036. Xem phim #15
Tóm lại, vẫn may mắn là đã gỡ được dây xích, có thể trở về ký túc xá.
"Isagi, muốn cùng đi rửa mặt không?" Bachira ôm đống đồ tẩy trang và bảo dưỡng của mình lò dò đến bên cạnh Isagi, "Tớ muốn tớ với Isagi cọ lưng cho nhau."
"Lẻn đi nhanh quá đấy." Chigiri lấy dây buộc tóc lên, "Thế thì Isagi, sấy tóc hộ tôi đi."
Có người muốn nói gì đó, nhưng bấy giờ lại có tiếng gõ cửa phòng ngủ của Team Z.
"Isagi, ra đây với tôi một lúc có được không? Tôi có mấy việc muốn nói với cậu." Reo chưa cả thay đồ diễn ra, chứng tỏ vừa ra khỏi trường quay là y đã chạy ngay qua chỗ Team Z.
"Giờ chúng ta vẫn đang là đối thủ đấy? Thằng đầu tím." Raichi nghiến răng với Reo, "Đừng tỏ ra thân quen như vậy."
Isagi xoa tóc Raichi, "Không sao, tôi đi tí rồi về, con người Reo ai cũng thấy đáng tin rất rõ mà?"
Điều này cũng đúng. Xét thấy Reo trông không nguy hiểm như Ness, Team Z thì thầm bàn bạc đôi câu với nhau, rồi cũng để Isagi rời phòng đi cùng Reo.
"Sao thế? Sao trông cậu còn căng thẳng hơn cả trước khi lên sân khấu vậy?" Nhận thấy Reo dẫn mình đi vào một góc không có camera, Isagi đùa, "Cậu không định quấy rối tôi thật đấy chứ? Tôi vừa mới thề thốt bảo đảm nhân phẩm của cậu với mọi người đấy."
Reo bị Isagi chọc cười, vẻ mặt vốn đang căng thẳng thả lỏng hơn một chút, "Cậu thật sự cảm thấy tôi là một người khá tốt à?"
"Sao cậu tự ti vậy?" Isagi chớp mắt, "Reo vừa dịu dàng, vừa trách nhiệm, lại có năng lực xuất chúng, là một người rất tuyệt vời, rất xuất sắc á."
Được người trong lòng khen như thế, Reo cảm giác mình sắp bay lên trời luôn rồi.
Không được, chưa bay lên được. Reo bấm nhẹ đùi để bản thân bình tĩnh lại, trong mắt Isagi Yoichi, ai mà chẳng có ưu điểm chứ? Với ai thì cậu ấy cũng khen được, mày không thể...... cứ thế mà nhận định cậu ấy có thiện cảm với mình được.
"Những gì tôi sắp nói, có lẽ sẽ hơi sỗ sàng......" Reo mím môi, "Isagi tắt GoPro đi được không?"
Ừm, không phải là mời mình ký hợp đồng làm việc cho Tập đoàn Mikage đấy chứ? Mình đắt sô quá nè. Isagi âm thầm cảm khái trong lòng, không hỏi nhiều, ngoan ngoãn tắt GoPro.
Tắt thật kìa...... Trong đầu Reo hiện lên mấy thứ linh tinh rồi lại biến mất, từ sân khấu của Isagi hôm nay thật tuyệt đến cậu ấy tin tưởng mình quá, chẳng hỏi gì đã tắt cam, nhưng những gì đã nghĩ sẵn để nói trước đó thì không sao nhớ lại được.
"Reo?" Isagi vẫy vẫy tay trước mặt Reo.
"Tôi thích em."
Giọng rất nhẹ, lại rất đột ngột, Isagi có cảm tưởng hay là mình gặp ảo giác rồi.
"Tôi thích em." Reo lặp lại lần nữa, sau khi nói ra câu này, những gì vẫn luôn nghẹn trong lòng bấy giờ mới như có chỗ trút ra, "Hôm nay, ở trên sân khấu, tôi phát hiện Nagi khác hẳn so với trước kia, vì em, cậu ấy đã có sự thức tỉnh và tiến hóa, cậu ấy dốc hết sức lực để có được cái nhìn chăm chú của em."
"Mà em cũng đáp lại nỗ lực của cậu ấy, luôn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy." Reo rũ mắt, "Rõ ràng tôi là cộng sự của Nagi, nhưng tôi lại hoàn toàn trở thành nhân vật phụ cho Nagi."
"Ngay khi tôi cảm thấy mình sắp bị che phủ thì, em nhìn thấy tôi." Reo cầm tay Isagi, "Bởi vì em nhìn thấy tôi, cho nên tôi mới có thể bùng nổ ở đoạn sau, tôi muốn giữ lại ánh mắt của em......"
"Cho tôi xen vào tí." Suy xét tâm trạng của Reo, Isagi không rút tay mình ra khỏi tay Reo, cậu hít sâu vào một hơi, "Tại sao Reo lại cảm thấy khi đó tôi nhìn thấy được cậu?"
Reo mấp máy môi muốn nói gì đó, song lại bị Isagi giành trước, "Bởi vì câu mà Reo hát ngay lúc ấy được cậu thể hiện rất tuyệt."
"Cho dù cảm thấy mình bị che phủ, cho dù nội tâm đã sụp đổ, Reo vẫn trình diễn rất xuất sắc." Isagi nhìn Reo, "Đây là kết quả từ sự tích lũy và nỗ lực của cậu trong thời gian dài, là nhờ có nền móng kiến thức vững chắc của mình nên dù cậu đang ở tình huống ra sao thì cũng có thể tạo nên màn trình diễn có thể được chấm từ 90 điểm trở lên."
"Thức tỉnh và bùng nổ không phải chuyện một lần là xong, đây là quá trình thay đổi chất xảy ra khi được tích lũy lâu dài." Isagi tuyên truyền giác ngộ, trong vô thức, Reo thả lỏng cái tay đang nắm tay Isagi, Isagi nhân cơ hội rút tay ra, cậu nhẹ nhàng vén tóc mai Reo lên, "Ánh mắt của tôi cùng lắm chỉ được coi như mồi lửa dẫn đến sự thức tỉnh của cậu mà thôi."
"Vả lại, dù bảo tôi là mồi lửa giúp cậu thức tỉnh, thì cậu cũng chính là người châm lửa cho mảnh mồi này." Động tác của Isagi rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, "Reo, đừng vì chuyện này mà chuyển dời tình cảm sang tôi, hãy cảm ơn với chính bản thân mình."
Không phải chuyển dời tình cảm...... Reo đè nén nỗi chua xót lại trong cổ họng, đến lời từ chối tôi mà cũng dịu dàng đến vậy.
Dù từ chối tôi, cũng hệt như đang trao cho tôi một cuộc đời mới.
Y chưa từng tự hỏi về sự bùng nổ trên sân khấu của mình hôm nay theo góc nhìn mà Isagi nói.
Rõ ràng biểu hiện của mình trên sân khấu hôm nay rất tốt, nhưng y lại vẫn cảm thấy lo âu, bất an, khi đó y cho rằng, nếu không có Isagi, vậy thì toàn bộ những biểu hiện của hôm nay đều chỉ là lâu đài trên không.
Y khát vọng có được ánh mắt và sự khẳng định của Isagi, như thể chỉ khi có được chúng thì y mới có cảm giác an toàn,
Nhưng Isagi lại nói, tất cả những điều đó đều không liên quan đến em ấy, phải quy công cho bản thân mình.
Người trước mặt dẫn y đi, đẩy y ra khỏi hoa trong gương, trăng trong nước, bấy giờ y mới biết được, lâu đài trên không mà mình vốn tưởng, thật ra là có nền móng chắc chắn.
Rõ ràng đã yên tâm rồi, mình nên vui vẻ mới phải, nhưng tại sao tâm trạng lại vẫn chua xót như thế. Reo nhắm mắt, nước mắt không kiềm được rơi xuống lã chã.
"Reo, Reo......" Isagi luống cuống lau nước mắt cho Reo, cậu nâng mặt Reo lên an ủi y, "Cậu nên vui cho bản thân mới đúng chứ."
"Tôi vui lắm......" Reo đỡ lấy tay Isagi, "Tôi thích em, không phải bởi vì chuyển dời tình cảm."
"Isagi không cần trả lời tôi vội, tôi cũng không cần em chấp nhận tôi," Nước mắt Reo vẫn đang không ngừng tuôn rơi, "Tôi chỉ muốn em biết rằng, về sau tôi sẽ thẳng thắn giành lấy ánh mắt của em, lấy tư cách của một người theo đuổi em."
Thiện cảm 90. Hệ thống cảm khái, vị công tử nhà giàu này nhìn sao cũng thấy chưa tiếp xúc với Isagi quá nhiều, thế mà lại chung tình như vậy.
Thoáng chốc Isagi không biết nên đáp lại như thế nào.
"Được chứ?" Reo cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Isagi.
Isagi thở dài, "Reo, chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu, có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về tôi, cộng thêm một vài yếu tố hormone lan tỏa trên sân khấu."
Isagi đối mặt với Reo, đôi mắt Reo như một hồ nước êm dịu mang sắc tử la lan, dáng vẻ em muốn nói gì cứ nói.
"Tóm lại, chờ đến khi kết thúc các màn trình diễn, sau khi biết được con người thật sự của tôi rồi, Reo hẵng nghiêm túc quyết định lại, được chứ?" Isagi rút tay ra khỏi tay Reo.
"Tôi hiểu, vậy là em sẽ không từ chối tôi theo đuổi em." Cuối cùng Reo cũng cười, y nắm lại tay Isagi, đặt lên đó một nụ hôn, "Tôi sẽ chứng minh cho em xem."
Isagi, em thật sự quá thiếu hiểu biết về sức thu hút tỏa ra từ nhân cách của mình rồi, càng hiểu em thì tôi sẽ chỉ càng sa lầy vào. Reo nhìn bóng hình Isagi rời đi, vuốt ve gương mặt mình, cảm nhận hơi ấm mà bàn tay Isagi để lại, tôi sẽ chứng minh tình yêu của tôi với em.
Chứng minh cái gì chứ. Trên đường trở về, Isagi nhìn tay mình mà ngẩn ngơ, cậu nhóc này sao mà lì thế nhỉ?
Tổng kết lại, vấn đề này tạm không có cách giải quyết, Team Z đã hoàn tất toàn bộ màn trình diễn của mình trong vòng tuyển chọn đầu tiên, trước khi công bố thành tích, theo lý thuyết thì bọn họ đã có thể nghỉ ngơi rồi.
"Các cậu thật sự hết việc để làm rồi à?" Isagi nhìn cả đám người ngồi một đống trong phòng luyện tập, cạn lời, "Công diễn kết thúc chứ chương trình đã kết thúc đâu, giờ phải đi tập đi chứ, lúc nào cũng sẽ có khả năng màn ảnh của mình được ghép vào show chính mà? Không tranh thủ lấy thêm screentime hả?"
"Đang tranh thủ nè." Bachira thấp thoáng ngồi trên quả bóng yoga, "Dán sát vào Vua Nhân Khí chắc chắn sẽ vào vòng trong của đội mình để ké màn ảnh, vậy chẳng phải là đang cố gắng lấy thêm screentime sao?"
Một lời trúng đích, Isagi không thể phản bác.
"Thành tích chưa công bố, căn bản là không thể bình tĩnh được." Kunigami tập tạ tay ở bên cạnh, "Ở đây nhìn Isagi luyện tập, trái lại sẽ yên tâm hơn một chút."
Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu.
"Vấn đề là, các cậu làm vậy thì tớ cũng không thoải mái tập được ấy." Isagi cầm cọc tiêu giao thông mà không biết làm sao, cậu còn muốn tập rê bóng đây.
"Không thì để bọn tôi giúp Isagi luyện tập đi!" Chigiri đề xuất.
"Ở đây đâu có sân bóng, các cậu giúp tớ tập kiểu gì?"
"Kiểu gì cũng sẽ có cách mà."
Kế đó bọn họ bèn tìm một phòng luyện tập, lấy băng dính dán hình khung thành theo tiêu chuẩn quốc tế lên trên tường.
"Bọn tớ sẽ làm thủ môn, cậu tập sút bóng đi." Bachira háo hức cực kỳ.
Cũng không phải không được, có vẻ còn khá là thú vị. Isagi tâng bóng, cơ mà bằng vào trình độ của các cậu mà làm thủ môn thì......
"Chigiri, cậu và Bachira cùng làm thủ môn đi." Isagi đề nghị.
Tăng thành 2 người, hẳn sẽ khá có tính khiêu chiến đấy.
"Tự tin thế, đừng chỉ nói để làm màu nhé." Chigiri buộc tóc lên.
"Chơi chơi thôi mà." Kunigami hòa giải thay cho Isagi, "Bọn tôi thề sẽ không cười cậu nếu cậu bị lật xe, hứa danh dự."
Không có chuyện lật xe đâu. Isagi đạp lên bóng, chờ đến tận khi Chigiri và Bachira đã chuẩn bị xong hết đâu vào đấy rồi, mới nâng chân tung ra cú sút.
"Uỳnh." Bóng đá nện vào tường bắn ngược ra ngoài, Bachira và Chigiri đứng trước cầu môn hoàn toàn không phản ứng kịp.
"Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió tạt qua......" Chigiri vuốt sườn mặt mình, lẩm bẩm.
"Đúng rồi, tớ sẽ cẩn thận không đá lệch vào mặt các cậu, nhưng xin hãy chú ý bảo vệ bản thân cho thật tốt nhé." Isagi cười, trong nụ cười là sự nhiệt huyết mà họ chưa từng thấy bao giờ.
Cảm giác hình như vừa mới đánh thức điều gì đó không ổn lắm......
45 phút sau. Isagi lại tung ra một cú sút, ngoảnh đầu nhìn mặt đất la liệt những người, "Có vậy thôi hả?"
Quá khủng khiếp, cậu ấy hoàn toàn là đang chơi, đến mồ hôi còn không chảy ra giọt nào. Cả đám nằm thở hồng hộc như trâu nhìn Isagi.
Ban đầu bọn họ chỉ cử ra 2 thủ môn, sau lại nhận ra là không cản được, thế là lại cử thêm mấy thành viên nữa để làm tường người, đến cuối cùng thì biến thành 10 người còn lại nhào tới không cho Isagi sút bóng, nhưng tất cả đều hoàn toàn vô dụng.
Chỉ cần không phải vô liêm sỉ ôm cứng đùi Isagi thì miễn là bọn họ vẫn làm theo quy tắc thi đấu bóng đá, Isagi sẽ luôn có cách để qua người, sau đó sút bóng.
Đây là khả năng của học sinh cấp III ư? Hình như đội bóng trường họ đâu có mạnh đến vậy?
"Chỗ này thật sự nhỏ quá mà." Isagi nhìn căn phòng luyện tập này, kế đó lại nhìn về phía các thành viên đang từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng thở dài.
"Thực tập sinh Isagi." Có nhân viên của Blue Lock đến gõ cửa phòng luyện tập, "Về quảng cáo đã nói trước đó."
"Em phải đi quay đúng không ạ?" Isagi hỏi.
"Đúng vậy, xin hãy chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết với mình, đại khái chúng ta sẽ tốn hai ngày để quay, xin hãy đi theo tôi." Nhân viên công tác dẫn Isagi ra cửa.
"Thế tớ đi trước đây, hẹn gặp lại vào mấy ngày sau nhé." Isagi bỏ bóng đá vào rổ bóng, sau đó phất tay với mọi người.
Phòng luyện tập im lặng hẳn đi, cả đám hai mặt nhìn nhau.
"Cứ có cảm giác, điều mà Isagi tưởng niệm ban nãy không phải là sân bóng với thảm cỏ xanh."
Mà là đang tưởng niệm những người đứng trên thảm cỏ ấy thông qua họ.
***
【Lời tác giả】
Cảm ơn sếp đã đòi bản thảo và giục cập nhật
Trứng màu là tuyến xem phim, về quá trình chuẩn bị trước công diễn 2
Dân Blue Lock bóng đá: Tại sao tên kia bị cưỡng hôn mà vẫn có thể thản nhiên vậy hảảảảảả
***
TRỨNG MÀU
Cả đám vẫn đang chìm trong hai nụ hôn long trời lở đất, như sét đánh giữa trời quang ban nãy, chưa hồi phục tinh thần lại được.
Nhưng tố chất tâm lý của Isagi rõ ràng tốt hơn tất cả những kẻ ngồi đây nhiều.
Là đương sự bị cưỡng hôn, sau khi tốn năm phút ngắn ngủi để điều chỉnh, cậu đứng dậy đi về với vẻ mặt như thường.
"Tố chất tâm lý của cái tên này rốt cuộc được luyện ra như thế nào vậy!?" Isagi không phát điên thì Niko phát điên hộ cậu, "Sao cậu ấy không có tí xíu phản ứng gì vậy?"
"Cậu muốn cậu ấy phản ứng thế nào? Nổi trận lôi đình?" Aiku uống hết chai bia kia, "Không có phản ứng gì chính là phản ứng tốt nhất, chứng tỏ cậu ấy không để bụng."
Đáng ghét, dáng vẻ không để bụng của cậu ấy thật sự quá ngầu.
Vả lại việc cậu không để bụng hai tên bên kia thật sự quá làm người ta sung sướng, dù mày cưỡng hôn thì thế nào, Isagi thuộc về mày sao?
Nhưng, tưởng tượng đến sau này khi hôn bọn họ, Isagi cũng làm vẻ mặt không hề để tâm như thế...... Bắt đầu tắc nghẽn cơ tim.
Phòng chiếu phim la liệt tâm trạng bi thảm, kể cả khi Isagi về phòng luyện tập dùng câu thoại kinh điển của mấy tên đàn ông sến súa để trêu Raichi cũng không làm trái tim cả đám xao động quá nhiều được.
Chỉ là lời ngon tiếng ngọt tầm thường mà thôi, cái tên lừa tình Isagi Yoichi kia nói chưa đủ nhiều lời đường mật sao? Mày đá tốt thì mày chính là bé con ngọt ngào của cậu ấy, đống lời bùi tai có thể chất đầy một sọt rớt ra ngoài; mày đá không tốt thì cậu ấy cũng sẽ không chửi mày, mà trong mắt cậu ấy sẽ không có mày luôn, trái tim tao đã lạnh băng như con cá bị giết qua mười năm, căn bản sẽ không đập lại nữa, càng đừng nói là ghen ghét......
Vẫn ghen chết đi được, không có nụ hôn, không có lời ngon tiếng ngọt của Isagi luôn, dựa vào đâu chứ, mấy kẻ không biết đá bóng bên kia trái lại được Isagi dịu dàng săn sóc đủ điều......
"Tôi cảm thấy bây giờ chắc mình là một chai giấm chấm sushi hoàn hảo lắm rồi." Nagi vùi mình vào ghế lười, biểu cảm vô cùng tĩnh mịch.
Sân khấu công diễn 2 sắp bắt đầu, trên màn hình, lúc này Isagi tóm lại tay Kunigami.
【Isagi nhận xịt khóa nền từ Kunigami, thân chai hơi lạnh hình như có phần ẩm ướt. Isagi nhíu mày, duỗi tay tóm lại tay Kunigami.
Hai người đan mười ngón tay vào nhau, lòng bàn tay dán lòng bàn tay, tay Isagi nhỏ và trắng hơn Kunigami nhiều, Kunigami thả không được, nắm cũng không xong, tựa như nâng niu một đóa nhài trắng nở rộ, không biết phải làm sao, cẩn thận tỉ mỉ vô cùng.
"Tay cậu mướt mồ hôi quá, căng thẳng vậy à?" Isagi nắm tay Kunigami, "Có cần phải viết chữ 'Người' không?"
"Tớ cũng muốn nắm tay Isagi!" Bachira giơ tay trái mình lên như học sinh, không đợi Isagi phản ứng lại đã tự bắt chước động tác của Isagi và Kunigami, mười ngón tay đan vào nhau.
"Bachira trông chẳng căng thẳng gì nhỉ." Sợi xích trang trí trên tay Isagi khẽ kêu leng keng.】
"Ông với Isagi từng nắm tay đan mười ngón chưa?" Chigiri quay đầu hỏi Kunigami ở bên cạnh.
Kunigami không nói gì, cơ mà nhìn vẻ mặt thôi cũng biết, chưa từng.
"Thế còn cậu?" Chigiri quay đầu hỏi Bachira.
"Chỉ mới được một lần! Còn là hồi World Cup lận." Bachira đau khổ đến mức cắn ngón tay, "Cậu ta với Isagi mới quen nhau được bao lâu chứ......"
"Thôi được rồi, hôn môi còn chấp nhận được mà." Raichi ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, "Nó mới nói chuyện với hai tên kia được mấy câu đâu?"
"Quả nhiên chúng ta vẫn quá plato." Otoya nhún vai, "Nếu dùng cách người lớn thì có khi đã lên chốt (*) với Isagi từ lâu rồi."
(* 上本垒 (lên chốt): "chốt" ở đây là chốt trong bóng chày, mà có một số thuật ngữ của bóng chày được người ta biến tướng thành một list ám chỉ các giai đoạn trong mối quan hệ yêu đương, mọi người có thể sợt Google theo cụm từ 'Baseball metaphors for sex' để biết thêm nhé. Ở đây thì "lên chốt" là "lên giường" = make love :))))
Sau đó là bị chết gí ở vị trí bạn chịch cả đời không tiến thêm được, hay là từ bạn chịch biến thành người yêu thì đây là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Mười ngón tay đan vào nhau, hôn mu bàn tay, còn đeo đạo cụ khiêu gợi vậy nữa. Cả đám nhìn dây xích kêu leng keng trên tay Isagi, đồng thời nhìn về phía Ness, mày ở bên kia sao biết bày trò quá vậy?
Ness ôm đầu gối nhìn màn hình lớn, không có phản ứng gì.
Có thể nhìn ra là hắn vẫn chưa sống lại từ trong chuỗi đả kích trí mạng kia.
【Isagi ngẩng đầu nhìn quanh phòng trang điểm một lượt.
Tất cả các thành viên Team Z đang nhìn cậu, vẻ mặt hoặc căng thẳng, hoặc nghiêm túc, hoặc mong chờ, hoặc lo âu.
Cũng phải, đây là sân khấu quyết định vận mệnh của mọi người mà. Nếu thua trận này, hy vọng được thăng cấp sẽ vô cùng xa vời.
Phải cổ vũ cho cả đội mới được. Isagi hít sâu một hơi, bắt đầu tìm về trạng thái khi mình làm đội trưởng cổ vũ tinh thần cho đồng đội trước trận đấu.
"Tiết mục mà Ness dàn dựng cho chúng ta chắc chắn rất xuất sắc." Chiến thuật huấn luyện viên xây dựng cho chúng ta chắc chắn rất hợp lý.
"Chúng ta cũng phải tận dụng hết mức những sự luyện tập của mình, cố gắng trình bày tiết mục này cho khán giả một cách hoàn hảo nhất." Chúng ta cũng phải tận dụng hết mức những sự rèn luyện của mình, cố gắng chấp hành hệ thống chiến thuật này một cách hoàn hảo nhất.
"Bây giờ đã đến lúc lên sân khấu." Bây giờ đã đến lúc ra sân cỏ.
"Nếu có kẻ nào tuột xích ở trên đài, vậy rất xứng đáng cút ra khỏi chương trình này." Nếu có kẻ nào tuột xích ở trên sân, vậy thì cút ra ngồi cạnh máy lọc nước cho tôi.
"Chỉ cần các cậu làm tốt những điều cần làm trên sân khấu này là được." Chỉ cần các cậu làm tốt những điều cần làm trên sân bóng này là được.
Isagi nhìn cả đội, từ đầu đến cuối âm giọng vẫn luôn thong dong lại thâm trầm như nước lặng, bình thản rồi lại lóe sáng sắc bén như đao kiếm giao nhau, cắt vào máu thịt làm người ta đau, rung động đáy lòng làm người ta sôi sục.
"Việc giành chiến thắng cứ giao cho tôi." Việc ghi bàn cứ giao cho tôi.】
"Ha." Rin cười nhạo, "Giờ lại nói bon miệng quá nhỉ."
Hồi diễn ra Giải Vô địch U-20 Thế giới, hai người bọn họ được Ego mời đến làm khách quý riêng cho Đội tuyển Nhật Bản, tặng chút buff cổ vũ cho nhóm các em thế hệ mới. Hắn lười nói mấy câu cổ vũ cho đám nhóc đấy, thế là nhiệm vụ này bị đổ hết lên đầu Isagi.
"Cậu đã không thích công việc này thì rốt cuộc tại sao phải đồng ý với lời mời của Ego-san qua đây chứ." Isagi bất lực lẩm bẩm, cơ mà phàn nàn thì phàn nàn, cậu cũng đã sớm chuẩn bị để đề phòng trường hợp Rin phủi tay không làm.
Cậu cầm bản nháp đã soạn chi chít chữ đứng trước các bạn trẻ, lại mãi mà không nói được lời nào, làm Rin nhìn mà không nhịn được đạp cậu một phát.
"Mày coi bọn nó là hoa nhỏ mong manh hay gì?" Rin chê bai, "Trước kia có ai nuông chiều mày như vậy không?"
Trước kia bọn họ chẳng có gì cả, từ 0 đến 1, liên tục chém giết mở đường, đừng nói có được cổ vũ trước trận đấu hay không, cái tên Ego kia không chửi cho bạn tự kỷ trước khi ra trận là đã tích đức cho cái mồm của hắn ta lắm rồi.
Bây giờ, có hình thức tuyển chọn và huấn luyện hoàn chỉnh, có lý niệm bồi dưỡng phù hợp, có tấm gương thành công khai sáng, thậm chí còn có người tới cổ vũ cho mấy đứa nhóc trước khi thi đấu, cái đám này còn muốn cái gì nữa?
"Nói nhanh lên, nói không ra thì dựng ngón giữa với bọn nó." Rin cười lạnh nhìn các bạn trẻ, "Isagi Yoichi tới hiện trường luôn rồi đấy, các cậu đừng có mà được voi đòi tiên (*)."
(* gốc là "要什么自行车" (qt: muốn cái gì xe đạp), cụm từ này xuất phát từ tiểu phẩm kinh điển của Triệu Bản Sơn 《卖拐》 (tạm dịch: Bán hàng gian dối) trong Gala Tết của Đài Truyền hình Trung ương CCTV năm 2001, ý là đừng có đòi hỏi quá đáng, đừng có không biết thế nào là đủ)
"Isagi là một đội trưởng rất tuyệt vời." Hiori cũng chống cằm hồi tưởng, "Vừa kiên định vừa dịu dàng, như lưỡi dao sắc bén, lại như hải đăng trong đêm."
Ai mà không biết chứ.
【Nỗi xao động và bất an quẩn quanh giờ đây bị mạnh mẽ trấn áp, ánh lửa khát vọng chiến thắng nóng rực bùng lên trong mắt của từng người. Chigiri đè xuống trái tim không ngừng nhảy lên của mình, tiến tới, quỳ một gối xuống, nâng tay Isagi lên, cẩn thận đeo găng tay cho cậu.
"Chigiri, cậu......" đứng lên đi...... Isagi muốn kéo Chigiri lên.
"Đừng nói gì cả, Isagi." Chigiri nhỏ giọng từ chối Isagi, y chủ động lựa chọn tạo thế cho Isagi, không muốn Isagi đánh vỡ bầu không khí này.
Y cứ như vậy, dùng tư thế này sửa sang lại găng tay cho cậu, sau đó đứng dậy đi ra đằng sau Isagi, giống như kỵ sĩ trung thành nhất của bậc quân chủ.
Không cần phải nghi ngờ, hành động của Chigiri khiến bầu không khí trong phòng trang điểm càng thêm sôi trào.】
Cũng không cần phải nghi ngờ, hành động này khiến cho phòng chiếu phim càng thêm sôi trào.
"Thỉnh thoảng không thể không phục dân showbiz, quá biết chơi mà." Karasu tỏ vẻ không nỡ nhìn thẳng, "Trêu đùa rồi mập mờ gì gì đó, ùn ùn không dứt."
Yukimiya chống cằm, "Tôi cảm thấy mình cũng có thể áp dụng."
"Nhưng Isagi không thích đeo găng tay." Kurona cũng cảm thấy có hơi tiếc nuối, "Nhưng có lẽ có thể giúp Isagi xỏ giày, xỏ giày."
"Hoặc là xỏ tất." Hiori, Yukimiya và Kurona liếc nhau.
Quỳ một gối xuống đất, đặt chân Isagi lên đầu gối mình, sau đó xỏ tất cho cậu...... Có khi cậu sẽ ngượng đến mức ngón chân nóng rực nhuốm màu hồng nhạt.
"Đám Bastard các người đừng có to mồm ủ mưu những chuyện mà bọn tôi không thể làm có được không?" Reo ném gối ôm trong tay đi, "Thật sự sẽ làm người ta muốn tiêu tiền thuê sát thủ ám sát các người lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro