PN 3
“A a a a…mình hồi hộp quá”
Bachira vừa bước chân ra khỏi nhà thì tim đập, chân run, suýt nữa là ngã sml.
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Bachira và Isagi khi trở thành người yêu, cho nên đối với ong vàng mà nói thì đây là ngày trọng đại, là cột mốc có một không hai trên đời.
Sáng sớm tinh mơ cậu ta đã phải dậy sớm và chuẩn bị quần áo, tác phong để đi date. Sau khi lục hết quần áo trong tủ thì cuối cùng đã chọn ra được một bộ đồ ổn áp.
Chiếc áo thun trắng, áo khoác oversize, quần kaki baggy màu nâu cùng với đôi giày thể thao màu trắng, phụ kiện đi kèm là chiếc túi đeo chéo trước ngực màu lam.
Bước trên đường thi thoảng cậu sẽ dừng lại trước những tấm kính và chỉnh trang lại sao cho thật gọn gàng, rồi hít ra thở vào thật sâu, thật đều.
“Yoichi à”
Vừa thấy em đang ngồi trên băng ghế ở công viên bấm điện thoại, Bachira liền hớn hở chạy đến.
“Đến rồi à?”
Isagi cất điện thọai rồi đứng dậy, sau đó nhìn Bachira chằm chằm.
“S…s..sao vậy?”
Bachira thấy em nhìn mình mà không nói gì liền lo lắng hỏi, có khi nào cậu mặc đồ kì quái nên Isagi mới nhìn vậy không?
“Không có gì, chỉ là hôm nay nhìn cậu ‘bảnh’ lắm. Rất tuyệt”
Isagi khẽ cười ngại ngùng.
Bùm!
Làn khói trắng bốc lên trên đỉnh đầu cùng với gương mặt đỏ như gấc, Bachira cảm thấy cơ thể lâng lâng như muốn bay lên thiên đàng vậy.
Bầu không khí im lặng ngượng ngượng này kéo dài trong cỡ 5 phút.
“Đi thôi, chúng ta đi dạo phố trước nhé”
Isagi nói rồi nắm tay cậu dắt đi.
“À ờ…được”
Bachira gật gà gật gù đi theo không chút suy nghĩ.
Tay của Isagi nho nhỏ, âm ấm, mềm mềm thích quá đi thui trời ơi!!!!
‘Mệt quá, mình còn muốn ngủ thêm nữa’
Mắt Isagi cứ díu lại như có thể nhắm bất cứ khi nào, nếu không phải do tên ong vàng ỉ ôi lải nhải thì em chẳng quan tâm mấy vụ hẹn hò này.
Mà hôm nay không biết Ego ăn trúng cái gì mà cho Blue Lock được về nhà nghỉ ngơi trong 3 ngày, không lẽ do thấy Bachira khổ quá nên ổng nương tay?
Mà sao cũng được, nhanh nhanh đi sớm rồi về, em còn phải đến chỗ Chigiri nữa.
Đầu tiên là họ đến con phố đông đúc nhộn nhịp, nơi có các ẩm thực đường phố thơm ngon nức mũi.
“Ăn bánh kếp không?”
Isagi rất ra dáng một người yêu hoàn hảo liền hỏi đối phương muốn ăn gì để đi mua.
“Ăn chứ”
Bachira gật đầu lia lịa.
Hai người họ mua hai phần bánh kếp thơm ngon.
“Bao nhiêu để tôi….”
Bachira tính móc ví ra thì Isagi đã đưa tiền trước rồi.
“Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, chúc hai người hẹn hò vui vẻ”
“Cảm ơn”
Bachira đỏ mặt khi nghe ông chủ nói thế, đã vậy Isagi còn tự nhiên cảm ơn nữa.
“Để tớ trả lại cho cậu một nửa”
Bachira toan sẽ trả lại tiền cho em, dù sao cũng không thể để Isagi trả tiền mãi được, dù đây là tiền tiêu vặt mà ong vàng tích được nhưng vì em thì cũng không tiếc lắm.
Phóc!
Isagi khẽ búng nhẹ vào chóp mũi Bachira.
“Cậu bị ngốc à? Tiêu tiền cho người yêu mình là chuyện bình thường mà, có đưa tớ cũng không nhận đâu”
Nhìn Isagi tỏ vẻ bướng bỉnh chỉnh đốn cậu, thêm cái chu môi đáng yêu đó làm Bachira muốn đau cmn tim. Kiểu này có chết cũng không tiếc nuối.
Bánh kếp, kem dâu tây, bánh tiramisu, bánh cá, bạch tuột nướng…v.v….Đến khi no căng bụng thì mới dừng lại.
“Đến trung tâm thương mại đi dạo ha”
Isagi lại gợi ý thêm địa điểm mới.
“Được”
Lần này Bachira sẽ mua cho Isagi một cái áo khoác mới được.
Trung tâm thương mại tấp nập người, nhưng không quá ngột ngạt là bao. Bọn họ đi dạo tầng một rồi mới lên tầng hai nơi có nhiều cửa hàng quần áo, thời trang.
“Ô kìa Isagi, và cả Bachira nữa”
Nghe được giọng nói vừa quen vừa lạ cả hai liền quay lại thì thấy Otoya cùng với Chigiri xuất hiện cùng nhau.
“Otoya? Và cả Chigiri nữa? Hai người sao lại ở đây?”
Bachira ngạc nhiên hỏi.
“Tụi này hả?” Otoya nói rồi cười đầy ẩn ý. “Hẹn hò đó?”
Rầm!
Isagi hóa đá, shock bay màu đôi mắt rưng rưng nhìn Chigiri.
“Nó chơi đá quá liều nên sảng đấy, tụi này vô tình thấy nhau ở dưới sảnh ăn uống thôi”
Chigiri lườm Otoya mang ý tứ cảnh cáo.
“Ờ, là vậy đó”
Otoya nhún vai cười hì hì.
Nghe đến đó thì Isagi lén thở phào nhẹ nhõm, may thật chứ.
“Còn Isgai và Bachira làm gì ở đây vậy? Hai người hẹn hò à?”
Otoya nghi hoặc nhìn hai người.
Chigiri đảo mắt rồi im lặng, không nói gì và cũng không có ý định bênh vực gì, ai làm người đó chịu, hứ!
“Không có, tụi tớ cũng chỉ vô tình gặp nhau trên đường thôi. Phải không Meguru?”
“Hả? À, ừ, phải!”
Bachira gật đầu nói.
Cậu khá buồn nhưng thôi, dù sao cũng đang lén lút yêu đương mà.
“Vậy thì hay rồi, cả bốn người chúng ta cùng đi đi. Cậu thấy sao Isagi?”
Otoya khoác vai em đầy thân mật.
“Cũng hay đấy”
Isagi cũng không từ chối, ít nhiều cũng được gần Chigiri hơn.
Vả lại em đang lo tên Otoya này có ý với Chigiri, nghe bảo thằng nam chính này mê gái, trong nguyên tác cũng có bảo hắn nhiều lần dụ dỗ Chigiri makeup mặc váy các kiểu nên em rất lo.
Họ vào một cửa hàng quần áo nơi mà bán trang phục cho cả nam và nữ.
“Cậu muốn cái nào?”
Isagi nói rồi rút thẻ sẵn ra, sẵn sàng chi trả mọi thứ, mua hết cửa hàng cũng được.
“Tớ muốn…mua cho Yoichi cơ”
Bachira nắm lấy ngón út của em, đầu hơi cúi xuống nhìn rất đáng thương.
Isagi im lặng suy nghĩ gì đó rồi chỉ tay vào chiếc áo khoác được trên trên kia.
“Vậy cái đó đi, tớ thấy thích nó”
“Được, vậy cậu mặc thử đi nha”
Bachira đã rạng rỡ hẳn lên.
Cô nhân viên đến giúp em lấy cái áo đó xuống, em lén nói nhỏ với cô ấy vài câu, cổ gật đầu rồi ra dấu ok, như vậy em mới vào thử đồ.
Bên kia thì Otoya cũng tranh thủ lựa thêm ít đồ cho mình, lâu lâu mới được ra ngoài phải tranh thủ mua sẵm.
Còn Chigiri thì ngồi đại ở ghế chờ, không có mặn mà gì với mấy việc này.
Isagi bước ra với chiếc áo khoác oversize tựa tựa như của Bachira.
“Vậy lấy cái này đi”
“Được rồi, tính tiền đi ạ”
Bachira cũng chuẩn bị tinh thần là nó rất mắc rồi, ai dè rẻ đến bất ngờ, Bachira thấy rẻ quá thì không xứng với em định kêu em đổi cái khác thì Isagi bảo rằng em thích nó nên sẽ không đổi.
Tính tiền xong thì gương mặt của Bachira đầy mãn nguyện.
Thật ra chiếc áo này là hàng hiệu giá ở trên trời, nhưng Isagi đã nhờ cô nhân viên nói giá thâm thấp cho Bachira, em sẽ thanh toán số tiền còn lại. Em không muốn sẽ làm bẽ mặt ong vàng trong những dịp như vậy.
Xong xuôi thì ra chỗ Chigiri đợi Otoya.
“Chigiri”
Otoya chạy đến chỗ Chigiri với nụ cười rạng rỡ.
Tèn ten!
Trên tay Otoya là một bộ đầm lolita cực kỳ dễ tương với hai tông màu chủ đạo là trắng với hồng.
Chigiri đen mặt, Bachira bình thường, Isagi miệng cười nhưng mắt không cười.
‘Tên dâm dê khốn nạn, mày tính cướp chồng tao hả? Có tin tao thiến mày không?’
Isagi hiện tại đang rất giận, vô cùng giận đến nỗi muốn cầm dao thiến tên này.
Otoya nhạy cảm nhận ra luồng khí oán giận phát ra từ Isagi.
Hắn nhìn em rồi lại nhìn Chigiri, sau đó nhìn lên bộ váy trong tay mình thì trên đầu xuất hiện một cái bóng đèn.
‘Isagi không lẽ là đang ghen? Ghen vì mình thân thiết với tên công chúa đỏng đảnh này sao?’
Như mở ra được một chân trời mới, Otoya đã giác ngộ cái suy nghĩ này.
Giờ để ý thì mới thấy thái độ của Isagi lạ thật, ở trong Blue Lock mỗi lần hắn lại gần khịa Chigiri vài câu thì Isagi cũng nhìn hắn như thế, như thể muốn chém chết hắn. Thì ra là thế!
Isagi thích hắn nhưng không dám nói ra, có thể em nghĩ hắn là trai thẳng nên không dám thổ lộ mặc dù hắn thẳng hơn cây thước dẻo thật. Khi thấy hắn đứng cạnh Chigiri trông có vẻ đẹp đôi nên em ghen chứ gì, thật là….
Nghĩ đến đó Otoya có hơi đỏ mặt, hắn cũng không thích con trai đâu, nhưng riêng Isagi thì….cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
‘Thằng chó, mày nhìn gì vợ tao đó, tin bố thiến mày không?’
Chigiri vô tình nhìn phản ứng của Otoya liền lườm tên trai bao này.
‘Bây giờ đến cả Chigiri, không lẽ…..cả hai đều thích mình’
Otoya cảm nhận được luồng khí oán giận từ Chigiri thì lại ovtk ra đủ chuyện.
Thì ra là thế, đúng là hồng nhan họa thủy, sắc đẹp tội lỗi này đã vô tình quyến rũ hai bông hồng xinh đẹp, kiều diễm của Blue Lock, làm sao bây giờ hắn nên chọn ai đây?
Trẻ con mới chọn, người lớn không thèm, tuy họ đẹp thật nhưng hắn là trai thẳng, chỉ thích con gái. Thôi thì duyên mình lỡ, cả đời chỉ có thể làm anh em tốt.
‘Xin lỗi Chigiri và Isagi, các cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, thôi thì chúng ta sẽ mãi làm anh em tốt từ bây giờ đến kiếp sau. Chúng ta không thuộc về nhau.’
Otoya không biết lấy đâu ra khăn tay lau đi nước mắt.
Isagi và Chigiri chớp chớp mắt đầy khó hiểu, thằng này lên cơn nữa hả?
“Oa, cái váy này đẹp thật, rất hợp với cậu đấy Chigiri, hay cậu mặc thử đi. Cậu thấy đúng không Yoichi?”
Bachira ôm lấy cánh tay Isagi cười hì hì vô tội nói.
Sắc mặt Chigiri tối lại, tên ong vàng chết tiệt này, được đằng chân lăn đằng đầu à?
“Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi. Để tớ đem cái này trả cho cô nhân viên, các cậu đi trước đi”
Isagi giựt lấy cái váy từ tay Otoya rồi chạy đi.
“Vậy tôi đi ăn trước đây”
Chigiri đút tay vào túi áo rồi bước ra ngoài.
“Chúng ta ra ngoài chờ cậu ấy vậy”
Bachira tâm trạng vui vẻ bước đến quán ăn gần đó.
Bên kia Isagi đã nhờ nhân viên gói là gửi đến nhà em, váy này thật sự rất hợp với Chigiri.
.
.
.
.
.
.
.
Đi ăn xong thì em với Bachira đã tách hai người kia ra, Chigiri về nhà còn Otoya thì đi đò đưa với em gái nào đó.
“Yoichi à, tối nay tớ muốn được ở cùng cậu, được không?”
Trước ga tàu điện ngầm Bachira nắm lấy ngón út em ngập ngừng hỏi, đã sẵn sàng tâm lí để bị từ chối.
“Được, Kei cũng đã đi chơi rồi, cũng chỉ có tớ một mình ở nhà. Có cậu thì càng tốt”
Isagi vậy mà đã đồng ý.
Bachira gương mặt rạng rỡ ôm lấy em, không để ý đáy mắt em chỉ có sự ảm đạm thờ ơ khó tả.
Trong khi đó Chigiri ở nhà….
“Cái tên này thật là…..”
Nhìn chiếc đầm trên giường và dòng tin nhắn muốn xem ảnh của Chigiri mặt nó thì công chúa chỉ biết ngán ngẩm chiều theo sở thích của người yêu mình.
Thích lắm hả? Được rồi, lần sau bổn công chúa đây sẽ mặc váy đạo tàn bụ tên fuck boy này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro