Chương 6: Dù là con trai?

.

.

.

"Sao mà quên được em hả, Tiểu tinh nghịch?"

Reo phấn khích trêu chọc. Lâu rồi không gặp, hắn không ngờ Isagi lại ngày càng mê người như vậy~

"Nói ai vậy hả?"

"Em chứ ai hả em y-"

"Thôi tránh nhau ra được rồi đó!!!"

Bachira từ đâu đó chen vào đẩy Reo ra rồi ôm lấy mà che chắn người Isagi, trừng mắt nhìn con người đã xâm phạm người thương của mình.

Trong khi hai người Isagi và Reo đang "thân mật" với nhau, Bachira ở đằng sau đang ngứa mắt đến phát điên rồi.

Cớ gì mà gần nhau như vậy?!!

Cớ gì hắn ta dám hôn cậu ấy?!!

Cớ gì cậu ấy để mặc hắn ta làm vậy?!!!

Vì đại sự sau này, Bachira quyết định bằng mọi cách phải tách hai con người này ra!!!

Nói là làm, không nhanh không trễ, Bachira đã thành công làm được điều đó, còn nhân cơ hội dụi dụi vào người em.

"Cái thằng này?!"

Reo không hài lòng nhíu mày, hắn vẫn chưa ôm đã vậy mà cái con ong vàng này lại cắt ngang bọn hắn!

[Alo, vào vị trí đi, những viên ngọc thô! Còn nhóc nữa, Yoichi! Chúc may mắn~!]

"Cứ xem đi Ego-san! Em chưa bao giờ ngán đấu vài trận đâu!"

[Được, được!]

Rồi gã ngắt kết nối, chăm chú nhìn màn hình đang chiếu rõ hình ảnh xinh đẹp của Isagi, không nhịn được cười một cách quỷ dị.

'Nào Yoichi! Cho tôi thấy đi!!!'

Sân khấu này sinh ra là dành cho em!!!
.

.

.

"Nè.. Reo..."

"Hả? Có chuyện gì, Nagi?"

Reo quay người lại nhìn Nagi - người bạn thân của mình thắc mắc. Là hắn nhìn nhầm hay thằng bạn thân của hắn trông có vẻ rất hứng thú vậy?

"Cậu quen nhóc đó sao?"

"À.. Ý cậu là Yoichi ấy hả? Đương nhiên rồi! Em ấy xinh đẹp như này, còn rất tài năng đó! Tốt như vậy mà tớ không thích thì mới là lạ~"

"...Dù nhóc đó là con trai?"

Reo phì cười khi nghe câu hỏi đó. Hắn ta đã nghe nó quá nhiều đến độ không quen nỗi.

"Giới tính không liên quan đến cảm tình tớ dành cho em ấy, Nagi à! Vả lại cậu cũng biết tớ sống thoáng cỡ nào!"

Reo tâm tình tốt trả lời. Ngay từ đầu hắn ta chưa bao giờ để ý đến mấy cái như giới tính hay tuổi tác của em, hắn chỉ biết em là kho báu mà hắn đã tìm kiếm từ lâu.

"..."

Nhìn Reo thâm tình chăm chăm vào thiếu niên bên kia sân, Nagi cũng có để tâm không ít.

'Nhóc đó có gì mà cậu ấy thích như vậy?'

... Thôi thì anh thừa nhận là nhóc ấy đẹp thật nhưng không phải chỉ là nhan sắc thôi sao? Nagi không tin Reo lại thích người chỉ đẹp mỗi bề ngoài.

'Dù sao mình cũng không quản được...'
.

.

.

"Nghe rõ đây đội Z, nếu còn không cố gắng thì một mình tôi sẽ đi tiếp đấy~"

Isagi thẳng thừng nói, em vuốt ngược mái tóc hơi bù xù rồi liếc sang Kuon đứng bất động bên ngoài sân, đôi mắt trở nên sắc bén kì lạ.

"Anh nữa đấy, khôn hồn thì biết điều đừng có cản trở người khác."

"Ha... Tôi cũng không muốn nhúng tay vào! Dù gì tôi cũng là vua phá lư-!"

"Anh chắc chưa?"

Một câu hỏi cắt ngang lời nói ngứa đòn của Kuon, Isagi từng bước đến gần rồi thủ thỉ gì đó với anh ta liền quay người đi, khuôn mặt em có chút rạng rỡ làm cả đội nổi hết cả da gà da vịt.

Vài người không nhịn được liếc nhìn Kuon đơ ra, trong lòng tự hỏi em đã nói gì với anh ta.

"Được rồi, đã sẵn sàng cả chưa?"

Isagi liếc nhìn đám người đội Z đã gật đầu thì rất hài lòng.

"Vậy? Bắt đầu thôi?!"

Dứt lời, em dẫn đầu đội Z tiến vào sân chuẩn bị cho đến khi bộ đếm trên màn hình đã trở thành một dãy số 0 hoàn chỉnh. Chỉ thấy lúc đó bóng đã rơi vào chân Reo, hắn ta lập tức dẫn bóng chạy về khung thành.

Nagi ở bên thở dài, lại bắt đầu trở nên lười biếng. Anh nhìn theo Reo đang dẫn bóng chạy đến, đôi mắt buồn chán tiến gần đến khung thành đối thủ.

'Nên chọn ai đây?'

Isagi nghĩ ngợi dù trong lòng sẵn có đáp án.

'Mà dù gì cũng mới là đầu trận, nên chơi đùa một chút chứ nhỉ?'

Lập tức em chạy đến chặn đầu Reo đang thuận lợi vượt lên, miệng không ngừng cười vì quá hưng phấn.

"Đừng nhường em nhé, Reo-chan!"

Đúng vậy, chơi hết sức đi! Bởi vì việc mà em thích nhất chính là đạp đổ người khác khi họ đang chìm trong vui sướng và tự mãn vì sắp chạm đến chiến thắng, rồi mạnh mẽ chà đạp lên niềm hy vọng của họ và cuối cùng là chứng kiến sự thất vọng nặng nề trong ánh mắt thù hằn dành cho bản thân đang yên vị trên chiến thắng.

Thử một lần đi, nghiện chết đấy~?!

"Haha, là em nói đấy bé yêu~"

Không hề biết ý đồ của em, Reo vui vẻ vờn qua lại và khi hắn thấy mình bị chặn hoàn toàn thì bất ngờ chuyền cho Zantetsu ở bên phải sân.

'Dễ đoán quá đi mất..'

Ở bên kia Kira chặn được đường chuyền của Zantetsu gửi đến Nagi, nhanh chóng chuyền sang cho Bachira dẫn bóng hướng về khung thành đội đối thủ, tiếp đó Bachira từ giữa sân thực hiện một cú chuyền dài cho Gagamaru. Nhưng tiếc Gagamaru không kịp chạy đến, chỉ đành vươn người đánh đầu mong sẽ ghi được bàn, đáng tiếc chuyện không dễ dàng như vậy, bóng trúng vào khung thành và văng ra ngoài.

"Ơ.. Tiếc quá đi mất, mém nữa là vào rồi!"

"Không sao! Lần sau sẽ vô thôi!!!"

"Ừ! Một lần nữa!"

Mặc dù chưa ghi được trái nào, đội Z vẫn vui mừng an ủi nhau. Chỉ có Bachira lủi thủi chạy đến bên Isagi, nhạy bén phát hiện Isagi vô cùng hờ hững với bọn họ, còn đang lẩm nhẩm cái gì đó nữa.

"...chỉ vậy thôi à..."

"Hù!!!"

"Á trời đụ! Tôi mà bị bệnh tim là cậu bắt đền đó!!"

Isagi nhíu mày ôm tim khóc trong lòng, ngồi thụp xuống làm Bachira giật mình theo.

"Ớ ớ tớ xin lỗi mà Isagiiii!!!"

Bên tai là tiếng kêu ai oái của Bachira, Isagi cắn răng chửi thầm, không nhịn được nhớ đến tên điên Kaiser thường xuyên làm trò khùng. Chẳng lẽ ở Đức thì phải chống đỡ Kaiser, ở đây lại phải chịu đựng con ong nhoi như dòi Bachira sao?!!!

Em hạ quyết tâm: Ngày nào đó phải bẻ cánh con ong vàng này em mới hả dạ!!!

.

.

.

-Thi xong thấy đã quá mọi người 😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro