Chap 9
21:00
Isagi bước ra khỏi phòng tắm với bộ trang phục đen, quần tay đen,áo tay dài ôm cùng màu.
Hai bên hông treo một cây súng ngắn cùng hai con dao găm.
"Hệ thống"
[ có đây thưa kí chủ ]
"Mở khoá tất cả các kĩ năng chiến đấu"
Isagi vừa nói vừa chỉnh trang lại, hệ thống vâng lời mở khoá tất cả kĩ năng cần có, sau khi làm xong nó hoá thành một cục bông màu trắng bay xung quanh.
[ Kí chủ,sẽ ổn chứ ạ? ]
Nó bay lượn xung quanh nhìn Isagi đang tiếp nhận kĩ năng mới, trông ngầu ghê.
"Ổn gì mà ổn chứ? Đột nhiên đổi cốt truyện làm cái quái gì! Bây giờ phải đi giết người,Tsk!!"
Em xoay xoay cổ tay, gương mặt đen kịt, nếu không phải do cốt truyện đổi thì ai mà làm mấy việc này.
"Mà thôi, đã làm phản diện thì phải sống như phản diện vậy"
Isagi nhún vai, tiếng vặn khoá vang lên, cục bông màu hồng liền biến mất.
"Chủ nhân"
Hikaru xuất hiện với trang phục đồng bộ Isagi, trên tay là hai cái áo choàng.
"Đến trễ đấy Hikaru"
Isagi đứng yên tại chỗ mở điện thoại nhắn tin cho ai đó, còn Hikaru ríu rít xin lỗi và bắt đầu choàng áo lên cho em.
Hikaru bế em lên bằng một tay và mở cửa sổ, một chiếc trực thăng đợi sẵn từ bao giờ.
Sau kh để chủ nhân lên trên an toàn, Hikaru mới đi lên sau và quan sát xung quanh, không thấy bất thường.
"Thiếu gia, chúng ta đến đâu ạ?"
"Bệnh viện lớn nhất ở trung tâm"
"Vâng"
Nhận được lệnh, trực thăng xuất phát ngay lập tức.
....
Tầm khoảng 10 phút, trực thăng đã có mặt tại sân thượng bệnh viện, Hikaru nhảy xuống trước sau đó anh giơ tay đỡ lấy Isagi, bây giờ trời đã tối muộn, bệnh viện không có quá nhiều người qua lại.
"Hikaru,tầng mấy?"
"Tầng 8 ạ"
Dứt lời, Hikaru phá cửa tầng thượng,cả hai thuận lợi đi xuống tầng.
...
Tầng 8 - Dãy C - Phòng A12.
Cả dãy phòng bệnh đang chìm trong im lặng thì ở phòng bệnh nào đó có kẻ xâm nhập.
Hai người trong bộ dạng kín mít đã vào được phòng bệnh tiến đến giường của một người đàn ông đã ngoài 50 nhưng lại rất phong độ.
Ông ta xăm khắp người đầy rẫy những ký hiệu quỷ dữ.
*Xoẹt*
Rèm giường bị kéo ra đột ngột, ông ta liền tỉnh lại vì tiếng ồn làm phiền, mở mắt ra đã thấy cậu trai tóc xanh kề dao sát cổ.
Đôi mắt màu đại dương lại hiện lên tia sát khí.
"Xin chào buổi tối,con chuột cống thối tha"
Hắn ta run lẩy bẩy nhìn con dao sắt bén mà đổ đầy mồ hôi hột.
"M...mày! Oắc con,nếu mày giết tao thì mày sẽ không yên thân đâu!!"
Gã ta lắp bắp, bàn tay bấu chặt vào vạt áo.
"Ông cứ la đi...la to lên,xem có ai nghe thấy không?"
Cậu trai cười ranh mãnh, đôi mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
"NG...NGƯỜI ĐÂU! TỤI BÂY ĐÂU HẾT RỒI"
Nói rồi gã gào lên, gào đến khàn cả giọng nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Người của gã, người của tổ chức không thấy đâu.
"La hét ồn chết đi được"
Isagi xoa xoa cổ, phất tay ra hiệu cho Hikaru.
Hikaru búng tay, những tấm rèm còn lại mở ra, những người bạn cùng phòng bệnh hoá ra lại là người của Isagi Yoichi.
"Thấy không? Đều là sát thủ cấp B đấy ông già ngu muội"
Isagi cười khẩy, con dao lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến người kia lòng như lửa đốt.
Hồi hộp không thôi.
"Dù biết là giết ông sẽ gây hấn với kẻ đó nhưng thì sao nhỉ? Isagi Yoichi này làm quái gì biết sợ"
Isagi cười, nụ cười mị hoặc của em thu vào tầm mắt Hikaru thì đẹp đẽ và quyến rũ nhưng đối với người còn lại là ác quỷ từ cõi địa ngục.
Lạnh lẽo và đầy ác ý.
Bỗng nụ cười trên môi em dập tắt, con dao theo đó cũng hạ xuống da thịt, một đường cắt dọc dài trên cổ, máu bắn ra ướt đẫm áo bệnh nhân của ông ta.
"Trực thăng đã chờ sẵn, kết thúc lũ người kia và nhảy khỏi ban công"
Hikaru quay người lại nói với đám thuộc hạ, bọn họ gật đầu và lấy dưới nệm ra vũ khí đã cất giấu.
Một hồi chuông vang lên, đâu đó có tiếng bước chân dồn dập.
"Hikaru, xử lý kẻ bên kia đi"
Isagi đưa con dao găm khác cho Hikaru, cả hai mở cửa đi ra ngoài chia thành hai ngã.
....
Isagi sải bước trên hành lang tối mập mờ ánh đèn trần, đến khúc rẽ phải thì bên trong bóng tối có một cánh tay tóm chặt lấy em.
Hắn ghì em vào tường, con dao khác lại kề vào cổ.
"Nếu biết rằng đối đầu với tôi sẽ chết tại sao còn dám gây chuyện?"
Chất giọng trầm ấm đó mang theo cả một luồng sát khí.
Cảm giác như chỉ cần cựa quậy là sẽ chết!
"Tsk! Muốn nói chuyện thì có chút thành ý đi"
Isagi tặc lưỡi, đôi mắt xanh như đại dương lấp ló sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào gương mặt người đang khống chế mình.
Nhìn gương mặt lạnh lẽo ấy thôi cũng khiến người khác rùng mình.
"Muốn chết thì cứ vùng vẫy đi, tôi thích nhất là mấy con vật không biết nghe lời"
Càng nói, bàn tay lực lưỡng càng đè mạnh trên vai.
"Itoshi Rin, bỏ cái tay ra!"
Đôi mày nhíu chặt, em gằn giọng khiến người trước mặt vô thức buông lỏng tay.
Isagi dùng chân đạp vào bụng hắn khiến hắn lùi ra hai bước.
"Hỗn xược,vô lễ"
Em xoay xoay cổ tay rồi nhìn hắn.
Định quay người bỏ chạy thì Itoshi Rin đã bắt được em lại sau đó ném mạnh em khiến cả lưng đập vào tường.
Con dao đang chuẩn bị hạ xuống thì đột nhiên dừng lại.
Itoshi Rin ngỡ ngàng nhìn chiếc mặt nạ đứt dây rớt xuống, gương mặt hiện ra rõ ràng làm hắn chết đứng.
Người đó híp mắt, nụ cười mị hoặc như một con hồ ly.
"Muốn giết anh sao,em có dám không...Rin?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro