16- Ghét bỏ
Isagi và Nanase ở bên ngoài đến tận tối muộn mới quay trở về nhà với lỉnh kỉnh đồ trên tay.
Đẩy cánh cửa lớn của căn biệt phủ, hai người vừa sóng vai bước vào nhà đã nghe thấy những âm thanh ám muội khiến người ta nghe vào liền đỏ mặt tía tai.
Cả không gian rộng lớn bên trong đại sảnh không bật đèn nên tối đen như mực, nhưng ở khu vực bếp nhỏ có mở ngọn đèn nhỏ le lói mờ ảo.
Càng bước tới gần những âm thanh ngại ngùng càng rõ ràng hơn, cả tiếng thở dốc nặng nề và thanh âm va chạm của da thịt cũng rõ hơn bao giờ hết.
Tiếng thở và tiếng rên rỉ đứt quãng đầy mị hoặc nhuốm đậm màu sắc dục cứ như có như không phát ra.
Mấy âm thanh dơ bẩn cứ truyền đến khiến Isagi bất giác cau mày khó chịu.
Nanase luôn quan sát từng động thái của người bên cạnh nên ngay tức khắc nhận ra sự khó chịu của em.
Hắn hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, mái tóc đen dù đã bị băng đô trắng chặn lại nhưng vẫn hơi rũ xuống theo cái khom người của hắn.
"Isagi, mặc kệ bọn họ đi, đây cũng không phải lần đầu mấy tên đó kéo nhau ra giữa sảnh nhà để làm mấy thứ này. Cậu đừng để ý làm gì, chúng ta lên lầu thôi." Vừa nói, hắn vừa căng thẳng quan sát sắc mặt của em.
Ngay từ lúc ngoài cửa lớn phát ra tiếng động thì mấy người bên kia đã nghe thấy và biết rằng Nanase cùng Isagi đã từ bên ngoài trở về.
Bình thường họ còn chả buồn nhìn tới đến Isagi một cái, chớ nói gì đến việc có quan tâm có bị em phát hiện ra mấy chuyện đáng xấu hổ mà họ đang làm với 'đóa hoa hồng' kiều diễm duy nhất trong nhà hay không.
Hồi trước, trong 2 tuần, nguyên chủ chưa từng dưới 5 lần phát hiện bọn họ làm chuyện người lớn ở những nơi 'đáng ngại' như giữa sảnh, phòng khách, phòng bếp...v.v.
Từ trong kí ức của nguyên chủ, Isagi cũng không mấy bất ngờ với tình huống đang diễn ra trước mắt lắm, chỉ còn điều là tận mắt tận tai chứng kiến làm em hơi buồn nôn.
Isagi cố nén ghê tởm, em nhìn qua gương mặt điển trai pha chút 'hiền lành, lành tính' của Nanase mới có thể dằn xuống chút cảm giác muốn nôn đã dâng lên đến cuống họng.
Âm thanh từ dưới cổ họng phát ra đáp lại Nanase, một tiếng 'ừ' màng theo sự lười nhác không muốn màng đến sự đời thêm chút âm run nhè nhẹ khiến tên trai càng mê muội nhìn em không thể dứt.
Hình như chỉ trong một ngày, Nanase phát giác ra được Isagi dường như theo từng giờ từng giây đều ngày càng xinh đẹp hơn thì phải...
Làm lơ động tĩnh phía khu vực bếp, Isagi nghiêng người nên vai em chạm vào bờ ngực rắn rỏi của người kế bên, em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tuyệt mĩ và như đang lấp lánh phát sáng trong không gian thiếu sáng này.
"Cậu cầm nhiều đồ vậy có nặng lắm không? Hay là đưa bớt cho tôi đi như vậy cậu sẽ đỡ mệt hơn." Chất giọng nhẹ nhàng hiếm thấy của Isagi trong mấy hôm nay vang lên đều đều, nó mềm mại như chiếc lông hồng cứ đều đặn theo nhịp lên xuống của ngữ điệu mà cọ vào tim người nghe làm cho nó thật ngứa ngáy.
Nanase dường như đắm chìm trong từng ánh mắt, nụ cười lẫn lời nói của em, hắn mê muội nhìn em như kẻ mất hồn mà vô thức đáp lại: "Kh-không nặng, Isagi không cần lo, tôi vẫn cầm được mà."
Isagi không vội trả lời lại hắn mà nhìn xuống hai cánh tay xách đầy túi đồ đã nổi đầy gân xanh chạy dọc đến tận khuỷu tay.
"Thôi, cậu đưa một ít tôi cầm cho. Tay cậu xách đồ nặng nên nổi hết cả gân lên rồi kìa." Em với tay lấy bớt đồ trên tay Nanase rồi hất mắt ra hiệu cho hắn nhìn lại tay mình.
Nanase theo tầm mắt của em nhìn xuống, quả thật là tay hắn khi này chằng chịt nổi đầy 'dây điện'. Chết thật, hình như Isagi hiểu nhầm mất rồi...
Tay hắn như vậy thật ra không liên quan gì đến việc xách đồ cả, mấy thứ này vốn không hề nặng đối với hắn mà.
Em không nhiều lời mà hơi khom người với tay lấy ít túi đồ trong tay hắn đi. Cùng lúc đó, bàn tay hai người tiếp xúc nhau, mấy đầu ngón tay thon thả mềm mềm của em lướt qua da thịt làm Nanase cảm thấy hơi ngứa ngày ở phần đã bị em vô tình chạm vào.
Chia sẻ bớt đồ nặng trên tay với Nanase, em nhỏ lúc này mới hài lòng mà quay sang hối thúc người kế bên: "Chúng ta đi thôi!"
Không nói nửa lời, Nanase gật đầu thay cho câu trả lời và ngoan ngoãn đi cùng em tiến sâu vào nhà.
...
Tiếng bước chân tiến đến gần khu vực bếp nhỏ càng lúc càng gần, Bachira và Otoya lẫn Karasu đang bận thay nhau 'cày cuốc' bên trong thân thể của nữ chính Seiko đồng loạt ngước lên nhìn nhau.
Bình thường chả có ai quan tâm đến Isagi nghĩ gì và có vẻ mặt gì khi thấy bọn hắn 'thân mật' với Seiko, nhưng chẳng hiểu sao vào lúc này mấy người bọn hắn lại muốn thử nhìn xem em sẽ có vẻ mặt gì khi thấy cảnh này.
Chẳng phải em đã luôn theo đuổi, bám dính lấy bọn hắn ngày ngày chỉ để tỏ tình và đòi hỏi những cái skinskip thoáng qua thôi sao? Em thích bọn hắn mà đúng không?
Tuy gần đây thái độ em đã khác trước rất nhiều và không hề có vẻ thân thiết như muốn lấy lòng bọn hắn nữa, nó giống như là một lời tuyên bố trong âm thầm rằng em không còn bất cứ tình cảm gì với họ nữa. Nhưng làm sao bọn hắn có thể tin điều đó được cơ chứ? Nhất là khi hình ảnh bị cư dân mạng đồng loạt đẩy lên rầm rộ trên mạng xã hội giữa em và tên Nanase kia.
Em vẫn còn có các cử chỉ thân mật với hắn như vậy, chứng tỏ em vẫn còn thích họ chẳng sai vào đâu được.
Bọn hắn thà nghĩ rằng sự 'thân mật' kì lạ của em và Nanase là do em vẫn còn tình cảm với cả đám người bọn hắn, còn hơn là cái suy nghĩ 'em chỉ thích mỗi tên Nanase'.
Bachira đã bắt lấy được động tĩnh đang ngày càng gần, vừa trông thấy bóng dáng của em đi cùng Nanase thì anh vội ngăn hai người lại.
"Isagi, Nanase, hôm nay đi đâu mà về muộn thế?" Bachira vừa 'hành sự' vừa nén hơi thở nặng nhọc mà nhếch môi cười hỏi.
Bị gọi lại, Isagi vô thức theo phản xạ mà dừng bước đứng lại, em cũng quên mất bên trong đang diễn ra mấy cảnh tượng đau mắt mà theo quán tính xoay qua nhìn vào.
Ôi má ơi, cái cảnh tượng chỉ có trong phim người lớn đang phơi bày tận mắt khiến Isagi ghét bỏ tới nỗi muốn nhắm tịt mắt đi cho rồi.
Hình ảnh những nơi tư mật, nhạy cảm của bốn người bọn họ đều lồ lộ ra trước mắt không muốn nhìn thấy cũng không được.
Otoya và Karasu, một trước một sau đều đang được 'bao bọc' bởi nữ chính Seiko.
Cô gái nhỏ bị kẹp giữa hai tên đàn ông trông rất mỏng manh, nhỏ nhắn, Seiko khi này đôi mắt đã ẩm ướt và hơi đờ đẫn bị phủ lên một tầng dày của khoái cảm từ dục vọng. Nữ chính mặc hai tên kia càn quấy mà ngửa cổ lên rên rỉ những âm thanh đầy dâm dục.
Ba tên trai hơi dừng lại công cuộc 'cày cấy' mà quay sang nhìn Isagi. Thậm chí, Otoya còn không nhận ra bản thân hắn đang cố ra vẻ thân mật với Seiko hơn trước mặt Isagi, không chỉ vậy, ánh mắt của hắn còn không ngừng đảo qua tên đồng bạn cùng nhà đang đứng kế bên em.
"Sao? Hai người có hứng thú muốn tham gia cùng không?" Karasu ngả ngớn cong môi đầy quyến rũ đưa ra lời mời gọi.
"Tôi không phiền có thêm hai người cùng 'vui' đâu." Bachira cười trông chả khác gì tên đểu cáng nhìn thẳng về phía Isagi với chút mong chờ mà chính hắn cũng không biết.
Nhưng khi này thứ mà bọn hắn nhận lại chỉ là sự im lặng chết người từ Isagi. Ngẩng đầu lên, lần đầu tiên họ dừng mắt lâu hơn 1 phút trên người em. Cũng là lần đầu họ nhận được ánh mắt ghét bỏ đến cùng cực đến từ người mà bọn họ ghét cay ghét đắng và khinh thường, xem chẳng ra thá gì.
Đồng tử của cả ba co rút lại trước sự ghê tởm sắp trào hết ra bên ngoài từ cái nhìn của em.
"Lần sau mấy người có làm mấy thứ này ở những chỗ 'không kín đáo' như vầy thì nhớ thông báo trước với tôi. Nếu đang ở ngoài, tôi sẽ không về tránh bị kinh tởm chết. Còn ở trong nhà thì tôi sẽ tuyệt đối không bước chân xuống nhà dù chỉ nửa bước. Gớm chết đi được! Không biết xấu hổ!" Isagi ghét bỏ trào phúng, em không chút lưu tình mắng chửi người khác bằng giọng điệu mà muốn cãi lại cũng khó.
Sững sờ trước thái độ của Isagi, không để bọn hắn kịp load hết tình hình em đã kéo theo Nanase đi về phía cầu thang rồi dần khuất bóng ở phía trên lầu.
Seiko vốn đang thỏa mãn, đê mê với khoái cảm từ tình dục mang tới, giờ đây cơn sung sướng lại dừng lại khiến cô hơi khó chịu mà vặn người rồi tự động đong đưa eo trên thân thể Karasu và Otoya.
Bachira vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vẻ mặt như nhìn 'rác rưởi' của Isagi, hắn bây giờ làm gì còn tâm tình để làm mấy chuyện này nữa.
"Mấy người cứ tiếp tục đi..."
Nói rồi, Bachira đứng lên kéo quần bỏ về phòng.
Bầu không khí bên trong căn biệt phủ to lớn này ngày càng trở nên khác thường mà không một ai nhận thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro