[KaraIsa] Gió Biển (Cuối)


*OOC

*Thế giới giả tưởng, không có logic!!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!!!

*Có chút NessIsa

...

"Gửi tới em lời yêu chưa kịp ngỏ"


Không có nguyên mẫu

+----


Karasu trở lại bên bờ biển khi mà mặt trời đã bắt đầu lặn, hoàng hôn nhuộm cả một vùng trời thành sắc cam rực rỡ. Hắn ôm một bó củi khô và vài quả dừa, gương mặt điển trai treo một nụ cười nhẹ nhõm. Ngay khi đặt chân đến gần bờ biển, hứa đã vô thức nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của nhóc người cá ngốc nghếch.

Người cá vẫn ở bờ biển đó. Yoichi lúc này đang ngồi tựa vào một tảng đá, cầm hai con cua lớn nghịch nghịch.

- Này, nhóc ngốc!

Karasu lớn tiếng gọi, Yoichi giật mình suýt chút nữa đánh rơi hai con cua trong tay xuống. Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi dơ hai con cua lên vẫy vẫy.

Hắn đặt đống củi xuống, phủi tay đi về phía người cá đang chờ đợi. Cậu thấy hắn đến rồi thì đưa hai con cua cho hắn mới ánh mắt chờ mong.

Karasu nhận lấy hai con cua từ tay người cá Yoichi, chẳng biết ai dạy mà tên nhóc này lại biết buộc càng hai con cua lại nữa. Bất chợt hắn để ý đến dòng chữ Yoichi viết sẵn ngay gần đấy. Sau khi đặt hai con cua mất khả năng phản kháng xuống nền cát, hắn ngồi xuống và đọc dòng chữ mà cậu viết trên cát.

"Cho anh nè, quà gặp mặt"

- Nhóc cũng cẩn thận chu đáo quá ha?

Tiếng cười vốn bị kìm nén dần dần không còn trong sự kiểm soát của hắn vang lên. Isagi Yoichi thấy tên nhân loại không biết điều cười cợt món quá nhỏ của cậu như vậy thì cảm thấy khó chịu vô cùng.

Không cần thì cậu lấy lại.

Nỗ lực vươn người đến chỗ hãi con cua được tên thú hai chân kia đặt trên bờ cát nhưng không với tới. Yoichi cảm thấy hờn dỗi vô cùng, Karasu cũng nhận ra ý định của người cá nên vội cầm hai con cua lên.

- Người cá ngốc, ai lại cho rồi đòi lại như thế?

"Ai cho anh cười ?!"

- Được rồi, lỗi của tôi...khụ.

Có lẽ là thấy hắn chịu xin lỗi nên nhóc người cá cũng xuôi xuôi, vui vẻ tạm biệt hắn rồi quay về biển. Hắn nhìn hóng bóng cậu người cá kia rời đi, cảm giá trống rỗng không hẹn đột nhiên kéo đến, dày xéo lòng hắn đến nát nhừ.

Cảm giác này là gì?

Hắn cúi đầu, nhìn dống chữ xiên xiên vẹo vẹo của người cá rồi nhìn qua hai con cua trong tay, tiếng cười khe khẽ vang lên trong tiếng sóng vỗ rì rào.

Có lẽ việc bị két ở đảo hoang không đến mức quá tệ.

Bởi nhờ thế mà hắn đã gặp được cậu.

「Một người cá đặc biệt」

Lúc mà Karasu quay lại biển một lần nữa thì bầu trời đã chuyển dần một màu đen tuyền huyền bí, đâu đấy còn lác đác vài ngôi sao cùng bóng trắng dần mọc trên nên trời ấy. Những cơn gió biển lạnh buốt thổi vạt áo hắn tung bay, từng đợt gió như cắt vào da thịt, khiến hắn tê dại vì lạnh.

Lạnh thật, có lẽ hắn nên mặc thêm áo khoác. Karasu thầm nghĩ, hối hận vì bản thân ăn mạc mỏng manh như vậy ra mà đi ra biển, hắn không muốn làm một "con quạ" chết cóng đâu.

Nhưng ngay khi bóng hình của cậu nhóc người cá xuất hiện trong tầm mắt hắn, Karasu Tabito cảm thấy rằng dường như gió biển cũng trở nên thật dịu dàng trong khoảnh khắc đó.

Có lẽ đó là vì có "người" luôn ở đó chờ hắn chăng?

Cảm giác mới lạ khi được làm "người đặc biệt" của ai đó khiến một "kẻ tầm thường" như Karasu Tabito thấy mê muội. Nó tựa như một thứ chất gây nghiện vậy, lặng lẽ len lỏi vào trong từng ngõ ngách của tâm trí, khiến cho hắn mê đắm, muốn dừng nhưng không thể dừng lại được.

Nhưng Karasu cũng lại quên mất rằng, một khi đã nghiện thì việc cai là điều gần như không thể. Nếu trong hiện tại hắn hạnh phúc khi chìm trong cảm giác ngọt ngào ấy bao nhiêu, thì sau này khi nó biến mất, hắn sẽ phải gánh chịu nỗi đau đớn bấy nhiêu.

Một nỗi đau vượt xa cả những gì mà hắn có thể tưởng tượng được.

.

Một ngày mới lại đến trên hòn đảo xinh đẹp, mặt trời dần chui lên từ mặt biển, ánh sáng nhuộm cả vùng trời một sắc hồng cam ấm áp. Karasu đeo máy ảnh trên cổ, chuẩn bị sẵn sàng để chụp lại khoảnh khắc bình minh tại nơi đây.

Thế nhưng, ngay khi vừa nhấc máy ảnh lên, một bóng dáng quen thuộc đã lọt ngay vào tầm mắt hắn. Người cá Yoichi đang ngồi chơi trên bờ biển, chiếc đuôi cá tuyệt đẹp thỉnh thoảng khẽ động đậy. Đôi tay cậu mải mê nghịch một vật hình cầu trong suốt, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của hắn.

- Chào buổi sáng người cá ngốc. Cũng dậy sớm quá nhỉ?

Giọng nói trầm thấp của Karasu phá tan không gian yên tĩnh. Cũng vì hắn đã phá vỡ sự yên tĩnh này nên nhóc người cá vốn quen với việc không có ai khác ngoài mình ở đây bị giật mình. Cứ như vậy mà vật hình cầu trượt khỏi tay cậu rồi rơi thẳng xuống mặt biển.

Đôi mắt cậu trợn tròn, ngơ ngác nhìn chằm chằm tên con người đột ngột xuất hiện kia.

- Này-

Karasu nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Tiếng của hắn làm Yoichi đang ngẩn ra choàng tỉnh, cậu người cá cúi đầu, đôi mắt lộ rõ vẽ hoang mang nhìn ngó xung quanh.

Có lẽ vì không thấy quả cầu đâu nên cậu đã hoảng loạn mà lao thẳng xuống biển, bỏ mặc con người đang đứng đó cười.

-...

Nụ người trên môi hắn cứng đờ, khóe môi giật nhẹ. Hắn cũng không nghĩ rằng bản thân lại bị người bạn cá mới quen phũ phàng vậy đâu, đến một câu chào cũng không để cho hắn.

- Đáng ghét thật.

Dù miệng nói vậy nhưng hắn vẫn không dấu được ý cười trong đáy mắt, cậu nhóc người cá này thực sự quá đáng yêu.

Một lúc sau, Yoichi nổi lên khỏi mặt biển, bọt nước trắng xóa băng tung tóe. Hai tay cậu ôm chặt lấy vật hình cầu kia tựa như nó là một báu vật quý giá vô cùng.

- Cậu ôm cái gì vậy?

"Cầu ma thuật của ngài phù thủy"

Cậu người cá cẩn thận đặt quà cầu xuống cát, chớp mắt nhìn tên đàn ông nhân loại vừa mới "gây sự" với mình xong.

- Vậy cậu ôm đến đây để làm gì hửm, nhóc ngốc?

"Để giúp anh"

Hôm nay cậu mới xin mượn được quả cầu pha lê này từ ngài phù thủy, nghe mấy bạn tôm bạn mực bảo cái cục tròn tròn này của ngài ấy có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng do vậy mà người cá ngốc Yoichi đã nghĩ rằng thứ này có lẽ sẽ giúp được con người kia tìm được đường về nhà.

- Tri kỉ quá ta? Không sợ tôi cướp quả cầu này đi à?

Chiếc đuôi cá khẽ đập nhẹ trên mặt nước. Cái đập nhẹ ấy đã tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển xanh trong...và cái đập nhẹ ấy dường như cũng đã tạo ra những gợn sóng trong trái tim của kẻ lữ khách.

"Tôi tin anh mà"

「Đây liệu có phải là rung động?」

Dưới ánh mặt trời buổi bình minh, trong hương muối biển thoang thoảng pha trong gió, thời gian đã dừng lại.

Tách.

- Phù.

Karasu ra khỏi hang khi màn đêm đã sắp ghé chơi. Hắn đưa mắt nhìn về bãi biển, tìm kiếm bóng dáng của một người cá xinh đẹp.

- Hôm nay cậu mang cái gì đấy?

Cậu vẫn ở đấy, luôn xuất hiện trong tầm mắt hắn.

...

- Thật ư?!

Karasu hét lớn, lớn đến mức Yoichi đang tập trung xếp đá ở bờ biển cũng giật mình. Đang định viết mấy câu chửi thề vừa mới học được ở chỗ ngài phủ thủy xuống cát thì những lời tiếp theo của tên Karasu Tabito kia đã khiến cậu ngưng lại.

- Có sóng rồi?! Chết tiệt!

Yoichi nhìn tháp đá đã sụp đổ của mình, rồi ngước mắt dõi theo bóng lưng Karasu - cái người đang vô cùng hưng phấn khi đã có thế có thể liên lạc được với đội cứu hộ.

Sóng ư? Là cái mà ngài phủ thủy đã từng nhắc đến sao?

Isagi Yoichi bây giờ đây mới nhận ra rằng con người kia rồi sẽ sớm rời đi thôi. Trong suốt năm ngày vừa qua, cuộc sống bình lặng của cậu đã bị một con người lạ mặt chen chân vào.

Dường như....

Trái tim cậu đã trót trao cho con người ấy rồi.

「Theo loài người thì cảm giác này chính là yêu sao?」

Yoichi ngơ ngác nhìn gương mặt vui vẻ của Karasu, đôi môi mím chặt lại. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên gương mặt tên nhân loại, hắn không hề nhận ra nỗi bất an trong ánh mắt của cậu người cá Yoichi đã ở bên hắn trong suốt hơn một tuần qua. Karasu bước nhanh về phía bờ biển, đưa mắt nhìn không gian xanh thẳm mà bản thân đã trở nên quen thuộc.

Vậy là hắn sắp được trở về rồi.

Kẻ đang chìm đắm trong vui sướng không hề nhận ra rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình. Cái cảm giác trống rỗng kỳ lạ bắt đầu lan dần trong lồng ngực Yoichi, cậu chán ghét thứ cảm xúc này, nó khiến cậu thật khó chịu. Đôi tay cậu siết chặt lại, móng tay sắc bén của người cá đâm nhẹ vào lòng bàn tay, nhưng giọt máu như những hạt châu rơi lộp bộp xuống mắt nước trong vắt. Nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý.

Cậu đã đoán được rằng ngày này sẽ đến rồi cơ mà?

Người cá và con người, một dưới nước một trên cạn.

Duyên phận của họ, chỉ đến đây thôi.

Như nghĩ đến điều gì đó, Yoichi nhoẻn miệng cười rồi biến mất trong làn nước trong xanh.

- Này! Yoichi?!

Karasu giật mình khi nước lạnh bắn vào người, niềm vui sướng khi liên lạc được lại với đất liền cũng phai nhạt đi phần nào. Hắn lau xong nước bắn lên mặt mình thì vội nhìn quanh, Yoichi của hắn bỏ đi đâu rồi thế?

Bất chợt, hắn nhìn thấy tháp đá mà Yoichi xếp cả chiều nay đã đổ ụp thì không nhịn được mà cười phá lên. Chắc hẳn là nhóc ngốc này dỗi vì hắn làm ồn đến công cuộc xếp đá của cậu rồi. Nghĩ đến biểu cảm bĩu môi hờn dỗi của cậu người cá đáng yêu, Karasu ngồi xuống nền cát, bắt tay vào việc xếp lại một tháp đá khác cho cậu.

- Lát quay lại chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm đây.

Chỉ là, dù cho tháp đá đã bị sóng biển đánh sập, ánh trăng mới đến hời hợt chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mặt nước, thì người cá ngốc của Karasu Tabito vẫn chưa trở lại.

Hắn đứng ở bờ biển, cảm nhận hương vị nơi đây lần cuối trước khi rời đi sau bao ngày dừng chân. Sau khi sự vui vẻ qua đi, lần đầu tiên trong cuộc hành trình của người lữ khách, hắn lại có cảm giác lưu luyến đến thế, cảm thấy lòng mình trống trải khi phải rơi xa nơi này.

Có lẽ là do hắn đã để lại trái tim của mình tại nơi đây mất rồi.

Hắn nhớ đến người cá với chiếc đuôi cá lấp lánh với những vảy nhỏ ánh lên sắc xanh biếc, nhớ gương mặt thanh tú cùng nụ cười ngây ngô tươi tắn của cậu, nhớ đôi mắt xanh thuần khiết nhìn hắn của một người cá tên Isagi Yoichi.

Karasu Tabito đã yêu một người cá.

Chỉ trong vòng hơn một tuần, ấy thế mà hắn lại đem lòng yêu sắc xanh xinh đẹp ấy.

Phải chăng là vì hắn đã quá mệt mỏi với cuộc sống đầy toan tính, lừa lọc và nghi kị của con người nên mới rung động với một thứ thuần khiết như vậy ư? Hay đơn giản vì lần đầu tiên hắn trở thành một điều "đặc biệt"?

Cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo hương muối biển mằn mặn, cuốn theo cả những kỉ niệm ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ.

Bỗng dưng, hắn nhớ đến câu chuyện cổ tích mà ngày xưa hắn đã được nghe, nàng tiên cá đổi giọng nói lấy đôi chân để lên bờ gặp hoàng tử, sau bao khó khăn thì họ sống hạnh phúc bên nhau.

Liệu rằng hắn và cậu có thể như vậy không? Giả như cậu đang làm giao dịch với phù thủy để lấy đôi chân thì sao? Cậu sẽ vì hắn "đặc biệt" mà ở bên hắn sao?

Rồi con tàu tiến dần đến từ phía chân trời, thời gian trôi đi, nó ngày một đến gần hòn đảo hơn. Nhưng mà...

Yoichi vẫn chưa quay lại.

- Nhóc người cá ngốc à...

"Rào"

Nước biển đột ngột bắn lên tung tóe, Karasu giật mình lùi về phía sau, trong ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn từ con tàu đang đến gần cùng ánh trắng dịu êm, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.

Yoichi, người cá ngốc nghếch của hắn.

- Yoichi...

Người cá chỉ nhìn hắn, im lặng giống hết như trước đây. Nhưng dường như cũng có cái gì đó không giống lắm. Cậu nhìn Karasu một lúc lâu, tựa như đang cố khắc từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông ấy vào trong lòng mình.

- Karasu Tabito...Tabito....

- Giọng nói của cậu...

Karasu ngơ ngác nhìn Yoichi, cậu có thể nói được hay sao?

- Không có gì, tôi có việc gấp, chỉ có một chút thời gian thôi.

Yoichi mỉm cười, dù nụ cười của cậu vẫn đẹp, vẫn hút hồn nhưng Karasu cảm thấy nụ cười của cậu lại chẳng hề vui vẻ như những gì cậu thể hiện. Cậu vẫy tay, tỏ vẻ muốn nói với hắn điều gì đó. Karasu quỳ một gối, cúi xuống, nghiêng đầu lắng nghe.

- Tabito...tạm biệt nhé.

Yoichi mỉm cười, vuốt nhẹ gương mặt điển trai của người đàn ông mà cậu yêu. Dù cậu yêu hắn thì sao chứ? Cậu không thể rời bỏ biển khơi, từ bỏ nơi mình sống từ nhỏ tới giờ, từ bỏ ngài phù thủy, từ bỏ những người bạn dưới kia.

Cậu yêu hắn, nhưng tình yêu ấy không đủ để cậu buông bỏ nhiều như thế.

「Cậu không phải nàng tiên cá vì tình yêu mà từ bỏ tất cả」

Karasu muốn nói rằng hắn sẽ quay lại thăm cậu, nhưng Yoichi dường như nhận ra được ý định của hắn. Cậu nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi của người đàn ông, ngăn lại toàn bộ những lời mà hắn muốn nói ra.

- Hãy sống thật tốt, Karasu. Đừng quay lại đây.

Lời nói của cậu khiến tâm trí của tên con người trở nên mơ hồ, đôi mắt vốn tỉnh táo nay lại mang vẻ mờ mịt. Yoichi thấy vậy thì dè dặt tiến lại gần, ngắm nhìn hắn thật lâu, thật lâu rồi nhắm chặt mắt lại.

Giấy phút đó, đôi môi của Karasu bị một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ lên.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang mùi hương của biển.

Một ánh sáng bạc lóe lên, chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc khẽ chuyển động, thoáng chốc người cá xinh đẹp biến mất trong làn nước biển.

Đứng trên boong tàu, Karasu sau khi tỉnh táo thì khẽ bật cười.

Một nụ cười chua chát.

Làm sao một người bình thường như hắn, lại có thể mơ mộng về một tình yêu như chuyện cổ tích với một người cá chứ?

Tình yêu với cậu sẽ đi theo hắn mãi mãi, theo hắn đến những vùng đất khác, ngắm nhìn những cảnh vật khác. Cuộc sống của hắn vẫn phải tiếp tục, cuộc hành trình vẫn phải tiếp diễn.

Chỉ là Karasu Tabito sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quên được giấc mộng đẹp đẽ mà hắn chẳng bao giờ có lại được.

- Này, mày làm sao thế? Từ đợt bị kẹt ở chỗ chim không thèm ** ấy về mày cứ sao sao ấy Karasu. Ba năm rồi đó trời.

Nghe tiếng thằng bạn xấu vang lên từ đầu dây bên kia, Karasu cười cười nói rằng bản thân đang đi đường chứ không có vẫn đề gì. Đã ba năm kể từ ngày hắn rời khỏi đảo, dù cho hắn có quay lại đấy thì hắn cũng chẳng thể nào gặp lại người cá xinh đẹp ấy nữa. Đôi khi người lữ khách nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi, vốn không hề có người cá nào cả, nhưng tấm ảnh nhòe trong máy là bằng chứng rõ ràng nhất rằng tất cả là thật.

- Mày rảnh quá hay gì? Mới đá em nào à?

- Chậc chậc, mày lại hiểu tao quá mà. Mà chỗ biển mày đi có vui không? Có cô em nào xinh không thế?-

"Bộp"

Bất chợt có một người đi đường không may va phải Karasu, chiếc điện thoại đáng thương cứ vậy mà rơi xuống đất. Chưa kịp để hắn phản ứng thì người kia đã vội nhặt lên đặt vào tay hắn, cúi gập người cuống quít xin lỗi hắn.

- Thành thật xin lỗi anh!

Karasu ngẩn người trước thái độ của người vừa va phải mình, thật ra thì hắn cũng có lỗi phần nào do vừa đi đường cửa nghe điện thoại nhưng mà câu trai này lại phản ứng mạnh quá thể.

- Không sao đâu, cũng do tôi mải nghe điện thoại.

Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn người kia. Ngay khi cậu trai ngước mặt lên thì khuôn mặt kia khiến Karasu chết lặng

Gương mặt ấy, đôi mắt ấy... không thể nào...

Cậu trai cười nhẹ, ngượng ngùng xin lỗi hắn thêm lần nữa rồi vội vàng chạy về đi.

- Này...

Đó chắc chắn là Yoichi của hắn, là người cá ngốc của hắn...

- Ngài phù thủy - à không Alexis, em mua được bánh rồi nè!

 Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng hắn, hắn trơ mắt nhìn người kia cầm túi bánh cười vui vẻ cùng một người đàn đàn ông cao lớn với mái tóc màu magenta.

- Yoichi ngốc, có mỗi mấy cái bánh thôi mà...về có gì ta làm cho...

Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, không thể nào thở nổi. Thế nhưng dường như ngoài sự khó chịu ấy ra thì hắn lại cảm tháy có chút nhẹ nhõm.

- Có lẽ đó là điều tốt nhất.

Thôi vậy, Karasu quay người, từng bước từng bước rời đi. Mỗi bước chân dường như trở thành nột gánh nặng với hắn, khiến trái tim hắn điên cuồng kêu gào. Nhưng Karasu không dừng lại, cũng không hối hận.

- Tôi yêu em, người cá ngốc.

Lời yêu che giấu bao lâu của hắn hòa vào cơn gió biển thổi qua, đem theo cả mối tình không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc mà Karasu Tabito khắc cốt ghi tâm.

end-


Lời cuối:

Houka: Kết khá cụt, đáng ra nó phải dài hơn và tình cảm của KaraIsa phải rõ hơn, vai trò của Ness cũng rõ hơn nhưng tiếc là có ý nhưng không có sức, tui gõ cực nản luôn nên đã cắt bớt kha khá. Nếu rảnh thì gõ thêm extra bổ sung (chắc chắn có) cũng để làm rõ tình cảm của Ness -> Yoichi và lí do vì sao người cá Yoichi không nói được, cũng như vì sao Yoichi không nhận ra Karasu.

Cảm ơn đã đọc, iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro