046. Bóng đá #7

Tên bài hát: 水星 (Suisei - Sao Thủy)

Nguồn video: 

Sáng tác: tofubeats (trình bày: Kariya Seira)

***

Bài hát tiến vào phần cao trào, Reo là C chính của đoạn này.

Reo đương nhiên vẫn có bản lĩnh vocal, truyền tải tình cảm cũng khá tốt, phần trình diễn đoạn cao trào này cũng đủ để làm khán giả có cảm giác đắm chìm......

Tất nhiên, nếu đây là một stage của vòng đầu tiên thì có thể nói là rất xuất sắc, bọn họ sẽ không bị soi mói quá nhiều.

Thế nhưng, đây là vòng tuyển chọn thứ hai.

Vòng tuyển chọn thứ hai nghiêng về kiểm tra thực lực cá nhân của các thực tập sinh hơn, chỉ khi tìm ra vũ khí và điểm thu hút độc thuộc về mình thì họ mới có thể sinh tồn trong giới giải trí tàn khốc này.

Đây là nguyên văn lời nói của Ego Jinpachi phiên bản đã được văn minh hóa, chứ thực tế hắn ta nói tục tằn hơn nhiều.

Vốn dĩ vào vòng hai rồi thì độ khó tất nhiên phải nâng lên, thế nên trong kho bài hát mới có bài như [Suisei], muốn đổi thành kiểu tình ca đau khổ cũng không phải không thể, nhưng nếu lựa chọn hạ thấp độ khó, thế thì mình có thắng được không còn phải xem xem đối thủ có cho mình cơ hội nào hay không.

Dù gì thì người có thể hát tình ca đau khổ ra ngoài là túm được một đống, nếu đến vòng tuyển chọn thứ hai rồi mà vẫn chỉ có thể lấy ra mấy thứ này thì...... vậy là không đủ để có thể trụ lại được đến cuối cùng.

Tiết mục vẫn tiếp tục, sau rap lại là đoạn hát chính, nhạc dạo, rồi đến đoạn điệp khúc cuối cùng.

Điệp khúc cuối cùng sẽ do Rin hát chính.

Kết quả là phần của Isagi thật sự chỉ có tí tẹo như vậy. Itoshi Sae sắp bị chọc tức phát cười rồi.

"Thứ mà em trai cậu lấy ra được vẫn chỉ có thế." Kaiser ngồi bên cạnh mỉa mai.

Từ điều kiện về ngoại hình, màu giọng đến thực lực nhảy múa, biểu diễn, cái gì Itoshi Rin cũng có, nói thật, với một idol thì có những thứ đó thật ra đã đủ rồi. Nhưng lý do bọn họ nghiêm khắc với Rin đến vậy, chủ yếu vẫn là vì phong cách trình diễn của Rin gần như chính là phiên bản thời trẻ của Sae.

Đây là một chương trình nhằm chọn ra siêu sao độc nhất vô nhị, để một phiên bản khác của Itoshi Sae chiếm vị trí số một có buồn cười không cơ chứ?

Nếu xem Itoshi Rin thì tại sao không đi xem Itoshi Sae cho rồi?

À, mấy năm nay Itoshi Sae định chuyển về hậu trường, giảm đi rất nhiều công việc cần đứng trên sân khấu, bảo sao lại được khán giả trải đường bằng phẳng thế.

Ego Jinpachi cố gắng tí đi có được không, tốn xíu tiền vote cho Isagi lên vị trí số một khó khăn lắm à?

"Nhìn cậu ta làm tôi cứ tưởng đang xem cậu đấy." Kaiser 'cảm thán' liên miên, "Một Jbiz nhỏ bé thế này lại có tận 2 Itoshi Sae, fan mấy cậu chia đủ được không?"

"Đừng có so tôi với nó." Sae đã bình tĩnh lại, trước giờ anh đã chẳng chờ mong gì với em trai mình, nếu không phải vì Rin ép buộc kéo Isagi lập nhóm với mình.

Thật ra chủ yếu vẫn vì thấy tiếc nhỉ. Lorenzo nghe hai đồng nghiệp phỉ nhổ mà thấy bất đắc dĩ, rõ ràng dù về thực lực hay gương mặt thì đều rất có lợi thế, nhưng lại tìm không ra phong cách chỉ thuộc về riêng mình, thật sự quá phí phạm của trời.

Mà bên kia, nhóm ba người Shidou cũng đang thì thầm nói chuyện.

"Họ đã sửa lại bài hát." Kurona nhỏ giọng nói, "Có phải là đang tránh nặng tìm nhẹ không?"

Shidou nhàm chán nghịch mũ, "Hiori-chan cảm thấy đội mình thắng được không?"

"Nếu đối phương biểu diễn như thế này." Hiori bỏ điện thoại xuống, "Chúng ta sẽ không thể nào thua được."

Rất nhanh, bài hát đã đi đến hồi kết, ánh đèn sáng trở lại, cả ba đứng trên sân khấu đợi các huấn luyện viên nhận xét.

Lorenzo nhìn hai người ngồi cạnh có vẻ không muốn nói gì lắm, lại nhớ đến cảnh lần nào Itoshi Sae và Itoshi Rin đối thoại với nhau cũng như thể sắp lao vào ẩu đả tới nơi hồi vòng tuyển chọn đầu tiên, thế là tự mình mở lời trước, "Các em chỉnh sửa bài hát, tính ra thì rất sáng tạo."

"Tôi có thể hỏi là ai chịu trách nhiệm chủ yếu chỉnh sửa bài này không?" Lorenzo hỏi tiếp.

Lorenzo thấy Rin giơ tay.

"Em sửa bài này nghe khá hay, giai điệu mới rất bắt tai, màn trình diễn trên sân khấu cũng có thể có tiết tấu hơn nếu......"

"Isagi Yoichi." Kaiser không muốn nghe Lorenzo khách sáo làm gì, gã chen ngang hỏi thẳng Isagi, "Tại sao em lại có ít part như vậy?"

Rin hơi cau mày, Isagi nhìn trời nhìn đất, trốn tránh ánh mắt chất vấn từ Kaiser.

"Em lười biếng đúng không?" Kaiser tỏ vẻ 'Em cứ chờ đấy cho tôi', "Em có tin là giờ mà mình lén lười biếng thì sau này chắc chắn sẽ phải chăm chỉ bù lại gấp bội hay không?"

Isagi nhìn Kaiser, trên mặt là hàng chữ to đùng: Thế này rồi còn bù lại kiểu gì? Tôi không tin tôi còn phải bù lại cái thứ này.

Thêm một đoạn thời gian nữa thì Isagi sẽ phát hiện, Kaiser hiểu biết cậu hơn cậu tưởng nhiều, cũng hiểu luật thi đấu trong chương trình hơn cậu nhiều.

Sae lười chất vấn lý do part của Isagi ít đến thế. Thay vào đó, anh nhìn vào Isagi, "Isagi Yoichi, bước ra khỏi hàng."

Isagi Yoichi ngoan ngoãn đứng ra.

"Tôi muốn nghe em hát lại bài này một lần nữa, hát bản gốc, phần điệp khúc." Sae nhướng mày, "Hẳn là em đã học bài gốc rồi nhỉ?"

Isagi thành thật gật đầu.

Sae ra hiệu với người đệm nhạc ở phía sau, "Không cần bật nhạc đệm cho em ấy đâu."

"Cho em một phút, nhớ lại một chuyện đã từng khiến em tiếc nuối nhưng giờ đã không còn tiếc nữa." Sae lãnh khốc vô tình, "Không hát thì tôi sẽ chấm điểm thấp cho đội em, dù sao thì tôi đì đội Rin cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai."

Rin...... Trông như sắp giật mic trên tai ra ném vào mặt Sae rồi...... Cơ mà có khi cái mic sẽ tiếp xúc với bản mặt của mình trước.

Isagi đành phải tưởng tượng trước, chuyện mà mình tiếc nuối, chuyện mà mình tiếc nuối. Nói thật thì, chỉ cần đá thua là cậu đều tiếc cả, nhưng để buông bỏ sự tiếc nuối đó, phương pháp trước giờ của cậu không phải nhờ khiến mình thoải mái hơn, mà toàn nhờ xem lại trận đấu, rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm.

Lần này thua, lần sau mà không thắng lại thì làm ăn được gì nữa?

Chờ đến khi đánh bại đối thủ, nhìn bọn họ đau đớn đấm mặt đất, nhìn nước mắt của họ rơi xuống sân cỏ rồi, khi đó thì còn tiếc nuối gì đâu? Tất cả đều đã tan thành mây khói.

Muốn nói việc khiến cậu tiếc nuối đến hối hận thật sự, thì đại khái chính là chuyện cậu đã lựa chọn chuyền bóng trong trận chung kết giải cấp huyện năm đó đi.

Nếu không nhờ có Ego-san mời cậu tham gia dự án Blue Lock, thì có lẽ cả đời này cậu không thể thoải mái hoàn toàn được.

Giờ nhớ lại, cậu cảm thấy thật may khi hồi trước cậy mạnh khóc cho đã ở ngoài đường rồi mới về nhà, bằng không nếu bị bố mẹ thấy, sau này phóng viên tìm bố mẹ cậu để phỏng vấn lên TV thì chắc chắn họ sẽ không chỉ tuồn ra chuyện hồi nhỏ cậu là một tên nhóc mít ướt đâu.

Nghĩ xong hết về mấy chuyện linh tinh rồi, Isagi không ngẫm thêm nữa, nương theo cảm giác đó bắt đầu hát lên,

"めくるめくミラーボール乗って水星にでも旅に出ようか

Mekurumeku MIRAA BOORU notte suisei ni demo tabi ni deyou ka

Đi lên Mirror Ball (quả cầu disco) sáng chói, cùng dạo chơi cả Sao Thủy nào."

Cậu hát thật nhẹ nhàng, nhưng dường như lại không chỉ nhẹ nhàng thôi.

Tựa như giương ô chậm rãi bước đi trong mưa, rõ ràng đã ướt đẫm, nhưng vẫn thật thoải mái và thong dong.

Cậu đã không còn để tâm đến trận mưa này nữa, dù sao thì đây chỉ là một cơn mưa mà thôi, về nhà ngâm nước ấm tắm một phen là được.

Hiori ngồi phía dưới không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Isagi đang đứng ở giữa sân khấu.

Trước giờ cậu ta chưa từng nghĩ tới, bài hát này, còn có thể được hát thành như vậy.

Không, không phải do khả năng ca hát.

Nếu chỉ nghe hát thì thật ra khả năng của Isagi rất là bình thường, điều mà được cậu truyền tải thật sự chính là cảm giác thoải mái, thong dong, là chỉnh thể diễn xuất của cậu.

Là động tác tứ chi, là biểu cảm, là ánh mắt, là khí chất độc đáo của cậu.

Tầm nhìn của Hiori hơi nhoáng lên, quả nhiên là siêu sao chân chính, so với những người phải chăm chỉ, khổ luyện mới có được kỹ xảo biểu diễn, thì quan trọng và quý giá hơn vẫn là thiên phú độc nhất này.

Đây cũng là vì Isagi không biết Hiori đang nghĩ gì, phàm là cậu biết rồi thì chắc chắn sẽ phỉ nhổ.

Isagi: Tôi thì có thiên phú gì? Thiên phú sống lâu hơn các cậu mấy năm, cuộc đời trải qua bao khúc chiết ly kỳ, có thể liên tưởng đến nhiều điều hơn một xíu?

Hát xong điệp khúc, Isagi chờ Sae nhận xét.

"Thế nên, mày đã không biết phát huy thiên phú của em ấy mà còn nằng nặc kéo em ấy lập nhóm với mình, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy?" Sae nhìn Rin, cười nhạo, "Kéo em ấy sa đọa với mình hả?"

Rin mím chặt môi không nói gì, vẻ mặt phức tạp đến mức Isagi mất một lúc lâu cũng không nhìn ra được gì quá rõ ràng.

Reo cũng thầm than nhẹ trong lòng, đừng nói Rin, thật ra y cũng không biết cách vận dụng thiên phú của Isagi.

Trong lúc tập luyện, y có nghĩ đến việc dẫn dắt Isagi tiến vào trạng thái như vừa rồi, nhưng giải thích ra sao cho Isagi về bài hát này thì dường như cậu vẫn rất khó nắm bắt được cảm giác đó.

Isagi: ...... Reo, dù sao thì tôi thật sự không hiểu phải hát ra sự cô độc, yêu thầm trong vô vọng với cảm giác trôi nổi, lang thang vô định trong nước kiểu gì, đôi khi thậm chí tôi cảm thấy cậu giống hệt ông đạo diễn quay quảng cáo cho tôi hồi trước, không thích nói tiếng người.

Khi đó y còn tưởng là Isagi không am hiểu diễn dịch các bài hát mang phong cách như thế này, cho nên cũng không còn tâm tư lý sự với Rin nữa, thế nhưng......

Reo nhìn Sae, có cảm giác bất lực và thất bại khi bị người ta lặng lẽ khoe khoang và chế nhạo.

"Không phải tại Rin......" Isagi đứng bên cạnh lý nhí thanh minh, "Tại em tự muốn lười biếng thôi......"

"Đúng là vậy." Sae nhìn Isagi, cũng rất là bất đắc dĩ, "Thậm chí em cũng không tới hỏi tôi gì cả."

Nhưng anh biết vấn đề chủ yếu chắc chắn là do Rin độc đoán, ôm đồm nhiều việc.

Rin không hề nghĩ đến việc hiểu biết Isagi nhiều hơn, khai quật năng lực của cậu nhiều hơn, chỉ tùy tiện chia cho cậu một tí part trình diễn, rồi cứ thế mà mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.

Chỉ cần hắn phân cho Isagi thêm ít part nữa thôi thì xuất phát từ ý thức về trách nhiệm, Isagi đều sẽ tìm cách vực dậy chính mình.

Ca từ chỉ phân cho có 4, 5 câu như thế, Isagi đương nhiên là sẽ lười biếng rồi.

Thôi, có moi móc thêm nữa cũng không có gì hay để mắng cả. Sae đưa ra vài lời nhận xét đơn giản từ biểu hiện trên sân khấu, Kaiser lười không muốn lắm miệng, trước giờ gã vẫn luôn tùy hứng như vậy, kế đó là lúc ba vị huấn luyện viên chấm điểm.

Điểm số sau cùng là 6,9, vừa vặn vượt qua mốc tiêu chuẩn.

"Các cậu đòi hỏi nghiêm khắc quá rồi đó." Lorenzo nhỏ giọng phàn nàn, "Tuy Isagi không được bao nhiêu part, cơ mà nói sao thì đây cũng là một stage đáng được 7,5 - 7,8 điểm đấy chứ."

Hiển nhiên là cả hai không muốn nghe, chuẩn bị xem đội Shidou lên đài biểu diễn.

Rắc rối thật đấy. Thấy không khuyên được, Lorenzo cũng không khuyên nữa, "Các cậu chấm điểm thấp thế rốt cuộc là đang xả giận cho Isagi hay tự ý thêm phiền cho Isagi vậy?"

"Chẳng lẽ các cậu sẽ thấy rất vui nếu em ấy bị loại à, cuối cùng các cậu cũng quyết định buông tha cho Isagi Yoichi, tính đi xem em ấy rơi mồ hôi trên sân cỏ rồi?" Lorenzo rất là ngạc nhiên.

Hai gã đàn ông bị tức giận làm hỏng đầu để rồi chấm điểm thấp: ......

***

Lời tác giả

Trứng màu là tương tác thân thiết của nhóm Bastard thời thanh xuân

Với cả

Isagi (nhìn về phía huấn luyện viên): Đấu 1 chọi 1 không?

Yalvam: Đấu

***

TRỨNG MÀU

Yalvam dẫn đám Isagi Yoichi đi đến khoảnh sân của đội mình.

"Tôi đã biết các cậu, các cậu cũng biết tôi rồi." Yalvam rất ôn hòa, "Cơ mà có lẽ các cậu còn chưa quen nhau lắm, tôi cho các cậu 3 phút, trước hết tự giới thiệu với nhau đi."

"Top 2." Yukimiya nhìn về phía Isagi, "Không ngờ cậu đá bóng giỏi vậy, tôi là Yukimiya Kenyu."

"Chào cậu, Yukimiya."

"Iem...... Em là Nanase Nijirou." Nanase đặt tay lên vai Isagi, "Em, ui mé ơi, Isagi-senpai dù làm idol hay đi đá bóng đều quá là siêu í."

"Ừm thì, Isagi là được rồi, Nanase." Isagi nở nụ cười tươi với Nanase.

Khác hẳn với khi đá bóng luôn. Hiori rất mẫn cảm với bầu không khí thầm thấy kinh ngạc, "Xin chào, tui là Hiori You."

"Xin chào." Isagi chủ động bắt tay với Hiori.

Kurona cũng lò dò chào hỏi Isagi, Isagi không nhịn được, bóp bóp bím tóc của Kurona.

"Cái này, khụ, ừm, rất dễ thương." Isagi hơi ngoảnh đầu đi, che giấu sự xấu hổ do mình ngứa tay làm ra hành vi thân mật quá mức vừa rồi, "Trông như bánh mì xoắn vậy."

Thực ra là đã lâu lắm rồi không được bóp nên có hơi ngứa tay.

"Isagi thích bánh mì xoắn à?" Hai mắt Kurona tỏa sáng.

"Tớ thì bình thường, chủ yếu là vì một người bạn của tớ rất thích." Nhận ra đề tài này có hơi bất ổn, Isagi vội nhìn về phía Gagamaru lái sang chuyện khác, "Gagamaru, ở đây chỉ có hai người bọn tớ thuộc Team Z."

Gagamaru nhún vai, "Đúng vậy...... Mong là bọn họ đừng vì ghen ghét mà ám sát tôi."

Isagi: Đây là sự hài hước kiểu Gagamaru à?

Đều vây quanh Isagi để chào hỏi này, thậm chí cậu bé vậy mà là hạng 2 của chương trình này nữa. Yalvam thầm 'quào' một tiếng, anh ta khẽ ho khan thu hút sự chú ý của mọi người, "Được rồi, nếu các cậu đã làm quen với nhau xong, vậy thì tôi sẽ thực hiện phân đoạn tiếp theo."

"Chắc là các cậu sẽ không quá quen thuộc với cách phân chia vị trí theo quy tắc của một trận bóng 5v5, do đó tôi sẽ dùng tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và thủ môn để phân chia cho dễ hơn." Nói đến đây, Yalvam dừng một chút, "Trước hết tôi muốn hỏi, trong bốn vị trí này, các cậu có thích vị trí nào nhất không?"

"Tất nhiên là với trận 5v5, vị trí trên sân của mỗi người cũng sẽ không bị cố định, không phải đã làm hậu vệ rồi thì không thể tham gia tấn công; trái lại, có lẽ hậu vệ là vị trí được người ta cần nhất trong tất cả đấy." Yalvam giải thích, "Tôi cũng sẽ xem xét tình hình các cậu tập luyện sau này để tiến hành điều chỉnh, còn giờ thì cứ nói thoải mái đi."

Yalvam vừa dứt lời, Isagi đã lập tức giơ tay không chút do dự, "Em muốn đá tiền đạo."

Những người còn lại cũng lục tục nói ra lựa chọn của mình, chỉ có mình Yukimiya cũng chọn vị trí tiền đạo giống như Isagi.

"Được, tôi đã hiểu đại khái rồi." Yalvam mở bảng số liệu trong bài kiểm tra đã được ghi lại trước đó, "Trước hết, để tôi dạy cho các cậu mấy thứ hay ho đi."

Dù sao thì đây cũng là một chương trình giải trí, mới bắt đầu đã bảo mọi người rèn luyện thể chất thì cũng chán quá. Yalvam cất máy tính bảng đi, "Tập sút bóng trước cái đã."

"Isagi, thứ tôi dạy rất cơ bản, em có thể nghe qua, nếu thấy không thú vị thì em có thể tự mình luyện tập." Yalvam đá một quả bóng đến chân Isagi, sau đó làm thủ thế 'Xin cứ tự nhiên'.

Isagi gật đầu, rồi lập tức đi sang một bên xếp một hàng cọc tập bóng ra, bắt đầu thực hiện bài tập hàng ngày.

Cậu đã xem khả năng sút bóng của Yalvam thông qua hệ thống, rất xuất sắc, nhưng đó không phải thứ cậu muốn.

Buổi dạy bên kia hừng hực khí thế, Isagi bên này lại thanh bình tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức sau khi cho các thực tập sinh khác tự tập, Yalvam rốt cuộc không nhịn được tới tìm cậu.

"Em chăm chỉ thật đấy." Anh ta ở bên kia dạy gần 2 tiếng, Isagi cũng ở bên này tập 2 tiếng, cơ mà......

"Có cần giải lao tí không?" Yalvam nhìn gò má đỏ hồng và con ngươi như phiếm ánh nước của Isagi, "Trông em có vẻ không thoải mái lắm?"

"Không sao đâu ạ, thỉnh thoảng lúc tập em sẽ bị nóng mặt." Isagi lau mặt, cắn một viên thuốc liệt dương để khiến mình bình tĩnh lại, kế đó nhiệt tình mời, "Anh đá 1 chọi 1 với em nhé?"

"Gấp gáp vậy sao?" Yalvam đã sớm nhận ra, ánh mắt Isagi nhìn anh ta thay vì nói là sự nhiệt tình khi fan gặp thần tượng, thì nên nói đó là chiến ý dào dạt dữ dội.

Có điều, anh ta cũng không định chối từ.

"Em muốn nhờ ai đó làm thủ môn tạm thời không?" Yalvam hỏi, chỉ chỉ năm người còn lại đang nhìn về đây ở sau lưng cả hai, "Bên kia trông có vẻ đều rất mong chờ đấy."

Isagi tán thành, sau đó hô lên, "Gagamaru!"

"Đây!" Gagamaru lên tiếng, chạy chậm đến bên này.

"Làm thủ môn tạm thời cho bọn tớ nhé?" Isagi đưa găng tay thủ môn cho y.

"Tôi làm thủ môn khác gì tàng hình đâu?" Gagamaru không cho rằng mình có thể chặn được cú sút của bọn họ.

"Cứ làm theo cảm giác đi." Isagi vỗ vai Gagamaru, "Rồi cố gắng vươn người hết mức là được."

Gagamaru nhún vai, "Giống như lần chơi trò sút bóng trong phòng tập hồi trước đúng không?"

"Phải, giống như lần đó đấy." Isagi chớp chớp mắt với Gagamaru.

Mọi người ở thế giới song song, có lẽ thực sự có điểm chung kỳ lạ nào đó về mặt thiên phú.

Sau khi diễn ra sân khấu công diễn 4 của vòng tuyển chọn đầu tiên, tại phòng tập.

"Căng thẳng quá căng thẳng quá, Isagi lại sắp tới rồi." Naruhaya đứng trước "khung thành", căng thẳng đến nỗi lẩm bẩm không thôi.

"Cậu ấy sẽ sút về hướng nào?" Iemon gắt gao nhìn kỹ động tác của Isagi, nhưng thật ra cậu ta chẳng thấy gì cả, chỉ có thể loáng thoáng thấy dưới chân Isagi giẫm một cái, hây, là đã vượt qua Kunigami và Imamura đứng chắn phía trước.

"Có kẽ hở sút bóng." Gagamaru đứng bên trái khung thành, là người bình tĩnh nhất trong cả ba.

Đúng vậy, vì quá gà nên Isagi không thèm chấp việc có 3 người giữ khung thành.

Dù sao thì nhoáng lên mấy phát là lừa được hết rồi.

Isagi tìm ra kẽ hở làm động tác sút bóng, ngay lập tức, Iemon và Naruhaya nhắm tịt mắt lại, bất chấp đánh cược một phen, một lao sang trái một nhào sang phải.

Còn chưa sút mà. Gagamaru thở dài, tự giác nhảy một bước nhỏ đến giữa cầu môn, không ai lại đây bù vào lỗ hổng, giờ chỉ có thể nhờ cả vào y thôi.

Có điều, khi đằng trước không còn bị ai che chắn, hình như trái lại thì y càng có thể thấy rõ động tác của Isagi hơn.

Gagamaru nhìn chằm chằm động tác Isagi lắc chân, vậy là bên phải nhỉ.

Y nhào sang bên phải, bóng va vào tay y văng ra, cơ mà cái giá phải trả là y ngã đập mặt xuống đất, chảy máu mũi.

"Có thể to gan hơn lần trước đấy." Isagi đạp lên mặt cỏ mềm mại dưới chân, "Dù sao thì nơi đây là sân cỏ rộng lớn mà."

Gagamaru làm động tác tay ra hiệu 'OK', đi đến phía trước khung thành để chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro