8.

8. Con mắt của kẻ theo dõi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày hôm trước, cái ngày mà Yoichi và Shona xử lý xong tên Glitch đầu tiên.

Bóng tối nuối trọn khu rằng phía sau trường học vào buổi đêm, một bóng đen cao lớn đứng lặng lẽ giữa những tán cây, quan sát lại hình ảnh ảo ba chiều do chính hắn tạo ra, lặp lại y đúc những gì đã xảy ra khi Yoichi và Shona đến nhà kho.

Người đó khoác áo choàng đen, mũ trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh trăng. Hắn không nói gì, chỉ đứng yên, dõi theo từng cử động của Yoichi kiên nhẫn một cách đáng sợ.

"Prototype #130 bị loại khỏi chương trình"

Như một ảo ảnh, bóng đen ấy lập tức biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào buổi sáng ở hiện tại, trường học như bị một cơn bão cuốn qua.

Mọi người trong trường nhận được tin một nhóm Hacker không rõ danh tính đã xâm nhập và hệ thống dữ liệu và tung toàn bộ học sinh lên một diễn đàn do chúng lập ra. Điện thoại kêu liên tục, học sinh xôn xao bàn tán, ai cũng cắm cúi lục tìm trên diễn đàn xem thông tin của mình có bị rò rỉ hay không.

Nhưng khi một học sinh kéo xuống danh sách và dừng lại ở cái tên "Isagi Yoichi". Nó trống trơn. Không ảnh hồ sơ, không ngày sinh, không điểm số, không nơi sinh, không thành tích, chỉ có các để mục trống trơn.

Điều kỳ lạ là không ai nhận ra lỗ hổng này. Bọn họ lướt qua và chỉ đơn giản nghĩ rằng đây có lẽ là lỗi hệ thống. Hoặc có lẽ do nhóm Hacker kia có chút sai sót.

Nhưng Kaiser và Ness thì lại có chút hoài nghi. Bọn gã chỉ mất vài giây để nhận ra điểm bất thường.

Đôi mắt xanh của Kaiser nheo lại, khẽ liếc qua chỗ Yoichi.

Yoichi đứng ngay gần đó, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động. Nhưng sâu bên trong, cậu đang gào thét trong lo lắng.

(Chị Shona! Nói chị xóa dữ liệu cho sạch chứ ai xóa kiểu này? Bị nghi ngờ rồi nè!! Σ(°△°|||))

(Ơ chị tưởng sạch luôn là tốt mà?? (゚ω゚;))

Em suýt nữa thì đập đầu xuống bàn. Nếu Kaiser và Ness mà tra xét thêm, có khi cả thân phận của em bị lật tung lên mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau vụ hack dữ liệu lần trước, vì lo cho sự an nguy của học sinh mà nhà trường gấp rút xây dựng một khu ký túc xá hiện đại, có an ninh tốt hơn.

Nhà trường có xây cả phòng đơn, đôi và phòng nhóm (4-6 người) rất rộng rãi và đẹp.

Và để cho công bằng, các học sinh đã được bốc thăm chọn phòng. Và Yoichi bốc trúng phòng đơn.

(Ây ya....! Sướng nha! Sướng nhất Yoichi ròi đó~!)

Shona hí hửng khen ngợi, nhưng Yoichi lại cảm thấy hơi bất an. Nếu em sống ở ký túc xá, việc tiếp cận Glitch sẽ khó khăn hơn vì ký túc xá có giờ giới nghiêm và giám thị đi tuần tra.

Khi đến nhận phòng, Yoichi thở dài. Công nhận là phòng đẹp thật. But there's only one big problem...

Bồn tắm nằm ngay sát cửa kính trong suốt, à không...cả bức tường làm bằng kính, đã thế bên dưới sân bóng của Bastard München. (Sân bóng của tuyển Bastard München ngay cạnh trường)

Rem che chỉ là loại mờ, không che kín hoàn toàn.

Em trố mắt.

(Chị Shona....Nếu em tắm thì khác gì đang live stream miễn phí cho tụi nó xem đâu!!!  Σ(°ロ°))

(Vậy em tắm ban đêm đi, ai mà thấy được (  ̄▽ ̄)σ)

(Nhưng mà tắm đêm lạnh mà dễ ốm lắm....dễ đột quỵ nữa...)

(¯\_(ツ)_/¯)

Yoichi gục đầu xuống bàn, cảm giác đời mình sắp rẽ sang một hướng khó lường.

Sau khi dọn đồ xong, em quay về lớp. Trên đường đi, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chào em. Anh là Ness Alexis. Tuần trước anh có thấy em trên phố, không nghĩ rằng em sẽ học ở đây."

Yoichi ngước lên, vô tình chạm mắt với Ness, đối phương đang mỉm cười lịch sự.

"A...Chào anh. Em là Isagi Yoichi."

Khi cả hai đang nói chuyện, Kaiser đột nhiên xuất hiện giữa hai người.

Gã đứng khoanh tay, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ở cọng mầm trên đầu Yoichi.

"Nhóc Coty."

Yoichi cứng đờ. Em quay lại, thấy Kaiser đang khoanh tay nhìn mình đầy thú vị.

Yoichi: "..."
Shona: (ʘᗩʘ')

(«Ủa?? Σ(゜ロ゜;)»)

Em đứng hình mất ba giây, cảm giác biệt danh này có thể bám theo em cả đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ ra chơi, lớp học rôm rả bàn tán về bóng đá. Một học sinh hào hứng hỏi:

"Mọi người thích cầu thủ nào nhất?"

Yoichi không suy nghĩ, theo thói quen trả lời luôn:

"Hoshino Ren."

Không gian bỗng nhiên... im lặng một cách đáng sợ.

"Ai cơ?"

Yoichi chớp mắt. Một giây sau, em muốn đập đầu ngay tại chỗ.

Hoshino Ren không tồn tại trong thế giới này.

Cậu ta đến từ thế giới khác. Thế giới song song của #3Bllk4

Một học sinh lập tức lấy điện thoại ra tra Google.

"Ơ? Không có ai tên này cả?"

Cả lớp quay sang nhìn Yoichi.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau gáy.

"À... Ờ... Là cầu thủ quê tớ ấy mà. Không nổi lắm đâu."

Cả lớp ồ lên, không ai nghi ngờ. Nhưng khi Yoichi ngước lên, em chạm phải ánh mắt của Kaiser đi qua lớp em.

Đôi mắt ấy không hề rời khỏi em.

(Chết toi rồi Shona!! Σ(°△°|||))

(Ờm... Em tự cứu nha... (゜▽゜;))

Cuối giờ học, Yoichi mở ngăn bàn, phát hiện một bức thư màu đen.

Không tên người gửi. Giấy có mùi bạc hà nhè nhẹ.

Em mở ra. Bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, nắn nót:

"Cậu không thuộc về nơi này.
Tôi biết cậu là ai.
Hãy cẩn thận, không chỉ tôi đang theo dõi cậu."

Tim Yoichi như ngừng đập.

(Shona, đây là trò đùa của chị đúng không?)

(Làm gì có!! Σ(゜ロ゜;))

Em lập tức cất lá thư vào cặp, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Nửa đêm, máy tính Yoichi nhận được một tin nhắn lạ.

Màn hình nhấp nháy, một đoạn văn hiện lên:

"Tao biết mày không thuộc về thế giới này.
Tao sẽ không ngăn cản, nhưng hãy cẩn thận.
Những kẻ khác cũng đã phát hiện ra mày rồi."

Yoichi tái mặt.

(Shona, chị thấy cái này không?!)

(Thấy rồi!!! Nhưng mà... ai gửi?? Hệ thống của chị bị xâm nhập rồi!!! Σ(゜ロ゜;))

Không chỉ hacker, mà cả glitch cấp cao cũng đã nhận ra sự tồn tại của em.

Là glitch? Hay là một người nào đó trong trường...?

Bên ngoài cửa sổ, một đôi mắt lạnh lẽo lặng lẽ quan sát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Happy birthday Yoichi-chan ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro