Chương 1: Nhật Bản

Chữ in nghiêng: Tiếng Đức/Tiếng Anh
.

.

.

"Em nói cái gì?!!"

Chàng trai hét lên đầy tức giận, không kiềm được âm lượng làm mọi người xung quanh giật mình. Hắn ta có đôi mắt xanh biển với mái tóc vàng nhuộm một chút xanh ở đuôi tóc. Ngoài sự điển trai độc nhất, hắn ta còn mang một sức hút bất thành văn. Tuy nhiên bấy giờ, gương mặt đẹp đẽ đó của hắn lại nhăn nhó đến bất thường.

[Thật là.. Anh có thể nhỏ tiếng đi được không vậy?]

"Nhưng mà!! Tại sao em phải đến nơi Nhật Bản đó chứ??? Nơi đó có gì hay ho đâu?!!"

Hắn ta tức giận, tay nắm chặt chiếc điện thoại đến muốn bể nát. Đồng đội của hắn thấy tình hình có vẻ không ổn liền biết điều cách xa.

[Em nói rồi, là anh Ego mời em đến đấy để xem cái dự án bồi dưỡng cầu thủ gì đó đó. Nghe cũng hay, vả lại huấn luyện viên đồng ý cho em đi rồi!]

[Dạo này chán chết mẹ, cũng phải cho người ta đi chơi chứ?!]

Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia không nhân nhượng chửi tục.

[Thôi.. Nói chung là ngoan ngoãn ở lại đi Kaiser yêu dấu~]

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Michael Kaiser liền nghe thấy tiếng động cơ máy bay rè rè bên tai, để rồi chưa kịp nói gì, người ở đầu dây bên kia đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Không biết được Kaiser đang nghĩ gì, hắn ta cắn môi thẳng tay quăng đi chiếc điện thoại đang hiển thị tên người đã cùng hắn ta nói chuyện, chân đá bay hàng ghế bên cạnh.

"Aya.. Lại sao nữa đây?"

Alexis Ness, người bạn thân nhất của hắn, lầm bầm đi đến lụm lại chiếc điện thoại đã vỡ nát nhìn vào.

Không ngoài dự đoán của anh chàng, người vừa nãy nói chuyện với Kaiser chính là Isagi Yoichi, người mà hắn ta yêu đắm từ cái nhìn đầu tiên gần một năm trước.

"Má nó chứ!"

Kaiser cúi gằm mặt chửi, tay nắm chặt đến run. Ness nhìn hắn rồi thở dài, tiện tay đưa chiếc điện thoại méo mó cho người đồng đội bên cạnh rồi đi đến bên Kaiser mà không nhịn được nghĩ thầm.

Tên này lại điên cái gì nữa vậy???

"Nè, lại chuyện gì đấy, Kaiser?"

Chẳng đáp lại câu hỏi của cậu bạn thân, Kaiser ngước mặt lên. Gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai của hắn làm Ness khó hiểu.

Chẳng phải lúc nãy ra vẻ tức giận lắm sao???

Đến khi nghe được tiếng nói lầm bầm trong miệng hắn, Ness mới thở dài xoa trán.

"Em ấy gọi tao là yêu dấu~"

Kaiser mê man che đi khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của mình mà cười toe toét, bây giờ chuyện Yoichi của hắn đi đâu chơi bỏ hắn lại, cũng bị để sau đầu.

Chỉ vì lần đầu tiên được người mình yêu say đắm gọi là yêu dấu thôi đó.

Lần đầu tiên đó!!!

"Cũng thật biết cách làm tao nhức nhối mà~ Yoichi yêu quá đi mất!!!"

Ness ở bên cạnh nhìn Kaiser cười đến sảng bằng nửa con mắt, cảm giác bạn thân của mình đã từng cao cao tại thượng đéo còn chút gì là có lòng tự trọng luôn...
.

.

.

"Má, cuối cùng cũng thoát khỏi tên điên đó!"

Isagi thở phào, đẩy chiếc vali vào bên trong xe rồi bước lên. Đợi đến khi em đã ổn định chỗ ngồi của mình, người tài xế mới khởi động xe và chạy đi.

Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nghịch ngợm vẽ vời lên cửa kính mà lên tiếng hỏi:

"Vậy chúng ta đang đi đâu vậy, chị gái?"

Chị gái trong lời của em đang ngồi ở ghế phụ, cô có mái tóc nâu được cắt ngắn, vẻ ngoài gọn gàng, sang trọng. Cô mặc một bộ vest, ghim trên áo là bảng tên với dòng chữ "Anri Teieri", trên đùi để một sấp tài liệu quan trọng.

"Chị là Anri Teieri, chúng ta sẽ đến "Blue Lock". Và có thể em đã biết, chị được Ego-san nhờ đến đón em."

Anri nở nụ cười hiền hòa chào hỏi, quay người lại đằng sau giơ tay ra và Isagi thấy vậy cũng ngoan ngoãn bắt lấy.

"Vâng..."

Isagi vốn không phải loại người thân thiện, càng không phải loại người hiền lành. Tuy nhiên, em vẫn có một sự lễ phép tối thiểu dành cho người lớn tuổi hơn mình.

Chiếc xe ô tô cứ thế chạy trên đường lớn, như chú chiến mã đang ở trạng thái tốt nhất, chiếc xe lao vù hướng về Trung tâm Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Vân vê tóc mái hình chữ M, Isagi buồn chán ngáp lên ngáp xuống, sao mà lâu quá vậy, em nghĩ, không biết làm gì chỉ đưa mắt nhìn ra cửa kính. Đúng lúc chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, ngay góc đường là một cửa hàng bánh ngọt thơm phức, vỏ bánh căng phồng đẹp mắt, phủ lên là lớp bơ bóng loáng nhìn cực kì ngon miệng. Isagi vốn rất thích đồ ngọt, nay thấy đồ ăn trước mắt tất nhiên không nhịn được thèm muốn, em chồm lên phía trước hỏi chị gái ngực khủng Anri:

"Anri-san, em ăn bánh ngọt được không ạ?"

Anri nghe thấy lời thỉnh cầu bên tai thì cười thầm, cô nhẹ gật đầu, bảo tài xế tấp xe vào lề. Isagi thấy được sự cho phép, em vui mừng lập tức xuống xe, nhanh chóng chạy vào cửa hàng.

'Thì ra em ấy vẫn là một đứa trẻ mới lớn mà thôi.'

Anri trong lòng suy nghĩ, miệng nở một nụ cười xinh xắn, cô cứ tưởng rằng Isagi khá khó gần vì cách cư xử vừa nãy, nhưng không ngờ em ấy lại đáng yêu như vậy.

Rồi khi đang nghĩ ngợi vu vơ, mùi thơm ngạt ngào của bánh Kintsuba xộc lên mũi cô, Isagi đã mua xong bánh và vui vẻ đưa cho Anri một phần. Em mở ra mà ăn ngon lành, không để ý đến Anri phía trên với gương mặt bất ngờ.

"Bánh ngon vãi! Biết vậy mình tới đây sớm hơn!"

Isagi sung sướng thốt lên, rồi em thầm chửi trong lòng cái tên điên Kaiser cứ mãi bám dính lấy em, làm em chẳng thể đi đâu.

"Hên là Ego-san mời mình tới đây nên mới có cái cớ nói cho hắn bớt giận.."

Isagi thì thầm. Dù gì sau một năm suốt ngày kè kè bên nhau cùng chơi bóng đá, không thể nào em không xem tên điên đó là bạn được.

Mà thật ra cũng kì lạ thật, tự nhiên hồi đấy chửi tên đó làm chi để hắn ta đeo bám suốt ngày mệt muốn xỉu.

"Đến rồi, Isagi-kun!"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của em, Anri giúp em mở cửa xe, rồi hướng dẫn em đi vào trong.

'Cũng lớn thật..'

Isagi theo đuôi Anri đi dọc hành lang yên tĩnh rồi rẽ vào căn phòng rộng lớn. Hình như là phòng cho khách, tuy nhiên em không thấy Ego ở đây, hay đứng hơn là chẳng có ai ở trong phòng.

"Trước hết em nghỉ ngơi ở đây một chút nhé! Chị có một buổi họp báo! Sẽ xong nhanh thôi! Sau đó chị sẽ dẫn em đến chỗ Ego-san!"

Anri nói, giọng có chút vội vã sau khi cô nhìn đồng hồ trên tay. Isagi gật đầu như đã hiểu, vẫy tay tạm biệt chị gái ngực khủng rồi thư thái nằm dài lên chiếc ghế sofa đỏ. Em dụi mắt, rồi chớp chớp vài cái, không nhanh không chậm chìm vào giấc ngủ.

'Dù gì cũng không có gì làm...'

Isagi đã chính thức ngủ say, chắc do đã ở trên máy bay xuyên đêm nên tinh thần có hơi mệt mỏi. Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, nhưng không may, sự yên tĩnh đó liền kết thúc bằng tiếng cửa mở và một giọng nam khá trầm.

"...Ai đây?"
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro