[RoIs]Palpitate

*Au: Sau thành công của dự án Blue Lock, mỗi người đi theo định hướng riêng của bản thân, đây là câu truyện giả tưởng 5 năm sau khi dự án kết thúc.

*Kết OE (maybe).
_____________________

- Cậu chủ, nên nghỉ ngơi thôi!

Giọng nói khẽ khàng của vị quản gia già cắt đứt mạch suy nghĩ tập trung của Reo. Kéo anh ra khỏi những suy nghĩ bộn bề. Reo ngó nhìn đồng hồ, ồ bất tri bất giác đã 12h đêm rồi cơ đấy.

- Baya-san, bà đi nghỉ đi. Tôi sẽ đi nghỉ sau khi xong việc!– Anh nhăn mày, tháo cặp kính vướng víu xuống rồi nói. Cơn nhức mắt kéo ùa tới do phải nhìn màn hình và số liệu quá lâu khiến anh có chút choáng váng.

Giá có ly cafe nào ở đây thì tốt, Reo thầm nghĩ.

- Vậy tôi xin lui, chúc thiếu gia một buổi tối tốt lành!– Bà Baya cười phúc hậu rồi đi ra ngoài thật lặng lẽ. Bà không khuyên bảo vì bà biết thừa tính của vị thiếu gia mà mình phục vụ, cứng đầu và bướng bỉnh. Cậu sẽ không nghe đâu.

Chà, ai rồi cũng lớn. Bà cũng có tuổi rồi, chẳng biết còn đi theo phục vụ thiếu gia được bao lâu nữa đây, hầy.

....

"Rừ..rừ..bíp"

" Nói đi Nagi."

Reo có hơi bất ngờ, Nagi hiếm khi chủ động liên lạc với ai lại gọi anh vào cái giờ này. Bình thường là đang cắm mặt vào game rồi cơ.

"Yo, không nghĩ cậu sẽ bắt máy đấy!Chuyện lạ ghê."  – Từ đầu dây bên kia vọng tới giọng nói lười biếng của Nagi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gõ lạch cạch bàn phím máy tính và âm thanh minh hoạ của game.

"Không có gì là tớ tắt máy đấy!" – Reo vứt cây bút trên tay đi, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình. Anh còn một đống bài tập chuyên ngành kinh doanh nữa. Ồi trời ạ, bao giờ mới xong đây.

"Ấy, từ từ nào. Định hỏi mai cậu rảnh không, đến buổi tụ họp với bọn này!"

"Có những ai?"

"Mấy đứa Chigiri, Bachira....với cả Isagi nữa."

Nagi vừa dứt câu, bên đầu dây bên kia, Reo chợt sững người lại. Một cái tên gợi lên biết bao hồi ức bỗng xuất hiện, khuấy đảo linh hồn anh. Bứt rứt, bồn chồn, lòng Reo chợt bồi hồi không rõ. Anh cụp mắt, hỏi nhẹ tênh.

"...Isagi về nước rồi à?"

"...Ừ, vừa về chiều nay. Tụi Bachira cũng mới nói cho tớ. " – Nagi có hơi ngập ngừng, hắn có thể hơi ngốc ngốc và kĩ năng sống khá kém, nhưng Nagi vẫn đủ nhanh nhạy để phát hiện ra sự bất thường của Reo khi nhắc tới Isagi.

" Mai tớ đến, nhớ gửi địa chỉ.".

" Ờ, cúp đây!"

" Bớt game đi, hai mắt sắp lồi rồi đấy"

Reo cằn nhằn, chưa dưới 5 lần Nagi than với hắn rằng mắt hắn cứ loà loà đi, chẳng tập trung chơi game được. Mấy ngày nữa phải lôi con lười này đi khám mắt, Reo hạ quyết tâm.

"A~, sóng yếu, chẳng nghe gì hết. Cúp đây!"

Rụp.

- Cái thằng lì lợm này!– Reo thở dài, ngã người ra sau tựa vào ghế. Màn hình điện thoại vẫn chưa tắt hẳn, tay anh vô thức bấm vào album ảnh.

Album chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có một vài bức ảnh phong cảnh, ảnh cap mấy thuật ngữ khó nhằn, ảnh chụp mấy bài giảng khó hiểu anh chưa kịp chép. Anh lướt một hồi, ở cuối cùng của file ảnh tìm thấy một bức hình khác biệt.

Đó là ảnh chụp một thiếu niên không rõ mặt, người chụp bắt đúng góc nghiêng và chóp mũi hơi vểnh. Chỉ thấy hai cọng tóc trên đỉnh đầu vểnh lên như hai cọng mầm nhỏ. Như vậy thôi mà khiến Reo nhìn như mất hồn

Reo thừa nhận mình rất giỏi che dấu. Bằng chứng là chẳng ai nhận ra hắn mang một cảm xúc bất thường với Isagi. Hoặc có thể,  chẳng ai nghĩ tới trường hợp đó, vì giữa cả hai *(thực chất có mỗi Reo nghĩ vậy)* có một mối thù bị cướp mất "báu vật".

- Aizzzzz, khó quá đi.....

____________________

Reo có hơi vội vã, anh trễ hẹn khá muộn rồi, tất cả là tại buổi học đã bị kéo dài một cách vô bổ.

"Cạch" - Xin lỗi, tôi tới muộn!– Ngữ điệu hắn có hơi gấp gáp, hơi thở đôi chút hỗn loạn vì đã cố gắng đến đây một cách nhanh nhất có thể.

- Á à, Reo đến muộn, phạt phạt!– Bachira tăng động đi đến lôi kéo hắn vào căn phòng riêng đã được đặt trước.

Cũng đúng, toàn là những người có độ nhận diện cao, không thuê phòng riêng thì khó sống thật.

- Chà, thiếu gia Mikage bận rộn quá, cảm ơn đã dành thời gian cho chúng tôi!– Chàng báo đỏ của Bluelock nhếch mi trêu chọc. Chigiri chẳng bỏ qua cơ hội ghẹo bạn mình bao giờ.

- Xin lỗi mà.– Reo hơi méo miệng, thầm nghĩ thật muốn đấm cho tên đồng đội cũ này một cú quá đi.

- Ấy, thôi nào, tha cho Reo đi. – Yukimiya một bên thấy có hơi tội nghiệp, lên tiếng giải vây giúp Reo. Cực kì đồng cảm với người suốt ngày chạy từ trường rồi lên công ty học quản lí, Yukimura cũng sắp chết trong đống job của mình.

- Nhân tiện, cậu ấy không phải người đến muộn nhất đâu nha.– Hiori ngồi một bên xem kịch vui, mỉm cười chêm vào một câu. Kurona ngồi cạnh gật đầu, nói với theo " Không phải, không phải."

- Ai đến muộn hơn cả tôi thế??– Reo có hơi ngơ người, cũng trễ gần nửa tiếng rồi mà. Ai can đảm để đám quỷ này đợi muộn hơn cả anh vậy, không sợ bị chúng nó bày trò chơi chết à?

"Cạch"– Hic, xin lỗi mọi người tớ tới trễ!– Cửa bật mở một lần nữa, Reo lập tức có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Còn ai ngoài "Trái tim của Bluelock"  đây.

Isagi ríu rít xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Lâu lắm mới về Nhật Bản, cậu quên hết đường xá mất rồi.

- Ui chao, Reo có đồng đội rồi nhé!– Oyota nháy mắt trêu trọc, cực kì cợt nhả ngả người ra sau.

- Xin lỗi mà, tớ lạc đường xíu!– Isagi chắp tay cười giả lả. Cầu mong sự tha thứ đến từ hội bạn.

- Cậu học cách dùng gg maps đi chứ!– Chigiri mắng một tiếng, rục rịch tay muốn véo má người kia cho bõ ghét.

Kunigami phải thở dài ấn cậu chàng tóc đỏ lại trước khi buổi liên hoan găpyj trở thành hiện trường xử án. Đáp lại là ánh mắt mang ý cảm ơn trân thành của Isagi.

- Thôi vào chỗ ngồi đi, tính đứng tới khi nào?– Karasu thúc giục, ra hiệu cho bồi bàn bắt đầu lên món.

Reo ngừng thở đến nơi, vô tình hay hữu ý thế nào mà chỗ Isagi ngồi lại ngay kế bên anh. Cứu Reo, Reo hồi hộp quá. Nagi lúc này chú ý đến vẻ mất hồn của hắn, thở dài một hơi đầy chán nản rồi khẽ huých một cái kéo tâm trí bạn về lại.

Lần tụ tập này gần như đông đủ, tiếc là Rin lại không về được, Barou thì không đi, Gagamaru thì không liên lạc nổi. Cũng thiếu kha khá.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, đám thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết quyết định kéo nhau đi tăng 2 ở một quán Karaoke, sẵn có tí cồn trong người, đứa nào cũng bá vai bá cổ tranh nhau mic để gào ầm lên. Nói là hát chi bằng nói là tra tấn lỗ tai nhau thù đúng hơn, nhưng trên mặt ai cũng tươi rói nụ cười. Cũng phải, đâu phải lúc nào cũng gặp được nhau, đứa nào cũng có công việc và cuộc sống của mình rồi.

Reo có hơi nhức đầu, nhân lúc không ai để ý liền mở cửa đi hóng gió cho tỉnh táo tí. Đến ban công anh có hơi giật mình vì có bóng người, định bụng rời đi nơi khác thì bị kéo gọi lại.

- Reo à?!

- Isagi!! Là cậu à, ra đây lúc nào thế?– Anh quay đầu, nhanh chân bước đến đứng kế bên cậu khẽ hỏi.

- Một lúc rồi, bên trong tụi Bachira có hơi ồn.– Isagi cười bất lực, bạn cậu nhiều năng lượng quá.

- Lần này cậu về bao lâu?– Reo im lặng nghe Isagi nói rồi chợt hỏi.

- Ưm, một tuần thôi, sắp tới đội tớ có trận đấu tập với đội Rin.– Isagi bâng quơ nói. Rồi cuộc trò chuyện chợt rơi vào im lặng.

Reo hơi bối rối khi chợt nhận ra giữa họ chẳng có đề tài nào để nói với nhau. Họ không thân thiết lắm, mối liên kết duy nhất chỉ bóng đá cũng chẳng còn khi Reo quyết định rời sân cỏ.

-...Reo đã trưởng thành rồi nhỉ!– Isagi chợt bật cười, đôi mắt nheo lại đầy mơ màng nhìn người bên cạnh.

Reo như chết chìm trong ánh xanh lấp lánh dịu dàng ấy, cảm xúc bị nén chặt xuống đáy lòng rục rịch đòi trồi lên. Chỉ với một ánh mắt Isagi đã khiến mọi công sức kìm nén của anh đổ sông đổ biển. Hệt như năm ấy, chỉ là một ánh nhìn lướt qua thôi, lại khiến Reo mang theo vấn vương tới bây giờ.

- Còn cậu chẳng thay đổi gì hết, vẫn là kiểu sẽ bị kiểm tra thẻ ID khi vào quán bar!– Reo cũng cười trêu đùa. Bầu không khí ngượng ngùng biến mất, trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

- Này nhé, chẳng đến mức đấy đâu.– Cậu hơi bĩu môi, giận dỗi lườm lườm cậu chàng tóc tím.

Cậu thiếu niên năm nào trong trí nhớ Isagi giờ đã trưởng thành, đường nét non nớt của thời niên thiếu đã phai nhạt bớt, thay vào đó là nét trải đời pha chút sắc sảo đầy cuốn hút. Là mẫu bạn trai mà phái nữ cực kì săn đuổi đó.

- Tớ nghe Nagi nói, cậu không chơi bóng đá nữa hả?– Isagi rời mắt khỏi đôi tử mâu đượm tình kia, quay lại với bầu trời. Đêm nay ít sao quá, bù lại trăng thật đẹp.

- ..ừ, thỉnh thoảng vẫn sẽ tập lại nhưng kĩ năng chắc hơi thụt lùi!– Reo rũ mắt, có hơi bức bối khi đôi lam mâu chẳng còn phản chiếu bản thân nữa. Hệt như lúc còn ở BlueLock, sắc xanh ấy chưa bao giờ liếc đến Reo.

- Tớ hỏi lí do được không?

- Chỉ là...không thể chơi nữa.

- Vậy à, là "không thể" chứ không phải là "không muốn" nhỉ.

- Lắm lúc tớ ghét cái sự nhạy bén này của cậu lắm đấy.

- Haha xin lỗi nha!– Isagi cười cười, nhắm mắt cảm nhận cơn gió chợt xuất hiện. Mát quá.

- Nhưng mà, quả thật, tớ vẫn muốn lại một lần nữa chơi với mọi người.– Thời gian ở BlueLock quả thật rất khổ, nhưng ở đó anh sẽ được làm chính mình, được chơi cùng bạn bè, được theo đuổi đam mê, thay vì vùi đầu vào các con số thì đuổi theo một quả bóng vui hơn nhiều.

Nhưng hiện thực không cho phép Reo sống theo ý mình như vậy. Đằng sau anh là cả một Mikage chờ anh gánh vác, đam mê đôi khi không thắng nổi trách nhiệm. Reo sống nhưng đâu phải sống cho riêng mình.

- Tớ không biết dỗ người khóc đâu.

- Đồ ngốc, ai khóc chứ.– Reo tức đến bật cười, đưa tay cốc nhẹ vào trán người kia. Chút xúc động vì kỉ niệm xưa bay biến sạch sẽ. Nhưng vậy cũng tốt, Reo không muốn mình ủy mị lúc này.

- Reo đúng là khác xưa rồi. Trước đây tớ khá không ưa Reo đó.– Isagi nghiêng đầu nhìn hắn, híp mắt cười trêu trọc.

- V..vậy sao!– Reo co giật khoé miệng, sắp mếu đến nơi. Cũng phải, hồi đấy cái mồm của Reo đi chơi xa biết bao lần rồi mà. Đặc biệt đối tượng cho cái mỏ của Reo lại là bạn crush. Kiểu này ai cứu nổi Reo đây?

-  Nhưng mà nhé, càng tiếp xúc tớ càng nhận ra các khía cạnh khác của Reo. Cậu nỗ lực chẳng kém ai, tự tìm được phương hướng cho bản thân, vì tham vọng mà không ngừng tiến bước đi lên. Rất thu hút tớ đó.– Cậu ranh mãnh nói, chọc một cái vào vai người kia.

- Nói vậy là cậu "đổ" tớ hả?– Reo lúc này có thể vì rượu ngấm, hoặc có thể bị cuốn vào đôi lam sắc lấp lánh kia mà buột miệng nói. Nói xong liền muốn cắn lưỡi.

Anh muốn lấp liếm mình chỉ đùa thôi, nhưng khựng lại. Bởi, đôi mắt kia nhìn anh dịu dàng quá đỗi. Reo bỗng thấy mặt mình nóng quá, có bị đỏ không nhỉ? Reo không biết, anh chỉ biết hiện tại, trái tim trong lồng ngực mình đang nhảy lên từng nhịp thật mạnh, thật nhanh, thật mãnh liệt, vì người trước mặt.

Liệu anh đang cảm nhận đúng, liệu Reo có thể hi vọng không? Hi vọng rằng, hi vọng rằng....người anh luôn khao khát cũng mang một cảm xuac tương tự với anh.

- Chà, tớ không biết nữa. Cậu chỉ tớ được không?– Isagi lấp lửng, chẳng cho Reo một câu trả lời tử tế. Thế nhưng Reo lại sung sướng đến phát điên.

- Tớ lấy học phí đó.

- Đắt quá là tớ không học nữa đâu.

- Đâu có được, Isagi phải học thật giỏi mới phải chứ.

- Vậy trăm sự nhờ Reo dậy học trò là tớ rồi.

___________________

- Cậu chủ, cậu dạo này có chuyện vui đúng không ạ?– Bà Baya cười mỉm hỏi cậu chủ của mình. Tâm trạng của cậu chủ phấn khởi hơn trước nhiều lắm

- Hả, bà tưởng tượng rồi!– Reo hơi chột dạ, vội tắt điện thoại rồi nhanh chân xuống xe đi vào trường.

Bà Baya nhìn theo, cười đầy thấu hiểu khi tai cậu chủ hồng rực sau câu hỏi của mình. Chà, mùa xuan của Tokyo đã qua, nhưng mùa xuân của cậu chủ đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro