[RinIsa] 1/4 của Itoshi Rin.


*Cực OOC.

*Có Seis.

*Ngắn.

* ???

---------

Itoshi Rin không phải loại người dễ bị lừa.

Nhưng hắn lại bị người yêu làm cho một quả để đời ngay khi khi trở về căn hộ của cả hai. 

Ngay khi mở cửa, Rin đã thấy Isagi Yoichi -bạn trai của hắn đang ngồi trên thằng anh trai chó chết - Itoshi Sae. Điểm đáng chú ý là họ gần nhau đến mức khoảng cánh dường như còn không còn. Quần áo cả hai thì xộc xệch như thể vừa mới làm điều gì đó mờ ám.

- Isagi Yoichi!!! 

Isagi nghe thấy chỉ hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Rin cảm khó chịu.

- Ah, Rin về rồi à?

Cậu buông Sae ra, liếm môi một cách lười biếng, như thể đang hồi tưởng về dư vị của một nụ hôn nào đó. Sae cũng cười nhẹ, nhấc tay lau nhẹ khóe môi Isagi.

Con mẹ chúng mày.

Cơn giận dữ bùng lên ngay lập tức, gần như đốt cháy toàn bộ lý trí ít ỏi còn lại của Itoshi Rin.

- Bọn mày đang làm cái quái gì vậy?

Isagi ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt vẫn bình thản. Còn Sae thì đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình như thể chẳng có gì xảy ra. Hai người kia càng bình tĩnh, Rin lại càng tức điên.

- Cáu gắt hoài như vậy không tốt đâu Rin. Mà Yoichi này, lần nào thằng nhóc này về cũng cau có thế này à em?

Rin gằn giọng, ánh mắt không rời khỏi Isagi đang ngồi đấy.

- Mẹ kiếp, giải thích đi đồ hời hợt. Mày cắm sừng tao à???

Sau câu đó thì căn nhà chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Được một vài giây thì Isagi Yoichi và Itoshi Sae bắt đầu cười mất kiểm soát.

Rin siết chặt nắm đấm. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của hắn, mà hai kẻ trước mặt thì vẫn cứ cười như thể đây là trò đùa hay ho nhất thế giới.

Sae là đứa cười trước, nhưng Isagi mới là kẻ khiến Rin phát điên hơn cả. Cậu lười biếng tựa vào vai Sae, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thích thú.

- Rin, bình tĩnh nào. Hôm nay là ngày gì, cậu quên rồi à?

- Sinh nhật mày, ngày 1 tháng 4? 

Từ từ, khoan đã nào.

- Con mẹ chúng mày?!

Đệt, hắn vậy mà quên luôn nay cũng là ngày cá tháng tư.

Isagi vỗ tay, trông vô cùng vui vẻ.

 - Tôi chỉ muốn thử xem cậu sẽ phản ứng ra sao nếu thấy tôi với Sae thân mật trước mặt thôi. Mà...có vẻ Rin là kiểu người dễ ghen tuông nhỉ?

Sae ngồi bên cạnh hoàn toàn thoải mái khi thấy thăng em trai đang phát điên. 

- Cũng tại mày dễ bị lừa quá thôi. Anh mày với Yoichi đâu có làm gì.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Hôm nay là sinh nhật của Isagi, dù tức đến mức muốn đấm vỡ mặt hai cái người hời hợt coi hắn là trò đùa kia cỡ nào thì cũng phải nhịn.

Isagi Yoichi đứng dậy, đến chỗ Rin rồi hôn "chụt" vào má hắn một cái.

- Xin lỗi Rin nha, tôi đùa hơi quá trớn rồi.

Rin hất mặt sang hướng khác né tránh, nhưng vành tai lại phiếm hồng rõ rệt. Hắn lầm bầm một câu gì đó nghe không rõ, rồi ôm lấy người thương.

Sae nhìn cảnh đó, nhếch môi, đứng dậy phủi phủi quần áo.  

- Được rồi, anh về đây. Chúc em sinh nhật vui vẻ, Yoichi.

- Ừm, cảm ơn anh Sae.

Cửa đóng lại, căn hộ lại trở về với không gian chỉ có hai người. Rin vẫn không buông Isagi ra, trán hắn tựa lên vai cậu, hơi thở nặng nề. Isagi khẽ bật cười, vươn tay xoa nhẹ tóc hắn. 

- Ghen đến mức này luôn à, Rin?

- Đừng có trêu tao nữa. Tao đã nghĩ mày ngoại tình thật rồi đấy.

Isagi chớp mắt, rồi hơi nghiêng đầu nhìn Rin.

- Vậy nếu không phải đùa thì sao?

Câu hỏi nhẹ bẫng nhưng lại như đấm thẳng vào tim Rin. Hắn siết chặt lấy eo Isagi, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia nguy hiểm.

- Thật thì tao sẽ đánh gãy chân thằng đó, rồi trói mày lại để mày khỏi chạy đi hú hí với thằng khác được nữa.

Isagi bật cười khúc khích. Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo sát lại, hôn lên môi hắn một cách dịu dàng nhưng lại đầy trêu chọc.

-...Xin lỗi nha, Rin.

Rin cắn nhẹ vào môi Isagi như để trừng phạt. Hắn xoay người, đẩy cậu ép vào tường, bàn tay thì siết chặt eo cậu.

- Không tha thứ.

Isagi vòng tay ôm lấy cổ hắn.

- Vậy làm sao để cậu tha thứ đây?

Rin nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên cúi xuống, nhấc bổng Isagi lên.

- Mày sẽ biết ngay thôi.


____


Sáng hôm sau, Isagi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức rã rời. Cậu lười biếng với tay lấy điện thoại, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Sae.

[Sae: Chắc hôm nay em không dậy nổi nhỉ?]

Isagi khẽ bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.

[Yoichi: May mà Rin về sớm đấy, không thì chẳng diễn được rồi.]

[Sae: Không phải qua em hôn anh ghê lắm hay sao? Mà lần sau ở nhà anh nhé.]

[Yoichi: Đã rõ, yêu anh 💖.]


..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro