anh chẳng khác gì em trai mình, mang theo một luồng khí lạnh khiến cả không gian như đóng băng.

Người còn lại thì cười như một con sói được thả xích, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú và tò mò.

"Yo," Shidou lên tiếng. "Trông khác quá nhỉ. Sao vậy, hết cảm nắng bọn này rồi à?"

Shidou chẳng buồn che giấu gì cả.

Isagi thậm chí không chớp mắt.

Cậu đứng dậy chậm rãi, quay sang Akio và Alex.

"Đi thôi."

Cậu không nói một lời nào với Sae hay Shidou.

Chỉ lẳng lặng bước đi.

Kéo theo Sophia bằng tay áo.

Bình thản.

Như thể họ đang tản bộ.

Một buổi tản bộ thư thái bên vườn hoa, cạnh dòng suối có cá tung tăng bơi lội trong ao.

Phía sau họ, Shidou há hốc mồm, quay đầu nhìn theo cậu nhóc tóc chồi non vừa bỏ mặc mình lại đó.

Dù biết cậu ta đã thay đổi, nhưng hắn không ngờ lại thay đổi đến mức này!

Chỉ sau một đêm thôi đấy!

"Đó thật sự là cậu ta à?"

Sae nheo mắt lại, không nói gì.

Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo hướng chàng trai mái tóc xanh dương rời đi.

Không xa lắm, các anh hùng đang theo dõi cũng không giấu nổi vẻ sững sờ.

Chigiri thì thầm với Reo, "Cậu thấy không?"

Cả Nagi, người lúc nào trông cũng như sắp ngủ gật, cũng ngồi bật dậy. "Lạ thật."

Rin siết chặt hàm, lẩm bẩm dưới hơi thở.

"Cậu ta không còn giống trước kia nữa."

Bachira thì tròn mắt nhìn theo, im lặng.

Kunigami khoanh tay lại.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu ta vậy?"

Karasu và Otoya đứng tựa vào một cây cột gần đó.

"Đã bảo rồi, cậu ta thay đổi rồi."

"Không phải cái tên đeo bám ngu ngốc mà chúng ta từng biết."

Hiori, Nanase và Kurona nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Họ đang ăn bữa xế trễ, nhưng tất cả đều dừng lại, ánh mắt dán chặt vào nhóm người đang đi qua với sự quan tâm và sững sờ rõ rệt.

Barou thì như thể hóa thành sấm sét, nhưng ngay cả anh cũng ngạc nhiên đến mức chẳng buồn gằn giọng.

Niko, gương mặt nửa giấu trong mũ áo hoodie, ngẩng lên khỏi cuốn sách.

Mắt mở to.

Ngay cả các bậc Thầy cũng dõi theo trong im lặng đáng sợ.

Loki hơi nghiêng người về phía trước.

Charles chỉnh lại găng tay, cũng cúi đầu nhìn theo với vẻ tò mò.

Không ai lên tiếng.

Không ai có thể.

Nhưng tất cả đều cảm nhận được sự thay đổi.

Ngay trước khi họ rời khỏi đại sảnh, Isagi khựng lại.

Cậu quay đầu.

Giơ ngón giữa với cả phòng.

"Đừng làm phiền tôi trong khoảnh khắc hạnh phúc," cậu nói khô khốc.

Vẻ mặt cậu tối lại.

Suy nghĩ của Isagi thoáng chạm đến Ichika-em gái của cậu, trái tim của cậu, tất cả những gì còn lại-và một cơn nhói đau, đầy tội lỗi và buồn bã, xoắn chặt trong lồng ngực.

Ánh nhìn mà cậu dành cho Sae và Shidou lúc đó sắc như lưỡi dao chưa từng được mài cùn.

Nhưng khi Sophia cười bên cạnh, tự do và tràn ngập ánh sáng, điều gì đó trong cậu dịu lại-rõ ràng đến mức đám đông đồng loạt chớp mắt.

Một điều gì đó lay động trong lồng ngực của những nam chính khi họ chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Một điều gì đó đâm sâu vào tim họ, đau đớn và không thể tha thứ.

Ghen tuông.

Lặng lẽ và kín đáo, lan qua họ như một làn sóng lạnh.

Họ chẳng hiểu tại sao.

Rõ ràng là họ ghét cậu, đúng không?

Nhưng họ đã cảm nhận được.

Cuối cùng, họ đã cảm nhận được thật rồi.

"Đây là phiếu xác nhận nhiệm vụ của chúng ta," Sophia nói, vẫy vẫy tờ giấy.

Cô quay lại, mỉm cười với các đồng đội.

"Đi săn quái thôi nào!"

Cô thậm chí còn không nhận ra bao nhiêu cái hàm vừa rơi xuống theo từng bước chân của mình khi kéo Isagi, Akio và Alex về phía lối ra.

Phía sau họ, toàn bộ tòa nhà im phăng phắc.

Vẫn còn đang cố hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

Cái.

Quái.

Gì.

ᘏ܀ᘎ

Ghi chú ngoài lề của tác giả:

Ôi, mấy cái bánh pancake này làm mình đói ghê. Mình thực sự thích pancake luôn đó!

Dù sao thì, chắc mình đã từng nói trong một truyện khác rồi, nhưng mình bị mất ngủ rất nặng, và đầu óc mình gần như lúc nào cũng ong ong cả.

Mình không định dừng viết đâu, và rất có thể sẽ đăng nhiều chương mỗi ngày.

Nhưng... văn phong có thể không được chỉn chu lắm, nên xin hãy thông cảm nha!

Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro