029. Xem phim #11
Nagi vọt lên từ hàng sau nâng Isagi dậy.
Thấy Isagi không phản ứng lại chút nào, bấy giờ Team Z mới chậm chạp nhận ra Isagi đã hôn mê bất tỉnh, cuống cuồng lo lắng đứng dậy theo.
Động tĩnh lớn như vậy không thể không bị người khác để ý, gần như ngay lập tức, hơn nửa số người trong trường quay đều đứng lên.
Nagi ôm Isagi sải bước chạy ra ngoài, Reo đi theo bên người cậu ta sơ tán đám đông chặn đường.
"Reo, Reo......" Nagi ôm Isagi ra khỏi trường quay, hốt hoảng đến độ có phần luống cuống tay chân, "Gọi cấp cứu đi, chúng ta ra cổng lớn chờ xe cứu thương......"
Reo mò vào túi theo bản năng, sực nhớ ra Blue Lock không cho mang điện thoại.
Y cũng quá hoảng loạn.
"Đến phòng y tế đã, tôi sẽ mượn điện thoại của bác sĩ để gọi xe cứu thương." Reo hít sâu một hơi, "Đi bên này."
Cả đám nháo nhào lao vào phòng y tế, khiến bác sĩ trực ban bị dọa sợ.
"Bác sĩ, cậu ấy bị ngất." Nagi ôm Isagi, "Cho chúng tôi mượn điện thoại gọi cứu thương với."
"Cậu đặt cậu ấy xuống để tôi khám trước đã." Bác sĩ vỗ vai Nagi, "Đừng hoảng đừng hoảng, mấy hôm trước cậu ấy còn ở chỗ tôi mà, lúc kiểm tra không thấy có vấn đề nghiêm trọng gì, có phải vì chiều nay các cậu phải lên diễn nên không ăn cơm trưa đúng không?"
Nagi gật đầu, vẫn không như cũ không đặt Isagi Yoichi xuống.
Bác sĩ: "Đặt cậu ấy xuống có được không?"
Nagi: "Không đặt có được không?"
Bác sĩ thỏa hiệp, "Thôi cũng được."
Y cho Reo qua bên kia dùng điện thoại bàn gọi cấp cứu, sau đó duỗi tay sờ trán Isagi.
Hệ thống nhanh nhẹn tắt vầng sáng Da Băng Xương Ngọc cho Isagi.
"Khá nóng đấy." Bác sĩ thở dài, y biết ngay tên nhóc này chưa khỏi hẳn mà, lúc ra khỏi phòng môi không có tí màu sắc gì.
Nhưng có thể làm gì được đây? Dù sao thì chương trình này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi sau này của bản thân, nhóc con muốn ra ngoài nỗ lực một phen thì y cũng không thể cưỡng ép ngăn cản được.
Bác sĩ lại lấy một bộ dụng cụ sơ cua để đo đường huyết ra, tiêm một mũi cho Isagi, "Quả nhiên là tụt huyết áp."
"Tôi biết các cậu thường không ăn trưa để mặt đỡ sưng, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn mấy viên kẹo bỏ vào túi chứ." Bác sĩ đi qua một bên xé một gói đường glucose, "Chỗ tôi không có thuốc sơ cứu, trước hết dùng tăm bông chấm ít nước đường gluco thấm miệng cho cậu ấy đi."
"Để tôi." Bấy giờ cả đám mới phát hiện vậy mà Itoshi Sae lại cùng đi theo bọn họ đến đây.
Không biết là do phát sốt hay vì tụt huyết áp, sau khi lấy nước đường gluco lau đi màu son trên môi, họ lập tức phát hiện môi Isagi nhạt đến mức gần như trong suốt.
"Thế mà các cậu cũng không phát hiện tình trạng của em ấy tệ đến vậy sao?" Kaiser cũng tới đây, ánh mắt nặng nề hẳn, "Thôi, tôi cũng chẳng có tư cách để nói các cậu."
Team Z luôn ở cùng Isagi đồng loạt cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
Người khác không hay ở cạnh Isagi nên có thể không biết rõ, nhưng người vẫn luôn cùng ăn cùng ở với Isagi như bọn họ thế mà cũng không nhận ra tình trạng Isagi có gì không ổn......
Ness âm thầm đi đến bên cạnh bác sĩ, hỏi, "Bây giờ có thể cho em ấy ăn chút socola không?"
"Tốt nhất là đừng, rất có thể sẽ khiến cậu ấy bị sặc." Bác sĩ lắc đầu.
"Xe cứu thương sắp đến rồi, giờ chúng ta có thể ra cổng lớn đợi." Reo cúp điện thoại, lại bắt đầu sơ tán đám người, "Đừng có vây quanh đây nữa, phải tranh thủ thời gian, có hiểu không?"
Cả đám lại nháo nhào chạy ra cổng lớn của tòa số 5 Blue Lock.
"Để chúng tôi hỗ trợ thực tập sinh Isagi là được, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện." Nhân viên công tác của Blue Lock nâng cáng tới, ý bảo Nagi đặt Isagi lên đó.
"Bọn tôi cũng muốn đi theo." Nagi không buông tay.
Tạm chưa nhắc đến việc hợp đồng đã quy định, trong lúc diễn ra chương trình, thực tập sinh không thể rời khỏi Blue Lock mà không có lý do, chỉ dựa vào việc......
"Xe cứu thương không có đủ chỗ cho nhiều người các cậu ngồi như vậy." Nhân viên Blue Lock vô cùng bình tĩnh, "Chúng tôi đi cùng là được rồi."
Nagi ôm chặt Isagi vào lòng, không chịu thả ra, "Tôi với Reo cũng có thể nâng cáng, không thể để hai bọn tôi đi cùng sao?"
"Chúng tôi cũng có thể nâng cáng." Kunigami ở phía sau nhanh miệng nói, "Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội giúp đỡ."
Ngay lập tức có không ít người đều nói mình có thể nâng cáng, người hai phe thoáng rơi vào trạng thái giằng co.
Sau một lúc lâu, loa phát thanh của Blue Lock truyền đến tiếng Ego, "Tôi sẽ sắp xếp xe khác chở các cậu đến bệnh viện, bây giờ thì giao người cho nhân viên chuyên môn của bọn tôi đã."
Có người còn muốn nói gì đó.
"Còn lải nhải nữa là tôi lập tức loại Isagi Yoichi ngay đấy." Tiếng Ego truyền ra từ loa không chút quan tâm, "Thế thì cậu ấy có thể yên tâm dưỡng bệnh rồi."
Đến nước này thì không muốn buông tay cũng phải buông tay thôi.
......
Khi Isagi tỉnh lại, cậu cứ tưởng mình đang ngủ giữa "nhà xác".
Một đống người nằm ngang dọc tứ tung khắp phòng, hệt như cái cảnh uống say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì hết. Isagi nhìn quanh một lượt, nhận ra bản thân giờ hẳn đang nằm ở bệnh viện.
Hình như mình bị ngất xỉu......
"Phải đó, Isagi-kun, cậu bị tụt huyết áp nên đã ngất xỉu." Câu trả lời của hệ thống xác nhận phán đoán của Isagi, "Tôi đang xem chỉ số của cậu, không tệ lắm, cậu thấy thế nào rồi?"
"Có hơi mất sức, với hơi khát nữa." Isagi lặng lẽ định lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường, kết quả xíu cử động đó đã thành công đánh thức đống "thi thể" trong phòng.
"Isagi." Reo vốn không ngủ lập tức mở mắt, y thấy túi truyền nước vẫn đang nhỏ giọt, lại giơ tay gỡ miếng dán hạ sốt trên trán Isagi xuống, sờ sờ, "Chắc là hạ sốt rồi, ở đây có socola này, ăn miếng trước đã."
Isagi muốn duỗi tay nhận lấy, bấy giờ mới nhận ra tay mình đang bị Nagi ôm vào lòng.
"Isagi......" Nagi rúc vào mép giường Isagi co ro ngủ, cậu ta vẫn còn buồn ngủ thả tay Isagi ra, "Cậu có lạnh không?"
Isagi ngơ ngác lắc đầu. Bình thường tay bị truyền dịch đều sẽ rất lạnh, khi còn nhỏ mẹ cũng sẽ nắm tay cậu như vậy, một là để tay cậu ấm lên, hai là khiến cậu thấy an toàn.
Thoáng chốc, Isagi hơi không nói nên lời.
"Isagi!" Bachira chen tới, "Cậu muốn uống nước đúng không?"
Isagi gật đầu, vừa định cầm cốc nước thì lại thấy Bachira lập tức mang cốc đi, "Nước này lạnh quá rồi, tớ đi rót cho cậu cốc ấm hơn."
Bachira sốt ruột chạy đi, Chigiri đứng dậy ấn Isagi về lại giường, đắp chăn đàng hoàng, "Cậu nằm ngoan đi, muốn cái gì cứ nói thẳng."
Reo xé gói socola kia ra đút vào miệng Isagi.
"Muốn ăn gì không?" Kunigami thò lại đây, "Muốn ăn gì thì để bọn tôi đi mua......"
Đợi đã, hình như bọn họ vừa không có điện thoại lại còn không có tiền luôn.
Kaiser à một tiếng, "Tôi bảo trợ lý đi mua, em muốn ăn gì không?"
Giờ Isagi mới nhận ra cái tên này thế mà mặc cả đồ để quay chương trình rúc mình trên cái ghế đơn nhỏ xíu của phòng bệnh, thậm chí chưa cả tẩy trang nữa.
Mà nhìn tiếp mới thấy, tất cả những người đang ở trong phòng này đều như vậy.
Isagi vừa cảm động vừa áy náy, khiến mọi người vất vả, không được nghỉ ngơi hẳn hoi đi đến bệnh viện với cậu thế này, "Tôi không sao đâu......"
"Có sao hay không không phải em nói là được." Sae nhấn chuông báo đầu giường, "Trước hết cần gọi bác sĩ qua đây khám xem đã."
Bachira đi cùng bác sĩ quay về phòng bệnh, Isagi nói lời cảm ơn, vừa định nhận cốc nước thì Bachira đã ra vẻ rất là đương nhiên kề ống hút đến bên miệng Isagi.
"Không sao, tớ tự làm được mà." Isagi vươn tay.
"Không được, trên tay cậu còn chưa rút kim tiêm kia kìa." Bachira không cho.
Chỉ là chưa rút kim thôi mà, tớ có phải bị tàn phế đâu. Isagi bật cười, nhưng khi thấy ánh mắt kiên trì của Bachira, cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn để Bachira đút mình uống xong nước.
"Không sao rồi, nhiệt độ cũng đã hạ." Bác sĩ kiểm tra qua, "Ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một ngày nữa là cơ bản có thể xuất viện rồi."
"Còn vấn đề gì cần phải chú ý không ạ?" Raichi lôi sổ và bút ra, đứng ở một bên hỏi.
"Người trẻ tuổi dù sức đề kháng có tốt thì cũng phải chú ý chế độ dinh dưỡng, cảm thấy chóng mặt thì tuyệt đối đừng cố gượng ép, với nhớ mang theo vài viên kẹo." Bác sĩ xoa đầu Isagi, "Sức khỏe của cậu rất tốt, sau này chú ý ăn đủ cơm là được."
Isagi gật đầu liên tục, cậu nhìn về phía mọi người, "Đừng lo, tôi khỏe lắm đó."
Ừ ừ ừ. Cả đám gật đầu, nhưng không chịu đi.
Ness từ bao giờ đã lấy một túi hoa quả ra, ngồi một bên tỉa một khay táo hình con thỏ đặt lên tủ đầu giường của Isagi.
Trợ lý của Kaiser cũng đến, bày ra một hộp cơm còn đồ sộ hơn cả hộp cơm tất niên kiểu Nhật (osechi ryori).
"Không biết em thích ăn gì nên mua một suất ăn của một tiệm gần đây, em ăn thử xem." Kaiser đỡ Isagi ngồi dậy trên giường, sau đó mở bàn nhỏ ra, "Yoichi đáng thương, thế mà lại bị đói xỉu vì không ăn cơm, vốn đã nhỏ con lắm rồi mà lại còn sợ bị phù thũng, dù bị phù thì em cũng vẫn nhỏ xíu thôi."
Isagi mới vừa cảm thấy Kaiser thật săn sóc, định mở miệng nói lời cảm ơn đành phải nuốt lời vào bụng, "Anh mua nhiều thế căn bản tôi không ăn hết được, không thì mọi người cùng chia ra ăn đi."
Cậu ngủ một phát hơn 3 tiếng, giờ đã gần 10 giờ đêm rồi. Dù mọi người đã ăn cơm trong lúc chờ cậu tỉnh lại, thì tầm này ăn bữa khuya cũng không phải chuyện gì quá to tát.
Isagi vừa nói ra lời, trong phòng lập tức có tiếng dạ dày ai đó biểu tình.
"Đói thì về ăn cơm đi." Ego Jinpachi đẩy cửa đi vào, "Cứ ở rịt chỗ này cũng làm bầu không khí không thể lưu thông nổi, mau cút nhanh cho tôi."
Mọi người muốn nói gì đó, nhưng Ego à một tiếng là phần lớn người đành ngậm miệng lại.
Phần lớn người.
"Không đói, không về." Kaiser nhướng mày, "Tôi cứ ở đây ăn một bữa với Yoichi là được, tránh để em ấy kén ăn lại biến mình thành suy dinh dưỡng, tôi nhất định sẽ bón em ấy cho thật no."
Itoshi Sae bèn dứt khoát ngồi bên mép giường của Isagi.
"Đừng gây thêm chuyện nữa, các cậu cũng biết mặt mình dễ bị nhận ra đến mức nào rồi đúng không." Ego day trán, "Nhỡ may bị fan phát hiện thì căn bản là Isagi không thể nghỉ ngơi được, vốn cậu ấy chỉ bị bệnh nhẹ thôi, mấy cậu bày lắm trò như vậy thì thà để cậu ấy chuyển sang bệnh viện khác còn thoải mái hơn."
Kaiser và Itoshi Sae đồng thời 'tch' một tiếng. Lorenzo vỗ vai cả hai, kéo hai người đi.
"Nhóc bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt nhé, bọn tôi đi trước đây." Lorenzo đẩy hai tên kia ra khỏi phòng bệnh, những người khác cũng lục tục nối đuôi nhau rời đi.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người Ego và Isagi.
"Cậu vừa ăn vừa nghe tôi nói." Ego mở hộp cơm ra, bên trong có khá nhiều món, lại còn toàn là đồ ăn phù hợp cho người bệnh dưỡng sức, không biết là trợ lý Kaiser chu đáo hay tự Kaiser chọn đồ ăn đây.
Isagi vừa chậm chạp ăn cơm vừa không ngừng liếc sang chỗ Ego, sự chột dạ hiện trên mặt quá sức rõ ràng.
Ego bỏ giấy khám sức khỏe trong tay xuống, khe khẽ thở dài, "Giờ lại chột dạ?"
Isagi cúi đầu, không dám nhìn Ego.
"Thân thể là tiền vốn, tôi mong cậu hãy nhớ thật kỹ." Ego cốc đầu Isagi, "Dù làm idol hay cầu thủ thì cơ thể đều vô cùng quan trọng."
Isagi rụt cổ. Lời nói của Ego-san trước mặt, gần như giống hệt với Ego ở thế giới của cậu.
Vào lần cậu bị viêm phổi hồi trước.
Lại ánh mắt này...... Ego thấy mà thầm thở dài, thôi, tính toán chi li chuyện trong lòng nhóc con nghĩ đến ai đại khái chính là cuộc mua bán lỗ vốn nhất.
"Hồi còn trẻ ai cũng cảm thấy mình gắng gượng được." Ego xoa đầu Isagi, ôn hòa hiếm thấy, "Nói đúng ra, đây là lỗi của tôi, cậu là người dưới tay tôi, đáng lẽ tôi nên chú ý tình trạng cơ thể của cậu hơn mới phải."
"Đây cũng coi như là một bài học cho sự nghiệp người đại diện bóng đá chuyên nghiệp của tôi, nhắc nhở tôi phải chú trọng quản lý cơ thể của cậu hơn." Ego đưa xấp giấy khám sức khỏe kia tới tay Isagi, "Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một đợt kiểm tra sức khỏe cho vận động viên chuyên nghiệp, có thể kiểm tra xong trong khi cậu đang ngủ luôn, mai tôi sẽ cùng cậu làm chuyện khác."
Ego trình bày lần lượt những chuyện mình đã vạch kế hoạch sẵn với Isagi.
"Tôi sẽ sắp xếp vài trợ lý giúp đỡ cậu, bọn họ sẽ thay tôi để ý sát sao tình trạng cơ thể của cậu, trong chương trình cậu cần nhờ giúp đỡ gì thì cũng có thể tìm đến bọn họ, tìm người có đeo phù hiệu màu xanh dương trên tay áo ấy."
"Cũng có thể trực tiếp tìm đến tôi. Đồng hồ có số của tôi rồi đúng không?" Ego lấy chiếc đồng hồ được đặt trên tủ đầu giường, bật lên, cài số của mình thành số liên lạc khẩn cấp trong đồng hồ của Isagi, "Tôi là người đại diện của cậu, có rất nhiều chuyện cậu nên bàn bạc với tôi thay vì tự mình chủ trương."
"Chẳng hạn như," Ego mở điện thoại mình ra, bật một đoạn ghi âm lên, chính là cái lần Isagi tìm Kuon để nói chuyện, "Chuyện cậu biết trong đội các cậu có kẻ phản bội."
"Cậu muốn tôi giải quyết thế nào?" Ego gõ bàn, mẹ già lải nhải vừa nãy lập tức tan thành mây khói, hắn ta là Ego Jinpachi, là Godfather của Jbiz, hắn ta ở trước mặt Isagi là mẹ già bảo vệ nhãi con, không có nghĩa hắn ta là một bà mẹ già cả thật.
"Hay là để cho tôi toàn quyền xử lý?"
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là tuyến xem phim, các vị Blue Lock à, xin hãy đối mặt trực tiếp với sự chỉ dạy thân mật của huấn luyện viên Sae đi
Rất muốn viết bánh mì kẹp HioIsaSae nhá, cảm giác hai tiền vệ này sẽ cạnh tranh nhau vì Isagi, nhưng bởi vì đều có thể đọc hiểu Isagi đang nghĩ gì, cho nên vào thời điểm nào đó, cả hai lại ăn ý đến bất ngờ
***
TRỨNG MÀU
"Cảm giác Ness sắp chết rồi." Hiori ngoảnh đầu nhìn Ness.
"Vẫn chưa chết là thấy kiên cường lắm rồi." Yukimiya đẩy kính.
Cũng phải, đầu tiên là bị quốc vương mình tin tưởng giáng liên kích thêm bạo kích để rồi bị đả thương hoàn toàn, bây giờ còn phải xem 'mình' ở thế giới song song thân mật, khăng khít, ồn ào, ve vãn, đánh yêu, bàn về sân khấu với Isagi nữa.
"Cảm giác con cá ép bên kia còn phiền phức hơn cả cái con bên chúng ta nữa." Raichi hậm hực.
Mà phim thì 【Ness đang bóp cằm Isagi, nói Isagi đã bán mình cho hắn với giá 1000 yên một cân】
"Chẳng phải bán 1000 yên một cân thì là gì?" Rin trào phúng. Trong mắt hắn, vì cái thứ gọi là sân khấu này mà Isagi Yoichi đã xin người khác giúp đỡ, còn tự nguyện làm center, chính là đã bán rẻ bản thân.
"Gay gắt tuyệt đối vậy sao, tao cảm thấy cái sân khấu này chắc chắn sẽ xuất sắc lắm cho mà xem." Shidou nghe phác thảo của Ness về sân khấu, "Tao mong chờ Isagi-chan nhảy nhót lắm đấy."
Ai dám nói bản thân hoàn toàn không mong chờ chứ?
Kẻ thao túng giả làm ánh trăng sáng thuần khiết, cuối cùng xé toạc lớp ngụy trang, mang tâm trạng sung sướng nhìn người khác vì mình mà giết hại lẫn nhau, thiêu thân lao vào lửa.
"Cảm giác Ness ở bên kia vẫn chưa hiểu rõ Isagi." Reo đánh giá, "Ánh trăng sáng thuần khiết và kẻ thao túng vô cảm rõ ràng là hai hình thái dán sát với con người của Isagi."
Dù sao thì không ai quy định bạo quân không thể là ánh trăng sáng, Isagi Yoichi chính là một con người mâu thuẫn như vậy đấy.
Team Z bắt đầu tập luyện ráo riết cho sân khấu rồi.
"Tinh thần Isagi không quá tốt." Kurona nhìn Isagi day trán, "Lo quá, lo quá."
Cậu ta là một trong những thành viên cùng Isagi chinh chiến Bastard, cậu ta từng thấy trạng thái của Isagi khi vừa lên đội 1, Isagi bây giờ rất giống với cậu của khi đó.
"Em ấy lại bắt đầu ngủ không ngon?" Kaiser vừa nghe đã hiểu, đoạn thời gian đó ngày nào gã cũng huấn luyện thêm với Isagi Yoichi đến đêm khuya, cùng nhau hao hết thể lực, dựa vào nhau tạm ngủ 10 phút trong phòng thay đồ, cũng chỉ trong trạng thái mệt đến cực hạn đó thì nhóc kia mới có thể có được một giấc ngủ ngắn ngủi mà hữu hiệu.
"Phải đến mức này sao? Chỉ vì một sân khấu."
Nhưng bọn họ đều biết, Isagi Yoichi chính là loại người một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ trăm phần trăm dốc hết toàn lực.
Cậu muốn để tiết mục này thể hiện được hiệu quả tốt nhất trên sân khấu, vậy nên chắc chắn sẽ không cho phép màn trình diễn của mình kéo chân sau mọi người.
Mà tất cả cũng thấy được, việc Isagi luyện tập liều mạng mang đến hiệu quả tuyệt vời thế nào.
【Hôm đầu tiên Isagi còn chưa thể vừa nhảy vừa hát không lệch nhịp, hôm sau đã có thể hoàn thành cả bài, sang hôm tiếp theo thì động tác nhảy đã bắt đầu trở nên có sức dãn, nối liền trơn tru thay vì trông như kiểu tập thể dục theo đài mỗi nhịp một động tác nữa.
Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ lại là phần diễn xuất. Isagi cười tươi vô hại, ngây thơ với bản thân ở trong gương, sau đó càng nhìn càng thấy khó chịu.
"Tôi tưởng vũ đạo mới là thứ khó nhất với em chứ." Itoshi Sae từ khi nào đã đứng ở cửa phòng luyện tập, "Không ngờ lại là việc diễn dịch, đối với em thì chuyện này chẳng phải là việc đơn giản nhất à?"
"Sae-senpai đừng trêu em." Isagi ủ dột, "Hát nhảy thì còn có thể đạt đến trình độ trung bình nhờ nỗ lực luyện tập, diễn xuất thì em thật sự không có thiên phú mà."
"Tôi không phủ nhận việc diễn xuất cần có thiên phú." Sae đi ra sau lưng Isagi, bóp chặt cằm Isagi để cậu đối mặt với gương, "Nhưng em không cần thiên phú để diễn vai này."
Isagi: ????
Sae: "Nghĩ đến chuyện khiến mình vui vẻ hưng phấn đi."
"Ơ?" Isagi sửng sốt, "Giờ cố mà tưởng tượng ra thì khó quá......"
"Đừng lắm lời, nghĩ nhanh." Sae cắt ngang, "Tưởng tượng viễn cảnh sau khi rời khỏi chương trình nát bét này, em sẽ dẫn dắt đội mình tham gia vào Giải Vô địch Bóng đá Toàn quốc cho học sinh cấp III, trong trận Chung kết ghi bàn ấn định tỉ số, giành được chức Quán quân."】
"Tch." Itoshi Sae phát ra một tiếng tặc lưỡi rất to.
"Sao thế?" Shidou vui sướng khi có người gặp họa, "Ngứa mắt 'anh' ở bên kia à."
"Không phải, chủ yếu là tôi bực 'tôi' bên kia nảy sinh hứng thú với Isagi." Sae thở dài, "Khó chơi lắm đây, 'tôi' chắc chắn sẽ ra tay."
"Isagi Yoichi dmg cao def cao, tôi nghĩ anh không bắt vào tay được đâu." Karasu mỉa lại. Nói chứ, ở đây gần một nửa đồng vị thể trong thế giới song song đều đã ra tay với Isagi, nhưng xem đi, Isagi có hiểu gì à?
"Bắt vào tay được không là một chuyện, xem thôi hay sẽ ra tay lại là một chuyện khác." Sae nhìn Isagi thể hiện "màn trình diễn hoàn hảo" dưới sự hướng dẫn của 'mình' ở bên kia, như suy tư gì đó mà mở miệng, "Cứ có cảm giác em ấy vừa nghĩ tới tôi."
"Anh đã tiến hóa thành giun đũa trong bụng Isagi rồi à?" Rin 'ha' một tiếng.
"Đây là kỹ năng cần có của tiền vệ hàng đầu." Sae tỏ vẻ 'em trai mình vẫn là một thằng ngu', "Đọc hiểu tiền đạo ngốc nghếch nhà mình đang nghĩ cái gì."
"Quả thật." Hiori đồng ý với cách nói của Sae, "Ban nãy ánh mắt của Isagi rất làm người ta khó chịu, chắc chắn là nghĩ đến cái tên ngạo mạn phát điên nào đó rồi, như một con mèo ra ngoài ăn đồ hoang vậy."
"Tôi lại không biết Isagi Yoichi có thể bị người ta nuôi nhốt đấy." Sae bình thản độp lại, "Trước giờ em ấy chỉ cần tốt nhất."
"Anh nói đúng." Hiori mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ám chỉ rõ rằng, với Isagi, tôi chính là tốt nhất.
Sae: Lời này chờ cậu trở thành tiền vệ số một thế giới đã rồi hẵng nói.
Hiori: Tôi cho rằng vinh dự của tiền vệ số một thế giới cũng không quan trọng bằng được Isagi tán thành.
Cả hai lườm nhau một phen, sau đó lại quay về nhìn màn hình.
【"Giữ vững cảm giác này, nhảy lại lần nữa." Sae vỗ tay, "3, 2, 1, bắt đầu."
Trong đầu hình thành các vị trí đứng hiện tại trên sân khấu, Isagi xoay người vuốt tóc mái mình lên, rồi bước từng bước về phía khán đài.
Kẻ trái lệnh cậu đã thành thi thể, kẻ thần phục cậu giờ đây đang quỳ dưới chân cậu, nhưng tất cả đã thành thứ râu ria, khoảnh khắc cậu giành chiến thắng, trò chơi này kết thúc, toàn bộ niềm hưng phấn lập tức biến mất, mọi chuyện trở nên tẻ nhạt, vô vị. Khóe môi cậu vẫn mang theo ý cười, nhưng lại có vẻ quá mức bình thản.
Isagi vuốt ve gương mặt của tù binh, không chút để ý ngồi lên đùi kẻ đang quỳ một gối, nhẹ giọng ngâm nga câu hát cuối cùng bên tai người đó,
"全すべてを 掴み取る為
Subete o tsukamitoru tame
Để nắm lấy tất cả,
選ぶ Judgement!!
Erabu Judgement
Hãy đưa ra lựa chọn đi."
Phòng luyện tập yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Raichi đứng một bên xem người ta chỉ đạo lại có cảm giác không thở nổi, cậu ta nhìn về phía Itoshi Sae, che lại trái tim đập loạn bình bịch của mình, bực bội lại ước ao.】
Raichi che mặt gào lên đờ mờ, "Cái đờ cờ mờ ai thiết kế động tác đấy? Thế này là sao? Đây là điều mà bạn nhỏ 16 tuổi nên làm!? Ai dạy Isagi Yoichi bán đứng nhan sắc như vậy!? Cái chương trình này phải bị báo cáo!"
"Tui cảm thấy ông nói rất có lý, chúng ta có thể báo cáo cái chương trình chết tiệt này không." Bachira nghiêm trang tán thành.
Isagi 16 tuổi sao lại có thể nhảy cái điệu sexy này với người khác chứ!!! Isagi 23 tuổi cũng không được!!
Nếu có nhảy thì cũng chỉ được nhảy với mình.
Nhưng đáng tiếc, phòng chiếu phim không có nút báo cáo. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Isagi nhập vai nhảy múa khiến người ta hoàn toàn không dời mắt nổi."
【Sae bắt đầu tỉ mỉ điều chỉnh động tác cho Isagi.
"Eo lưng thẳng lên, dù trông rất thân mật nhưng em sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào, kể cả tù binh của em." Sae vỗ nhẹ hông cậu, Isagi bị vỗ cho giật bắn mình, lập tức chỉnh lại tư thế thẳng lưng lên.
"Ngoan lắm." Sae nhéo gáy Isagi, sau đó lại nâng mông Isagi lên, "Ngồi dịch ra một tí, em phải có điểm tựa thì mới vắt chân bắt chéo được."
Gần quá trời đất ơiiiii. Isagi lặng lẽ gào thét trong lòng, cậu biết Sae không có ý gì khác, nhưng tư thế quá mập mờ này khiến hơi thở và luồng khí phát ra khi Sae nói cứ phả hết lên tai cậu.
Ngứa quá...... Isagi không nhịn được tránh né, rồi lại bị Sae một phát bóp lấy cằm.
"Trốn cái gì?" Sae nhìn tai Isagi đã đỏ rực, như nghĩ đến gì đó, tai là điểm mẫn cảm rốt cuộc là giả thiết sắc tình kỳ lạ gì vậy chứ.
Isagi không dám đáp lại.
Ngoan ngoãn đến đáng yêu. Sae véo đùi Isagi, cố ý ghé sát tai cậu mập mờ nói, "Nghiêm túc chút đi."
Tất cả sức lực lúc này sụp đổ hoàn toàn, Isagi nhũn ra trong lòng Sae, run rẩy, "Em xin lỗi, vừa nãy có hơi ngứa, chân, em sẽ tự chấn chính lại cho tốt ạ."
Đùi cũng là điểm mẫn cảm à. Sae im hơi lặng tiếng đặt tay lên hai chân Isagi, lại véo mấy cái.
Isagi lườm Sae một cái. Giờ phút này cuối cùng cậu cũng xác định được, Sae-senpai ở thế giới này với Sae-senpai ở thế giới của mình, đều là kẻ xấu thích đùa giỡn người khác.】
Rin ném cái gối ôm trong tay đi, Sae như mọc mắt sau lưng duỗi tay bắt lấy, kế đó ném chuẩn xác lại về phía Rin.
"Anh là cái đồ quấy rối tình dục mọi lúc mọi nơi." Rin lại ném gối ôm vào Sae.
Lần này Sae không ném về nữa mà nhận luôn, "Mày bị trẩu quá hay gì, đấy không phải tao."
"Anh có dám nói anh chưa từng làm việc tương tự với Isagi không?" Rin nghiến răng nghiến lợi.
"Cái đấy tao gọi là mát-xa cơ bắp."
"Anh thì khác đéo gì cái gã chấm mút mang danh dạy học kia hả!" Nhìn Rin thật sự rất muốn giết người, nhưng vì e ngại quy tắc của phòng chiếu phim này nên không dám động thủ.
"Không khác gì." Thế mà Sae lại gật đầu thừa nhận hành vi lưu manh của mình, "Nhưng mày giận chó đánh mèo với tao cũng vô dụng, giờ mày cũng không cản được 'tao' bên kia."
"Thế nên tao mới bảo, bắt Isagi vào tay được không là một chuyện, xem thôi hay sẽ ra tay lại là một chuyện khác." Sae sầm mặt nhìn Isagi đỏ tai lại không chút phòng bị trên màn hình, "Đợi đến khi em ấy trở về, nhất định phải 'dạy dỗ' em ấy thật kỹ càng mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro