Chap 14
Trở về nhà đã là chín giờ tối hơn, Isagi lên phòng cởi đồ vào bên trong phòng tắm.
Bồn tắm đầy hoa hồng và mùi thơm từ các hương liệu, Isagi thoải mái ngâm mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Isagi nhấn nút nhận nghe thì bên đầu dây bên kia hối hả.
"Boss ơi, ngài Hikaru bị tấn công rồi! Hiện đang nguy kịch"
Isagi ong ong hai tai khi nghe được câu đấy, em giận dữ quát tháo lên.
"CÁI QUÁI GÌ?"
Đầu dây bên kia lặp lại câu nói vừa nãy, Isagi đứng dậy lau khô người rồi mặc vào áo choàng tắm.
"Con mẹ nó, con khốn Watanabe Arina!!"
Isagi gằn giọng ném vỡ bình hoa trên bàn tạo thành tiếng động lớn, cửa phòng em mở toang ra, Marc chạy vào với gương mặt hiện rõ lo lắng.
"Em sao vậy Yoichi?"
Marc nhìn đống thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn và nhìn khuôn mặt đen kịt của em, cảm giác không ổn.
"Chuẩn bị xe tới bệnh viện, Hikaru đang nguy kịch"
Marc không nói gì, nghe theo lời em đi ra khỏi phòng để chuẩn bị đồ.
Isagi mặc một bộ quần áo giản dị rồi đi xuống cầu thang.
...
Bên dưới phòng khách đã có người chờ em, Isagi cùng họ đến bệnh viện.
Đúng mười giờ tối, Isagi có mặt tại bệnh viện.
Trong phòng bệnh 102, một chàng thanh niên đang vừa được đẩy ra từ phòng cấp cứu ra, vẫn còn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Trên tay quấn đầy băng vải trắng, Isagi nhìn từ trên xuống, cơn giận dữ càng lúc càng tăng.
"Con ranh khốn kiếp!"
Lần đầu thấy Isagi giận đến vậy nên 6 người bọn họ không ai dám nói gì.
Isagi kéo theo Noa rời khỏi phòng bệnh, em lấy điện thoại gửi một dòng tin nhắn cho ai đó, cả hai đi đến một dãy hành lang vắng vẻ.
Một cô gái bị bao vây bởi những người đàn ông lực lưỡng, bọn họ thấy Isagi liền lùi ra sau mấy bước.
"Watanabe Arina..."
Nghe giọng nói đay nghiến phát ra từ sau lưng, Arina quay ngoắc lại với gương mặt tái nhợt.
Isagi tiến tới chỗ cô ta đang đứng liền dí cô ta vào tường, tay bóp chặt lấy cổ.
"Con ranh! Mày đã làm gì Hikaru? Khốn kiếp, thì ra con chuột nhắc nấp sau bức tường nhìn trộm tao với Itoshi Rin là mày à?"
Em bóp càng lúc càng chặt, Arina quơ quào và cào vào cánh tay của em mấy đường.
Isagi hừ lạnh ném mạnh cô ta xuống đất, Arina lùi lại vào trong góc, ho khan mấy tiếng, trên cổ đã hằn lên vết bầm.
"Hộc...khụ khụ...haha...haha"
Arina cười lớn, cô ta nhìn em bằng ánh mắt chán ghét vô cùng.
"Đồ hồ ly tinh...xảo quyệt vậy mà giả vờ thanh cao, ra lại là người của lũ sâu bọ đáng chết này, thì ra người mà chúng tôi truy sát lại là anh...anh đúng là gan to bằng trời"
"Chỉ cần muốn giữ bí mật cũng được thôi...chỉ cần trả Noa cho tôi, trả anh ấy cho tôi là được"
Arina giống như một kẻ điên, cô ta nhìn chòng chọc vào Noel Noa đan đứng dựa vào tường, đôi mắt nhìn Noa lại thèm khát và điên cuồng vô cùng.
*CHÁT*
Một cái tát trời giáng vào khuôn mặt xinh đẹp, khoé môi cô ta rỉ máu, Arina ôm mặt quát tháo lên.
"ANH DÁM ĐÁNH TÔI?"
"Mày đang sủa cái thứ gì vậy? Tao hỏi rằng mày đã làm gì Hikaru...?"
Đôi mắt xanh nhìn cô gái nhỏ đang ngồi dưới đất, sát khí toả ra từ Isagi làm cô ta run lên không kiểm soát.
Chỉ là một con sói con mới học săn mồi mà đòi đấu với em, đúng là nực cười.
"Ai bảo anh ta ngu làm gì, tôi đã đánh boom vào trong khu chứa hàng của các người...và anh ta yêu số hàng đó hơn mạng, lao vào bảo vệ...haha cười chết mất, cái gì mà Yoichi cần nó các thứ...nghe mà tởm chết"
Arina cười khanh khách, nguyên hành lang chỉ nghe tiếng cô ta cười rồi nói, sau lại giận dữ.
"Rẻ mạt rách nát, lại đi yêu chú của mình...thèm khát đàn ông đến thế sao Isagi Yoichi?"
Isagi Yoichi nhìn Arina, thầm nghĩ con nhóc này đã yêu đến điên rồi, yêu Noel Noa đến nỗi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thu hút sự chú ý của Noa.
Nhưng cô ta không biết rằng chuyện cô ta làm quá ngu ngốc, giống như không có não để sài, cuối cùng người gánh tàn cuộc cũng chỉ là hai người anh Itoshi của cô ta.
Để một con nhóc ngu muội ở tổ chức thà đi nuôi một con chó còn đáng để sử dụng.
"Đúng vậy, hồ ly tinh đấy thì sao? Thích quyến rũ người khác đấy thì sao?"
Isagi cười nhạt, em ngoắc tay.
Noa đi đến từ đằng sau ôm lấy em em, kề vào hõm cổ dụi dụi.
"Hồ ly tinh có mê lực dụ dỗ đàn ông, nhất là đàn ông mà mày yêu thích đấy Arina"
Arina mặt đen như đít nồi gào lên, mắng mỏ em bằng những câu thậm tệ, nào đ* đ*ếm, thiếu hơi đàn ông, muôn vàn câu từ được thốt ra từ miệng cô ta - người đã từng được cho là nhã nhặn, hiền hoà và lễ độ.
"Mày đã làm một chuyện ngu ngốc không ai sánh bằng, Watanabe Arina"
Isagi khoanh tay, em gằn giọng gọi tên Arina, cô ta đã sợ đến run rẩy nhưng vẫn cứng miệng mà mắng chửi em không thương tiếc.
"Nếu anh dám làm gì tôi, anh Sae và anh Rin sẽ không tha thứ cho anh đâu!"
Arina đe doạ, cô là người được cưng chiều nhất nhà, các anh trai cho cô vào tổ chức để học hỏi làm việc cùng là để sau này cô có thể kế thừa ngôi vị của cha mình.
Không lý nào bọn họ vì người ngoài thậm chí là kẻ thù bấy lâu nay mà không đứng về phía cô được.
" Tao cần chắc? "
Isagi lấy một con dao từ cấp dưới, em ngồi xổm trước mặt Arina.
"Chúc mừng lễ trưởng thành, hãy mãi ở độ tuổi trưởng thành đi nhé"
Nói xong, con dao hạ xuống da thịt mỏng manh ở cổ, máu bắn lên khuôn mặt của em nhưng Isagi vẫn không chút gợn sống.
[ Nhân vật phản diện Isagi Yoichi đã triệt tiêu thành công kẻ ngoại lai - nữ chính của cốt truyện! ]
[ Kẻ ngoại lai đã bị trục xuất ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro