[Chương 4]

◁Warning!: OOC, không theo nguyên tác, có yếu tố nhạy cảm, gây tranh cãi.

_____

Reo lái xe đến một quán cà phê nhỏ nằm trong một góc phố yên tĩnh. Quán mở cửa từ rất sớm, ánh đèn vàng dịu nhẹ bên trong khiến nó có cảm giác ấm áp hơn hẳn không khí lạnh lẽo của buổi sáng bên ngoài kia.

Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ. Isagi chỉ gọi một ly cà phê. Reo thì gọi thêm một chiếc bánh ngọt và một ly trà nóng.

Khi đồ được phục vụ đem lên, Reo đẩy chiếc bánh ngọt xinh xắn đến trước mặt cậu. Isagi nhìn chiếc bánh rồi nhìn Reo.

- Tôi gọi cho cậu đấy, Isagi.

Reo không nhìn cậu nữa, chỉ nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản như thể đang nói một chuyện hiển nhiên. Isagi cũng không có ý kiến gì về việc này, cầm chiếc nĩa xắn một miếng bánh nhỏ rồi bỏ vào miệng.

- Reo.

- Hửm? Có chuyện gì sao Isagi?

Isagi im lặng trong thoáng chốc, như thể đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

- Nagi ngoại tình, có đúng không?

Reo không bất ngờ. Anh nhìn thẳng vào mắt Isagi, không né tránh, cũng không tìm cách đánh lạc hướng một cách vụng về.

- Ừ, thằng đó ngoại tình.

Cậu thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Không có vẻ gì là thất vọng hay đau đớn. Chỉ là, sự bình thản của cậu lại khiến người ta phát run.

- Tôi muốn ở nhờ nhà cậu một thời gian.

Anh không có ý kiến gì, nhanh chóng đồng ý với yêu cầu đột ngột của Isagi.

Vì từ trước đến nay, Mikage Reo chưa từng từ chối bất cứ điều gì mà Isagi Yoichi muốn.

Mikage Reo vẫn nhớ lần đầu anh gặp Isagi Yoichi.

Khi ấy, anh đang đi du học.

Ngày đó, Reo trốn khỏi biệt thự của mình ở nước ngoài, lái xe đến một quán bar nhỏ nằm trong con hẻm tối, nơi mà cha mẹ anh chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép đặt chân đến. Là người thừa kế, anh phải tham dự biết bao buổi tiệc xa hoa mà anh chán ghét, phải chứng kiến những cái bắt tay giả tạo, những ánh mắt, những nụ cười đầy toan tính của những con cáo già trên bàn tiệc.

Mikage Reo chỉ muốn tìm một nơi có thể buông thả chính mình, không bị ai làm phiền.

Rồi anh đã gặp Isagi Yoichi.

Cậu ta ngồi ở quầy bar, tay cầm ly rượu một cách tùy tiện, khuỷu tay chống lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua dòng người đang lắc lư theo điệu nhạc một cách hững hờ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt của Isagi sắc nét nhưng mơ hồ, như thể cậu thuộc về nơi này nhưng cũng không thực sự dừng chân ở nơi này.

Reo không phải loại người dễ bị thu hút bởi người khác. Nhưng đêm đó, anh không thể rời mắt khỏi Isagi.

Anh nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc vàng bước đến chỗ cậu. Một nhân viên phục vụ? Hay chỉ là một gã khách quen của nơi này?

Họ trao đổi vài câu ngắn gọn. Isagi nhấc ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm, rồi bất ngờ kéo người kia lại gần.

Họ hôn như hai con thú hoang dại, không một chút ràng buộc, không có do dự hay lưỡng lự. Hoàn toàn mặc cho bản thân chìm đắm vào niềm vui trước mắt, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.

Đầu ngón tay cậu ta lướt qua đường cằm của người đàn ông tóc vàng, nhẹ nhàng nhưng đầy mờ ám. Khi môi họ tách ra, cậu mỉm cười, nhấc ly whiskey lên một lần nữa rồi uống cạn.

Thoải mái, phóng túng, tất cả chỉ đơn thuần là tận hưởng, một cách không gò bó, không hối tiếc.

Reo cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh đã nhìn thấy không ít cảnh tương tự, nhưng lần này lại mang đến cho hắn một cảm giác thật cảm giác lạ lẫm.

Người kia ấy.

Cậu ta như thể chẳng cần quan tâm đến ngày mai.

Như thể cậu ta không sợ đánh mất bất cứ điều gì.

Hoặc đơn giản là chẳng có gì để mất cả.

Anh không nhớ rõ đêm đó mình đã uống bao nhiêu ly rượu, cũng không nhớ mình đã nhìn chằm chằm người kia bao nhiêu lần. Mikage Reo chỉ nhớ rằng, người kia là nỗi ám ảnh của anh suốt những ngày sau đó.

Và rồi, vào một ngày đẹp trời nọ, anh đã gặp lại người con trai khiến anh ám ảnh đó.

Chỉ là lần gặp gỡ này không phải ở quán bar, mà là trong khuôn viên trường đại học.

Reo nhận ra cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dù là trong ánh đèn mờ ảo của quán bar hay dưới ánh sáng dịu dàng của thư viện, người con trai ấy vẫn nổi bật theo cách riêng của mình.

Bên cạnh cậu là người đàn ông tóc vàng đêm hôm đó.

Dáng vẻ của họ hoàn toàn khác với cái đêm cuồng nhiệt dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Tên ngoại quốc bây giờ bớt đi vẻ ngả ngớn mà lười biếng tựa đầu lên vai của người bên cạnh.

Người kia cũng để mặc hắn ta dựa vào, chỉ là mắt vẫn dán vào trang sách trước mặt, thỉnh thoảng lại lật sang trang mới một cách điềm nhiên, như thể đây chỉ là một điều xảy ra thường ngày.

Không còn những nụ hôn đầy buông thả. Không còn sự phóng túng không màng ngày mai.

Chỉ có sự im lặng, như thể họ đã quen với việc ở bên nhau như vậy.

Reo không rời mắt khỏi họ.

Anh vốn không nghĩ sẽ thật khó để gặp lại cậu. Nhưng hóa ra thế giới này lại nhỏ bé đến vậy.

Và ngay lúc đó, Mikage Reo nhận ra rằng anh muốn đến gần, muốn hiểu hơn về người con trai đã chiếm đoạt tâm trí anh đêm đó.

"Xin chào tôi có thể ngồi ở đây không?"

----

Reo khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối lại khi nhìn người bạn thân của mình.

Thứ ngu ngốc, sao mày lại được Yoichi yêu cơ chứ.

Đáng nhẽ chỗ đấy phải là của tao, người được đứng cạnh cậu ấy phải là tao.

Rõ ràng là tao gặp cậu ấy trước mày cơ mà?

Nagi mím môi im thin thít, hắn đứng đờ ra như một đứa trẻ bị mẹ phạt. Hắn không thích ánh mắt của Reo, không thích cái cách anh nhìn hắn như thể hắn là một kẻ ngu ngốc đáng khinh.

- Mày thật sự chẳng biết trân trọng thứ mày có, nhỉ?

Reo bước đến gần, khoảng cách giữa hai người bây giờ  còn chưa đến một sải tay.

- Nếu tao là mày, tao sẽ không bao giờ để cậu ấy phải đau lòng, sẽ không bao giờ dẫm đạp lên tình yêu của cậu ấy như mày.

Mày không biết gì cả Nagi à, mày không biết cậu ấy đã trải qua những gì, không biết cậu ấy đã từng là người như thế nào.

Cậu ấy thay đổi vì mày, nhưng mày lại không biết một cái quái gì cả.

Mày chỉ biết đón nhận tình yêu của cậu như một điều hiển nhiên mà thôi.

Tiếng kim loại va chạm xuống nền đất, lạnh lẽo và nặng nề. Chiếc chìa khóa cứ thể bị ném chỏng chơ xuống đất ngay gần chân của Nagi.

Reo cười khẩy, ném chìa khóa nhà mà Isagi gửi nhờ ở chỗ anh cho hắn. Sau đó chẳng buồn nói lời tạm biệt với thằng bạn thân mà rời đi một cách nhanh chóng.

Dù sao thì Isagi Yoichi cũng đang ở nhà anh, anh đến đây nói chuyện với thằng này cũng chỉ vì đó là yêu cầu của Yoichi mà thôi.

Nagi đứng sững, nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa lăn đến dưới chân mình. Sau đó nhìn bạn thân đã rời đi, bao nhiêu điều muốn hỏi cứ như vậy bị cưỡng ép nuốt ngược vào trong.

Hắn chậm chạp cúi xuống, nhặt chiếc chìa khóa kia lên.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có vấn đề gì, nhưng bàn tay hắn đã siết chiếc chìa khóa chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, các cạnh sắc nhọn của nó làm tay hắn trầy xước.

Nagi Seishiro cảm thấy, dường như hắn thực sự đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro