Chương 34: Linh cảm

.

.

.

"Chết dở?"

Isagi ôm chặt bản thân, ngăn lại cơn rùng mình len lỏi khắp cơ thể, bật ra một câu chửi thề.

Một cảm giác không lành xuất hiện.

Em khó chịu nhíu mày khi đứng ở đằng sau, cái cảm giác đang dâng lên này khiến em nhớ lại những thời điểm đáng ghét trước đó.

'Lần trước cảm giác này xuất hiện đã có một cuộc ẩu đả xảy ra thì phải?'

Isagi không mấy thích thú khi nhớ lại, em bỗng nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy đến với thời điểm hiện tại.

Bản thân em biết em rất hay nhạy cảm với những sự thay đổi bất thường xung quanh và đương nhiên, tính cả những nguy hiểm có thể liên quan xảy đến trong tương lai nữa.

"Yoichi!"

Và trước khi có thể nghĩ thêm gì nữa, Isagi đã bị tiếng gọi thân mật từ Reo kéo ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

"Reo-chan! Gặp lại rồi!"

Đến gần Reo, Isagi vui vẻ đón tiếp hắn với nụ cười xinh đẹp của mình làm Reo tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều.

Cả hai trò chuyện với nhau thêm một chút lại có người đến xen ngang.

"Reo, cậu đến rồi à? Zantetsu nữa."

"Ờ, cậu cũng chiếm em ấy một mình bao ngày qua rồi nhỉ?"

"Một mình nổi gì với mấy tên kia chứ?"

Nagi phản ứng lại với lời trách móc của Reo, thể hiện rằng bản thân thật lòng thấy vui vì Reo cũng vượt qua được vòng tuyển chọn thứ hai.

Vậy nên Reo cũng mềm lòng chẳng có ý định chửi bới Nagi nữa, thay vào đó, hắn kéo người bạn thân của mình sang một bên và dò hỏi về những chuyện đã xảy ra giữa bọn Nagi và kho báu của hắn.

Mặt khác, Isagi nhìn theo hai người Nagi và Reo một lúc liền quay mặt đi, bất ngờ mắt chạm mắt với em trai nhà Itoshi từ lúc nào vẫn đang hướng về bản thân.

"À~ Rinrin của tôi ơi?"

Giọng điệu lẳng lơ trong lời nói của em khi gọi tên Rin làm hắn rùng mình vì bất ngờ, ngay lập tức nhăn mặt khó chịu muốn rời đi trước khi thiếu niên xinh đẹp có thể dở trò hời hợt nào đó để "đánh úp" hắn.

Nhưng Isagi nào dễ để cho Rin lảng tránh bản thân như vậy?

Em mỉm cười thích thú vừa muốn trêu chọc chàng trai trước mắt một lần nữa thì âm thanh từ chiếc loa đã vang lên cắt ngang ý định đó.

[Đội qua màn tiếp theo, xin mời bước vào.]

Khi cánh cửa thứ ba được kéo lên, một nhóm người xa lạ liền xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn sơ qua thì chẳng có ai trong đội này mà em quen biết cả.

"Ồ! Chỉ toàn là người lạ!"

"Thì ở đây đâu phải chỉ có mỗi chúng ta thi đấu..."

Nhiều lúc Isagi phải phục sát đất vì sự ngu ngơ ngốc nghếch của Bachira luôn, thật đấy.

[Tiếp theo là đội qua màn thứ tư.]

Lại là một đám người em không chút quen biết. Mà tới được vòng tuyển chọn này chắc hẳn cũng có thực lực nhỉ?

Isagi chẳng quan tâm lắm đến mấy con người mà em không biết, buồn chán khoanh tay trước ngực chờ đợi điều gì đó thú vị sắp đến.

Trong khi đó, mọi người một bên quan sát nhóm người tiến vào căn phòng tập trung, bình luận đôi chút về suy nghĩ của bản thân.

"Í! Trông họ có vẻ mạnh..!!! Ôi trời..."

Tokimitsu bồn chồn lo lắng nắm tóc rối bời, Aryu lại bình tĩnh hơn vuốt cằm lên tiếng.

"Có 7 đội vượt qua vòng hai, vậy là còn 3 đội nữa nhỉ?"

Aryu gật gù thầm thì khi nhận ra cũng có vài người có vẻ ngoài lộng lẫy hơn anh tưởng, song vì anh nói rất nhỏ nên chẳng ai nghe được hết câu để trả lời.

[Tiếp theo là đội thứ năm, xin mời bước vào.]

Đám người bọn họ từ tốn di chuyển vào trong phòng, dẫn đầu là chàng trai với tóc mái dài che cả mắt, hình như là người em từng gặp qua một lần.

"Tên gì ấy nhỉ?"

Cũng khá lâu kể từ lúc đấy nên em chỉ nhớ mỗi vẻ ngoài của đối phương mà thôi. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của em, mọi người lại thắc mắc về một việc quan trọng hơn.

"Ủa đội đó... Thiếu một người thì phải?"

Và không nhanh không chậm, Ego đã lên tiếng để giải thích như đáp lại những thắc mắc từ mọi người.

[Thành viên đội năm Nishioka Hajime gặp chấn thương trong trận đấu với các danh thủ thế giới nên đang được điều trị.]

"Messi của Aomori - Nishioka!"

"Quả nhiên mọi người đều phải thi đấu với họ nhỉ?"

Sau đó, đội tiếp theo qua màn cũng được tiết lộ nhanh chóng.

[Tiếp theo là đội sáu, xin mời bước vào.]

Trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh khi tiến vào phòng của mọi người đi trước, sự ồn ào phát ra từ bọn họ khiến tất cả chú ý.

"Đã bảo là đừng có đẩy!"

"Tao muốn đi ở giữa cho ngầu!!!"

"Chỗ đó là của tao, tao nói thế đấy!"

Và những âm thanh cãi vã dở dang đã được kết thúc bằng một cú ngã sõng soài ra đất. Trong số đó là có cả người lạ đối với em và người quen, hay nói đúng hơn là đồng đội cũ từ đội Z của vòng tuyển chọn đầu tiên, Raichi Jingo và Gagamaru Gin.

"Mẹ! Tao đã nói rồi mà bọn ngu!"

"Chẳng ngầu chút nào."

"!!!"

Theo sau bọn họ là hai thành viên còn lại của đội đang nhìn xuống với ánh mắt ngờ nghệch và biểu cảm bất lực.

Gagamaru hình như chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn của người khác, vô tư chào hỏi người quen mà quên mất bản thân vẫn đang đè lên đầu hai người kia.

"Gagamaru, mày-"

"Tao nói mày tránh ra..!"

Cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút hài hước, Bachira vui vẻ cười nói thêm.

"Haha, bọn họ chẳng thay đổi gì cả!"

Tuy nhiên, Isagi bên này lại cảm giác có gì đó không đúng, bởi người mà em mong đợi vẫn chưa đến đây. Chính xác thì hai người em đang tìm kiếm là Chigiri Hyoma và Kunigami Rensuke.

Phải nói, Isagi rất là ưng tốc độ của Chigiri vì sự nhanh nhẹn ấy là một yếu tố quan trọng không kém để đạt được những lợi thế trong môn thể thao này.

Còn nếu mọi người hỏi Kunigami có gì làm em thích thú, ừ thì, chắc là năng lực toàn diện của cậu ta á?

"Chỉ còn một đội nữa thôi..."

Nagi bỗng lên tiếng, dường như cũng đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Tiếp lời anh, Isagi buông thõng hai tay vẫn đang khoanh hờ nãy giờ, tiến lên trước chào hỏi qua với các thành viên khác có mặt ở đây.

"Vẫn chưa thấy mấy người họ."

Isagi nghiêng đầu hờ hững quan sát khi cánh cửa tiếp theo dần kéo lên theo giọng nói của Ego vang dội cả căn phòng.

[Tiếp theo là đội thứ bảy, xin mời bước vào.]

Đội thứ bảy, cũng như là đội cuối cùng tiến vào nên hầu hết ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bọn họ.

Nhưng điều đáng nói ở đây, chuyện cứ ngỡ sẽ nằm ngoài sự suy đoán của mọi người đã xảy ra.

Linh cảm của Isagi Yoichi này đã đúng.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro