26- Mộng mị
Sau khi lo liệu xong hết mọi việc, Isagi quay trở về phòng.
Dường như được trút bỏ lớp vỏ bao bọc bên ngoài, em thất thần đi về hướng giường ngồi phịch xuống như kẻ mất hồn.
Isagi ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo đã được rửa lại sạch sẽ, mà mồ hôi lạnh chợt úa ra ướt đẫm cả người.
Cả người xụi lơ như bị rút hết sức lực, sức sống ngã lưng nằm hẳn xuống giường. Đầu óc của Isagi khi này chả có gì ngoài một mảng trắng xóa rỗng tuếch.
Có vẻ vì đã quá mức mệt mỏi, Isagi vừa nằm xuống giường chưa bao lâu liền ngủ thiếp đi mất.
Khi em đã chìm vào giấc ngủ, con thỏ đen từ đâu xuất hiện ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ thở đều của ký chủ. Quan sát sắc mặt nhợt nhạt của ký chủ cứ chốc chốc lại khẽ nhíu mày, nhăn mặt tựa như đang vừa mơ thấy điều gì đó rất khó chịu.
Hệ thống nhảy qua cạnh Isagi, nó đưa chi trước đầy lông mao mềm đen nhánh chạm nhẹ vào giữa mày đang cau lại của ký chủ rồi thở dài.
Lần đầu mà...
...
Những hình ảnh náo loạn khi ở quán bar lần nữa tái hiện trước mắt.
Thanh âm ầm ĩ của tiếng nhạc đinh tai rồi cả tiếng la hét, tiếng súng xen lẫn vào nhau thành mớ hỗn độn. Tạp âm mãi lùng bùng, vang vảng bên tai không ngừng.
Khung cảnh hỗn loạn, Isagi đứng trước gã đàn ông trung niên với dáng người đồ sộ phì nhiêu, còn gương mặt thì trông bặm trợn, dữ tợn đang hung hăng trừng mắt nghiến răng ken két nhìn em.
Gã ta chật vật quỳ rạp dưới nền đất đối diện với mũi dao bén nhọn của em đang lóe lên những tia sáng lạnh. Nhưng Isagi cứ đứng đó chần chừ mãi không dám hạ dao xuống, cho đến khi, Nanase hét lên gọi 'Isagi' một tiếng rồi trước mặt là tấm lưng vững chãi đang che chắn lấy em, kế đó là âm thanh hít mạnh đầy đau đớn của Nanase mới khiến em ngây người.
Thì ra gã trùm luôn giấu dao trong người và đang chờ thời cơ để đâm Isagi một dao để trút giận cho nổi nhục vì bị em đánh. Có lẽ, đến gã cũng không nào ngờ được lại có kẻ khác nhảy vào ngăn cản, giúp em chắn một dao.
Nhìn máu đỏ ứa ra thấm ướt lớp áo cùng với lưỡi dao sắc bén chôn trong cơ thịt ở vai Nanase, khi đó đầu óc Isagi như vang lên một tiếng nổ khiến mọi thứ đột ngột trống rỗng.
Lo lắng, sợ hãi, muộn phiền, đắn đo, mọi cảm xúc trong Isagi như bị xáo trộn hết cả lên. Lúc ấy, mấy tên đàn em của gã trùm cứ lao lên liên tục nên trong vô thức dựa theo ký ức cơ bắp của cơ thể, Isagi đẩy Nanase tránh sang một bên rồi dùng chính con dao trong tay hạ từng tên lâu la của tên trùm.
Đoạt lấy được súng của bọn hắn, người con trai trông rõ nhỏ nhắn cùng mỏng manh vậy mà với loạt động tác mượt mà như mây trôi nước chảy, hướng ngắm họng súng về phía gã béo dứt khoát nổ súng bắn trúng vai gã.
Tên béo rít lên như lợn bị thọc tiết rồi lại siết chặt dao trong tay cùng vẻ mặt điên cuồng muốn lao lên về phía Isagi, không còn chần chừ do dự, đôi chân thon dài đẹp đẽ với đôi tất đen dài qua nửa đùi đạp thẳng vào giữa ngực hất cả cơ thể béo ú văng ra khỏi lan can rớt xuống lầu.
'Phịch!', một tiếng, máu tươi tung tóe khắp sàn nhuộm đỏ tầm nhìn, Isagi dần dịu lại như vừa lấy lại nhận thức và nhận ra chính mình vừa làm gì, nhìn bàn tay đẫm ướt chất lỏng tanh tưởi đỏ chói khiến em run rẩy không ngừng.
Vốn gã trùm đã té xuống lầu khó mà qua khỏi, đột nhiên, gã lại xuất hiện lần nữa trước mặt Isagi với khuôn mặt hung tợn đầy máu, nhe ra hàm răng với khoang họng hộc máu liên tục rồi lao tới như muốn xé xác em ra.
Trong cơn hoảng loạn, Isagi đã vô thức đâm con dao về phía tên trùm làm máu bắn lên khắp mặt biến thành những hạt máu li ti.
Rõ ràng người vừa bị đâm là gã trùm béo ú bặm trợn, nhưng khi này nhìn lại, người trước mắt Isagi là gương mặt điển trai, lành tính quen thuộc của Nanase khiến bàn tay đang nắm chặt con dao như bị điện giật vội buông chuôi dao ra.
'Na-nase? Nanase!? Sao lại là cậu... Nanase!'
'Kh-ông... Không!'
...
Choàng giật mình, bừng tỉnh giữa đêm.
Isagi ngồi bật dậy khỏi giường thở hổn hển như thể vừa bị thứ gì đó dọa sợ
Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người khiến nó cứ nhớp nháp, dính dính vô cùng khó chịu.
[Ký chủ, ký chủ, người sao vậy? Người có sao không?]
Hệ thống thấy Isagi đột nhiên thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy làm nó cũng hốt hoảng theo.
Duy trì tư thế ngồi yên trên giường không động đậy cho đến khi dần định hình được những thứ vừa nhìn thấy chỉ là mơ Isagi mới thở phào một hơi.
"Kh-không sao... tôi ổn mà." Isagi với gương mặt nhợt nhạt khoát tay ra hiệu rằng mình vẫn tốt trả lời lại hệ thống.
Cả người lúc này đều bết dính mồ hôi khiến người ưa sạch sẽ như Isagi liền cảm thấy bực bội, khó chịu vì cảm giác nhớp dính của da thịt với quần áo.
Rục rịch muốn rời giường, em nhỏ với từng bước chậm đi về hướng phòng tắm.
Thỏ nhỏ trên giường nhìn theo bóng lưng của ký chủ đang chậm rì rì đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Âm thanh nước chảy róc rách từ bên kia cánh cửa vang lên đều đặn nghe khá thư giãn.
Một hồi sau khi tiếng nước ngưng chảy, Isagi từ trong phòng tắm đẩy cửa đi ra.
Trên người em vẫn còn chút ẩm ướt với hơi nước lượn lờ quấn xung quanh.
Có lẽ lần này đã quá mệt và lười, thành ra sau khi tắm xong Isagi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đen ngắn cũn cỡn, còn bên ngoài khoác hờ chiếc áo choàng tắm bằng bông trắng tinh đến cả dây cũng không thắt lại.
Tắm xong chợt cảm thấy hơi khát, Isagi cứ vậy mà đi xuống nhà để lấy nước uống. Dù sao giờ cũng đang là giữa đêm, chắc là chẳng còn ai thức đâu.
Nghĩ thế liền làm, Isagi trong bộ dạng hớ hênh không có chút đề phòng nào cứ vậy đi xuống nhà.
Cả căn biệt thự rộng lớn vào đêm thanh vắng chỉ có mỗi sự yên tĩnh đến rợn người và một màu đen tối bao chùm, tiếng bước chân lẻ loi của Isagi vang lên trong không gian tĩnh lặng bước xuống cầu thang.
Cố lê thân thể chưa tan hết mỏi mệt cùng tinh thần rã rời đi tìm nước uống.
Ở khu vực bếp nhỏ, mở tủ lạnh tìm lấy nước lạnh để uống, ánh sáng từ tủ lạnh hắt ra bao lấy thân thể nửa kín nửa hở.
Lấy chai nước từ trong tủ lạnh ra rồi đóng cửa tủ lại, dựa người vào thành bàn phía sau mà ngửa cổ chậm rãi uống từng ngụm nước mát lạnh.
Vào lúc đó, từ cửa lớn phát ra tiếng động hình như là có người bên ngoài về nhưng Isagi chả quan tâm lắm.
Em chỉ là theo phản xạ khi có động tĩnh lạ nên mới nghiêng đầu qua nhìn.
Nhóm người từ bên ngoài vừa bước qua ngưỡng cửa đã ồn ào.
"Haha, phiền Jinpachi quá đi! Không ngờ hôm nay lại đen đến nổi mấy khách sạn gần đây không hết phòng, thì lại thiếu phòng do sửa chữa đó."
"Phiền anh rồi Ego!"
"Tôi sẽ đưa mấy người tới phòng dành cho khách ở tạm, khi tìm được khách sạn thì dọn đi ngay đi."
Mấy âm giọng trầm đục khàn đặc cho thấy chủ nhân của chúng đều là những người khá lớn tuổi, có lẽ là tầm 30 hoặc có thể hơn chăng?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn qua đây, bọn họ đứng ở phía cửa lớn ngước lên lia mắt tìm kiếm.
Dừng mắt ở phía khu vực bếp nhỏ gần đó. Thân ảnh trắng của màu áo choàng bông bên ngoài mờ ảo trong bóng tối.
Khuôn mặt thân quen mới gặp cách đây không lâu ở quán bar lộ ra với nửa góc mặt bị không gian tối đen phủ lên. Nửa gương mặt còn lại do nghiêng hướng về phía cửa nên được ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào, mạ lên một lớp sáng nhàn nhạt như filter của app chụp ảnh làm tôn lên thêm những đường nét tinh tế của ngũ quan.
Bóng người mảnh khảnh như ẩn như hiện, nửa chìm trong tối, nửa như phát ra hào quang yếu ớt trong đêm đen hệt như một tinh linh chỉ có trong những câu chuyện huyền ảo, nó khiến mấy tên đàn ông ngoài cửa như bị thứ gì đó hút mất hồn.
Thu hồi ánh mắt, Isagi ném chai nước rỗng vào thùng rác, tay cũng bất giác kéo hai vạt áo lại rồi âm thầm thắt chặt dây áo mới đi ngược lên lại lầu.
Trơ mắt nhìn bóng dáng kiều mị trong áo choàng dài trắng thắt eo bước lên cầu thang, chuẩn bị tiến vào vùng bóng tối mà bọn gã từ phía cửa lớn chẳng thể nhìn thấy rõ nữa.
Ego với mớ cảm xúc ngổn ngang và đầu óc như bị đảo lộn hết lên, gã đang hoài nghi, liệu người trước mặt hiện giờ có phải là cậu trai tầm thường luôn dính lấy mọi người, luôn là mối phiền phức mà ai cũng muốn đẩy đi không?
"Isagi?" Gã đàn ông vest đen cùng cặp kính vuông chợt thấp giọng gọi một cái tên.
Người đang đi phía trước đã sắp được nửa cầu thang chợt dừng bước, hơi ngoáy đầu liếc mắt nhìn gã. Đồng tử xanh sậm ánh nhẹ lên phản chiếu lại với ánh sáng yếu ớt tựa như viên ngọc quý trong đêm.
Thấy người vừa gọi mình không còn gì muốn nói thêm, Isagi dứt khoát quay người đi thẳng về phòng.
Nhìn bóng lưng mỹ miều biến mất trong bóng tối ở cuối cầu thang mà cả đám đàn ông ngớ người cảm thấy không thực. Nếu không phải Ego nói đó chính là Isagi, bọn gã còn nghĩ đó là tinh linh xé sách bước ra cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro