3. Anh không làm gì sai
Trần Tuyết Vân 🧷
Lại cái quỷ gì nữa?
Thầy Ego hắc ám đang làm gì ở đây?
Vừa mở mắt đập thẳng vô mặt là bản mặt phóng đại hết cỡ của Ego-sensei kính yêu khiến Isagi gần như không kìm được mà muốn phun tào chửi bậy. Không biết vì lí do gì cái người này hiện diện ở đây, Ego gã giải thích luôn cơn rối bòng bông của em.
" Học trò Isagi, cậu ngủ quên trong phòng giáo viên, tôi không thể để bàn tôi xuất hiện một cái xác chết, mới đem cậu về".
Hay lắm, rất độc địa nguyền rủa, đúng chất Ego!
Isagi gãi đầu gãi tai rồi chợt nhớ.
" Nhà và chìa khoá, tại sao thầy lại...?"
Đôi mắt quầng thâm mệt mỏi hướng về em, xong, đưa cốc trà gừng ấm áp thơm thoảng dúi vào lòng em.
" Não bộ cậu hoạt động chậm quá, địa chỉ luôn ở trên tệp hồ sơ của học sinh, chìa khoá cậu không để bên người thì để đâu? "
Giờ đây, Isagi "à" lên một tiếng, thấm hết được câu trả lời từ người thầy này cũng là lúc gã ta ngồi dậy khỏi thành giường, tay vớ lấy cái cặp táp đen ở trên bàn học Isagi.
" Tỉnh rồi, tôi về đây "
Isagi hốt hoảng gọi: " Thầy Ego, còn cốc trà này..?"
Gã không ngoái đầu lại, tùy hứng nói: "Pha tạm nhưng uống dở lắm, không ra hồn gì cả ".
Nói rồi, rất tùy tiện rời khỏi nhà em đóng rầm cửa. Còn mỗi Isagi ngơ ngác trên giường, khẽ cảm nhận bước chân của người thầy kia đang vọng xa dần, xa dần. Rồi biến mất. Trên gương mặt em hiện lên vẻ ngờ nghệch.
Isagi vươn tay chạm vào mặt nệm gần thành giường.
Ấm quá!
Hơi ấm lan trên mặt nệm rất dài, không chỉ đơn giản là ngồi không. Nói dối, rõ là đã nằm xuống bên cạnh em, rất lâu...
Cốc trà gừng cũng ấm lắm, sao cốc trà được pha cho có lệ lại vẫn ấm áp nhường này nhỉ?
Isagi là người giỏi chú trọng tiểu tiết, em biết rõ những điều thầy Ego làm thật dịu dàng, nhưng mục đích của nó là gì, Isagi không hiểu nổi, cách làm của thầy, cứ như chuốc say em bằng cồn, không tỉnh táo được cũng không muốn tỉnh táo, chỉ ước chìm đắm trong sự dịu dàng nhẹ nhàng này.
Em nào có ngờ cái con người tẻ nhạt, nghiêm khắc đây, luôn thờ ơ và lạnh nhạt trước cảm xúc của người khác như gã, lại có thể mang cậu học sinh xa lạ về tận nhà, chăm sóc kĩ lưỡng nhường này.
Điều này thực sự quá phi lí. Còn có thể phi lí hơn được nữa sao? Isagi tự ngộ nhận như vậy, nhưng cái suy nghĩ của em bây giờ không sớm thì muộn sẽ bị chính Ego bác bỏ. Gã sẽ chứng minh, tương lai của gã và em còn phi lí hơn cả em nghĩ.
Thất thần được một hồi, Isagi vươn người, uống hêt cốc trà gừng cho ấm bụng, em lon ton xuống nhà bếp. Vừa đứng trước cửa mùi thơm đã bay nức tới, cuốn hút đôi chân em nhanh chạy lại gần.
Hiện rõ trên đôi mắt long lanh là một bàn ấm cúng đã lâu không thấy kể từ khi ở riêng. Dù không thịnh soạn nhưng đều là món dân giã quen thuộc, không chỉ có tempure, còn cả salad rau thịt trộn đẹp mắt và một nồi canh thịt hầm xương ấm bụng, bát cơm được xới sẵn vẫn còn bay bay không khí nóng.
Là người đàn ông đó nấu.
Isagi vui vẻ ngồi xuống, tâm trạng vui vẻ khó giấu khi đôi chân cứ đung đưa qua lại bên dưới bàn ăn như đứa trẻ con. Cầm trên tay đôi đũa tre.
" Mời cả nhà ăn cơm! "
Đôi mắt em lúng liếng gắp một miếng tempure bỏ tọt vào mồm rồi nhai rồn rột, đôi mắt híp lại vui vẻ. Cơm trắng dẻo như vậy.
Thực sự rất có tài nấu ăn.
Isagi ăn mãi, cuối cùng húp một bát canh xương thịt thật lớn đến đã bụng mới vui vẻ dọn dẹp hết bát đũa. Đôi tay hồng hào nhuốm nước lạnh, vì đêm thu lạnh lẽo mà hoá thành sắc trắng bệnh yếu ớt.
Em vẩy và lau tay cho ráo nước, cùng lúc, tiếng chuông cửa vang lên.
" Đến đây, đến đây!"
Isagi đáp lời rồi cất bước, em nắm tay cầm mở ra, hiện qua khe cửa, một người cao, ít nhất là phải hơn em cả cái đầu, mái tóc nâu rẽ sang hai bên. Đôi mắt thâm quầng do công việc mệt mỏi. Đống râu lúm phúm ở cằm. Tên đàn ông nhe răng cười khi va phải cửa sổ tâm hồn của em. Hàm răng giả bằng vàng hiện lên.
Isagi nhíu máy, thấy mặt gã liền muốn chửi bậy. Đáng lẽ em nên nhìn mắt mèo trước mới phải. Cái vẻ cau có và bầu không khí trầm xuống không che giấu. Đương nhiên dễ nhìn ra. Nhưng đương sự vẫn giả vờ làm bộ làm tịch nói như kẻ say rượu.
" Chà, giận tên Michael của em thì cũng đừng lan tới Don chứ Yoichi? "
Rợn cả da gà, Isagi lùi bước, tay kéo cửa nhà được giữa chừng thì khựng lại, em nhìn mép cánh cửa bị một bàn tay gầy nắm chặt mà chẹp miệng. Isagi đanh thép nói.
" Bỏ ra! Tôi mà sập cửa vào anh có ra sao tôi cũng không chịu trách nghiệm đâu!"
Gã cười cợt nhả nói với em bằng giọng đều đều.
" Thật sao?... Em không nỡ đâu Yoichi..."
Khoảng không gian im ắng đến áp bức người khác, mép cửa bỗng lỏng ra. Isagi dùng hết tốc độ nhanh nhất kéo cửa rầm vào, nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, tai Yoichi cứ như bị dội thẳng một gáo nước lạnh ngắt vào người.
Em tròn xoe mắt, ngỡ ngàng nhìn đôi tay Lorenzo đang kiên quyết bám chắc vào mép cửa giờ đây đã rỉ máu, đôi tay sưng tấy cùng vài mảnh vụn gỗ cứa sâu vào da thịt. Trên môi gã vẫn là nụ cười đó, nụ cười nhe nhởn đáng ghét và cái ngạo mạn của kẻ chiến thắng.
Nó khiến Isagi không kìm được mà rùng mình mắng chửi: " Mẹ kiếp, Don Lorenzo, anh đúng là bị điên rồi!"
Isagi chỉ hận không thể tiến tới đấm cho gã mấy phát để hả giận, em nhìn đôi tay rướm máu của người mình thương mà sinh ra đau lòng, đành cắn răng kéo hắn vào nhà.
Tên điên này đúng là dai như đỉa đói! À không, dai như zombie!
...
Nổi bật trên cần cổ trắng nõn nà mềm mịn nay lại xuất hiện vài dấu đo đỏ bầm như muỗi đốt. Dáy tai xinh xinh bị liếm láp, trêu đùa, nhầy nhụa nước bọt dính ướt át cả ra. Bắp đùi non căng bóng bị bàn tay lớn với các ngón tay thon dài mà thô ráp sờ soạng không ngừng. Hơi thở nóng hổi quấn quýt vành tai, vây quanh, giam hãm Isagi vào lòng ngực của gã, làm thân thể em mềm oặt như sợi bún. Isagi chỉ đành dịu giọng dỗ ngon dỗ ngọt gã.
" Don, tha cho em, đừng ngọ nguậy nữa..."
Isagi ngại ngùng nói với mang tai đỏ bừng, thân thể dựa vào ngực hắn, mông căng ngồi trên đùi Lorenzo.
Em đã có thành ý như vậy, gã cũng không làm khó, dụi mũi vào hõm cổ ngửi mùi em, để lại bàn tay đang được chữa thương.
Nhìn vết thương mà em hối hận tột độ, ai có ngờ hắn lại buông tay nửa vời như vậy chứ. Đáng lẽ ra em không nên áp dụng suy nghĩ người bình thường vào một tên điên. Giờ thì hay rồi, hắn không những trêu cho em đỏ cả mặt, còn rất tự nhiên ăn đậu hũ của em.
Lorenzo nhìn bảo bối trong lòng bực bội ấm ức lắm mà chẳng làm gì được gã. Nhìn cái vẻ này mặt này khiến gã không kìm được phụt cười.
Cái kẻ đang dựa vào em cười khúc khích, Isagi điên máu lắm mà có đánh lại đâu, cãi lí thì cái mồm gã biện luận hơn cả thần, chửi từ trên xuống dưới, không lại quay ra dịu giọng đàm phán yêu cầu hoà bình. Không được lại quay ngoắt ra đâm chọc châm biếng.
Kiểu gì cũng làm được, gã luôn xoay em như chong chóng, chưa bao giờ khiến Isagi cảm thấy thật sự hiểu được, rốt cuộc người đàn ông luôn điều khiển suy nghĩ của em, mục đích của tất cả chúng, là cái gì cơ chứ?
Isagi mải suy nghĩ, theo thói quen sờ lấy thứ gì đó để nghịch ngợm, thứ gần nhất lúc này, là đôi tay đã băng bó cẩn thận của Lorenzo. Em nâng niu nó, dùng các ngón tay ngọc ngà vuốt ve khẽ vào hõm tay, rồi chạm vào phần xương đang nhô lên.
Em vui vẻ chơi với nó mà quên mất chủ nhân của nó ở ngay đây. Lorenzo che cái mặt đang đỏ bừng như quỷ lửa của mình, suýt thì điên lên đè em ra rồi hành sự, mặc cái lý trí chết dẫm bảo phải nâng niu em mà đáng lẽ nên làm em đến mức thất thần rồi bật khóc.
Bé ngoan không hề phòng bị mặc eo thon bị ôm gọn bởi tên cầm thú giả danh tri thức. Kể cả những vết hôn đỏ rực mờ ám dùng để đánh dấu con mồi của thợ săn, Isagi cũng lơ phắt đi. Gã ta lại càng hiên ngang ôm chặt em vùi vào ngực.
Hành động hết mực yêu chiều, gã ghé tai em thủ thỉ
" Ba giây nữa nếu em không bỏ tay ra, tôi có cố nhịn cũng không chịu được đè em hành xử ngay đấy. "
Nụ cười cực gợi đòn khiến Isagi giật nảy khỏi người Lorenzo. Đôi mắt chứa cả tâm hồn có vẻ sợ sệt trào dâng, em hơi e ngại người trước mặt đây.
Lorenzo không nói gì, gã cười xoà bật dậy khỏi sopha, vươn bàn tay bị thương kia xoa đầu em cái nhẹ. Giọng gã ân cần lắm.
" Ngốc quá! Em biết tôi làm sao nỡ tổn thương em chứ? "
Isagi hơi sững sờ, em bặm môi, cúi gằm đầu.
Đúng vậy? Sao Don có thể làm như vậy chứ?
Em lại làm gã tổn thương rồi.
..
Isagi nhìn vào bóng lưng của người kia tiến vào bếp, không kìm được liền ôm chầm lấy bờ lưng cô độc đó. Dưới cái ôm ấm áp, Isagi cảm nhận rõ bước chân Lorenzo khựng lại, lưng đông cứng như tượng đá. Khiến lòng em không khỏi hân hoan vui vẻ. Ai còn có thể làm gã sượng như này ngoài em chứ.
" Don, đêm nay ở lại với em. Có được không? "
Âm giọng nhỏ đáp lời: " Được, ở lại với em.."
Xong, gã quay phắt lại ôm ngược lại em, cả hai chìm trong sự dịu ngọt đong đầy. Ở góc khuất Isagi không thấy, Don Lorenzo dở nụ cười kháy đểu hướng về vài cái camera trong nhà.
Như một sự thách thức của các thợ săn, xem con mồi ngọt nước này ai mới là kẻ săn thành công trước đây?
Chuyện ngoài lề:
Lorenzo: Tao được ôm rồi hun hun Yoichi, ẻm cho tao ở lại ngủ với ẻm qua đêm nè, đâu có lén lút như lũ chúng mày!
Mày thằng soi camera: Cái bà mẹ mày, cùng một giuộc bày đặt thanh cao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro