[KiIsa] Radiant charm

Giải Neo Eogoist kết thúc rồi. Khép lại với biết bao cảm xúc của không chỉ riêng những thành viên của BlueLock mà còn của toàn thể những người theo dõi họ qua màn ảnh trên thế giới.

11h đêm, Isagi không ngủ được, những cảm xúc bùng nổ từ trận đấu đã vơi đi ít nhiều nhưng vẫn đủ khiến cậu trằn trọc không ngủ được. Cậu vẫn cảm nhận trong lòng ngực mình, sự phấn khích, cảm giác vui sướng, sự thất vọng, khoái cảm bùng nổ và sự tức giận khi bản thân bị lợi dụng. Những cảm xúc rối ren ấy khiến cậu trằn trọc không ngủ được dù thân thể đã rã rời ra từ sau bữa tối.

Isagi ngồi dậy, thật nhẹ nhàng. Cậu nhìn quanh phòng, bạn cùng phòng của cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ để nạp lại năng lượng sau trận đấu nghẹt thở. Hiori bình thường luôn ngủ thật ngoan, giờ lại giống như Kurona giường bên vừa ngủ vừa lẩm bẩm nói mớ, Yukimura vẫn vậy, nhưng nét mệt mỏi đã hằn lên trên gương mặt điển trai.

Đêm vẫn lặng lẽ trôi qua, Isagi nhấc chân đi ra ngoài dù cơ thể căng lên từng hồi đau nhức, từng thớ cơ đều phản đối việc di chuyển vào lúc này, nhưng Isagi mặc kệ. Cậu cần giải toả ra hết những cảm xúc đang hỗn loạn trong mình.

"Cạch"
Cánh cửa phòng quan sát mở ra, Isagi bất ngờ vì một người không ngờ tới.

- Kaiser?– Giọng cậu thảng thốt.

- Hử? Giờ này bé ngoan là phải ngủ rồi chứ Yoichi. Cậu đang làm gì ở đây?– Kaiser, vẫn bộ dáng khoác áo choàng đầy khoa trương đang ngồi giữ phòng. Vẫn bọi dáng đẹp trai khiến người ta choáng ngợp, nhưng dường như có gì đó khác thường ngày. Kaiser lúc này dường như...đã bớt sắc bén hơn.

- Thế còn anh, sao anh vẫn thức!– Giọng cậu nhẹ bẫng, tiến vào trong phòng. Lúc này màn hình đang chiếu lại trận đấu hôm nay.

-  Có vẻ lí do của tôi giống của Yoichi đấy.– Kaiser khẽ lắc ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm. Cay xè, chẳng biết là do rượu hay do cảm xúc.

- Ồ!– Isagi nghe vậy chỉ khẽ ồ lên một tiếng rồi mím môi. Một luac thâth lâu sau, cậu thở hắt rồi nói.- Kaiser này.

- Hửm?– Kaiser vẫn chăm chú nhìn màn hình, tông giọng lười biếng đáp lại.

- Tôi đã học được rất nhiều từ anh. Cảm ơn nhé!

-...Yoichi đang chế giễu tôi đấy à?– Giọng Kaiser có hơi khó chịu, cái tên Yoichi này kiêu ngạo rồi đấy.

- Không, là thật lòng cảm ơn đấy đồ ngốc. Sao anh lại nghĩ tôi là kẻ bất lịch sự như vậy được hả?

- Vậy à. Thế tôi đành cố nhận lời cảm ơn của Yoichi thôi!

- Miễn cưỡng quá đấy đồ hoàng đế khoả thân chết tiệt này!– Isagi càm ràm, nhưng chẳng có chút nào khoa chịu như thường ngày.

Không khí dần trở nên im lặng, nhưng Isagi tận hưởng sự im lặng này. Nó dễ chịu hơn cậu nghĩ. Nhưng rồi, đầu óc cậu lại dần mơ hồ đi trong những dòng suy nghĩ và cậu chợt nhớ.

À, đúng rồi. Sau khi giải đấu kết thúc, mấy đội tuyển này sẽ quay về nước. Cũng tức là, Kaiser...sắp rời đi rồi.

Isagi nhận thức được, đây sẽ là lần cuối họ có thể ở đối diện nhau như hiện tại. Lần sau gặp lại, không biết là lúc nào. Vì khoảng cách giữa hai người vẫn rất lớn, Kaiser đã đi trước một đoạn đường rất dài rồi nhưng Isagi mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

Nghĩ đến vậy Isagi cũng dần thấy khó chịu, cậu và hắn đã đối đầu một thời gian không dài nhưng đủ để khiến việc hắn tồn tại trở thành một phần cuộc sống của cậu. Nếu hắn quay trở về, có lẽ cậu sẽ cảm thấy...tiếc nuối chăng?

Isagi bắt đầu lén lút ngắm sườn mặt điển trai của ai kia và rồi cậu thấy Kaiser cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Không biết phải diễn tả sao, nhưng cái nhìn ấy khiến Isagi ngượng ngùng.

-...Anh sắp quay về nước rồi nhỉ!– Cậu ngập ngừng nói, những cảm xúc không tên lũ lượt ập về khi cậu không đề phòng. Nhấn chìm cậu trong mớ bòng bong cảm xúc này.

- Ừ, Yoichi có định tiễn tôi không?– Kaiser chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt xanh ấy hút hồn cậu bé người Nhật. Có một bí mật mà Isagi không dám nói cho ai, rằng cậu cực kì yêu thích đôi mắt của người đối diện. Chẳng biết bao lần cậu đã ngẩn người ngắm đôi mắt ấy, cả trên sân và ngoài sân.

Chết thật! Isagi thầm thấy bản thân không xong. Có thể là do cậu ảo tưởng, nhưng một Kaiser như vậy khiến cậu cảm giác rằng mình là người đặc biệt.

Ánh mắt của Kaiser lúc ấy thật nhẹ nhàng, chất chứa một cảm xúc mà Isagi chẳng thể gọi tên. Hắn đưa tay, tháo chiếc tai nghe phiên dịch xuống rồi thì thầm.

- Wenn wir uns wiedersehen, kannst du mir einen Kuss geben?

- Hả? – Nét bối rối hiện lên qua đối mắt xanh to tròn của Isagi, cậu không đeo tai nghe phiên dịch, mà hắn lại nói tiếng Đức. – Anh nói gì?

Cậu dùng thứ tiếng Anh vẫn còn bập bẹ giao tiếp với hắn. Đây là thành quả của những học với Rin, tuy không thành thạo nhưng vẫn đủ dùng. Nhưng trong mắt Kaiser, một Yoichi dùng tiếng Anh một cách lúng túng như vậy trông khá dễ thương và buồn cười.

- Trời ạ, trên sân với ngoài sân khác biệt quá đấy.

- Anh đang mắng tôi à!– Isagi có hơi bực rồi đấy.

- Không gì cả, Yoichi. Cố gắng học thêm tiếng Đức và tiếng Anh đi. Trình độ này thật tệ hại!– Kaiser lắc đầu, đeo lại tai nghe cho cậu rồi châm chọc vài câu. Rồi hắn đứng lên, rời khỏi phòng. Ngày mai hắn sẽ có một chuyến bay dài, tốt hơn là nên đi nghỉ ngơi sớm

- Ngủ ngon Yoichi. Và tạm biệt.

Một cái chạm thật nhẹ lên đỉnh đầu người bé hơn của người lớn hơn. Kaiser nói một cách gần như là thì thầm.

- Anh cũng vậy. Tạm biệt và ngủ ngon... Michael.
.
.
.

Sáng hôm sau, Isagi không đi tiễn đoàn người ra sân bay.

Nhưng một lá thư đã được đặt gọn ghẽ trong tủ đồ của cậu.

- Trùng hợp thật!– Cậu cười khẽ, gấp gọn phong thư rồi đặt cẩn thận vào hành lý của mình.

Ở Đức, Kaiser cũng tìm được một phong thư.

- Đồ láu cá Yoichi!

-----
3 năm sau, BlueLock chính thức kết thúc. Những cầu thủ từ chương trình đào tạo ra đều được các ông lớn trong giới bóng đá chào đón nhiệt tình, không tiếc đưa ra những phúc lợi hậu hĩnh để mời được các cầu thủ mình ưng ý về dưới clb của mình. Isagi cũng không ngoại lệ, cậu cũng đang sắp xếp hành lí để di chuyển đến clb đã đưa cho mình lời mời.

3 năm, cậu đã trưởng thành hơn trong 3 năm, không còn là cậu thiếu niên ngây ngô năm nào, chỉ có lòng nhiệt huyết với bóng đá là không đổi. 3 năm này cậu dốc hết mình rèn luyện, không dám lơ là dù một giây đồng thời cũng luôn để ý những thông tin về giới bóng đá. Ai đã được chuyển nhượng, ai đã được kí hợp đồng. Giới bóng đá 3 năm nay chuyển đổi không ngừng.

Và thời khắc cậu gia nhập giới chuyên nghiệp đã tới.

Ngồi trên máy bay gần 15 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi mình sẽ sinh sống và làm việc trong mấy năm tới mà Isagi bỗng thấy khắc khoải. Chưa gì đã nhớ bố mẹ rồi. Cậu bật cười khẽ rồi lắc đầu. Mềm yếu như vậy có tốt đâu.

Bước qua công an ninh, Isagi nhìn thoáng qua dòng người đông đúc di chuyển không ngừng, vậy mà cậu vẫn dễ dàng thấy được bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững nhìn cậu. Hắn ở đây, dần tiến về phía cậu.

-Willkommen, Yoichi!

-Kaiser, anh đón luôn sao? Phúc lợi này lớn quá.– Isagi bật cười, dù bên phía kí hợp đồng có nhắc tới việc sẽ có người đón cậu ở sân bay, nhưng cậu không ngờ sẽ là hắn đến đây.

- Em nên thấy vinh dự đi Yoichi. Để một siêu sao chờ em như vậy.
"Dám để tôi chờ suốt 3 năm"

- Vâng vâng, cảm ơn vì đã chờ nhé!
"Xin lỗi vì đã bắt anh chờ lâu đến vậy"

Isagi đứng đối diện với hắn, bao nhiêu lời muốn nói đều gửi qua ánh mắt.

- Vậy bây giờ em có thể trao cho tôi một nụ hôn chứ?

-Rất sẵn lòng, Hoàng đế của tôi!

Và môi chạm môi, quấn quýt như chưa từng cách xa. Một cái chạm môi bù đắp cho sự nhung nhớ.

-Endlich bist du da, meine Königin.

-Bereit zu verlieren, mein Kaiser!

----------------------------------------------------
*Bên lề

- Quấn quýt xong chưa, đôi uyên ương ơi?

- Áh, Ness!– Isagi giật bắn, quăng luôn tên hoàng đế sang một bên. Nhận thức được người này đã thấy được từ đầu đến cuối khiến khuôn mặt cậu nóng bừng.

- Chết tiệt Ness!– Kaiser trừng mắt người đã phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp này.

- Không đi nhanh là đám nhà báo bu đến đấy!

- À à, đi thôi. Im đi Kaiser, bước lẹ.

•••••••••••••

*Radiant charm: Sức quyến rũ tỏa sáng.

Hếc chất xám, huhu otp sắp xa nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro