27- Mất ngủ

Sau một hồi ngây người, mấy người ngoại quốc được Ego dẫn đến phòng dành cho khách.

Đi theo sau lưng gã đàn ông luôn bị bao bọc bởi luồng khí u ám, một trong hai người đàn ông tóc vàng chợt mở miệng thăm dò người đi phía trước: "Ego, người vừa rồi có phải là..."

Lời vẫn chưa nói hết thì Ego đi đằng trước đã lên tiếng đáp lại với giọng điệu nghe có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra chỉ là gã đang trầm ngâm mà thôi: "Ừ... là cậu ta, Isagi Yoichi."

Nghe xong, có vài người trong mấy tên đàn ông trông rõ chững chạc đã sớm nhặng xị lên, mắng mỏ hai tên là Michael Kaiser và Alexis Ness trong lòng không ra hình người nữa.

Cái gì mà Isagi Yoichi vừa phiền vừa mang lại cảm giác ghê tởm cho người khác chứ?

Nếu đổi lại là gã được Isagi bám dính lấy, chắc chắn gã sớm đem giấu người trong nhà, không để em có thể một mình ra ngoài tránh có người nung nấu ý đồ xấu với em rồi.

Một câu kia của Ego khiến bầu không khí vốn đã tĩnh lặng lại càng lặng im hơn, giống như là, cả đám đàn ông mỗi người đều đang nghĩ ngợi gì đó trong đầu nên chẳng bận tâm đến việc phải tiếp lời tên bạn đồng niên.

Đưa người đến dãy phòng riêng dành cho khách nhân từ xa đến thăm, Ego cũng chẳng dặn dò gì nhiều mà chỉ bỏ lại đúng một câu rồi rời đi: "Ngày mai 7 giờ 30 tập trung ở sảnh, tôi sẽ giới thiệu mọi người với những người khác."

Lặng nhìn bóng hình gầy gò của Ego trong bộ tây trang đen xoay người rời đi, cả lũ đàn ông vô thức liếc nhìn qua nhau rồi cũng đi vào phòng đóng sầm cửa lại, vẫn là không ai nói với ai lời nào.

Đêm ấy, có những gã đàn ông chưa gì là chưa trải qua, chưa vật đẹp mỹ nhân nào là chưa từng thấy qua, ấy vậy mà lại vì một hình bóng trăn trở không thể nào ngủ nổi.

Cả đêm trằn trọc mãi, càng nghĩ thì mấy gã càng cảm thấy, dường như hai tên Kaiser và Ness là cố tình chê bai Isagi để bọn họ nghĩ xấu về em và tránh xa em vậy.

Đúng là cái bọn tâm cơ mà!

Ở nơi nào đó đồng lúc có hai tên trai người Đức hắt hơi liên tục vài cái mới dừng được.

...

Sau khi 'hành sự' với Seiko xong về lại phòng.

Tên trai sở hữu màu magenta cho cả tóc lẫn mắt lúc trở về phòng liền tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ nằm đó không thể vào giấc nổi.

Mắt thì nhắm chặt, còn tâm trí lại tỉnh táo vô cùng. Dù cho đã cố ru ngủ bản thân bằng mọi cách, không thể ngủ vẫn hoàn không thể ngủ, thành ra người cứ nằm ở giường đắp chăn nhắm tịt mắt giống như đã ngủ nhưng thật ra tiềm thức của hắn đang ở trạng thái tỉnh như sáo.

Bỗng dưng, trước mắt hắn tái hiện lại dáng vẻ đẹp đẽ của người nọ, kẻ mà hắn vốn luôn chán ghét vì sự 'gay lọ' và đu bám phiền toái khi đứng dưới không gian tối tăm, cùng chút ánh sáng mờ nhạt của trăng đổ xuống thân người nuột nà khiến em như một phù thủy xinh đẹp, quyến rũ.

Lại nhớ tới ánh mắt chán ghét của em khi nhìn hắn ban nãy chợt giữa lòng ngực hơi râm ran ngưa ngứa, còn bên dưới đột nhiên căng cứng và to lên bất thường.

Cố lơ đi hạ thân đã nóng ran và cứng đến phát đau, không thể nhịn nữa, hắn mò tay đưa xuống mà bắt đầu tự xử trong khi cứ liên tục nhớ nhung đến em. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp và nặng nhọc theo tốc độ tay đang tuốt lên xuống vật nóng hổi.

"I-Isagi... Isagi..."

...

Chưa đến 7 giờ thì nhóm người ngoại quốc đã dậy từ lúc nào và xuất hiện dưới sảnh nhà trong bộ dạng gọn gàng tươm tất vô cùng.

Ego còn lo bọn bạn ngủ quên mà định mò qua phòng dành cho khách để gõ cửa nhắc nhở họ, nào ngờ vừa xuống đến đại sảnh đã thấy người. Bất ngờ là đầy đủ 4 tên và không thiếu một ai đang ngồi ở khu vực bếp nhỏ nhâm nhi tách cà phê đen buổi sáng.

"Ồ, chào buổi sáng Jinpachi!" Lavinho cười cười có phần không nghiêm túc lắm.

"Chào buổi sáng, Ego!" Noa nhấp nhẹ một ngụm cà phê đen rồi đặt tách xuống mới nhàn nhạt chào người.

"Thức muộn quá đấy!" Chris nhướng mày nhìn gã đàn ông mặc đồ đen nhạt nhẽo nói.

"Buổi sáng tốt lành!" Marc nhẹ cười chào hỏi Ego.

Nhìn bốn tên bạn cùng thế hệ mà Ego rơi vào trầm tư, tuy bình thường bọn họ cũng không phải người trễ nại, ngược lại còn rất đúng giờ. Mà... hình như đây là lần đầu tiên bọn này không chỉ đúng giờ, mà còn là sớm hơn giờ đã hẹn tận cả tiếng đồng hồ thì phải.

Bất chợt trong lòng Ego giật giật nhảy lên một cảm giác bất an mơ hồ nhìn đám bạn, híp mắt đầy cổ quái và hoài nghi phóng về phía bốn gã 'bạn thân' ăn mặc chỉnh tề, lịch thiệp và bảnh bao một cách kì cục. Ego bước tới gần chỗ bọn họ và tự mình pha một tách cà phê rồi uống một ngụm mới nhàn nhạt liếc mắt qua chất vấn: "Không ngờ mấy người lại dậy sớm đến vậy đấy, thật hiếm thấy! Mà... lát mấy người bận việc phải ra ngoài à? Sao lại ăn mặc ra cái kiểu đó vậy?"

"Lần đầu gặp người cùng nhà với anh mà Ego, bọn tôi nên ăn mặc sao cho được một tí chứ. Nếu không lại làm mất mặt anh." Chris nhếch môi cười thản nhiên đối đáp như thể đó là thực sự là lý do vậy.

"Chris nói đúng đấy, bọn tôi ăn mặc như này chẳng phải là vì muốn giữ mặt mũi cho anh à." Lavinho thuận nước đẩy thuyền, ăn ý phối hợp với tên trai tóc vàng hai mái mà tiếp lời.

Hai tên này mỗi người một câu đều là che giấu nguyên nhân thật phía sau, đương lúc Ego đang trừng mắt nhìn cả bọn nghẹn lời vì bực bội trong lòng thì bảo vệ bên ngoài cổng lớn gọi vào.

Nghe xong báo cáo của bảo vệ, Ego dặn dò người canh cổng vài lời rồi nhìn qua tên người Ý đang ung dung ngồi thưởng thức cà phê trên ghế.

"Marc, Don đến tìm cậu."

"Hả? Cậu ta đến tìm tôi làm gì?" Marc ngạc nhiên đến mức hơi ngớ người ra hỏi ngược lại.

"Làm sao tôi biết, cậu ta sắp vào đây rồi, đi mà hỏi học trò của mình." Ego bất mãn nhíu mày, cọc lóc đáp.

Nhấp nốt ngụm cuối của tách cà phê, Ego đứng dậy rời ghế chuẩn bị đi đâu đó.

"Đi đâu thế?"

"Đi nhấn chuông báo thức chứ gì." Ego nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay nhàn nhạt nói.

Nói là chuông báo thức, nhưng thật ra nó chẳng khác chuông báo cháy là mấy, nó là thứ dùng để đánh thức mọi người vào buổi sáng khi cần phải họp gấp do nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh cần giải quyết sớm.

Gã trai cao gầy vừa đi chưa bao lâu thì cửa lớn được người làm mở ra.

Thêm một tên trai ngoại quốc khác xuất hiện sau cánh cửa.

Hắn ta nhoẻn miệng cười làm lộ ra hàm răng bọc vàng sáng chói nhìn những tên đàn ông ngồi phía xa, bên trong quầy bar nhỏ.

"Chào thầy! Chào mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro