12- Mùi hương

Không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng đồng ý đến vậy.

Isagi còn tưởng sẽ bị từ chối cơ, đến hệ thống cũng ngạc nhiên không kém.

[Ký chủ, hình như có gì lạ lạ. Như em biết, cái tên Nanase này mặc dù bình thường khá là hòa nhã với nguyên chủ, nhưng cũng không tới mức tốt đến nỗi nguyên chủ nhờ gì làm nấy đâu. Lẽ nào hắn thích người rồi ký chủ?] Thỏ nhỏ nghiêng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe như bi ve nhìn em.

"Nói nhảm nhí gì đó! Tôi với cậu ta cùng lắm mới tiếp xúc với nhau thôi, làm sao mà thích tôi được." Isagi đưa tay lên che hờ miệng khẽ cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán con vật nhỏ trên vai.

Nhìn từ xa không rõ là em đang thì thầm điều gì với con thú cưng nhỏ trên đầu vai. Mà chỉ có thể thấy đôi môi cong, mọng nước hơi mấp máy gì đó rồi nâng lên thành vòng cung nhỏ.

Isagi ngồi ở khu vực bếp nhỏ ở ngoài, khu vực này được xây dựng khá đặc biệt trông khá tương tự với mấy quầy bar.

Em ngồi trên ghế bar tròn, một chân co lên đặt trên thành ghế, một tay đùa giỡn nghịch lấy bộ lông đen nhánh của thú nhỏ trên vai, tay còn lại lướt lướt trên màn hình điện thoại đầy hững hờ, em hoàn toàn chả có dấu hiệu nào cho thấy sẽ chú ý một về phía phòng ăn.

Cả đám đực rựa ngồi ở phòng ăn mắt không thể rời khỏi con người bé nhỏ ngoài kia.

Bọn hắn cứ dời mắt đi được chốc lát lại không thể tự chủ mà ngó về hướng của em, chẳng biết là bọn hắn đang trông mong điều gì ở em nữa.

Mong em liếc mắt qua nhìn bọn hắn một cái ư? Không thể nào đâu nhỉ?

Chắc chắn là không phải như thế!

Làm thế nào bọn hắn lại có cảm giác cầu mong tên gay chết tiệt mà cả bọn luôn chán ghét, né xa còn không kịp này nhìn mình cơ chứ!

Tuyệt đối không thể nào!

Lòng thì tự nhủ bản thân rõ ràng như vậy, nhưng lại có kẻ sắp nhịn hết nổi rồi.

Tiếng đẩy ghế vang lên không lớn lắm, Bachira đứng dậy khỏi bàn trước ánh mắt nghi hoặc của đồng bọn.

Kurona và Chigiri nhíu chặt mày nhìn tên vô lại Bachira đang rời bàn di chuyển đến gần khu vực bếp nhỏ.

À, tên Bachira chỉ đơn giản đi ra đấy để mở tủ lạnh lấy nước thôi.

Thật là đơn giản vậy thôi à?

Bachira đi lướt qua ở người đang ngồi trên ghế đang quay lưng lại với hắn, lúc đi ngang qua hắn không khỏi lén lút ngoáy nhìn bóng lưng thẳng tắp hơi gầy ấy. Đôi mắt vàng rực không khỏi hạ thấp xuống, lia xuống bên dưới cái vòng eo nhỏ.

Kiểu áo được thiết kế ôm sát lấy đường cong cơ thể thì thôi đi, đã vậy bên eo áo còn là dạng hở ra làm lộ da thịt được thít hờ lại bằng kiểu đan dây chéo.

Chi tiết đó có vẻ là điểm nhấn của áo, khi mà nhờ nó càng làm tăng thêm phần quyến rũ, gợi cảm khi làn da trắng mịn kia cứ như ẩn như hiện dưới lớp vải, dưới mấy sợi dây đồng màu đen.

Lúc đi qua người Isagi, trên đầu mũi Bachira chợt ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng trong không khí nhưng chẳng biết xuất phát từ đầu. Một mùi hương rất nịnh mũi khiến Bachira hắn cảm thấy rất dễ chịu và có chút si mê.

'Mùi gì mà thơm thế nhỉ?'

Âm thầm hít hít mũi thêm vài lần cố thu hết hương thơm ấy vào khoang phổi trong sự thỏa mãn.

Từ lúc Bachira rời chỗ rồi đi qua khu vực Isagi đang ngồi, tất cả ánh mắt của đồng bọn của hắn chưa từng rời khỏi nhất cử nhất động của tên tóc đen vàng này. Thậm chí, ánh mắt của bọn hắn khi quan sát người anh em ong vàng còn có phần sắc bén hơn mọi khi.

Mở tủ lạnh lấy bừa một chai nước lọc rồi tu ừng ực để giảm bớt cơn khô nóng ở cổ họng.

Uống xong, Bachira định quay về phòng ăn nhưng chả hiểu thế nào mà hắn dừng bước lại ngay chỗ của Isagi.

Liếc mắt nhìn xuống cái gáy trắng nõn mịn màng đó lại bất giác khiến miệng lưỡi hắn lại bắt đầu khô khốc nữa rồi.

Cái mùi hương nịnh mũi, ngây ngất cứ luôn vờn tới lui trong không khí làm cho đầu óc Bachira càng trở nên mụ mị hơn, nhưng chỉ có hắn là rõ ràng nhất, hắn vẫn là còn rất tỉnh táo, rất lý trí và biết rõ người trước mặt mình là ai. Chẳng qua không hiểu sao hắn không thể cưỡng lại được cái cảm giác muốn lại gần đối phương.

"Isagi, sao cậu lại ngồi ở đây?" Bachira chủ động bước qua bắt chuyện với em.

Hắn chẳng những đi tới gần ngay sau lưng Isagi mà còn cố tình khom xuống, từ phía sau áp mặt tới gần sát gương mặt đối phương.

Đầu mũi gần sát bên hõm cổ của em và mùi hương khiến hắn mê đắm từ nãy đến giờ đang tỏa ra nồng nặc.

'À, thì ra là từ đây mà ra...'

"..." Isagi hoàn toàn không có ý định trả lời tên này. Vì sao? Vì trong mớ ký ức của nguyên chủ, tên này đối xử với nguyên chủ cũng chẳng tốt đẹp gì cho kham nên em chả muốn có chút qua lại gì với hắn. Muốn nói em đây 'không phải việc của mình mà lại ghim thù' thì cứ việc.

Isagi em đây chính là thích ghi thù vậy đấy! Dùng thân thể của người ta thì lấy lại chút tự trọng, tự tôn cho người ta cũng chẳng quá đáng.

Nhận ra em hình như không có ý định đáp lời mình, nhưng Bachira không hề để tâm đến việc đó, ngược lại, hắn càng mặt dày hơn.

"Tôi thấy vừa rồi Isagi đi ra ngoài, sau đó lại đi ngược trở lại vào nhà. Isagi có việc gì sao? Hay Isagi nói với tôi đi, biết đâu tôi giúp được Isagi." Bachira vừa nói vừa cười đến sáng lạn.

Công nhận một điều là mấy tên đực rựa này, tên nào cũng rất đẹp trai theo kiểu rất riêng và không hề đại trà, đụng hàng với ai. Nhưng có điều, đúng là mấy tên mặt đẹp nết chó.

Không hề có chút tự nguyện nào nhưng Isagi vẫn hơi nhếch môi cười nhạt điềm nhiên trả lời.

"Tôi nào dám làm phiền cậu, Bachira Meguru." Giọng điệu lộ rõ sự xa cách làm cho đôi mày ẩn sau lớp tóc mái nhíu lại, chất giọng trầm nhẹ dễ nghe nhưng lời nói lại không như thế.

Tiếng cười khe khẽ, trầm thấp lại vang lên, Bachira nhìn Isagi đến ngẩn người, em nhàn nhạt nói tiếp: "Bachira, hôm nay uống nhầm thuốc à? Cậu làm tôi sợ đấy! Bình thường chả phải toàn gọi tôi là 'thằng gay chết tiệt', 'đồ chó đồng tính' sao? Giờ khi không lại đột nhiên gọi tôi bằng tên thế? Đừng nói là..."

Nói đến đó, Isagi đột ngột kéo dài giọng điệu làm cho người khá nghe vào có cảm giác lười biếng ẩn chút cuốn hút khó cưỡng.

"Isagi, chúng ta đi thôi!"

Nanase đến rất đúng lúc, cậu đã thay bộ quần áo khác so với ban nãy, nhưng chả hiểu làm sao bộ đồ mới của Nanase trông kiểu gì cũng hợp với bộ đồ em đang mặc trên người thế?

Lẽ nào là ảo giác của em chăng?

Nanase khi vừa bước tới đây đã chú ý đến tên Bachira đang đứng sát rạt Isagi rồi. Cố lờ đi sự khó chịu không tên đang len lỏi dâng lên từng chút trong lòng, Nanase vờ như không nhìn thấy tên ong vàng với đầu tóc nửa vàng nửa đen kia.

"Chúng ta đi thôi, Isagi!" Nói rồi, chàng trai chen ngang giữa hai người, vô tình hữu ý như nào mà đẩy Bachira ra ngoài.

Đưa tay cho Isagi tỏ ý muốn đỡ em đứng dậy khỏi ghế. Em cũng không nghĩ nhiều mà nắm lấy tay của Nanase để cậu ta kéo em đứng lên.

Hoàn toàn phớt lờ đi sự tồn tại của con ong vàng chết tiệt, Isagi sóng vai với Nanase đi thẳng ra ngoài mà chẳng hề ngoáy đầu nhìn lại nửa cái.

Bachira chết đứng ngay tại chỗ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa lớn kể cả khi hai bóng người đã khuất dạng. Vành mắt của hắn đỏ đậm, tròng mắt dần nổi lên vài sợi tia máu.

'Má nó!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro