Chap 4
...
Những ngày sau đó, Rin và Isagi đã hẹn nhau đi thăm thú thành phố Y. Rin chủ động dẫn em tới vài nơi gã hay đến, như một quán cà phê nhỏ ở góc phố yên tĩnh, bàn gã hay ngồi tại thư viện thành phố hay là nhà trọ của gã.
...
Từ lần đầu tiên Rin gặp em, gã đã cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó kì lạ. Điều kì lạ ấy không bao giờ lắng xuống, nó như một chất xúc tác gì đó thúc đẩy gã tới gần em hơn chút nữa, chút nữa, chút nữa thôi...
Gã đã tự hỏi nhiều lần rằng cảm giác ấy từ đâu mà ra, gã có bao giờ mong muốn gần gũi với ai đó giống như vậy trước kia không. Một thiếu gia như gã, thậm chí còn là con của một gia đình đại quý tộc lâu đời trong giới chính trị, gã đã từng tiếp xúc qua không ít loại người, xinh đẹp có, xấu xa có, mưu mô hay ngây thơ đều không thiếu.
Kinh nghiệm tiếp xúc với đủ loại người đã khiến đôi mòng két của gã nhìn thấu tâm ý của người khác, vậy mà khi tiếp xúc với em, gã chẳng thể nhìn thấy điều gì. Là do em cẩn trọng che dấu? Là do em mưu mô hơn gã? Là em thực sự đơn thuần đến vậy? Hay là đôi mắt kia, cặp sapphire lấp lánh đằng sau lớp kính ấy mới là thứ gã không thể nào chạm đến hay thấu hiểu được?
Có lẽ vì cái mơ hồ về người trước mắt như vậy nên thâm tâm gã thôi thúc chính mình tìm hiểu em nhiều hơn sao?
...
"Rin, cậu sao vậy?"
Một giọng nói nhẹ nhàng nào đó vang lên đánh thức gã khỏi cơn biển xanh lấp lánh.
Có lẽ trong lúc thưởng thức bữa trưa, gã đã vô ý để chính mình đắm chìm vào đôi mắt em.
"Không có gì, tôi chợt nghĩ tới vài thứ thôi" - Gã tiếp tục động tác của mình để hoàn tất bữa trưa của mình, lòng thầm nghĩ thử xem đôi mắt kia của em có được khảm một loại phép thuật thao túng nào hay không, rồi sau đó lại cảm thấy chính mình lú lẫn rồi: "Nực cười thật, phép thuật gì ở cái thời đại khoa học này chứ"
Sau khi tự chọc cho bản thân tỉnh táo hơn, sự chú ý của gã lại đặt lên phần ăn mới chỉ vơi đi một phần ba của em, trong lòng lại một lần nữa dấy lên cảm giác bực bội nào đó, rồi một suy nghĩ khác lại vụt lên trong đầu gã: "Sao lại ăn ít như vậy không sợ bản thân kiệt quệ vì thiếu chất sao?!"
Không đợi em mở miệng ra hỏi câu nào, Rin rất nhanh đã cáu kỉnh nói: "Mày- ", câu từ còn chưa vụt khỏi miệng, Rin đã ngay lập tức sựng người lại theo cái bản năng quái đản nào đó đã dần hình thành trong người gã mấy ngày nay.
"Sao a-anh lại ăn có một chút như vậy!" - chữ "anh" này mặc dù đã thốt ra vài lần trong những ngày trước đó, tuy nhiên gã vẫn cảm thấy ngượng. Nếu bây giờ có ai đi qua chỗ họ thì đều có thể thấy được hai vành tai đỏ ửng đến mức muốn bốc cháy bị giấu kĩ dưới mái tóc của chàng trai cao ráo hơn kia.
Thấy Rin vẫn khó khăn trong việc xưng hô với mình, Isagi cảm thấy khá buồn cười.
Sau khi hai người làm quen tại công viên lần đó, em đã giới thiệu vài thông tin về bản thân, bao gồm cả tuổi tác. Lúc đó phải công nhận vẻ mặt sửng sốt lúc đó của Rin quả thực khiến em không nhịn nổi cơn buồn cười bay lượn quanh khoang miệng. Em đoán rằng hẳn là do em thấp bé hơn gã, chưa kể nhìn em cũng giống một con gà bệnh nên gã không thể nào nghĩ đến trường hợp mình lớn tuổi hơn cậu ta.
Em khẽ cười rồi trả lời gã: "Tôi không thể ăn nhiều được tới mức đó đâu."
Rin chợt giật mình rồi nhìn chằm chằm vào người trước mắt, trong đầu lại hiện lên một dàn suy nghĩ nữa: "Nhưng xuất ăn đó mình gọi cho anh ta là xuất cho một người lớn bình thường mà? Lượng mà anh ta đã ăn thậm chí còn không bằng một phần ăn dành cho trẻ em nữa."
Sau đó sắc mặt gã bỗng dưng đanh lại, nghiêm mặt nói: "Anh phải ăn hết xuất cơm đó cho tôi"
Giọng nói khi nghiêm túc của gã quả thực là một thứ dọa người, tuy nhiên em cũng không giật mình hay tỏ ra sợ hãi gì với điều ấy, thậm chí nụ cười khẽ trên mặt em trước đó đã trở thành một vẻ bất lực.
"Nhưng Rin à, sức ăn của tôi không quá tốt"
Nhưng Rin vẫn không chịu bỏ qua lần này: "Anh ăn hay để tôi đút cho anh ăn?" - khuôn mặt nghiêm khắc trước đó của gã đã biến thành vẻ mặt hứng thú khi người gặp họa nhìn em.
Nhận được vẻ mặt này, trong lòng Isagi bỗng thấy chàng trai trước mắt này quả thực quá giống một đứa trẻ bất mãn khi người khác làm ra điều không vừa ý nó. Sau đó em chỉ đành thở dài rồi tiếp tục cố gắng ăn nốt phần cơm của mình.
Quả thực đã quá lâu rồi em không ăn nhiều như vậy vào bữa chính. Lần nào ăn cơm em cũng phải chịu đựng trong một bầu không khí khó thở và u ám trong bàn ăn gia đình nên hương vị của món ăn dù được chính tay đầu bếp nổi tiếng làm ra cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Vì lẽ đó nên em chẳng lần nào cảm thấy ngon miệng khi ăn, cảm giác đó vẫn luôn đeo bám em tới khoảng thời gian tự do này làm cho cảm giác thèm ăn của em giảm xuống còn con số không.
Thấy em ngoan ngoãn cầm đũa lên hoàn thiện phần ăn của mình khiến gã cảm thấy hài lòng, cảm giác u ám khó chịu văng vẳng trong người khi nãy giờ đã phai đi sạch sẽ, hoàn lại bầu không khí hòa thuận nên có của một bữa ăn.
Từ đằng xa, một ánh mắt sắc bén đầy căm ghét găm thẳng lên người em. Ánh mắt ấy chứa sát ý nồng đậm tới mức nếu nó có thể hóa thành lưỡi dao thì trên người em đã không thiếu vài vết.
"Vô danh tiểu tốt mà cũng muốn nhắm tới người của tôi sao, mày sẽ không yên ổn được đâu"
...
Những ngày sau đó, Rin luôn luôn giám sát mọi bữa ăn của em, thậm chí còn mang vài món đồ ngọt tới nhà em và yêu cầu em phải ăn chúng vào bữa xế.
Em cũng nhiều lần giải thích rằng bản thân cảm thấy rất ổn với chế độ ăn hiện tại nên gã không cần siết chặt từng bữa của em như thế. Nhưng mỗi lần mở miệng giải thích thì em đều nhận được một gương mặt u ám tới khó hiểu.
Dần dần sau đó, Isagi cũng đã ngậm ngùi chấp nhận một giám sát viên không cần bổ nhiệm này ngày ngày ép em ăn uống.
...
Nhìn thấy sự thay đổi của em từ một con gà ốm yếu tới mức lộ cả mạch máu dưới lớp da mỏng manh giờ đây đã có cảm giác có thịt hơn một chút, trong lòng gã không thể nào ếm nhẹ đi cảm giác thành tựu.
Không uổng công nuôi mà.
Gã thầm khen chính mình. Sao lại không cảm thấy tự hào được khi chính mình trải nghiệm cảm giác nuôi lớn người trong lòng chứ? (Rin :Người trong lòng là người hay vô tình xuất hiện trong đầu tao thôi, chúng mày không được nghĩ vớ vẩn!)
TBC----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro