13- Thật loạn...!

"Người ta đã đi mất rồi, còn nhìn cái gì mà đắm đuối thế anh bạn?"

Chờ hai người kia đã đi xa, bọn người bên kia mới rục rịch có động tĩnh trở lại.

Âm thầm quan sát cái vẻ chết trân của tên Bachira, kẻ đang đứng nguyên tại chỗ với hai mắt gắt gao dán chặt về phía cửa lớn đầy như sắp bùng nổ kia.

Gã tóc trắng với một chỏm tóc xanh lá trước mái, Otoya nhếch môi cười lạnh bước qua chỗ Bachira hòng trêu chọc hắn như mọi khi. Gương mặt sắc lạnh anh tuấn đểu cáng kia lộ ra nụ cười châm chọc tên đồng bạn, nhưng ý cười lại chẳng chạm nổi tới đáy mắt.

Bước qua vỗ mạnh vào lưng tên trai đang chết trân tại chỗ thành công kéo hồn hắn quay về.

Bachira choàng bừng tỉnh sau cái vỗ của Otoya, cái cảm giác ngứa ngáy nóng ran từ vị trí bị đánh dần lan rộng ra.

Hất tay tên đểu giả, Bachira không vui nhăn mày cảnh cáo: "Cút mẹ mày đi! Tao đang khó chịu!"

"Ơ, mắc gì khó chịu bạn tôi ơi! Đừng nói là..." Otoya dường như cố tình nhại lại dáng vẻ của Isagi khi dùng nói chuyển với Bachira vào trước lúc Nanase đến rồi cả hai rời đi.

Như bị chọc trúng điểm đau, Bachira quắc mắt nhìn tên đầu trắng xanh trầm giọng đe dọa: "Đừng có chọc tao điên! Tao đéo có nương tay với mày đâu!"

"Ôi ôi sợ quá bạn tôi ơi! Bạn sao vậy? Sao bạn quạo? Ai chọc gì bạn? Khi không lại khó chịu, hay là bạn có cảm giác gì đó với thằng gay Isagi?" Cái giọng điệu ngả ngớn của tên đểu giả Otoya làm cho người khác nghe vào ngứa tai vô cùng.

Không nói nửa lời, Bachira bất ngờ tung nắm đấm thẳng vào gương mặt điển trai của đối phương.

"Mày câm con mẹ mày mồm lại đi thằng chó!

Otoya tuy đã tránh kịp khỏi cú đấm của Bachira, nhưng do tên đấy nhanh quá và hắn không ngờ tới Bachira sẽ làm thật nên cũng bị thương đôi chút.

Khóe môi bị rách một đường nhỏ rỉ ra chút máu tươi, Otoya liếm liếm khóe môi tứa máu, hắc tuyến trải đầy trán, gân xanh gân đỏ vì tức giận cũng nổi hết lên dọc cổ đến cằm và cả gân xanh ở thái dương không ngừng giật nảy liên hồi.

"Mẹ mày! Mày bị điên hả thằng này?! Tao chỉ đùa một câu thôi mà mày đánh thật à?"

"Tao đã cảnh cáo mày câm mõm lại rồi!" Bachira sắc mặt đen xì, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía người đối diện.

Thấy tình hình đang bình thường bỗng lại có đánh nhau, cả bọn trong phòng ăn vội lao ra can ngăn trước khi mọi thứ đi xa hơn.

"Nè nè hai cái thằng dở người này, bọn mày làm cái đéo gì vậy?" Karasu chạy tới lôi tên bạn thân ninja ra.

"Bọn mày làm cái trò gì vậy? Bị điên hết rồi hả?" Reo nhăn mày, bước vào giữa hai tên bốc đồng với hai tay dang rộng như muốn đẩy cả hai cách xa nhau ra tránh tiếp tục xung đột.

Chigiri không hề muốn can thiệp vào chuyện của hai tên dở người kia, hắn đứng ở ngoài tựa người vào cửa, tay mân mê mái tóc dài của mình suy tư.

Sở dĩ khu vực bếp nhỏ cách phòng ăn không xa lắm, mà cả hai nơi đều không phải không gian riêng tư nên đều không có cửa, nên chỉ cần nói chuyện không quá nhỏ thì từ bên đây vẫn nghe thấy được nội dung cuộc đối thoại.

Đúng thế, cả bọn bên kia đều nghe hết nội dung cuộc trò chuyện giữa Bachira và Isagi, lẫn giữa hai cái tên điên khùng mới vừa đánh nhau nọ.

Hiện tại chẳng hiểu sao lòng của Chigiri loạn lắm, trước giờ hắn chưa bao giờ thực sự nghiêm túc nhìn nhận kỹ Isagi, thậm chí còn có ác cảm với em và không muốn em đến gần mình.

Ấy vậy mà, không thế nào hiện giờ trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của em vào sáng nay, lẫn từng cử chỉ lời nói của em khi nói chuyện với Bachira.

Có phải Chigiri hắn điên rồi không?

Vẫn chưa thể thoát ra suy tư của riêng mình, Chigiri chậm chạp đưa tay lên sờ sờ bên ngực trái trong ánh mắt khó hiểu của đồng bọn. Có lẽ, Chigiri hắn cần phải xác nhận lại một số thứ...

Nghĩ đến đó, tên 'tiểu thư' tóc đỏ đột nhiên lấy điện thoại ra trong con cái nhìn hoài nghi của mấy người kia, hắn mở điện thoại rồi vào danh sách đen gỡ cái tên 'Isagi' ra khỏi đó. Chỉ cần là tên Isagi có trong danh sách chặn của mạng xã hội nào đều được hắn đồng loạt gỡ ra hết.

Gỡ chặn người ta xong, hắn lại đảo mắt ngẫm nghĩ và có hơi do dự, chần chừ.

Mất một lúc lâu, sau khi trải qua khoảng thời gian ngắn đấu tranh tâm lý thì tên 'tiểu thư' cũng chủ động gửi một tin nhắn cho Isagi.

'Isagi, tôi là Chigiri Hyoma đây. Cậu dự định khi nào sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ? Sae có nói nhiệm vụ đó có thay đổi nên khá nguy hiểm. Hay là để tôi gửi yêu cầu lên theo hỗ trợ cậu nhé?'

Nhấn gửi đi tin nhắn, nhưng khi đọc đi đọc lại tin nhắn mình vừa gửi đi, Chigiri lại lo Isagi sẽ không trả lời hoặc có trả lời mà lại là từ chối, nên hắn nghĩ nghĩ rồi gửi thêm một tin khác.

'Cậu yên tâm, thù lao của nhiệm vụ tôi sẽ không đụng tới một chút nào, tôi sẽ không tranh giành phần thù lao với cậu đâu. Tôi chỉ đơn thuần là muốn hỗ trợ cậu làm nhiệm vụ thôi.'

Xem kỹ lại dòng tin nhắn lần nữa rồi bấm gửi đi.

Chigiri mặc kệ khung cảnh hỗn loạn mà bỏ đi về phòng trước. Hắn vừa đi vừa cầm chặt điện thoại trong tay, cứ vài giây lại đem lên nhìn một chút.

Hành động đó cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi hắn bước vào phòng đóng sầm cửa lại

...

Isagi ngồi trên xe của Nanase trong trạng thái thất thần, em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khung bên ngoài liên tục lướt nhanh qua thay đổi liên tục.

Nanase chăm chú lái xe nhưng cái được vài phút lại hơi lia mắt nhìn qua người bên cạnh.

Khi chỉ có hai người ở không gian kín và nhỏ, tâm trạng của Nanase càng trở nên nhộn nhạo đến lạ kỳ. Cố tỏ ra bình thường hết mức có thể, Nanase hai mắt nhìn thẳng đường phía trước vờ như vu vơ hỏi: "Isagi, cậu muốn đi đâu? Cậu cần mua gì sao?"

Nghe thấy đối phương bắt chuyện với mình, Isagi thu hồi tầm mắt quay sang nhìn người bên cạnh.

Dẫu sao tên Nanase này cũng khá có thiện chí. Đã vậy, hắn còn đồng ý lái xe đưa em ra ngoài mà không chút câu nệ, dài dòng nên em khá có thiện cảm với hắn. Nếu người ta đã có thiện ý với mình, thì em cũng không muốn tỏ ra xấu tính làm gì.

"Tôi định ra ngoài mua chút đồ sơ cứu y tế cần thiết thôi. Còn không phải do tôi không có tiền mua xe à, nếu không tôi cũng không muốn làm phiền cậu đâu. Thật ngại quá!" Hơi bĩu môi tỏ ra không hài lòng về cái tài khoản chỉ còn vài trăm của nguyên chủ, Isagi cười nhẹ đưa tay gãi nhẹ gò má đầy áy náy nhìn Nanase, nói.

"Không phiền, không phiền, không phiền chút nào đâu mà. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Là do tôi tự nguyện, vui vẻ giúp cậu mà." Nanase hơi cuống quýt khi bắt gặp sự áy náy trong lời nói, ánh mắt lẫn cái cười nhẹ của em mà vội giải thích.

Hắn nào có thấy phiền đâu chứ, một chút cũng không hề thấy phiền.

Nói thì nói thế thôi, chứ thành thật thì, nếu như là hồi trước Isagi đến nhờ vả hắn như thế. Cho dù, ngoài mặt không nói thẳng hay tỏ rõ không vui khi bị làm phiền, nhưng chắc chắn trong lòng hắn sẽ sinh ra cảm giác không hài lòng và miễn cưỡng.

"Ồ, thật vậy à?! Thế cảm ơn cậu nhiều nhé, Nanase!" Ánh mắt chợt lóe lên tia sắc bén rồi nhanh chóng biến mất, Isagi cười khì đáp lại với giọng điệu không chút hoài nghi.

Cùng lúc đó, tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Isagi reo lên phá tan bầu không khí hòa hợp giữa hai người. Không định mở điện thoại xem là ai nhắn tin tới do em nghĩ chắc lại là tin nhắn rác.

Tiếng tin nhắn vang lên được vài phút lại tiếp tục reo lần nữa, Isagi đành mở ra xem là tin nhắn gì.

Lúc này em mới nhận ra không phải tin nhắn rác quảng cáo gì đó. Im lặng đọc tin nhắn, Nanase thấy em chợt không nói thêm lời nào nên liếc nhìn qua.

"Ai nhắn tin cho cậu sao?"

"Là Chigiri nhắn." Isagi hơi nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu nhìn chăm chăm vào dòng chữ mà người kia gửi qua.

Nghe thấy em nói là tên đầu đỏ đẹp gái chủ động nhắn tin qua, lòng Nanase bỗng giật thót một cái.

Tỏ ra bình tĩnh, điềm nhiên, mắt cứ nhìn thẳng về phía trước như đang rất tập trung lái xe, hắn dùng chất giọng khó đoán ra tâm trạng mà hỏi: "Cậu ta chủ động gửi tin nhắn cho cậu là có việc gì gấp sao?"

"Không, cậu ta nói là muốn hỗ trợ chúng ta trong lần làm nhiệm vụ này. Là làm không công!"

"Thế cậu định như thế nào? Cậu sẽ đồng ý chứ?"

Nói ra xong lời này bỗng Nanase có hơi hối hận.

"Không! Cậu nghĩ làm sao vậy? Nói thật là tin nhắn này tôi còn không muốn trả lời nữa là." Isagi bày ra vẻ mặt chán ghét nhét điện thoại trở lại túi.

Không thắc mắc gì thêm nữa, Nanase cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng chăm chú lái xe, nhưng thật ra trong lòng đã sớm cười vui sướng đến điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro