Chap 37

“Tại sao mình phải canh cửa chứ?”

Kei đứng trước cửa phòng quan sát hậm hực tống cả đống đồ ăn vào miệng.

Đúng là đời, hai đứa chịch nhau cậu ta phải là người canh.

Đã vậy còn phải giúp hai người kia hack thời gian, hack luôn cam, riết hồi như con sen ấy.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, Chigiri với gương mặt phơi phới nhảy chân sáo còn Isagi thì mặt mũi bơ phờ, xanh lè mệt mỏi theo sau cô công chúa đỏng đảnh kia.

“Ổn không?”

“Ổnn’t”

Thôi thì ít ra cũng dỗ được công chúa, tuy hy sinh hơi nhiều nhưng nhìn chung cũng không quá tệ. Kei chia tay Chigiri và Isagi cũng nhanh chóng chạy về chỗ của mình.

“Đi đâu vậy Isagi?”

Chigiri thấy em định đi đâu đó liền níu tay lại.

“Tớ….ờ…đi gặp Bachira….”. Isagi lắp bắp đáp, còn len lén quan sát vẻ mặt của Chigiri. “À thôi, cũng không có gì quan trọng nên là….”

“Đi đi”

Thật bất ngờ, Chigiri chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi thả tay em ra.

“Cậu….”

“Mạng sống quan trọng hơn mà, tớ cũng không thích cái chết vì một con nhỏ ất ơ nào đó. Đừng về trễ là được”

Chigiri nói rồi quay lưng đi về phòng.

“Thằng kia đâu?”

Thấy Chigiri vác cái thân về mà không thấy Isagi, Barou lập tức sồn sồn cả lên.

“Đi thăm thằng bạn thanh mai trúc mã rồi”

Chigiri nói rồi lên giường, lấy đồ bịt mắt che măt rồi đi ngủ.

“Lại là tên ong vàng”

Nagi phồng má không vui, lại chơi game tiếp.

“Ong vàng? Trong cái nhà tù này lấy đâu ra con ong?”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong lúc đó thì Bachira và Rin đã có màn tương tác bằng cách đá bóng với nhau, Bachira phải công nhận một điều là Rin quá mạnh, có thể sánh ngang với Isagi chứ chẳng đùa đâu, cơ mà hình như Kei vẫn out trình hơn.

Mà nói mới nhớ, trước đây chưa thấy tên Kei đó đá bóng bao giờ. Sao tự nhiên lọt vô đây vậy nhỉ? Mà trình cậu ta tốt thật, sợ đến Yoichi cũng không bằng’

Hớp một ngụm nước, lau mồ hôi, đến đây chắc cũng hơn một tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên Bachira mới để ý đến điều kì lạ về tên điên đó.

“Cứ đá bóng với cái tính hời hợt đó đến mãn kiếp đi, trong lúc đó tao sẽ trở thành số 1 thế giới”

Rin vuốt ngược mái tóc ra sau rồi vứt chai nước đi sau đó hiên ngang đi ra khỏi đây.

Bachira cũng không còn lí do gì ở lại nên cũng tính đi về phòng ngủ.

Cơ mà mới bước ra thì đã thấy Isagi dựa lưng vào tường có vẻ như đang chờ bọn họ.

“Meguru, tớ đến tìm cậu nè”. Isagi cười với ong vàng một cái rồi lại đổi sang biểu cảm lạnh lùng nhìn Rin. “Tớ tới đòi cậu đây”

Rin cau mày cúi đầu xuống nhìn em, ăn cái đách gì mà lùn vậy?

“Rin, tôi muốn đấu với cậu”

Isagi ngửa mặt lên thách thức, còn cố gắng nhón chân để không bị yếu thế nhưng không đáng kể.

Sao? Ngầu mà đúng không? Đúng kiểu hai thằng con trai đang lườm nhau cháy mắt rồi chiến đấu để giành lấy tình yêu của nữ chính.

“Thích thì chiều”

Rin nhàn nhạt đáp rồi bỏ đi.

Chờ Rin dần đi mất dạng rồi thì Bachira lao đến ôm chầm lấy em, Isagi đang nhón chân nên không đứng vững liền ngã ra sau, thế là Bachira đè lên người em.

Đm, cột sống của mình!!!!’

“Yoichi, tớ nhớ cậu lắm!”

Bachira hít lấy hít để mùi hương của em.

“Tớ cũng vậy, cậu hình như gầy đi thì phải? Có ăn uống đầy đủ không đó”

Không, thật ra cậu ta nặng bỏ mẹ nhưng em cố gắng hóa thành nam chính shoujo nên mới giả bộ thôi.

“Tớ ăn uống rất đầy đủ đó, hôm qua vừa ăn hai bát cơm đấy”

Bachira nói rồi đứng dậy khoe cơ bắp các kiểu.

“Tốt quá, vậy thì tớ yên tâm rồi”

Isagi không mặn mà gì với body đô con hơn mình nhàn nhạt nói.

“Cậu sẽ giành lại tớ đúng không Yoichi?”

“Đúng vậy! Đó là mục đích tớ đến khiêu chiến mà, tớ chắc chắn hơn tên Rin đó”

“Rin liên quan gì?”

Bachira cảm thấy kỳ lạ, bình thường Isagi đâu có thái độ ganh đua vậy đâu nhỉ?

Isagi cau mày rồi đột nhiên đẩy mạnh Bachira vào tường, sau đó chống tay hai bên tạo thành tư thế kabe-don huyền cmn thoại.

“Hồi nãy cậu và Rin làm gì trong đó?”

Isagi nghiêm giọng chất vấn.

“Chỉ đá bóng xã giao thôi”

Lần đầu nhìn thấy em giận hơn mười mấy năm chơi chung cậu ta có hơi rén liền nhẹ giọng đáp.

“Đá bóng kiểu quái gì mà mồ hôi mồ kê đầm đìa như thế, có thật chỉ là đá bóng không thế?”

“Chứ cậu thấy ai đá bóng mà không đổ hôi bao giờ chưa?”

Isagi im lặng rồi ngơ người vài giây sau đó đỏ mặt lùi lại.

“Xin lỗi, hồi nãy tớ có hơi mất bình tĩnh”

Bachira ngẩn người, Isagi cũng có thể có mặt này sao?

Không lẽ đây là….ghen?!!!!!’

Mới nghĩ đến đây thì Bachira như được khai sáng.

Isagi ghen!!!!! Thánh thần thiên lý ơi em có thể ở lại đây không?

“Thì chẳng là nhìn cậu có vẻ rất có hứng thú với Rin cho nên là….”

“Không đâu! Cho dù đàn ông trên thế giới có chết hết thì trừ cậu ra tớ sẽ không thích ai cả”

Bachira phấn khích nắm lấy đôi tay em thề son sắt.

“Nhưng Rin cái gì cũng hơn tớ dù là ngoại hình hay tài năng…..”

Isagi rũ mi mắt trông đáng thương vô cùng.

“Thì kệ Rin, liên quan gì chứ! Trong mắt tớ Yoichi là tuyệt vời nhất, là đẹp nhất sẽ không ai bằng cậu đâu”

Isagi nghe thế vẻ mặt cũng giãn ra, rồi ôm lấy Bachira.

“Trận đấu này tớ sẽ thắng, tớ sẽ hơn Rin!”

“Tớ đã nói là Rin…”

“Tớ sẽ vượt Rin”

“Ờ….”

Thôi thì để Isagi có mục tiêu chiến đấu đi, chỉ cần thấy Isagi ghen vì mình là Bachira cũng mãn nguyện rồi.

Chia tay với Bachira xong em uể oải về phòng.

“Biết sau được, ai bảo ghen tuông cũng là gia vị của tình yêu làm chi. Cơ mà Rin ngon vậy có ngàn Meguru chắc cũng đổ thôi”

Nhớ đến Rin thì em nhẹ nhàng liếm môi, ôi ước gì em được tự tay mài giũa Rin thì hay biết mấy, nhưng biết sao bây giờ em cũng không nên cướp việc của Ego.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro