043. Bóng đá #4

Rin: "Lập nhóm với tao, mày không có tư cách từ chối."

Isagi: "Hả?"

Thế này là sao? Isagi ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng tốc độ đạt 100.000 điểm Độ Hot, cậu mất gần 30 phút mới xong, miễn cưỡng xếp thứ 10, vẫn có mấy người làm nhanh hơn, xếp hạng cao hơn cậu, dựa theo tính tình của Rin, chẳng phải nên chọn mấy người xong nhanh hơn kia để lập nhóm sao?

"Rin...... hay là cậu suy xét kỹ hơn đi?" Isagi từ chối, trình độ hát nhảy của cậu đều rất tệ, lập nhóm với người gánh cả đội vào vòng trong ở vị trí số một như Rin chẳng phải là đang kéo chân sau hắn, tra tấn chính mình hay sao?

"Mày không tư cách khuyên tao." Rin túm cổ áo Isagi, lập tức đi đến chỗ đăng ký lập nhóm.

"Thả tôi ra đi, Rin, tôi thật sự rất vô dụng." Isagi giãy giụa không ngừng, hệt như một chú mèo con bị người ta xách gáy uy hiếp tính mạng.

"Tôi hát nhảy không ra gì thật, cậu hãy tin tôi."

"Tôi bò lên được hạng này toàn nhờ may mắn cả, cậu tin tôi đi!"

"Các khán giả chỉ thích thấy tôi muốn chạy mà không được, chỉ có thể tăng ca nên mới bầu cho tôi, thề đấy cậu hãy tin tôi đi!"

"Im miệng." Rin xách Isagi đến chỗ đăng ký, "Ai cũng bảo tao là Itoshi Sae rất hài lòng với mày, có đúng không?"

Dựa theo quán tính của thế giới song song, Rin và Sae ở thế giới này...... quan hệ giữa cả hai hẳn cũng rất vặn vẹo.

Vậy nên, Rin lập nhóm với cậu thật ra là muốn thu hút sự chú ý của Sae? Isagi có cảm giác mình đã nhìn ra điểm mấu chốt trong đống tơ vò này.

Mà Rin lại hiểu 3 giây Isagi im lặng này thành cậu chột dạ, cam chịu không dám trả lời.

Được lắm. Trán Rin bùng nổ gân xanh, tao phải xem xem cái tên mà Itoshi Sae thích này là cái thứ gì.

Chỉ cần tao hoàn toàn nghiền nát mày, chỉ cần tao nuốt chửng tất cả ánh sáng của mày thì hẳn cái gã Itoshi Sae không có mắt kia sẽ biết, ai mới là kẻ thực sự có thể trở thành siêu sao.

Trước khi đánh bại Itoshi Sae hoàn toàn, bắt mày tới để tế đao trước vậy! Rin không chút do dự, trực tiếp nói với nhân viên phụ trách việc đăng ký, "Tôi lập nhóm với cậu ta."

"Thực tập sinh Rin, nhóm ban đầu cần được lập bởi 3 người, cậu hãy tìm thêm một thực tập sinh nữa rồi lại đến đăng ký sau ạ." Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích.

Rin tặc lưỡi, gọi những người đã hoàn thành phần livestream ở trong đại sảnh, "Ai muốn qua đây lập nhóm không?"

Trong đại sảnh tổng cộng không được mấy người, tất cả liếc nhìn nhau, không ai có hứng thú.

Những người khác cũng có suy tính riêng, bọn họ không thiếu fame top 1 của Rin, cũng không thiếu thực lực top 1 của Rin, thay vì lập nhóm với Rin để rồi nội chiến giành center, chẳng thà kéo hai đồng đội có thứ tự hơi cách xa sau mình nhưng có thể hợp tác hài hòa còn hơn.

Rin đành nhìn Isagi, "Mày tìm người khác đạt 100.000 điểm Độ Hot chậm hơn mình đi."

Thực tập sinh đạt 100.000 điểm Độ Hot nhanh hơn chỉ có thể yêu cầu một thực tập sinh khác chậm hơn vào đội mình vô điều kiện, Rin đã dùng quyền này với Isagi, nhưng Isagi thì vẫn còn.

"Rin, không cần sốt ruột vậy đâu......" Isagi thở dài, "Tôi sẽ không chạy đi, nhân viên phụ trách đăng ký nhóm cũng sẽ không bỏ trốn."

Lời này cứ cảm thấy sao sao. Rin nhíu mày tự hỏi, không nghĩ ra lý do là gì.

Cả hai yên lặng đợi ở đại sảnh 2 phút, quả nhiên, đúng 30 phút sau khi bắt đầu tính giờ, lục tục có không ít thực tập sinh tập trung tại đại sảnh.

"Isagi." Nagi vừa vào đã thấy hai cọng mầm trong một góc, cậu ta lơ hẳn Rin đang đứng bên cạnh cậu mà kéo lại tay Isagi, "Lập nhóm với tôi có được không?"

"Cái đó......" Isagi định giới thiệu Rin cho Nagi thì Rin trực tiếp ngắt lời, "Vậy mày đi, 3 chúng ta đi đăng ký."

Nagi nhìn về phía top 1 của Blue Lock, làm mặt thỏ Miffy, "Isagi muốn lập nhóm với cái cậu mặt lạnh gia trưởng này à? Lập nhóm với tôi và Reo thì tốt hơn, bọn tôi có thể để cậu làm center."

"Không phải tôi muốn." Isagi chỉ vào quy tắc lập nhóm trên màn hình lớn sau lưng Nagi, "Tôi không từ chối được."

Nagi nhíu mày, cậu ta nghĩ ngợi một hồi, trong đầu hiện lên sức thống trị như bạo quân trên sân khấu của Isagi, hiện lên sự bùng nổ của mình khi được Isagi nhìn chăm chú, cậu ta muốn biết nguồn gốc khiến Isagi có thể có sức thống trị như vậy, cậu ta muốn ở bên cạnh Isagi, khiến Isagi nhìn chăm chú vào mình nhiều hơn......

"Isagi......" Nagi vừa mới mở miệng thì Reo đã đứng cạnh cậu ta tự khi nào lên tiếng.

"Isagi, tôi lập nhóm với em có được không?" Reo giành trước một bước xin gia nhập đội.

"Reo......" Nagi nhìn Reo, chuông cảnh báo trong đầu kêu inh ỏi, "Tôi cũng muốn cùng nhóm với Isagi."

"Lập nhóm với tôi sẽ là lựa chọn tốt hơn." Reo lấy ra kỹ năng xã giao trời sinh của nhà Mikage, "So với Nagi, tôi am hiểu hợp tác hơn, dễ thích nghi với các phong cách trình diễn khác nhau hơn, đồng thời tôi còn giỏi cải biên và dàn dựng tiết mục nữa, tôi nghĩ những việc này hẳn là điểm yếu của cả hai nhỉ."

Rin rũ mắt, quả thật hắn cũng cần một đồng đội am hiểu về phương diện này.

Không chỉ thể hiện bản thân, Reo còn hạ thấp Nagi, "Phong cách cá nhân của Nagi quá mạnh, cậu ấy hợp làm center trong đội mình làm chủ hơn, nếu phối hợp với hai người trái lại sẽ rất khó khăn."

"Thế mày đi." Rin chốt hạ, Reo đi đến bắt tay với Rin, "Hợp tác vui vẻ."

Rin đáp lại, đẩy Isagi đi về chỗ đăng ký.

"Đợi, đợi đã." Isagi lại bắt đầu giãy giụa, cậu giữ chặt cánh tay Reo, "Reo, cậu thật sự chắc chắn sẽ lập nhóm với bọn tôi hả?"

Cậu lại ngoảnh đầu nhìn Nagi dường như sắp bay màu, "Nagi, cậu ấy......"

Reo cũng ngoảnh lại nhìn Nagi, "Tôi cảm thấy đối với hai bọn tôi, tách ra một lần cũng không phải là điều xấu."

"Thay vì dựa vào buff fame nhóm để được thoải mái ở trong giới mãi." Nói toẹt ra chính là được buff fame cp, Reo lại quay đầu về cùng Rin đẩy Isagi đến chỗ đăng ký, "Thì chẳng thà tách ra, mỗi người tự tăng lên thực lực cá nhân thì hơn."

"Đây mới là vốn liếng để chúng tôi sống thoải mái và xông đến vị trí cao nhất trong giới giải trí kia." Reo cúi đầu nhìn Isagi, ánh sáng trong con ngươi màu tím còn mềm mại hơn cả biển hoa oải hương, "Tôi vẫn luôn muốn biết, vì sao sân khấu của em lại có thể thu hút tôi như vậy."

"Cho tôi một cơ hội quan sát em từ khoảng cách gần đi, Isagi, xin em đừng từ chối tôi."

Đã nói đến mức này rồi, sao mà từ chối được chứ.

Isagi hoang mang bị cả hai kéo đi đăng ký, lúc đăng ký, nhân viên công tác đưa thẻ phòng 3 người cho bọn họ, đồng thời giải thích quy tắc thi đấu vòng tiếp theo.

Quy tắc vòng tuyển chọn thứ hai không khác gì thế giới của cậu, đều là cuộc đấu cướp người.

Sau khi chấp nhận thách đấu, hai đội sẽ bốc thăm quyết định bài hát để thi, kế đó luyện tập từ 3 đến 5 ngày, rồi lại đến trường quay để tiến hành trận đấu, đồng thời trận đấu cũng sẽ được phát sóng trực tiếp.

Trận đấu vẫn áp dụng quy tắc huấn luyện viên chấm điểm cộng với khán giả bỏ phiếu, nhưng do là livestream, cho nên thống kê điểm sẽ xuất hiện sau 15 phút kể từ khi màn trình diễn kết thúc, có thể nói là biểu diễn trực tiếp, cho điểm tại chỗ.

Đội thắng có thể chọn một người từ trong đội thua gia nhập đội mình, đội thua khi chỉ còn một người thì sẽ bị loại.

Để được lọt vào vòng trong, đội phải gom đủ 6 thành viên, nhiều thêm một người so với thế giới song song.

Cuối cùng là, các đội đều cần phải tham gia ít nhất một trận đấu mỗi tuần.

"Các cậu có thể về phòng nghỉ ngơi trước, hoặc giờ đi tìm đối thủ luôn." Nhân viên công tác mỉm cười tiễn người đi, Rin ngoảnh đầu liếc một vòng, nhìn thấy Shidou.

Shidou cũng bắt gặp Rin, "Slot đấu để lại cho tao thì thế nào, hạng nhất?"

"Mày gom đủ đội mình đi đã rồi nói sau." Rin cười nhạo, song vẫn đứng trong đại sảnh chờ Shidou lập nhóm.

Xem ra đội sẽ đấu với bọn họ đầu tiên chính là đội của Shidou.

"Muốn xem sân khấu của Shidou không?" Reo và Isagi ngồi xổm ở bên cạnh, Reo tự dưng lấy ra một chiếc máy tính bảng không biết từ đâu mà có.

"Có thể xem sân khấu của người khác cơ à?" Isagi ghé vào.

"Trong ký túc xá có ipad không nối mạng nhưng có thể xem tiết mục và ảnh chụp trực diện của các thực tập sinh, tôi mới hỏi một nhân viên vừa tan làm, anh ta trực tiếp cho tôi một cái ipad." Reo tìm tên Shidou, "Ồ, anh ta cũng biểu diễn [Judgement]."

Hai người trực tiếp chọn mở video gần nhất, có thể bày ra thực lực của Shidou sát với bây giờ nhất, một lúc sau, Isagi che kín mặt.

Nếu sự gợi cảm trên sân khấu của Isagi là sự trêu ghẹo đè nén, là khiêu khích trong âm thầm, là sự bùng nổ phải đến tận cuối cùng mới trở nên rõ ràng, vậy thì Shidou chính là sức dãn tràn đầy sắc dục và bùng nổ thuần túy.

Ôi trời ơi...... Isagi nhìn thân thể Shidou nhảy múa theo tiết tấu, đong đưa dưới ánh đèn, mỗi một tấc, mỗi một đường cong cơ bắp dưới làn da rám nắng khi cử động đều làm người ta mặt đỏ tai hồng, lại kết hợp với chất giọng vốn đã gợi cảm, phóng khoáng của Shidou, cùng với khi đôi mắt màu hồng đậm nhìn chăm chú vào bạn......

"Bé cưng, có thích thế này không?" Tiếng cười và hơi thở khàn khàn thổi quét bên tai bạn, sự khô nóng khó mà diễn tả như bốc cháy lên mỗi nơi được bàn tay gã ve vuốt qua, dường như bạn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của gã, hơn nữa hình ảnh trong đầu sẽ vô thức phát triển theo hướng không thể miêu tả......

Isagi vừa che mặt lại, vừa xem tiếp từ kẽ hở giữa các ngón tay, "Đây là incubus hay gì vậy? Ghê gớm thật đấy......"

"Isagi thích kiểu như này sao?" Reo như suy tư cái gì, có nên học phong cách này không......

"Cảm khái chút thôi." Như thể nhìn ra suy nghĩ của Reo, Isagi cốc đầu y, "Đừng nghĩ linh tinh."

Tuy Rin đứng cạnh hai người nhưng thật ra cũng lặng lẽ xem cùng, xem xong rồi thì đưa ra nhận xét, "Tạo dáng õng ẹo, giới hạn rất lớn."

Reo gật đầu tán thành. Quả thật, phong cách của Shidou quá mức rõ ràng và nổi bật, rất khó có người đủ khả năng phối hợp với gã, nếu đứng bên người gã thì hoặc là xung đột với gã, hoặc là triệt để làm nền cho gã.

Tựa như những thành viên khác trong đội của Shidou trên sân khấu công diễn 1 vậy.

Cái tên này thật sự có thể tìm được đồng đội ư? Hay gã định tìm đến hai thực tập sinh kém cỏi cam nguyện bị ánh sáng của gã che lấp nhưng sẽ được gánh qua vòng? Reo mới nghĩ được như vậy thì đã thấy Shidou dẫn theo hai người khác đi đến.

"Yo, chờ tao đấy hả." Shidou mỉm cười kẹp cổ hai người bên cạnh, "Tao xong rồi, đi rút bài đi."

Reo nhìn hai người bị Shidou ôm, cả hai cũng không phản kháng, tỏ vẻ không sao cả, y cho rằng có lẽ hai người này thuộc loại sau.

Mà nếu Isagi biết suy đoán của Reo thì chắc chắn cậu sẽ lắc đầu phản đối.

Dựa theo quán tính của thế giới song song, hai vị đồng đội này của Shidou, cũng chính là Hiori và Kurona, không thể nào là kẻ yếu được.

***

Lời tác giả

Về trứng màu,

Các huấn luyện viên: Trình độ sút bóng của cậu nhóc này...... phải ở cấp bậc thế giới.

***

TRỨNG MÀU

Bài kiểm tra Sút bóng bắt đầu, đây cũng được xem như là hạng mục hay ho nhất trong cả quá trình kiểm tra, thế nên chương trình sắp xếp cho mỗi thực tập sinh sẽ lần lượt vào sân, những người khác thì đứng bên ngoài làm reaction, hâm nóng bầu không khí.

Kate là người đầu tiên vào giữ khung thành, Herder ở bên cạnh gọi tên, gọi đến ai thì người đó vào sân.

Tuy nói toàn là tiền đạo, nhưng dù sao họ cũng là cầu thủ nhà nghề, hoặc ít hoặc nhiều đều có kinh nghiệm phòng thủ, huống chi còn có kinh nghiệm lâu dài đấu trí đấu dũng với các thủ môn, bằng vào ánh mắt và trình độ của bọn họ, những người bạn nhỏ này nâng chân cái là họ đã biết các thực tập sinh định sút về phía nào rồi.

Quả nhiên, Kate phụ trách bảo vệ cầu môn trước 6 thực tập sinh, không một ai ghi nổi một bàn.

"Hu hu hu, anh ta mạnh quá đi." Bachira không ghi nổi một bàn ôm cổ Isagi, "Rõ ràng tớ đã làm theo lời Isagi dặn là khóa chết mắt cá chân, nhưng mà anh ta cản cú sút của tớ cứ như cản một cái khinh khí cầu theo gió bay tới í."

"Bởi vì Bachira chỉ biết sút bằng mu bàn chân thôi, thế nên anh ta vừa thấy động tác của cậu là đã biết nên ngả người về phía nào." Isagi dỗ dành, "Không sao đâu, mấy ngày tiếp theo cố gắng nắm bắt thêm vài loại kỹ thuật sút bóng nữa, đến lúc thi đấu hẳn sẽ đủ dùng."

"Đá với Isagi thì như thế hoàn toàn không đủ dùng đâu nhỉ." Chigiri ở bên cạnh châm biếm.

"Đừng coi tớ làm đối thủ, được chứ." Isagi ngẩng đầu nhìn các cầu thủ chuyên nghiệp đập tay đổi chỗ, trong mắt là ánh lửa dạt dào hứng thú.

Vậy mà lại coi cầu thủ chuyên nghiệp thành mục tiêu đi săn, vả lại......

Tụi Chigiri và Bachira liếc nhau, đồng thời thở dài.

Trong mắt hoàn toàn không có bọn mình.

Rất nhanh đã đến lượt Isagi vào sân.

Trước khi Isagi ra trận, đã có 3 người ghi được một bàn, đó là Lorenzo, Kaiser và Shidou.

"Hi (Chào)." Herder chào hỏi với Isagi, "Tôi có xem cậu rê rắt và chuyền bóng, nền móng của cậu rất vững, cậu là siêu tân tinh của đội bóng trường nào à?"

"Không tính là vậy." Isagi giẫm lên bóng trả lời, "Bắt đầu được rồi chứ ạ?"

"Vội vàng vậy sao?" Trông có vẻ rất tự tin. Herder bày ra tư thế sẵn sàng trước khung thành, đồng thời nghiêm túc hơn mấy phần, "Đến đây nào."

Ngay khi dứt lời, Herder lập tức nhận ra, bầu không khí đã thay đổi.

Các thực tập sinh ríu rít hâm nóng bầu không khí, hay các đồng nghiệp nói cười ở ngoài kia, giờ phút này, trước mắt y như bị rút hết đi màu sắc, như thể nơi đây không phải đại hội thể thao để vui đùa của một show tạp kỹ.

Mà là một sân bóng thực sự, một trận đấu chân chính.

Cảm giác lông tơ dựng hết lên này...... Đây là một cậu nhóc 16 tuổi còn đang học trên trường mà, sao lại có cảm giác áp lực quỷ quái thế này. Herder hít sâu một hơi, kéo mức cảnh giác lên cấp độ cao nhất.

Mà giờ phút này, Isagi lại đang quan sát động tác của Herder. Cậu sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể giao đấu với đối thủ có giá trị, cho dù là trong một đại hội thể thao cho vui như thế này.

Isagi rũ mắt, không để đối phương nhìn thấu suy nghĩ của mình, cậu hơi nhảy lên, chạy lấy đà, nhấc chân, sút!

Bóng rơi nhanh xuất sắc! Ngay khi Herder nhảy lên định bắt bóng thì quả bóng bỗng tăng tốc lao xuống, sượt qua đầu ngón tay y mà rơi vào trong lưới!

Quanh sân vang lên tiếng hoan hô, thành viên Team Z có vẻ định vây quanh Isagi để chúc mừng, song lại bị Isagi làm động tác tay ra hiệu dừng lại tại chỗ.

Còn chưa đá phạt đền xong đâu.

"Cú sút kia của em ấy xem ra không chỉ là làm màu đâu." Sae huých khuỷu tay chọc eo Kaiser.

"Nhìn cầu thủ chuyên nghiệp cũng phải chào thua trước cú sút đó, có cảm thấy mình cứu được một chút mặt mũi rồi không?" Lorenzo phì cười.

"Tôi thấy các cậu đây là đang ghen tị." Qua lâu vậy rồi, Kaiser đã sớm không để bụng chuyện Isagi sút bóng đùa cợt mình hồi trước nữa, "Đó là khởi đầu để tôi và Yoichi kết duyên với nhau."

"Thấy ghê." Sae cạn lời.

Bây giờ là cú sút thứ hai của Isagi Yoichi.

"Đoán xem tôi sẽ sút về bên nào?" Isagi dùng tiếng Anh làm khẩu hình.

Tên nhóc này được lắm, đấu tâm lý có đúng không? Herder nhướng mày, "Vậy tôi cược cậu sẽ sút về bên phải."

"Được, thế thì tôi sẽ sút về bên phải." Isagi điều chỉnh tư thế, chuẩn bị sút bóng.

Đệch, tên nhóc này thành thạo quá rồi đấy, chỉ nhìn từ tư thế sút bóng thì thực sự không nhìn ra được suy nghĩ của cậu ta mà. Không biết từ lúc nào, lòng bàn tay Herder đã tứa đầy mồ hôi, y đối mặt với Isagi Yoichi, muốn nhìn ra suy nghĩ từ trong ánh mắt của cậu.

Trước một giây tung cú sút, Isagi hơi chuyển tầm mắt về phía bên trái. Vậy ngả sang trái thử đi.

Trái bóng nhắm chuẩn góc trên bên phải, chui vào lưới cực kỳ gọn gàng, vừa vặn ngược hướng với Herder.

Cú này thì không chỉ Team Z mà tất cả mọi người ở đây đều bùng nổ tiếng reo hò kinh ngạc.

Trước đó không phải không có người ghi được một bàn, những người đó hoặc là đá bừa, hoặc là may mắn, tóm lại là, ghi được một bàn.

Nhưng hai bàn này của Isagi lại không thể nói chỉ dựa vào vận may cao hoặc đá bừa quá tốt.

Cậu này chơi bóng đá giỏi phết nhỉ. Đây là cái nhìn của những người nghiệp dư tại đây.

Mà với ba cầu thủ chuyên nghiệp còn lại, họ đã nhìn ra được không ít kỹ thuật.

"Khả năng sút tốt, tâm lý cũng ổn định, thậm chí còn có năng lực ngửi mùi bàn thắng nữa......" Yalvam cảm khái, "Chưa biết khi thực chiến thì sẽ thế nào, cơ mà về mặt sút penalty, trình độ của cậu nhóc này có lẽ phải đạt cấp thế giới đấy."

"Nếu ông chủ người Nhật kia mời một thủ môn tới đây thì tốt rồi." Kate cảm khái, "Trình độ bắt bóng của chúng ta vẫn quá kém, không nhìn ra được khả năng thật sự của người bạn nhỏ."

"Đúng là gặp quỷ mà, tưởng hướng dẫn toàn các thiếu gia, thế mà tự dưng tòi đâu ra kỳ tài thế này." Pedro nhìn Isagi chuẩn bị sút lần ba, "Không biết nếu đấu thật thì có giữ được trạng thái xuất sắc này hay không."

Hai lần sút trước dường như đã giúp Isagi tìm ra cảm giác, lần sút thứ ba, thời gian cậu chuẩn bị ngắn hơn hẳn, gần như nhìn Herder cái là đã lập tức dồn sức xuống chân tung cú sút ngay.

Trái bóng lao đến khung thành, lại sượt qua khung thành để rồi rơi thẳng vào lưới.

Tốc độ quá nhanh, thậm chí Herder còn hơi ngơ ra, đến tận khi bàn tay vươn được một nửa rồi thì mới phát hiện, lưới đã rung lên.

Được lắm, sút vào cả ba!

Lần này không có tiếng reo hò, cả sân im lặng không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro