Chương 21: Senpai

.

.

.

Sau hơn nửa tiếng, nhìn điểm số 3-2 nghiêng về đội Đỏ, Rin khựng lại, bỗng nhận ra khi đối diện với sân bóng, với bộ não không ngừng nhảy số, hắn chăm chú quan sát nhân vật chính của đội Trắng trên sân, Isagi Yoichi.

...Quả thật không tồi.

"Nhưng vẫn còn hời hợt lắm."

Đội Trắng sau khi ghi được bàn đầu tiên, ngay lập tức xông lên tiếp tục cướp bóng. Họ tranh giành, chẳng ai nhường ai, liên tục tung ra những kĩ năng của bản thân để đem về cho mình một bàn thắng.

Nhưng đội Đỏ chẳng thể để đội Trắng chiến thắng dễ dàng, không chơi thì thôi, đã chơi thì phải tung hết sức, ngay cả tên nhóc Itoshi Rin cũng trở nên nóng máu vì màn trình diễn của đội Trắng.

Nhưng rồi, từ trận đấu vẫn đang dang dở này, Rin cảm thấy như bị xúc phạm.

"Tên khốn đó!"

Trong suy nghĩ của Rin, Isagi Yoichi có lẽ không yêu thích bóng đá đến vậy, bởi theo hắn thấy, Isagi căn bản không hề nghiêm túc trong bóng đá, hoặc chỉ trong trận đấu này.

Quả thật Isagi đá rất cừ, động tác dứt khoát, không hề có lỗi, lẫn việc sử dụng các kĩ thuật có độ khó cao một cách thuần thục càng khiến Rin muốn chê cũng không được.

Thái độ thì không nói nhưng tư duy và việc sử dụng "con mắt" của Isagi có thể, chỉ một chút thôi, đã vượt trội hơn hắn.

"..."

Chỉ một chút thôi.

...Và những dự đoán của hắn đối với các pha bóng, Isagi cũng làm được, những kĩ thuật Rin luôn cố gắng trao dồi, Isagi lại tái hiện nó thật dễ dàng, như muốn trêu ngươi hắn vậy.

Nhưng điều hắn cảm thấy khó chịu về Isagi không phải những thứ hắn vừa nói trên, nó là một hành động, nếu người nào đó hiểu được chắc chắn sẽ nổi da gà một trận.

Chi phối và điều khiển.

Cái cách Isagi bỏ bùa các đồng đội di chuyển theo ý muốn của mình, tuân theo mọi mệnh lệnh mà không hề chối từ, ngược lại còn vui vẻ, vẫy đuôi cầu được khen thưởng quả thật làm Rin rùng mình.

'Giống hoa hồng vậy...'

Xinh đẹp nhưng nguy hiểm.

"...Vậy thì liên quan gì tới mình chứ?"

Rin lắc đầu dẹp đi tất cả suy nghĩ bất thường của bản thân, tiếp tục trận đấu với cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lòng.

Bên này, Isagi đang giữ bóng, nhìn bao quát cục diện sân bóng, Isagi nhanh chóng tính toán và liên tục đưa ra những bước đi phù hợp.

"Hừm... Ước gì có Chigiri ở đây nhỉ? Mình cần tốc độ của cậu ấy."

Isagi thì thầm, tái hiện khung cảnh trận đấu sẽ diễn ra thế nào trong đầu nếu Chigiri đang ở đây, đôi chân đó sẽ chạy nhanh như thế nào vì quả bóng, cảm thấy xác suất xuất hiện "mùi bàn thắng" có thể sẽ cao hơn.

Em liếc nhìn Rin đang chạy đến gây áp lực, Bachira thì ở sau đánh chặn. Vậy nếu đã không có tốc độ thì đành gửi nhờ vệ tinh thôi?

"Kurona!"

"Đã rõ, Isagi!"

Luôn dõi theo từng chuyển động của Isagi, Kurona nhanh chóng hiểu được ý định của em, cậu tăng tốc chạy đến vị trí thuận lợi và nhận ngay được bóng.

Tuy nhiên, Rin cũng nhận ra và chuyển hướng nhắm đến Kurona, cả Aryu phía cánh phải cũng chạy đến cướp bóng nhưng cũng nhờ đó Isagi đã lặng lẽ di chuyển ra phía sau Rin, đối diện với Bachira giật mình cũng chỉ bình tĩnh cười một cái.

"Ngoan nào, cho tôi đi qua."

Tay nhẹ đẩy Bachira, em nhanh chân phóng nhanh về vùng cấm địa của đội Đỏ, và việc cần làm bây giờ chính là nhận bóng từ đồng đội yêu dấu.

Còn phía Kurona, cậu vừa chạm đến bóng đã lập tức tạt cánh, bóng bay nhanh chưa kịp để Rin hay Aryu chạm được đã hướng về Nagi bên cánh trái mà đáp xuống.

Chẳng để lỡ mất thời gian, Rin lập tức chuyển người, không thèm để ý đối tượng được chuyền bóng mà lao về phía Isagi vẫn đang chờ bóng, điên cuồng nhắm đến hành động lúc này của em vì hắn biết, thế nào đích đến cuối cùng sẽ là Isagi Yoichi.

"Uầy~ Bình tĩnh nào em trai!"

Isagi nhìn Rin đang dè chừng bản thân thì nổi hứng châm chọc.

Nếu Itoshi Sae lớn hơn em một tuổi, vậy thì thằng nhóc này ít nhất cũng phải bằng hoặc nhỏ hơn em ấy nhỉ? Ừ thì, tài liệu Ego đưa lúc đầu là 16 mà, chắc không sai đâu?

"Vậy mà dám mày tao với mình nhỉ, hay ai nó cũng vô lễ thế ta?"

Isagi ngẫm nghĩ tự hỏi, điểm trừ đối với Rin lại tăng lên chóng mặt trong lòng của em. Có tài mà không có đức bây?

"Em trai à, gọi một tiếng senpai xem nào?"

Isagi vừa nhận được bóng từ Nagi chuyền đến đã phải giữ chặt vì Rin đang áp sát sau lưng nhằm giành lấy bóng, em không ngừng châm chọc đối phương, mắt đã để ý thấy mảnh ghép quan trọng.

"?!!"

Rin cọc cằn chẳng nói gì như một lời từ chối, lại bỗng nhớ đến bản thân vẫn chưa nhận được lời giải thích rõ ràng của Isagi khi nhắc đến anh trai Itoshi Sae, hắn càng hung hăng hơn, định cướp lấy bóng.

"Ài, không ổn rồi."

Trong lúc giằng co với Rin, Isagi đá nhẹ bóng đi khỏi tầm với, tưởng chừng em đã vô ý mắc lỗi, nhưng cách đó không xa, kẻ săn mồi đã rục rịch nhân cơ hội đớp lấy miếng mồi ngon.

"Bóng của tao, Isagi!!!"

"Hừm~"

Trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Barou từ giữa sân tận dụng ngay cơ hội cướp bóng từ lỗi của Isagi, lao đi không một giây chần chừ.

"Ể!!! Cướp bóng của đồng đội luôn sao?!"

"Điên à?"

Rin cũng chẳng ngờ đến nhân tố "nhỏ bé" này sẽ làm loạn dự đoán của hắn ta, Rin rất nhanh chọn cách từ bỏ Isagi và đuổi theo Barou nhưng đã muộn.

Chú mèo hung dữ của Isagi mang theo cái bụng rỗng, ở góc chết của con mồi, vẫn luôn âm thầm chờ đợi khoảnh khắc được ăn no.

"Giỏi lắm Barou."

Isagi vui vẻ vì bản thân đã đúng khi trao cho chú mèo nhỏ một cơ hội, con ngươi đại dương phản chiếu hình ảnh Barou, người chọn cách thoát khỏi lẽ thường, trở thành một tên phản diện đã ghi một bàn không ai ngờ.

"Sao hả? Giỏi thì điều khiển tao đi?"

"No.2 Lông mi dưới!"

Barou sảng khoái khiêu khích, hướng về thiếu niên xinh đẹp, ánh mắt thèm thuồng chưa thỏa mãn.

"Tao vẫn chưa no đâu Isagi, cho tao ăn thêm đi."

Một mảnh ghép mới trong bộ sưu tập của em đã được tìm thấy, Isagi bỗng dưng hào hứng như một đứa trẻ, một phút nông nỗi, Isagi đã đến gần Barou và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt sững sờ, bất động của anh ta, song, hành động đó làm choáng tất cả mọi người.

"Nào nào, chú mèo nhỏ~ Không cần phải hấp tấp như vậy."

"Món ngon luôn được dọn lên sau cùng."

Isagi liếm môi, tay từ từ rời khỏi Barou, trong đầu lóe lên một suy nghĩ có chút táo bạo...
.

.

.

-Chơi cờ tỷ phú riết quên đăng truyện luôn mấy bồ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro