Chapter 35
Bà Iyo thấy đứa trẻ ngoan ngoãn này mà không khỏi xiêu lòng, bà hỏi thêm:
- Suốt thời gian qua, Yoichi của bọn ta sống ở nước nào vậy?
Đứa trẻ ngây thơ nhìn sang chỗ anh trai của bé, khi thấy anh gật nhẹ đầu thì bé mới dám trả lời:
- Là nước Anh ạ, baba sống trong căn nhà to và lớn lắm bà.
Bà xoa đầu bé rồi lại gần chỗ chồng mình, bà Iyo nói nhỏ, thì thầm vào tai chồng. Ông Issei nghe xong thì cũng tiến về phía đám trẻ, ông nhìn một lúc thì ra lệnh cho người hầu dẫn mấy đứa lên phòng riêng dành cho khách.
Ông Issei cũng chỉ nghe theo lời của vợ mình, bà nói gì thì nghe đấy nên đừng ai bảo ông máu lạnh, không có tình người.
Còn bà Iyo thì lo lắng cho mình Yoichi, đám trẻ kia, bà không dám nhận là cháu. Đương nhiên cái gì cũng có lý do của nó cả, bà không nhận là vì bà sợ chúng nó sau này lớn lên thì cả tính cách và mọi thứ trên gương mặt của chúng nó càng rõ ràng hơn, giống hệt như những kẻ làm con bà là Isagi Yoichi đau khổ.
Bà Iyo lo cho người thừa kế sau này của gia tộc phải sống mà không dám ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ, dù gì Isagi cũng đã hai mươi sáu tuổi, ở độ tuổi này thì những người khác đã gánh vác cả sự nghiệp của gia tộc mình rồi. Còn nhìn Isagi đi, em vẫn chỉ là một đứa trẻ ăn chơi quá trớn, lỡ có thai thì phải đẻ. Mà đã như vậy rồi thì Isagi không thể để con mình làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và tương lai sau này của em.
________________________________________
Tối đó, Isagi dẫn đám trẻ ra ngoài chơi, tuy bà Iyo và ông Issei không đồng ý nhưng cũng không tài nào ngăn nổi tính cách hiếu động của em. Chưa kịp để họ nói lời gì, Isagi đã chạy ra ngoài luôn rồi.
Trong xe, Isagi lâu lắm rồi chưa được chạm vào chiếc xe yêu quý của mình. Nó mang vẻ ngoài màu đen cuốn hút, bên trong là nội thất sang trọng, đầu và cuối xe còn có logo của hãng xe nổi tiếng. Biển xe cũng là biển có chữ IS đỏ đậm chứng tỏ người trong xe không tầm thường.
Em hồi hộp nhấn mạnh chân ga, không quên nhắc bốn đứa con của mình là thắt chặt dây an toàn vào.
Hai đứa sinh đôi háo hức muốn xem baba của mình lái xe với tốc độ lớn, hai đứa nó rất thích tốc độ nên cực kì vui khi thấy baba chiều theo ý của hai đứa.
Hayate thở dài nhìn các em của mình rồi quay sang nhìn đứa út, Hayate thấy mắt của Kazumi mở to, hai bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lại và đưa ra trước mặt, miệng thì tròn xoe.
Kazumi nhìn Isagi, bé bảo:
- Baba nhớ phóng thật nhanh nha, Kazumi thích lắm.
Isagi vui vẻ bảo được, nếu con thích thì baba sẽ lái nhanh nhất có thể.
Hayate nhìn baba của nó mà không ngừng mệt mỏi, baba à, người lớn lắm rồi mà sao tính cách như trẻ con vậy trời.
Em đạp mạnh chân ga, chiếc xe như bay mà phóng đi theo sự chỉ dẫn của em. Isagi lái vòng khắp thành phố rồi dừng lại ở một nơi nào đó khá vắng vẻ nhưng lại nhìn được cả thành phố.
Isagi dẫn mấy đứa ra ngoài hóng gió, em dựa vào lan can, ngẩng mặt lên mà hít thở không khí lạnh lẽo, cơn gió thổi làm tóc em di chuyển, để lộ cả gương mặt kiêu ngạo của em.
Hayate thấy baba của mình có vẻ muốn ở một mình nên kéo ba đứa vào trong xe. Isagi liếc nhìn qua chỗ của Hayate như đang lùa gà vào trong chuồng, em vui vẻ phì cười, đúng là anh cả có khác, thuần thục mọi thao tác.
Nhưng nhìn một hồi thì em lại nhớ đến Kaiser, bởi Hayate có nét giống hắn, mái tóc thì nghiêng về Sae nhiều hơn nhưng đôi mắt lại cực kì giống Ness, tính cách thì y chang Kunigami.
Còn Fumio và Michio thì giống Chigiri với Bachira, màu tóc của hai đứa nó thì đứa kia giống Nagi, đứa này thì giống Reo. Tính cách Fumio y hệt Rin, Michio thì y hệt Shidou. Mắt thì đều theo gen của Kurona và Hiori.
Đứa út là Kazumi, mắt giống Tabito, giọng nói na ná Otoya, màu tóc thì theo Nanase. Tính cách pha trộn giữa Isagi, Kenyu, Niko nên nhiều khi con bé thay đổi tính tình thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng có điều bất thường là cái gương mặt của Kazumi có lúc thì giống Kaiser, lúc thì giống Nagi, không chỉ mình Isagi nhìn ra như thế mà có rất nhiều người cũng bảo mặt của con bé như được trộn lẫn gen của nhiều người nên không thể ghi nhớ được rõ mặt Kazumi.
Đứng được vài phút, Isagi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần phía em. Isagi cảnh giác, em đứng thẳng người và nhìn về phía tiếng động được phát ra. Em nheo mắt nhìn chằm chằm, em cảm giác không chỉ có một người mà là rất nhiều người.
Isagi căng thẳng hỏi:
- Là ai?
_______________________________________
Mấy đứa cháu của tôi sắp được gặp các bố lớn của chúng nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro